Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh

Chương 45



Mọi người đều nhìn ra phía sau.

Lục Cách vuốt vuốt tóc, bước tới với dáng vẻ bỡn cợt, kéo chiếc ghế bên cạnh Trần Thuật ra rồi ung dung ngồi xuống.

An Nguyệt trợn tròn mắt, lập tức ở trong tư thế phòng ngự.

“Cậu đến làm gì?”

Lục Cách và Trần Thuật chào nhau, nhìn nhau một cái với vẻ vô cùng ăn ý. Cậu ta đặt tay lên bàn, cười ngả ngớn: “Đến xem phim.”

An Nguyệt cau mày, tỏ vẻ nghi ngờ: “Cậu xem với ai?”

Lục Cách hất cằm về phía bên cạnh, nói: “Với Trần Thuật.”

Trần Thuật gác tay lên bàn, chốc chốc lại gõ xuống mặt bàn, nghe thấy có người nhắc tới tên mình, liền gật đầu với vẻ vô cùng nghiêm túc.

An Tĩnh: …

Chẳng phải anh hẹn em sao.

Sao lại hẹn với Lục Cách.

Chuyện này là sao, sao đột nhiên Lục Cách lại xuất hiện.

Cô cũng cảm thấy không hiểu gì cả.

An Nguyệt tiếp tục nghi ngờ, hy vọng tìm thấy một chút manh mối từ bên trong giống như một chuyên gia phá án, “Hai cậu con trai các cậu tới xem phim.”

Trần Thuật ngước mắt lên, mặt không chút biểu cảm, hỏi lại cô: “Con gái các cậu tới được, con trai bọn mình không được tới hay sao?”

An Nguyệt im lặng, hiếm khi bị Trần Thuật làm cho cứng họng như vậy.

Trần Thuật cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cậu đứng lên rồi nói:

“Đi thôi. sắp muộn rồi, bộ phim sắp bắt đầu rồi.”

Lúc này khuôn mặt An Tĩnh không chút cảm xúc.

Cô không còn suy nghĩ chuyện vì sao cuộc hẹn hò giữa hai người lại biến thành bốn người nữa.

Đến cửa, Trần Thuật đưa vé xem phim cho họ.

Tâm trạng của An Nguyệt không vui lắm, bởi vì Lục Cách lúc nào cũng cười với cô như một tên ngốc, lảng vảng trước mặt cô, tìm đủ mọi cách gây sự chú ý với cô, vì thế cô không nhìn vé xem phim mà đưa luôn cho nhân viên soát vé.

Khi vào phòng chiếu phim, bên trong đã tối om.

Màn hình đang chiếu đoạn đầu phim.

Mấy người bọn họ cúi đầu thấp người mò mẫm tìm chỗ ngồi.

An Nguyệt cầm vé trên tay, đi từng hàng đối chiếu chỗ ngồi, sau khi tìm thấy chỗ ngồi, cô đi thẳng vào. An Tĩnh không nghĩ ngợi nhiều, đi theo sau chị gái một cách rất tự nhiên.

Nhưng đằng sau có người đột nhiên kéo cánh tay cô, cô vội ngoảnh đầu lại, Trần Thuật kiên quyết khoác vai cô đưa cô ra phía sau.

An Tĩnh khẽ kêu lên: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Trần Thuật đáp ngắn gọn, “Chỗ ngồi của chúng ta ở đằng sau.”

An Tĩnh trợn tròn mắt, “Anh không mua cùng hàng sao?”

Trần Thuật cười một tiếng, không nói gì.

Sao cậu có thể ngốc như thế được chứ, để cho bóng đèn cứ sáng nhấp nháy giữa hai người.

Trần Thuật đưa cô tới hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống.

An Tĩnh thò đầu nhìn, bọn họ cách An Nguyệt rất xa. Không đúng, cách những người xem khác cũng hơi xa. Bên cạnh họ đều là ghế trống.

An Tĩnh lặng lẽ liếc nhìn cậu.

Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ chiếu lên mặt cậu, lúc sáng lúc tối, cô khẽ hỏi: “Lục Cách là do anh gọi tới đúng không?”

Cô còn nhớ lúc vào quán cà phê, Trần Thuật đã vào nhà vệ sinh năm phút, cô đoán có lẽ lúc đó cậu đã gọi điện.

Trần Thuật ngồi dựa vào thành ghế, không chút giấu giếm, thẳng thắn nói ừ.

An Tĩnh có chút do dự: “Nhưng rõ ràng anh biết chị em không thích Lục Cách mà.”

Trần Thuật nhìn thẳng về phía trước, khẽ nói: “Thế nếu không thì làm thế nào, để cô ta kẹp giữa chúng ta xem phim, em mới vừa lòng sao?”

An Tĩnh há miệng, vẫn cảm thấy có chút không thỏa đáng.

Cô thấy hơi giận vì cậu tự mình quyết định, cô không nói gì cả, ngồi ngả vào ghế, chuẩn bị xem phim, bộ dạng từ chối nói chuyện.

Trần Thuật nheo mắt nhìn cô.

An Nguyệt cứ thế đi vào bên trong, sau khi tìm thấy chỗ ngồi, cô lật ghế ngồi xuống, lúc này cô muốn nói chuyện với An Tĩnh ở bên cạnh, nên ghé sát đầu lại. Nhưng hơi thở xa lạ bất ngờ ập đến khiên cô liền ngửa đầu ra phía sau.

Nhờ ánh sáng từ màn hình cô mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. Lục Cách nhướng mày, cứ như thế nhìn cô đăm đăm, khóe miệng cười hi hi, có chút cợt nhả.

An Nguyệt cau mày, nhìn trái nhìn phải: “Em tôi đâu rồi?”

Lục Cách chỉ ra đằng sau, “Ở đằng sau.”

An Nguyệt sững người, trong đầu lóe lên ý nghĩ gì đó, nhưng vẫn nói: “Sao họ lại ngồi sau?”

Lục Cách cười đểu: “Em nói xem.”

Biểu cảm của cậu ta không mấy tử tế, trông rất gian xảo.

An Nguyệt sững người một lúc.

Cô giật thót, chợt nhớ lại mật khẩu điện thoại của Trần Thuật lúc nãy, còn cả chuyện An Tĩnh muốn đi ra ngoài xem phim, gặp Trần Thuật ở đây một cách trùng hợp như vậy.

Có rất nhiều dấu hiệu kỳ lạ trước đó. Cô hiểu rồi, thì ra Trần Thuật không hề thích cô, người cậu ta thích là An Tĩnh mới đúng.

Nghĩ tới những chuyện này cô cảm thấy có chút lo lắng, vội vàng đứng dậy.

Lục Cách kéo cô lại: “Đi đâu đấy?”

An Nguyệt cau mày, “Tôi đi tìm Trần Thuật tính sổ, cậu ta dám lừa gạt em gái tôi.”

Lục Cách ép cô ngồi xuống rồi nói: “Thế thì cũng phải đợi một lúc nữa, muốn tính sổ cũng phải đợi xem xong phim đã.”

An Nguyệt tức lắm, cô nghĩ tới bên dưới vẻ bề ngoài nho nhã kia của Trần Thuật là đồ mặt người dạ thú, dám lừa gạt đứa em gái ngoan ngoãn của cô.

Bộ phim chính thức bắt đầu, nhưng cô lại không có tâm trạng nào để xem mà liên tục nhìn ra phía sau.

Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai cô. Hai mắt An Nguyệt lóe lên, nhìn sang bên cạnh. Lục Cách nghiêng đầu cười rất gian: “Này, anh nói này…”

Cậu ta ghé sát đầu lại, “Bây giờ người bên cạnh em là anh, em để ý tới anh một chút được không, nếu không anh mất mặt lắm.”

Gần quá.

Gần tới mức An Nguyệt có thể nhìn rõ đôi mắt đào hoa của cậu ta nhếch lên. An Nguyệt đẩy mạnh Lục Cách ra, trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó khoanh tay trước ngực, tức giận xem phim.

Đây là phim nước ngoài mới nhất.

Trong đó có rất nhiều cảnh đánh nhau, chém gϊếŧ.

Tình tiết căng thẳng kịch tính, nam chính đầu óc sáng suốt từ đầu đến cuối phim.

An Tĩnh đan hai tay vào nhau, im lặng xem phim. Tâm trạng của cô biến chuyển cùng với nhân vật trong phim, hồi hộp căng thẳng, chốc chốc lại thấy toát mồ hôi thay nam chính.

Sau một trận đấu đá, nữ chính băng bó cho nam chính ở trong phòng. Nam chính cởϊ áσ, để lộ cơ bắp cuồn cuộn, nữ chính cũng mặc rất mát mẻ.

Không biết từ lúc nào không khí dần dần biến đổi.

Tiếng nhạc cũng trở nên quấn quýt gợi cảm.

Nữ chính bôi thuốc cho nam chính nhưng mặt hai người lại càng lúc càng gần.

An Tĩnh nuốt nước bọt, cảm thấy có gì đó sai sai.

Nam chính không nói một lời mà ôm lấy vòng ba của nữ chính, bắt đầu hôn, lại còn hôn rất nồng nhiệt, tiếng thở gấp gáp vang lên khắp cả phòng chiếu phim, ánh mắt hai người rất kỳ lạ, cứ như thể muốn ăn đối phương vậy.

An Tĩnh ngây người, đỏ mặt. Đoan trước chẳng phải vẫn đang căng thẳng kịch tính hay sao.

Tình tiết phát triển nhanh vậy.

Cô không xem tiếp được nữa, vội quay đi.

Nhưng tai vẫn có thể nghe thấy âm thanh.

Tiếng thở gấp dần dần lớn hơn, kem theo đó là âm thanh của một loạt động tác. Cô lại thấy hiếu kỳ, không kìm được lén nhìn một cái, lúc này càng bốc lửa hơn, nam nữ chính đã nồng nhiệt tới mức lên giường, quần áo của nữ chính cũng đã cởi được một nửa, tay của nam chính vuốt ve làn da nâu gợi cảm của nữ chính, lộ nữa bầu ngực.

Cô có thể nhận ra bọn họ rất gấp gáp.

An Tĩnh thấy mặt nóng ran, những thứ này nếu cô xem một mình thì sẽ hoàn toàn không có phản ứng gì, vấn đề là, người ngồi bên cạnh cô là Trần Thuật.

Bạn trai của cô!

Cảm giác này vô cùng kỳ quái!

Cô không kìm được lén quay sang nhìn cậu. Trần Thuật nghiêng đầu, ung dung ngồi đó, ánh mắt nhìn màn hình không chút gợn sóng, khuôn mặt không có cảm xúc gì.

An Tĩnh khẽ cúi đầu, sắp xếp lại cảm xúc, ánh mắt khác thường. Lẽ nào chỉ có một mình cô thấy có vấn đề?

Cô hít một hơi, tiếp tục ngẩng đầu xem tiếp bộ phim.

Cảnh nóng vẫn đang tiếp tục, cô ép bản thân xem tiếp, thực ra cũng không có gì cả, đừng căng thẳng đừng căng thẳng.

May mà cảnh sau khi nam nữ chính lên giường diễn ra rất nhanh, nhảy ngay sang ngày hôm sau.

Cô thở phào nhẹ nhỏm.

Đột nhiên không khí xung quanh đông cứng lại.

Hàng mi của An Tĩnh run run, khẽ thì thầm: “Sao anh lại đến gần vậy?”

Lúc nãy không phải vẫn đang xem phim sao.

Không biết từ lúc nào Trần Thuật cách cô rất gần.

Cả người cậu đều dựa sát lại, chỉ nhướng mày, không trả lời câu hỏi của cô. Đôi mắt đen láy lặng lẽ ngắm nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Cảnh lúc nãy em xem rất chăm chú?”

An Tĩnh lắc đầu, “Đâu có.”

Trần Thuật nửa cười nửa không: “Vậy sao anh thấy em cứ nhìn không chớp mắt thế.”

An Tĩnh lập tức phản bác: “Là anh nhìn không chớp mắt thì có.”

Người này còn muốn vu oan cho cô, cô nhìn thấy rồi, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, ngay cả thở còn không thở, còn cô thì hồi hộp muốn chết.

Trong đôi mắt của Trần Thuật ẩn chứa nụ cười: “Thế nên lúc nãy em nhìn anh à?”

An Tĩnh không biết nói thế nào, kiên quyết ngậm miệng không trả lời.

Cậu cười, từng câu từng chữ, nhẹ tới mức gần như không nghe thấy được, nhưng lại có ma lực khiên cô phải đầu hàng: “Em bất giác nhìn anh có phải chứng tỏ là…”

Cậu ngừng lại giây lát, cơ thể càng lúc càng dựa sát, cả người trùm lên người cô, bóng của cậu hắt lên mặt cô, ánh mắt của Trần Thuật trở nên u tối.

“Em muốn cùng anh…”

An Tĩnh nhân lúc cậu sắp nói ra chữ cuối cùng, vội lấy tay bịt miệng cậu lại. Cô đã nhìn thấy khẩu hình của cậu rồi. Quá! Kinh! Khủng!

“Đâu có!” Cô trả lời dứt khoát.

Trần Thuật nháy mắt, ừm một tiếng.

Cậu thản nhiên bỏ tay cô xuống, năm tay cô trong lòng bàn tay mình, dáng vẻ lười nhác, chậm rãi nói: “Không muốn cùng với anh, thế thì muốn cùng với người khác?”

“Không phải!”

An Tĩnh thở gấp, trợn mắt lườm cậu, “Anh đừng có nói nữa.”

Trần Thuật sững người, lập tức gật đầu.

An Tĩnh nghi ngờ, còn đang ngạc nhiên vì sao cậu lại nghe lời như vậy thì thấy Trần Thuật nhún vai, thản nhiên nói: “Không nói chuyện vậy thì anh chỉ có thể hôn em thôi.”

Không chần chừ, cậu hôn lên môi cô, mút môi cô, tay vòng qua eo cô siết chặt từng chút từng chút một.

Đợi tới khi An Tĩnh phản ứng lại thì cậu đá lưỡi ra. Cô khống chế hơi thở, cơ thể đang căng lên dần dần thả lỏng, khẽ mở miệng, hai tay túm chặt áo cậu, nhắm mắt lại.

Trong góc tối, họ chầm chậm hòa hơi thở vào nhau, vừa đắm say vừa kiềm chế.

Trần Thuật hoàn toàn chắn trước mặt cô, lúc cô mở mắt, có thể nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ nửa màn hình cùng với khuôn mặt nghiêng mờ mờ ảo ảo của cậu, trong bóng tối, không nhìn rõ thứ gì cả.

Cô đã hoàn toàn quên mất chuyện trước đó mình còn đang giận cậu.

Xem phim xong mọi người ra ngoài.

Cuối cùng An Nguyệt đã tìm thấy Trần Thuật ở hàng ghế cuối cùng, cô kéo tay An Tĩnh, sau đó chỉ tay về phía Trần Thuật, lạnh lùng nói: “Ra ngoài nói chuyện.”

An Tĩnh bị cô lôi đi xềnh xệch.

Sau khi ra ngoài, An Nguyệt mới dừng lại, cô nhìn hai người chậm rãi đi phía sau, vội vàng hỏi An Tĩnh: “Em có biết Trần Thuật thích em không?”

An Tĩnh im lặng một lúc, “Biết.”

Mặt An Nguyệt đầy căng thẳng: “Có phải là cậu ta ép buộc em không? Uy hiếp em làm bạn gái cậu ta, cậu ta nắm được điểm yếu của em à?”

Theo cô thấy, em gái là người sẽ không thích kiểu con trai này, hơn nữa bình thường ở lớp cô cũng không nhìn thấy An Tĩnh để ý tới Trần Thuật cho lắm.

An Tĩnh lắc đầu: “Cậu ấy không ép buộc em.”

“Thế thì tốt.” An Nguyệt thở phào nhẹ nhỏm, rồi lại thấy không yên tâm, “Không được, chị vẫn phải cảnh cáo Trần Thuật, bảo cậu ta đừng có mà quấn lấy em nữa.”

An Nguyệt nói xong định đi tìm Trần Thuật, nhưng cô chưa quay người thì đã có người kéo cô lại. An Nguyệt bất ngờ, đứng yên tại chỗ.

Hai người anh em đang đứng nhìn phía xa.

Lục Cách nhìn Trần Thuật, lấy làm lạ hỏi: “Tâm trạng rất vui?”

“Ừ.” Trần Thuật cụp mắt, nhoẻn miệng cười.

Ánh mắt hướng xuống đất, mũi chân tùy ý chọc xuống sàn.

Lục Cách cười cười, bỗng nhiên hiểu ra, nháy mắt với cậu: “Xem ra là cưa đổ rồi, chúc mừng chúc mừng.”

Trần Thuật cười cười không nói gì.

Cậu đã cưa được An Tĩnh từ lâu rồi, chuyện này cậu không nói.

Lục Cách ngửa đầu nhìn lên trời, đột nhiên nói: “An Nguyệt phát hiện ra chuyện của hai người rồi. Ông định thế nào?”

Trần Thuật lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, bật cười nói: “Phát hiện ra thì sao.”

Dáng vẻ không sợ trời không sợ đất này của cậu quả thực Lục Cách không học được. Cậu ta vừa nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của An Nguyệt là đã thấy mềm lòng rồi.

Vẫn là Trần Thuật lợi hại.

An Nguyệt đứng ngay tại chỗ, “Cái gì?” Cô nghi ngờ tai mình có vấn đề.

An Tĩnh nhìn thẳng vào mắt chị gái, hít một hơi, bình tĩnh mỉm cười, rồi nhắc lại một lần nữa, “Em cũng thích cậu ấy.”

Câu nói này cô không nói với cậu, nhưng lại có thể thẳng thắn nói ra trước mặt An Nguyệt, điều đó có nghĩa là gì, cô không dám nghĩ tới.

An Nguyệt mím môi, nhìn em gái mình với ánh mắt phức tạp. Khuôn mặt An Tĩnh rất tự nhiên, không hề có vẻ bị bắt nạt hay tâm trạng không vui.

“Hai người đang hẹn hò?” Cô ấy lại hỏi.

An Tĩnh gật đầu.

“Bao lâu rồi?”

“Sau đại hội thể thao.”

An Nguyệt nhướng mày, hai tay chống hông: “Sao lâu như vậy rồi mà em không nói với chị.”

An Tĩnh hơi xấu hổ khi bị phát hiện: “Sợ chị nói em yêu sớm.”

Trần Thuật dựa vào lan can, nhìn về phía hai chị em, cau mày hỏi: “Có phải An Nguyệt đang bắt nạt An Tĩnh không?”

Lục Cách hả một tiếng, quay đầu nhìn sang phía đó, cậu ta bĩu môi: “Sao có thể thế được, cô ấy muốn bắt nạt cũng chỉ bắt nạt một mình tôi thôi, An Tĩnh cũng không thể bị bắt nạt được.”

Chỉ dựa vào việc cô ấy có thể khiến ông trở nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy có thể thấy đó không phải là một người bình thường, dù sao cũng là một cô gái lợi hại.

Có điều câu sau cậu ta không nói ra.

Trần Thuật không nói một lời, cậu nhìn không chớp mắt vào hình bóng gầy guộc trầm tĩnh ấy, khẽ nói: “Cô ấy nhát lắm.”

Xung quanh người qua kẻ lại, Lục Cách không nghe thấy, nhưng cũng không bận tâm.

An Nguyệt khẽ mở miệng, nhưng lại không biết nói gì. Thật sự không thể nhận ra Trần Thuật đã âm thầm lặng lẽ dụ dỗ em gái cô!

Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện đi theo cậu ta.

Cô hít mấy hơi thật sâu, cau mày nói: “Nhưng mẹ…”

Cô không nói hết cả câu, nhưng cô tin An Tĩnh tuyệt đối có thể hiểu được, bà Lục Mỹ Hoa chắc chắn sẽ không cho phép họ yêu đương khi học cấp ba.

Từ trước tới nay An Tĩnh luôn rất ngoan.

Vậy mà cô đã vì Trần Thuật mà ….

An Nguyệt thật sự không thể ngờ.

An Tĩnh cụp mắt xuống, nắm chặt ngón tay, sắc mặt nhợt nhạt, giọng nói có chút cầu xin: “Chị, chị có thể đừng nói với mẹ được không?”

Bây giờ An Nguyệt càng ngày càng ghét Trần Thuật, cô im lặng một lúc, lạnh lùng hầm hừ một tiếng: “Không giấu thì còn biết làm thế nào.”

An Tĩnh bật cười: “Cảm ơn chị.” Cô đung đưa tay của An Nguyệt.

An Nguyệt không biết làm thế nào khác, cô nhìn sang chỗ khác, vẫn không kìm được hỏi: “Em thật sự thích cậu ta?”

Con người này rốt cuộc có gì tốt? Chẳng qua chỉ là thành tích tốt một chút, đẹp trai một chút mà thôi.

Khóe mắt An Tĩnh cong cong, gương mặt trong trẻo dịu dàng, ánh sáng chiếu lên người cô, toàn thân như phát sáng, cô đáp không chút do dự: “Thích.”

Toàn thân cô tỏa sáng rực rỡ chói lóa.

Giống như một mầm cây đang bừng bừng sức sống, xanh non mơn mởn.

Trong quán McDonald”s, bên bàn bày các loại đồ ăn như khoai tây chiên, hamburger.

Họ ngồi ở chỗ dành cho bốn người gần cửa sổ.

An Nguyệt không có tâm trạng ăn uống, cô khoanh tay nhìn Trần Thuật đầy dò xét, nhưng Trần Thuật không thấy mất tự nhiên, cậu chậm rãi ăn, lại còn bóp tương cà cho An Tĩnh như không có ai bên cạnh vậy.

Trần Thuật càng không kiêng dè gì cả, coi hai bóng đèn như không tồn tại. Đùa à, vốn dĩ hôm nay là thế giới hai người giữa cậu và An Tĩnh, cậu không nổi nóng với họ là tốt lắm rồi.

An Tĩnh vẫn có chút xấu hổ, ngại ngùng khi tỏ ra thân mật trước mặt chị gái. Cô liên tục tránh động tác của cậu.

Càng nhìn càng thấy ngứa mắt. An Nguyệt nghĩ thế nào cũng cảm thấy em gái giống như cừu rơi vào miệng sói.

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay, trên tay là một miếng khoai tây chiên đã chấm tương cà, Lục Cách ở bên cạnh tỏ ra rất ân cần, lại còn liên tục không ngừng liếc mắt đưa tình với cô.

An Nguyệt bất lực lườm cậu ta.

Cô cảm thấy hôm nay đáng lẽ mình không nên ra ngoài.

….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.