Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Chương 8



Không biết Bội Bội đi đâu, chẳng thấy trả lời, Kiều Tinh Tinh chỉ muốn bay xuyên qua Wechat kéo cô lại.

Bội Bội: “Hình như Vu Đồ đang làm việc ở Sở nghiên cứu hàng không vũ trụ Thượng Hải.”

Hàng không vũ trụ…

Không ngờ lại là hàng không vũ trụ?

Kiều Tinh Tinh ngồi thẳng người, vội vàng hỏi:

“Nhưng cậu ấy học đại học ngành tài chính mà?”

Bội Bội: “Sao cậu nhớ rõ thế?”

Bội Bội: “Sao tớ biết vì sao cậu ấy lại vào ngành hàng không vũ trụ được chứ.”

Bội Bội: “Cậu hỏi chuyện này làm gì?”

Kiều Tinh Tinh vứt điện thoại sang một bên không trả lời cô. Một lúc sau, đột nhiên Bội Bội gửi tấm hình sang, đó là hình chụp màn hình đoạn đối thoại trong nhóm cấp ba.

Đinh Siêu Quần: @Vu Đồ @Vu Đồ, lần trước mình có mua máy lọc không khí bên cậu bán, tự nhiên giờ nó hư rồi, gọi điện thoại cho bên sửa chữa mà không thấy nghe máy, cậu hỏi hộ mình được không?

Đinh Siêu Quần: Lúc nãy mình gọi được rồi, họ bảo ngày mai sẽ đến sửa. Máy này để trong phòng mấy bé, cậu nhắc họ đến sớm được không? Mấy bé bị cảm lạnh tý là ho ngay.

Lý Minh: Vu Đồ còn bán máy lọc không khí à?

Đinh Siêu Quần: Bên chỗ cậu ấy nghiên cứu dùng để làm gì đó, mình nghĩ chắc kĩ thuật hàng không vụ trũ cũng giỏi lắm, nhưng cũng không ngờ lại làm được như thế.

Vu Đồ: Hư ở đâu thế? @Đinh Siêu Quần

Đinh Siêu Quần: Không khởi động được.

Vu Đồ: Nhà cậu có phải ở bên Mẫn Hàng đúng không?

Đinh Siêu Quần: Đúng vậy.

Vu Đồ: Để tôi sang kiểm tra giúp cậu.

Kiều Tinh Tinh xem đoạn đối thoại ấy một cách chăm chú, sau đó trách Bội Bội tùy tiện gửi hình: “Cậu gửi cái này cho tớ làm gì?”

Bội Bội: “Hôm qua trong nhóm mới đăng, lúc nãy tớ mới nhớ ra, nên cho cậu xem thử, người ta làm ngành hàng không vũ trụ thật kìa.”

Đúng rồi… Không ngờ lại làm hàng không vũ trụ…

Thì ra anh chưa từng từ bỏ lý tưởng của mình.

Kiều Tinh Tinh nhớ đến chàng trai vui vẻ, đầy hoài bão trong diễn đàn của ngành hàng không vũ trụ, Vu Đồ thời niên thiếu, đột nhiên trước mắt mọi chuyện hiện lên quá rõ ràng cụ thể, dần đần mọi thứ đều hòa chung làm một với nhân vật Ngọc Thố Đảo Dược trong game.

Đột nhiên Kiều Tinh Tinh rất tò mò, bây giờ anh trông như thế nào nhỉ?

Nếu như có một ngày họ gặp lại nhau trong biển người chắc là thú vị lắm nhỉ? Nhưng đáng tiếc cô không thể tùy tiện đi dạo bên ngoài, cho nên có lẽ không có sự ngẫu nhiên nào cả.

Sương mù dày đặc ngoài cửa sổ, đứng từ trên cao nhìn ra xa không nhìn rõ hình dáng của thàng phố. Kiều Tinh Tinh ngồi trên sopha cạnh cửa sổ nhìn ngây người một hồi, không biết từ đâu lại có một suy nghĩ lóe qua.

Cô cầm lấy điện thoại vui vẻ gõ chữ: “Bội Bội, cậu gửi cái quảng cáo máy lọc không khí của Vu Đồ cho tớ xem đi!”

Thế là tối hôm sau, vẫn đội hình năm người ấy – Ngọc Thố Đảo Dược, Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá, Slime, Long Vương 2001 và Tay Không Hái Bông cùng nhau đi đánh game, lúc này Kiều Tinh Tinh bắt đầu phần biểu diễn của mình.

Trước tiên cô ho nhẹ hai tiếng để mở màn, sau đó ai oán nói: ” Ôi ~ Sương mù ở Thượng Hải dày thật đấy, chỗ các anh có thế không?”

Bình thường không đến mức cần thiết Vu Đồ đều không lên tiếng, chỉ có Hoang Mang là phối hợp nhất: “Tôi và Vu Đồ đều ở Thượng Hải nè! Trùng hợp thế!”

Hai người còn lại cũng nói ra địa điểm của mình, một người ở Hàng Châu, một người ở Vũ Hán, và mọi người đều sống trong bầu sương mù dày đặc.

Kiều Tinh Tinh thuận thế tiếp tục diễn: “Các anh dùng máy lọc không khí hiệu gì thế? Nhà tôi vừa mới mua bộ máy lọc không khí của Ngọc Thố, không ngờ dùng mấy hôm đã hư rồi.”

Ngọc Thố Đảo Dược đi trước mặt cô đột nhiên dừng lại.

Kiều Tinh Tinh khẽ nhếch miệng.

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: “Máy lọc không khí Ngọc Thố? Vu Đồ, chẳng phải cái đấy do bên các cậu làm sao?”

Kiều Tinh Tinh chỉ muốn bấm like cho Hoang Mang thôi, khả năng tiếp lời giỏi hơn ai hết, không uống công cô chọn lúc mọi người chơi cùng nhau mới nói.

Giọng nói của Kiều Tinh Tinh đầy vẻ ngạc nhiên và kinh ngạc: “Máy lọc không khí là sản phẩm của công ty Ngọc Thố đại thần sao? Tôi nhìn thấy tên giống của anh nên mới mua đấy, không ngờ lại trùng hợp như thế.”

Vu Đồ: “Phòng thí nghiệm bên tôi hợp tác với công ty bên ngoài thực hiện. Cô thử đổi ổ cắm khác thử xem, tôi có một bạn học cũng mua, cũng bảo là không khởi động được, tôi có đi xem thử, không ngờ là ổ cắm nhà anh ta có vấn đề.”

… Sao bạn học này lại giành mất lý do của cô rồi!

Kiều Tinh Tinh ngoan cố nói tiếp: “Thử đổi luôn ổ cắm rồi, cũng không được, gọi điện thoại cho bên sửa chữa họ bảo ngày mốt mới đến được. Nhưng trong nhà còn có người già, bệnh ho lại nghiêm trọng hơn rồi, haizz~”

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: “Đơn vị hợp tác với bên cậu làm việc tệ thế, Vu Đồ cậu qua nhà Tay Không Hái Bông xem thử đi?”

Chỉ cho anh ta một like thì thật không đủ tý nào, Kiều Tinh Tinh quyết định sẽ tìm cơ hội tặng anh ta cả bộ trang phục!

Vu Đồ không lên tiếng.

Giọng của Kiều Tinh Tinh tràn đầy hy vọng: “Ngọc Thố đại thần còn biết cả cái này à?”

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: “Tất nhiên rồi, cậu ta còn là chuyên gia giải quyết khó khăn đấy.”

Kiều Tinh Tinh: “Vậy Ngọc Thố đại thần có thể giúp tôi xem máy lọc không khí được không?”

Vu Đồ: “Đưa tôi cách liên lạc của cô đi.”

Dễ dàng vậy à? Kiều Tinh Tinh còn đang ngạc nhiên, thì nghe anh nói tiếp: “Vậy để tôi nhờ người bên phòng thí nghiệm qua nhà cô xem thử nhé.”

… Cô biết là không đơn giản thế mà. Năm đó chỉ mỗi việc kết bạn QQ với anh thôi đã khó khăn lắm rồi, sao anh có thể dễ dàng đến nhà cô gái chỉ quen trên mạng được chứ.

Cũng may cô còn tuyệt chiêu.

“Cảm ơn, nhưng mà.” Kiều Tinh Tinh thở dài: “Thực ra đã sửa lần thứ hai rồi, cảm giác có đến nữa thì vẫn không có tác dụng gì cả.”

Long Vương 2001: “Không đáng tin thế cơ à? Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì thế, tôi còn đang định mua.”

Slime: “Này Vu Đồ, bên anh làm ăn có được không đấy?”

Kiều Tinh Tinh thở dài: “Đúng đó, tôi thấy quảng cáo nói là sử dụng kĩ thuật hàng không vũ trụ nên mới mua, không ngờ…”

Kiều Tinh Tinh vừa nói vừa âm thầm hối hận: Xin lỗi kỹ thuật hàng không vũ trụ của nước nhà, về sau nhất định tôi sẽ ủng hộ hết mình!

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: “Bên sửa chữa không nói hư ở đâu à?”

Kiều Tinh Tinh: “Tôi thấy anh ta cũng băn khoăn lắm, hình như không biết hư ở đâu.”

Sắp Khai Giảng Rồi Hoang Mang Quá: “Vu Đồ hay là cậu qua đó xem thử đi.”

Kiều Tinh Tinh chẳng nói gì thế, chỉ sợ nhiều chuyện đâm ra hư chuyện. Vu Đồ giết nhân vật Hoa Mộc Lan bên đối phương xong mới mở lời: “Cô sống chung với bố mẹ à?”

Đôi mắt của Kiều Tinh Tinh sáng rực, nhanh chóng trả lời: “Đúng rồi.”

“Bây giờ họ có ở nhà không?”

Kiều Tinh Tinh không kiềm được kích động: “Có!”

Lại yên lặng một hồi, Vu Đồ nói: “Nếu tiện thì bây giờ tôi sang đấy xem thử.”

Thiếu chút nữa là Kiều Tinh Tinh nhảy cẫng lên, thành công rồi!

Cô làm diễn viên làm gì nữa! Cô nên theo ngành biên kịch mới phải chứ!

Kiều Tinh Tinh cố gắng bình tĩnh, kiểu biết rồi còn hỏi: “Nhà tôi ở Phố Đông, có xa quá không, có phiền anh quá không?”

Vu Đồ: “Không sao, cô đưa địa chỉ cho tôi đi.”

Đánh xong trận này mọi người đều out hết.

Trạch Lượng chạy bắn sang phòng Vu Đồ: “Vu Đồ cậu có bị chán quá không, còn lựa ngay lúc bố mẹ người ta ở nhà mới đến.”

Vu Đồ cầm lấy áo khoác bước ra ngoài: “Cậu cũng bị chán đấy à?”

Đầu bên kia thành phố, Kiều Tinh Tinh bỏ điện thoại xuống rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, nói với Tiểu Chu đang ngồi ngoài phòng khách: “Tiểu Chu, mau tháo ngay máy lọc không khí mới mua đi.”

Vừa nói xong thì vội vàng chạy vào phòng ngủ trang điểm. Tầm nửa tiếng sau cô bước ra, nắm lấy Tiểu Chu kéo cô nhìn thấy vào mặt mình: “Xem giúp tôi trang điểm như thế có đậm quá không?”

Gương mặt xinh đẹp của Kiều Tinh Tinh sau khi trang điểm chình ình trước mắt, tuy ngày nào Tiểu Chu cũng đối diện với gương mặt đó, nhưng lúc này vẫn ngẩn người. Kiều Tinh Tinh thả cô ra: “Quả nhiên đậm quá rồi.”

Thế là lại chạy vào phòng ngủ.

Tiểu Chu: “????”

Mười lăm phút sau cô lại chạy ra, bây giờ là một phong cách trang điểm dễ thương trong trẻo. Kiều Tinh Tinh mặc một chiếc áo len rộng, để lộ đôi chân trắng ngần nhỏ nhắn, cô cột tóc đuôi gà, đúng kiểu thiếu nữ dễ thương trong sáng.

“Như thế đã đủ thiếu nữ chưa?”

Đổi lại là người khác có lẽ Tiểu Chu sẽ là đồ không biết xấu hổ, nhưng lúc này cô nàng chỉ dám hoảng sợ phục tùng nịnh bợ nói: “Đủ thiếu nữ rồi này, cho nên, Tinh Tinh cô đang định làm gì thế?”

Muộn thế rồi còn định làm trò gì nữa đây.

Kiều Tinh Tinh thỏa mãn vỗ tay, đi về chỗ máy lọc không khí: “Phá hư máy lọc không khí này đi.”

Vu Đồ đi theo dòng người đến trạm xe điện ngầm, một cơn gió lạnh thổi đến, anh bước chậm lại, đột nhiên cảm thấy mọi thứ diễn ra quá bất ngờ. Không ngờ lại có ngày anh đi gặp bạn quen trên mạng, nhưng sự kì diệu của số phận không thể đoán trước được, cũng như mấy năm trước anh luôn tin rằng bản thân có thể phấn đấu nỗ lực cả đời vì niềm đam mê và lý tưởng, cuối cùng cũng đầu hàng trước thực tế.

Địa chỉ Tay Không Hái Bông đưa anh không xa trạm xe điện ngầm cho mấy, đi bộ tầm mười phút là đến.

Bảo vệ khu này khá nghiêm ngặt, trước cửa đã có cô gái trông tầm hai mươi mấy tuổi đứng đó đợi, cô gái đó cầm điện thoại trong tay, từ lúc anh xuất hiện đã vô cùng kích động.

Vu Đồ đi sang đó: “Bông?”

Tay nắm chặt lại thành nắm đấm che miệng mình lại, cô gái nhìn chằm chằm đánh giá anh từ trên dưới một lượt, kích động vô cùng, ngập ngừng cả buổi mới lên tiếng: “Không, không phải, không phải tôi, tôi là trợ lý của cô ấy, cô ấy đang đợi anh ở trong nhà, tôi dẫn anh sang đó.”

Giọng nói này đúng là không phải Bông. Nhưng nghe nói cô là nhân viên mới sao lại có trợ lý?

Vu Đồ cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn đi theo cô gái kia.

Trên đường đi thỉnh thoảng cô cũng ngoái lại “len lén” đánh giá anh, bắt gặp ánh mắt của Vu Đồ nên ngượng ngùng: “À… Tôi tên Tiểu Chu, căn nhà ấy ở sâu bên trong, có hơi xa.”

Vu Đồ gật đầu: “Không sao.”

Lại đi được vài phút.

“Sắp đến rồi.” Tiểu Chu nhanh chân dẫn Vu Đồ đến đó, đột nhiên cô dừng lại, kinh ngạc hét lớn với người trước mặt: “Tinh Tinh, sao cô lại xuống đây rồi?”

Tinh Tinh?

Trong đầu Vu Đồ đột nhiên lóe qua một suy nghĩ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cả người đứng yên bất động.

Ở sảnh lớn cách đó không xa, ánh sáng rực rỡ, có một cô gái mảnh mai khá cao đang đứng đấy, đang nghiêng đầu nhìn vào tờ quảng cảo ở đại sảnh, cô nghiêng người nhìn sang anh, đeo cặp mắt kính to và khẩu trang, cả khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt trong trẻo, nhưng lại khiến cảnh tượng ấy giống như một bức tranh tuyệt đẹp không có khuyết điểm. Nghe thấy tiếng nói, đôi lông mày dài khẽ động, cô quay đầu sang đây.

Đôi mắt long lanh ấy nhanh chóng nhìn về phía anh, dường như đứng yên vài giây, sau đó thoát ẩn ý cười.

“Tôi sợ tý nữa người ta cảm thấy mình tỏ vẻ ta đây quá, cho nên mới xuống tiếp đón.”

Là Kiều Tinh Tinh.

Từ lúc tốt nghiệp cấp ba, bọn họ đã có mười năm không gặp lại nhau. Nói như thế cũng không đúng lắm, thực ra anh có thể nhìn thấy cô ở khắp các bảng truyền thông, màn hình lớn nhỉ, thậm chí ở bảng quảng cáo trạm xe điện ngầm, xe bus, khắp nơi đều có hình bóng của cô.

Nhìn về cô gái cách đó không xa đang mỉm cười với anh, bất giác Vu Đồ cảm thấy – có lẽ anh đã gặp được kỳ tích.

Kiều Tinh Tinh cũng nhìn về phía Vu Đồ, cô nghĩ, có câu nói này, khá thịnh hành, nói sao ấy nhỉ.

À, hình như là…

“Lúc trở lại vẫn là thiếu niên.

Cô ở trong hồng trần lăn lộn giữa danh lợi, còn người ấy vẫn như xưa, ánh mắt vẫn trong trẻo như thế.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.