Đông Xưởng Truyền Kì

Chương 2: 2: Tấm Mặt Nạ Kiên Cố !



“Cả hai người được vị quản gia dẫn tới phòng của phu nhân khi bước vào căn phòng mùi thuốc nồng nặng kẻ hầu người hạ bận rộn chăm sóc phu nhân.

Vẻ mặt của bà tiều tụy vẻ mặt toát lên nỗi buồn rầu hơn cả.

-Phu nhân đây là 2 vị đốc sứ được triều đình cử đến để điều tra vụ việc của lão gia ạ.

-Hai vị đại nhân ngài phải làm chủ cho lão gia nha ta ngài ấy chết thảm quá.

Bà ấy vừa khóc lóc thảm thiết vừa nắm chặt lấy tay của phó đốc sứ đại nhân.

-Phu nhân cứ yên tâm vụ án này chúng ta sẽ có câu trả lời 1 cách thỏa đáng.

Ngụy Phong liếc nhẹ dành cho Lạc Vân vừa nhìn hắn liền hiểu ngay ý định của đốc sứ.

– Phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe ạ chúng ta không làm phiền nữa.

-Vậy quản gia đưa hai vị đại nhân tới phòng khách tiếp đón chu đáo.

-Vâng phu nhân.

-Cáo từ.

Căn phòng của vị phu nhân này có chút kì quái, mùi thuốc bay nồng nặc khiến con người rất khó chịu vậy mà bà ta có thể chịu được.

Vấn đề thứ hai trong phòng bà ta có 1 mùi tanh thoang thoảng ở phía góc tường tuy bị mùi thuốc áp đi nhưng vẫn còn ngửi được.

Hơn nữa những đại phu khám cho bà ta căn bản không phải thầy thuốc.

Nếu là thầy thuốc trên người những người này thường có mùi thuốc nồng mà vị đại nhân không hề ngửi thấy.

Trên tay mấy vị đây có nhiều vết sẹo chứng tỏ đã bị thưởng nhiều lần.

Nhiều điều hiểm nghi tới vị phu nhân này nhưng chưa có quá nhiều chứng cứ vạch trần.

-Ngươi thấy thế nào ?.

-Bẩm đại nhân vị phu nhân này khá kì quái nếu vừa nãy bà ta bám lấy tay ta, ta có kiểm tra thử mạch chủa bà nhưng không có dấu hiệu bất thường về bệnh nhưng căn bản có độc trong người.

-Vậy sao những vị đại phu kia chẳng lẽ không phát hiện ra được ?.

-Điều này ta không dám đoán bừa.

-Mau cho người tìm tung tích bọn chúng cho ta.

-Vâng đại nhân.

Cả hai người được mời tới phòng khách được quản gia tiếp đãi rất nồng hậu.

Tên quản gia này trong nhà có tang mà hắn không có chút buồn phiền nào ngược lại biểu hiện rất vui vẻ.

Hắn có đôi bàn tay không có 1 vết sẹo nào kể cả nhỏ nhất bước đi phong thái đều không nghĩ là quản gia 1 nhà.

-Đồ ăn đã làm xong mời 2 vị đại nhân.

-Cảm ơn quản gia đã tiếp đãi chu đáo.

-Không có gì mời 2 ngài thưởng thức ạ,ta có việc đi trước.

-Được.

Ngụy Phong liền rút ra trong người 1 cây kim bằng bạc cắm thử vào đồ ăn trong đó rồi liền gọi nhà hoàn cho chút nước nóng.

Hắn liền bỏ cây kim vào bát nước nóng liền có 1 màu đen tỏa ra từ cây kim.

Màu đen đục đại diện cho thần chết tới gần lan tỏa ra cả bát nước.

-Chết tiệt vậy mà có độc để ta đi bắt hắn lại.

-Bình tĩnh đi Lạc Vân ngươi liệu có chứng minh là hắn bỏ độc vào không ?.

-Việc này! Chẳng lẽ đại nhân bỏ qua như vậy.

-Không chúng ta sẽ tương kế tựu kế.

-Vâng ta sẽ đem đổ toàn bộ đồ ăn ạ.

Những món ăn đó được phó đốc sứ đổ toàn bộ tuy không có đồ để ăn nhưng đã phát hiện ra 1 manh mối mới.

Người của Đông Xưởng bảo vệ nơi này được Lạc Vân âm thầm truyền tin nên đồng loại đổ đồ ăn đi.

Ngụy Phong và Lạc Vân tiếp tục đi quanh phủ Thái thú để tìm kiếm thêm manh mối nhưng kì lạ thay phủ Thái thú có 1 nơi bị khóa chặt cách biệt với những căn phòng bên ngoài.

-Này nha hoàn kia lại đây ta có chuyện muốn hỏi.

-Hai vị đại nhân muốn hỏi tiểu nữ điều gì ?.

-Đây là phòng gì mà lại khóa thế này ?.

-Bẩm đại nhân đây là căn phòng lúc trước của tiểu thư sống ở đây do bị ngã xuống sông nên người đã qua đời.

Căn phòng từ đó không ai dám tới chỉ mình lão gia và phu mới vào trong thôi ạ.

-Họ vào đó để làm gì ?.

-Điều này nô tỳ không được biết ạ.

-Vậy ngươi đi đi.

Một căn biệt viện khá lớn nằm gần với phòng khách mà tách biệt với bên ngoài như vậy liệu trong đó còn uẩn khúc gì ?.

-Ngươi nghĩ sao về việc này ?.

-Bẩm đại nhân ta vẫn chưa có thể nghĩ ra ạ.

-Hừm ! Thôi được cử vài người đêm đến lẻn vào trong căn biệt viện này cho ta.

-Vâng đại nhân.

Rồi rất nhanh màn tối buông xuống cả khu nhà thái thú trở nên lạnh lẽo căn phòng tang cũng chỉ có những cây nên bập bùng cháy và 2 tên lính gác.

Người của Đông Xưởng nhân buổi tối nhảy qua tường lén vào căn biệt viện.

Căn biệt viện tối om không có ánh sáng,một màn tối như nuốt chửng toàn bộ lại.

Họ nhẹ nhàng mở cửa phòng ra và châm đuốc lên 1 mùi tanh nồng nặc bốc lên bụi bám đầy tường và bàn ghế.

Kinh khủng hơn trên bản có hàng chữ được khắc ghi” Nguyệt Phạm Vân Trí Thù Lao Hùng”.

-Chữ này có nghĩa là gì ?.

-Ta không biết đưa về cho đại nhân kiểm tra.

-Vâng.

Họ kiểm tra qua phòng ngủ có vài đồ lặt vặt của phụ nữ và 1 cuốc sách để lại trong hộc tủ tên”Lam Viên”.

Người của Đông Xưởng kiểm tra xong rất nhanh đã rút lui đem những chữ viết trên bàn và cuốn sách về cho Ngụy Phong và Lạc Vân xem.

Nhưng họ đã bỏ qua 1 chi tiết rất nhỏ – khuân viên ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.