Đêm Xuân

Chương 48



Ánh nắng trải dài như tô thêm sắc xanh cho mặt đất. Những tia nắng chiếu lên bàn  đu dây, vài hạt bụi nhỏ cuốn lên theo làn gió nhẹ bay tít lên ngọn cây cùng phía xa. Tán cây bị gió thổi vang lên tiếng xào xào như cùng hòa âm.

Thời Vũ dựa vào nhánh cây, ngồi dưới cành là tốt tươi. Tôi tớ bên dưới kẻ đến người đi, cho dù ngẩng đầu nhìn cũng rất khó phát hiện thiếu niên kia.

Tần Tùy Tùy đang muốn vào phòng Thích Ánh Trúc ngay lập tức bị một hạt thông táp lên trán. Nàng ngửa đầu, híp mắt nhìn vào sâu bên trong những tán cây rậm rạp kia.

Chốc lát sau, Tần Tùy Tùy đã nhảy lên cây, thấy Thời Vũ đang chân co chân duỗi, tay cầm một thanh chủy thủ cúi đầu khắc một cây trâm gỗ. Tần Tùy Tùy nhẹ nhàng đạp lên nhánh cây, ngồi xổm xuống. Thời Vũ ngước mắt nhìn nàng.

Khuôn mặt Tần Tùy Tùy trầm xuống: “Ngươi lấy hạt thông ném ta làm gì?”

Thời Vũ: “Ương Ương còn đang ngủ, tối qua nàng ấy thức khuya, giờ vẫn chưa lại sức. Ngươi đừng vào quấy rầy nàng.”

Tần Tùy Tùy: “…. Ta là thị nữ của nàng mà! Dù ta có vào cũng không tính là quấy rầy nàng, huống hồ lấy bản lĩnh của ta nàng còn có thể nghe được âm thanh ta vào sao? Ngươi thật kỳ lạ. Tự mình chơi đi, đừng làm phiền ta.”

Nàng quay người muốn nhảy xuống, gió lạnh phía sau đã đánh úp đến. Tần Tùy Tùy nhạy bén nghiêng đầu tránh né, một đạo chỉ khí cọ qua đầu vai nàng. Tần Tùy Tùy nhìn chằm chằm Thời Vũ xem hắn giải thích thế nào.

Thời Vũ không đổi dáng ngồi, nhìn nàng bằng đôi mắt lung linh như ngân hà, sáng ngời lại trịnh trọng: “Ta đương nhiên phải quản ngươi! Hơn nữa ta và ngươi không giống nhau, giờ ta là tình lang của Ương Ương. Đương nhiên sẽ không cho ngươi vào làm phiền nàng.”

Tần Tùy Tùy sặc nước miếng.

Sau một lúc, nàng nghẹn đến đỏ mặt: “Ngươi? Cái gì?”

Thời Vũ đắc ý dào dạt: “Tình lang!”

Tần Tùy Tùy nhìn hắn khó hiểu nửa ngày, suy nghĩ trong đầu đảo qua mấy lần, kinh ngạc lại không tin. Trong nhận thức của nàng, Thích Ánh Trúc sẽ không nghịch ngợm theo Thời Vũ như vậy, thành một nữ lang không biết  nặng nhẹ.

Giữa sát thủ và khuê tú sẽ có tình yêu sao?

Có lẽ có.

Nhưng kết cục …. Chẳng qua sẽ như Kim Quang Ngự.

Tần Tùy Tùy đang nghĩ cách khuyên Thời Vũ thì hắn đã mở miệng hỏi nàng: “Tình lang thường sẽ làm gì?”

Tần Tùy Tùy: “…. Ngươi hỏi ta?”

Thời Vũ dùng đôi mắt đen nhánh nhìn nàng nửa ngày, rất nhanh hắn đã nhận ra mình hỏi sai người rồi. Hắn nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ: “Ta phải đi hỏi Kim Quang Ngự một chút.”

Ngày trước Thời Vũ làm bị thương tay phải của Kim Quang Ngự, hai ngày nay vẫn chưa từng quấy rầy phủ đệ Tống hàn lâm, bọn họ cũng không tìm được tung tích của hắn. Lời này của Thời Vũ cứ như đàm đạo chuyện tiên.

Hơn nữa, rất nhanh Thời Vũ đã tự phủ định: “Không được, Kim Quang Ngự chưa phải là tình lang. Nếu không đã không thảm như vậy.”

Thời Vũ đang cúi đầu tự hỏi, lỗ tai vừa động đã nghe được âm thanh. Trong nháy mắt kia, Tần Tùy Tùy nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn. Đôi mắt của Thời Vũ vẫn luôn là điểm nhấn của gương mặt hắn, nhưng đây là lần đầu tiên Tần Tùy Tùy nhìn thấy nắng ấm bình minh, vạn vật thức tỉnh, muôn hoa đua nở ở trong đó.

Thời Vũ im lặng nhanh chóng đứng dậy nhảy khỏi chạc cây. Ánh nắng dừng trên thân người cao gầy của hắn. Tần Tùy Tùy ngồi trên cây chậm rãi mở miệng: “Thời Vũ, ngươi biết chứ? Thật ra ta không ủng hộ ngươi ở bên Thích nữ lang.”

Thiếu niên cảnh giác quay đầu lại, trong nháy mắt kia, Tần Tùy Tùy mơ hồ cảm nhận được hàn ý hiếm thấy: “Ngươi muốn chia rẽ chúng ta?”

Tần Tùy Tùy chống cằm, lắc đầu nói: “Thích không nhất định phải ở bên nhau. Ngươi là sát thủ, nàng là tiếu thư khuê các ốm yếu, thân phận hai người trời sinh đã bất đồng, sống ở hai thế giới khác nhau. Ngươi muốn đi vào thế giới của nàng hay muốn nàng tiến vào thế giới của ngươi?”

“Thế giới của ngươi gió tanh mưa máu, chỉ toàn đi giết và bị giết. Một nữ lang mềm mại sẽ chịu được sao?”

Thời Vũ phản bác: “Ta có thể đi theo nàng!”

Tần Tùy Tùy không nói gì, cứ như không tưởng tượng nổi một lang quân như hắn lại nói muốn theo một nữ lang. Nhưng mà … Tần Tùy Tùy nói: “Thế giới của nàng toàn là khuôn phép cùng quy củ. Một người không chịu quản giáo như ngươi có thể nhẫn nhịn lấy lòng dưỡng phụ dưỡng mẫu của nàng cùng mọi người xuong quan nàng sao?”

Thời Vũ ngẩn ngơ.

Sau khi nhảy lên vài cái, hắn đáp đất. Hắn ngửa đầu nhìn thiếu nữa giữa những cành lá sum xuê hỏi: “Ta không thể không tuân thủ quy củ sao?”

Tần Tùy Tùy cười hì hì: “Có thể. Kết quả chính là Kim Quang Ngự đấy …. Hắn không muốn tuân thủ quy củ trong thế giới của Tống Ngưng Tư, không muốn đưa nàng về nhà, không muốn hiếu kính cha mẹ nàng …. Không phải Tống Ngưng Tư liền muốn tách khỏi hắn, trở về cuộc sống bình thường đó sao?”

Tần Tùy Tùy cười lộ ra hàm răng trắng đe dọa Thời Vũ: “Một khi ngươi đã tách khỏi A Trúc mà còn muốn dây dưa không rõ, nàng sẽ tìm sát thủ giết ngươi!”

Thời Vũ: “Sẽ không! Ương Ương sẽ không bao giờ đối xử với ta như vậy!”

Âm thanh của hắn lớn hơn rất nhiều, chứng tỏ hắn đang hoảng hốt. Bên trong tẩm xá, Thích Ánh Trúc mới tỉnh lại đã che khăn ho khan. Nàng nghe được âm thanh bên ngoài, không nhịn được lên tiếng: “Thời Vũ?”

Thời Vũ đáp lời.

Thích Ánh Trúc còn dựa trên giường thấy rõ tâm tư của hắn, không để hắn kịp mở cửa tiến vò, nàng vừa ho khan, vừa gấp giọng nói: “Chờ chút hẵng vào. Thời Vũ, chờ ta trang điểm lại một chút.”

Thích Ánh Trúc cúi đầu nhìn chiếc khăn nhuốm máu, mũi thiếu niên lại thính, nàng không dám đốt đi khăn tay, sợ hắn đoán được. Hơn nữa, Thời Vũ bây giờ cả ngày quấn lấy nàng làm nàng không còn thởi gian xử lý vết máu trên khăn tay …. Nữ lang đành phải hấp tấp giấu khăn dưới gối.

Nàng cố gắng bình tĩnh lại trong chốc lát mới xuống giường, bôi phấn điểm son, vấn lại búi tóc …. Mấy tháng ở Lạc Nhạn sơn Thích Ánh Trúc đã học được cách chăm sóc chính mình.

Bên ngoài phòng, Thời Vũ ngẩng đầu nhe răng với Tần Tùy Tùy: “Ta sẽ học quy củ, Ương Ương cũng sẽ không cảm thấy ta phiền! Ta phải trở thành tình lang tốt nhất, Ương Ương sẽ thích ta.”

Tần Tùy Tùy cười nhạo: “Người vô tâm làm sao đọc được tâm tình của người khác? Làm sao ngươi có thể trở thành tình lang tốt nhất đây?”

Trong nháy mắt, lá cây lạnh run trong gió, bóng cây trên mặt đất lung lay như thủy triều kéo đến. Thời Vũ trầm tĩnh đứng dưới bóng cây loang lổ, tia sáng như có như không chiếu vào đôi mắt hắn.

Thời Vũ liếc nàng một cái.

Tần Tùy Tùy đang ngồi ôm chắc lấy chạc cây, cơ thể cứng đờ — một khắc này, nàng cảm nhận được sát ý ít khi lộ ra của Thời Vũ.

Nhưng hắn không động thủ.

Hắn khống chế được — hắn đang đứng bên ngoài phòng của Thích Ánh Trúc, hắn sẽ không động thủ với ai, làm phiền đến người bên trong.

Thời Vũ xoay người nói: “Chẳng cần các ngươi tin tưởng. Các ngươi ai cũng thấy ta không tốt, thấy ta bên cạnh Ương Ương là không đúng. Ta chỉ cần Ương Ương tin là được rồi.”

Tần Tùy Tùy thấy hắn xốc cửa sổ lên, chui vào trong phòng Thích Ánh Trúc. Âm thanh làm nũng kia khác hẳn giọng nói không cảm xúc với bọn họ loáng thoáng truyền tới: “Ương Ương!”

Tần Tùy Tùy ngồi trên cây, rất lâu sau cũng không động đậy. Trong yên lặng, một thanh niên bay xuống bên cạnh nàng, quần áo tung bay, tay áo rộng nhẹ nhàng cọ qua mặt nàng.

Bộ Thanh Nguyên than: “Tiểu lâu chủ việc gì phải quản chuyện riêng của Thời Vũ? Lỡ chọc hắn ghét thì sao. Sát ý vừa rồi của Thời Vũ …. Cũng thật nguy hiểm.”

Tần Tùy Tùy ngồi xuống, rầu rĩ không vui: “Ôi tình yêu, cái thứ vô vị nhất thế gian này. Cha mẹ ta hủy vì nó, Kim Quang Ngự cũng hủy vì nó. Thời Vũ là bằng hữu tốt của ta, ta không muốn hắn sinh tình.”

Bộ Thanh Nguyên rũ mắt nhìn lâu chủ đang tuổi niên thiếu.

Người một nhà Tần Tùy Tùy chết năm nàng mới mười hai tuổi. Người ngoài nói nàng tâm địa tàn nhẫn ra tay ngoan độc lại không biết đến phụ thân phong lưu, mẫu thân bướng bỉnh của nàng. Lâu chủ tiền nhiệm Tần Nguyệt Dạ không phải phụ thân của Tần Tùy Tùy. Vì phụ thân nàng say mê một nữ tử mới ném đi vị trí lâu chủ, bị người chiếm mất.

Sau khi đôi tình nhân kia biến nhau thành tù nhân, nhiều năm cùng hận lẫn nhau. Hai bên thân thuộc lại đối đầu nhau như kẻ thù. Sát thủ tranh đấu trong lâu đều mở ra đường chết cho đối phương. Hai người chẳng còn hơi sức quản Tần Tùy Tùy, làm nữ nhi như nàng ở Tần Nguyệt Dạ còn không bằng Thời Vũ.

Năm nàng 12 tuổi, nàng làm quen với Bộ Thanh Nguyên mới quy phục Tần Nguyệt Dạ. Hắn khi đó là một thiếu niên vừa giết hết kẻ thù, trốn vào lâu sát thủ tị nạn.

Bộ Thanh Nguyên tận mắt chứng kiến Tần Tùy Tùy giết hết cả nhà.

Thậm chí, hắn còn cổ vũ nàng.

Một người thân ở vực sâu không nhịn được muốn kéo người khác theo cùng. Một thiếu nữ tắm mình trong lửa địa ngục, đôi tay ngập tràn máu tươi, vặn vẹo như vậy, lại mê người như vậy.

Tần Tùy Tùy chống vào thân cây: “Bộ đại ca, ngươi sao không quạt mát cho ta? Nóng quá!”

Bộ Thanh Nguyên thức tỉnh khỏi hồi ức, ngồi xổm xuống nhánh cây, rút quạt xếp trong ngực ra giúp nàng quạt mát. Bộ Thanh Nguyên cười tủm tỉm: “Tiểu lâu chủ tốt bụng, sợ Thích nữ lang bị thương.”

Tần Tùy Tùy cười nhạo: “Sao có thể. Ta là một người xấu mà.”

Chân nàng hoảng hốt, tà váy lay động: “A Trúc là ma ốm, ta thấy nàng cơ thể không được … sợ nàng đi đời nhà ma, làm Thời Vũ chịu đả kích.”

Tần Tùy Tùy phiền não nói: “Thời Vũ ta cây đao tốt nhất trong tay ta, nếu hắn đau khổ vì tình, mất đi tác dụng, ai giúp ta giết người đây.”

Bộ Thanh Nguyên mỉm cười.

Hắn nghĩ nghĩ lại nói: “Nghe nói Thiên Sơn có một gốc ‘cửu ngọc liên’ trăm năm có thể trị bách bệnh. Nhưng hoa còn chưa nở, lại chỉ có một gốc, Thiên Sơn phái đã sai người thủ ở đó từ lâu, không biết có thật không.”

Tần Tùy Tùy: “Thiên Sơn phái cơ …. Thế lực của chúng ta không với xa được như vậy.”

Bộ Thanh Nguyên: “Trước đó ta đã cho người đi điều tra một phen. Nếu có khả năng lấy được đến tay, còn phải để Thời Vũ nợ ân tình chuyện Thiên Sơn phái.”

Tần Tùy Tùy lười biếng rất hài lòng với câu trả lời của hắn gật đầu: “Không tồi, cứ làm như vậy đi.”

Thân mình Bộ Thanh Nguyên nhoáng lên, Tần Tùy Tùy bẻ nhánh cây trông mong nhìn hắn: “Bộ đại ca, ta đã từng nói ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta chưa? Dù người khác có nói ngươi là có săn của ta ngàn lần vạn lần ngươi cũng đừng có tin nha.”

Bộ Thanh Nguyên rũ mắt nhìn đôi mắt mở to của nàng. Hắn dùng cây quạt che đi nửa gương mặt tỏ vẻ kinh ngạc: “Hả? Bằng hữu tốt nhất của ngươi không phải Thời Vũ sao? Tuy chính hắn cũng chẳng biết ngươi là bằng hữu của hắn.”

Giết người diệt tâm, mặt Tần Tùy Tùy trầm xuống: “….”

Bộ Thanh Nguyên cười nhẹ một tiếng, biến mất giữa mấy nhánh cây. Tần Tùy Tùy tựa vào thân cây, trong đầu là một đống chuyện hại não, thở dài: “Ai, lâu chủ thật khó làm mà ….”

Trong tẩm xá của Thích Ánh Trúc, Thời Vũ đang biểu đạt bất mãn với nàng: “Vì sao không cho ta trực tiếp vào nhà? Ta lại không phải chưa từng nhìn thất mặt mộc của nàng. Rõ ràng rất đẹp mà, sao phải giấu không cho ta xem?”

Thích Ánh Trúc ngồi xuống, lật xem thư tịch, ôn nhu trả lời hắn: “Thời Vũ, quan hệ giữa người với người yêu cầu chút khoảng cách.”

Thời Vũ: “….”

Quan hệ tình nhân cũng yêu cầu khoảng cách?

Hắn suy nghĩ về những kinh nghiệm trong quá khứ của mình, hắn chưa từng thấy tình nhân nào lại muốn xây dựng khoảng cách. Nhưng mà … Tần Tùy Tùy rốt cuộc vẫn đả động hắn, tiểu thư khuê các không giống với người giang hồ, hắn nhớ rõ.

Tuy nhớ rõ nhưng rất bất mãn với vấn đề này.

Thời Vũ nhìn Thích Ánh Trúc chằm chằm không chớp mắt.

Thích Ánh Trúc trấn định trải giấy Tuyên Thành ra viết chữ, đối với chuyện Thời Vũ nhìn mình chằm chằm như vậy đã thành thói quen. Thời Vũ không hiểu, dù bọn họ đã định ra thân phận tình nhân nhưng nàng vẫn lúc buồn lúc vui. Nàng có ý cự tuyệt nhưng lại không muốn cự tuyệt.

Bỏ đi bỏ đi …. Thích Ánh Trúc an ủi chính mình. Thời Vũ  chắc cũng không hiểu giới hạn của tình nhân. Có lẽ hắn chỉ cảm thấy người khác như vậy, hắn cũng muốn như vậy. 

Thời Vũ phía sau đột nhiên hỏi: “Khi nào chúng ta thành thân đây?”

Hắn bổ sung tiếp: “Đêm xuân sang năm có được không?”

— Đêm núi yên tĩnh, xuân về hoa nở.

Đợi đến khi đó, chúng ta thành thân được không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.