Đau Thương Đến Chết

Quyển 2 - Chương 50: Đau thương đến chết



Năm ngày liền, lão chỉ ngủ chừng bảy tám tiếng đồng hồ, đều là ngủ gật những khi không thể nào gượng được nữa.

Hệt như tình cảnh 25 năm về trước.

May mà lão cũng không xa lạ với cung cách làm việc cường độ cao. Hồi làm ở Trung tâm nghiên cứu, Hoán Chi đã từng nổi tiếng là người ham công việc, thành tựu vượt trội đâu phải bỗng dưng mà có được! Nhưng làm việc gian khổ kéo dài nhiều năm cũng đã gặm nhấm sức khỏe của lão, trông lão già nua hơn những người cùng tầm tuổi. Lão mắc chứng tiểu đường và huyết áp cao, và cả bệnh trầm cảm nữa. Lão dùng thuốc suốt ngày.

Nhưng bao năm qua lão vẫn không bận tâm, là người đã chết một lần rồi, lão đã mất cảm giác đau.

Sống, tuy đau khổ đấy nhưng lão còn có mục đích.

Cho đến hôm nay lão nhận ra rằng, mục đích của lão, kế hoạch của lão chỉ làm cho lão càng thêm đau khổ; và đúng và lúc này thì lão lại khôi phục cảm giác đau.

Lão mệt rũ người, đôi mắt nhòa lệ.

Lão đã hủy hoại sự sống của đứa con gái. Những hành vi ngu xuẩn và cực đoan. Lão cũng nhớ mình còn hủy hoại sự sống của con cái người khác – các bạn của con gái lão, các sinh viên đại học Y Giang Kinh.

Lão dường như tuyệt vọng. Nếu vị chúa tể cai quản vũ trụ xử công bằng, thì cũng sẽ không cho con gái lão có được cơ hội.

Có lẽ đã đến lúc mình nên nhìn vào mặt con gái.

Mấy hôm nay, nghĩ đến Tư Dao lão mới nhận ra rằng đứa con gái rất giống lão, nhạy cảm, có trí tuệ, và nhất là nét cá tính cứng cỏi đến mức gần như cố chấp.

Phải vào thăm con, dù là nhìn lén cũng được. Nửa năm qua đã bao phen lão bí mật theo dõi Tư Dao, nhưng đều mang tâm trạng ai oán, với ý định giết chóc. Đây đúng là sự bỡn cợt của Đấng sáng tạo khi tạo ra loài người: vào lúc này lão chỉ cầu được trìu mến nhìn đứa con gái chưa bao giờ nhận lão là cha.

Như một kẻ mất hết tri giác, lão ra khỏi phòng thí nghiệm, đi về hướng bệnh viện.

Lão đi giữa đường đông nghẹt xe cộ, như đang đi giữa chốn không người; các tài xế bấm còi nguyền rủa, lão cũng hoàn toàn không nhận ra.

Lão đã suy kiệt toàn thân. Chỉ còn ý niệm mạnh mẽ muốn gặp con gái, đang nâng đôi chân lão bước đi.

Bước đến cửa chính của khu buồng bệnh, lão nhìn thấy con gái như một bông hoa héo khô, đổ sụp xuống đất.

Lão kinh hãi đờ đẫn, rồi nghe thấy người y ta gọi to. Lão bước lại, đặt bàn tay run run lên ngực con gái.

Trái tim non trẻ ấy đã ngừng đập.

Tất cả đều giống như 25 năm về trước.

Đây là vòng luân hồi lạnh lùng mà lão đã tạo ra.

Lão cảm thấy dường như máu ở não đã rút đi hết, ngực lão bỗng đau dữ dội.

Trong túi lão đang có thuốc.

Nhưng lão không lấy ra.

Trong đời, đây là lần đầu tiên lão chấp nhận số phận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.