Đau Thương Đến Chết

Quyển 1 - Chương 29: Chuyện ở thành phố Vũ Hán



Ra khỏi sân bay Thiên Hà- Vũ Hán, song điện thoại đã rất mạnh, nhạc chuông di động reo vang, Quách Tử Phóng gọi. Mạnh Tư Dao hơi do dự nhưng rồi vẫn nghe.

“Cô đang ở đâu thế?” Đúng là Tử Phóng hơi thiếu kỹ xảo giao tiếp.

“Ông chủ của tôi còn không hỏi tôi đi đâu nữa là! Nếu tôi không nhầm thì hôm nay là ngày cuối tuần, dù đi đâu chơi cũng không phải xin phép”. Tư Dao bắt đầu xếp hàng chờ để lên tắc xi.

“À, tôi đã nói sai. Cái mồm đáng ăn tát, được chưa? Vậy thì tiểu thư đang ở chỗ nào?”

“Vũ Hán”

“Cô đi hỏi về Thương Tiểu Mạn à? Bọn tôi đâu có phân công cho cô nhiệm vụ này? Về, chớ đòi tôi và luật sư Lâm Nhuận chi lộ phí nghe chưa?”

“Yên tâm! Hiện nay vé máy bay giảm giá ngang vé tàu hỏa, nên tôi có thể tự lo được. Neus có phát hiện gì mới tôi sẽ liên lạc với các anh”

“Cô định đến nhà họ Thương à?”

“Nên nói là phủ họ Thương thì hơn! Anh biết không, đó là một gia đình danh gia vọng tộc!”

“Thế ư? Danh gia vọng tộc? Có cần tôi kể chuyện thịnh suy của phụ họ Giả trong Hồng Lâu Mộng cho mà nghe không? Chúc cô gặp nhiều măy mắn!” Giọng Tử Phóng hơi có chút lạnh lùng chế nhạo.

Cha mẹ Tiểu Mạn đều là nhân vật có vị thế ở thành phố này. Tư Dao từng nghe Tiểu Mạn kể 2 ông bà thường ở một căn hộ 3 buồn trong nội thành do ủy ban thành phố cấp, cuối tuần mới về nghỉ ở ngôi biệt thự bên cạnh Đông Hồ vừa mua cách đây 2 năm. Để cho chắc chắn, Tư Dao đến căn hộ ở nội thành trước, thấy nhà im ắng, cô lại lên tắc xi đi luôn Đông Hồ.

Vừa xuống xe, cô đã cảm tháy ở trước nhà Tiểu Mạn như có điều gì khang khác, một cảm giác khó diễn tả. Nghĩ thêm giây lát cô hiểu ra ngay: mấy lần trước đến chơi nhà Tiểu Mạn, trước cửa hay có vài chiếc xe đỗ; thường là đồng nghiệp hay cấp dưới của bác trai, hoặc là một vài lãnh đạo công ty muốn đến xin ông giải quyết công việc. Nhưng hôm nay nơi này lại vắng tanh vắng ngắt. Có lẽ vì vừa mới xảy ra chuyện đối với Tiểu Mạn. Nhưng, càng vào những lúc như thế này thì càng có nhiều người đến hỏi thăm an ủi mới đúng chứ? Sao có thể bỏ qua một cơ hội xun xoe lấy lòng rất tròn trịa và không thể bị “mang tiếng” như thế này?

Chị giúp việc đứng sau song sắt nhận ra cô gái vừa bấm chuông là bạn thân của Tiểu Mạn. Tuy không nhớ tên cô, nhưng chị vẫn nhiệt tình ra mở cửa, xởi lởi nói chuyện, vẻ mặt chị cũng rầu rầu. Kể cũng phải, gia đình xảy ra chuyện như thế, ai mà tươi tỉnh được?

“Tôi thật chán đã quên mất tên cô”

“Cứ gọi tôi là Dao Dao”

“Cô đến thăm bác gái à?”

“Vâng. Đến thăm 2 cô chú. Trước đây tôi và Tiểu Mạn thân nhau như chị em. Từ nay tôi sẽ năng đến thăm nhiều hơn”. Câu này Tư Dao đã nói không biết bao nhiêu lần.

“Bác trai đi vắng… còn bác gái chắc phải lâu lâu mới về. Mời cô ngồi chơi!” Chị nói ngập ngừng, ánh mắt có ý né tránh khiến Tư Dao càng cảm thấy là lạ.

“Tiểu mạn đã xảy ra chuyện như tế, mà cô chú ấy vẫn có thể đi như vậy?Dù đang công tác ở vị trí cao thì cũng nên nghỉ để làm tang lễ chứ. Hơn nữa hôm nay lại là ngày cuối tuần…”

Chị ta nhìn ra phía ngoài, nhưng rồi không nén được, nên nói: “Gia đình không chỉ xảy ra chuyện lớn về Tiểu Mạn mà bác trai cũng lại… bị giữ để điều tra”

Tư Dao kinh ngạc. Thế này thì khác nào gia đình họ Thương sẽ sụp đổ?

Chị giúp việc nói tiếp: “Chuyện xảy ra tuần trước, ngân hàng của bác trai đã chi một khoản tiền không bình thường, nên bị chú ý. Tôi nhớ là Tiểu Mạn trước khi đi công tác đã to tiếng với cha mẹ, hình như cũng là vì chuyện này. Không ngờ cái câu “họa vô đơn chí” ngày trước chẳng hề sai. Sáng nay bác gái đã đi tìm người quen để lo liệu, nghe ngóng tin tức về bác trai. Thực ái ngại quá!”

Lúc này Tư Dao mới cảm thấy chuyện đi Vũ Hán này của cô có lẽ là sai lầm. Có nhớ đến cách nói úp úp mở mở của Quách Tử Phóng, kể cả cái câu ví von về Hồng Lâu Mộng. Thì ra anh ta đã biết cả rồi. Cô tự giễu mình đã lẩm cẩm. Lúc trước cô đã phân công Tử Phóng tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ lật xe ở Đại Lý thì anh ta đương nhiên phải quan tâm tới những vấn đề về Tiểu Mạn rồi.

“Thế thì tôi không làm phiền chị nữa. Nhờ chị chuyển lời hỏi thăm của tôi, nhắn giúp rằng sau ít bữa nữa tôi sẽ lại đến thăm cô chú”. Tư Dao quyết định rời khỏi cái nơi đang lắm rắc rối này.

“Ai đến chơi thế?” Giọng bà mẹ Tiểu Mạn từ ngoài cửa vọng vào. Tư Dao đành bước ra “Cháu chào cô!” Nhận ra Tư Dao, bà sững người, nước mắt rơi lã chã.

Con gái vừa qua đời ít hôm, thì chồng lại vướng vào vòng lao tù. Một mình bà chống đỡ, cõi long nặng nề biết chừng nào! Tư Dao bước lại nắm tay bà, dịu dàng nói: “Cô đừng buồn, tất cả rồi sẽ ổn thôi cô ạ!”

Bà nghẹn ngào: “Cảm ơn cháu Dao Dao, xem ra các bạn của Tiểu Mạn đều tốt, chứ không như các ông bạn “chí thân” của chú ấy… Lúc tốt đẹp thì hồ hởi, lúc chú ấy có chuyện thì họ coi như không quen biết! Cô không ngời mình ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn phải đi học lại bài học thói đời ấm lạnh thất thường”.

Tư Dao cũng cảm thấy chua xót, cô hỏi: “Cô bận rộn thế này, có ai giúp lo mọi việc tang của Tiểu Mạn không? Hay là cháu sẽ ở lại để giúp cô…”

Mẹ Tiểu Mạn càng xúc động hơn: “Cháu nghĩ thật chu đáo. Lẽ ra cơ quan của Tiểu Mạn sẽ lo toàn bộ để tổ chức lễ truy điệu, nhưng vừa rồi mất liền mười mấy kỹ sư, có một số người nhà các nạn nhân không hiểu sự tình, còn trách móc Tiểu Mạn chẳng ra sao cả; Viện thiết kế đành tỏ chức một lễ truy điệu chung. Cô cũng hiểu, chú ấy thì không thể dự lễ gì hết, thôi thì đành tùy họ tổ chức. Người thì đã mất rồi, càng làm rầm rộ chỉ càng thêm buồn mà thôi”

Tư Dao khuyên nhủ “Cũng có thể thông cảm với tâm trạng của người nhà các vị ấy; nhưng họ không nên chỉ trích Tiểu Mạn dựa vào một số chi tiết… Hành động của Tiểu Mạn hẳn phải có nguyên nhân. Cháu nghe nói trước đó hình như Tiểu Mạn khong được khỏe, tâm trạng bất ỏn. Cách đây không lâu, Tiểu Mạn đã đến Giang Kinh, tính tình lúc đó cũng rất không bình thường”

“Đúng thế. Dịp trước không hiểu tại sao nó bỏ cả ăn uống, suốt ngày buồn bã ủ ê, hơi một tý là nổi cáu, sau đó có vào nằm viện ít ngày”. Bà mẹ không ngớt thở dài.

“Cuối cùng có tìm ra là bệnh gì không ạ?”

“Không. Cô cho rằng cái chính là hóa rồ chứ không bệnh gì cụ thể cả. Cô đoán điều này liên quan đến Kiều Kiều- bạn của các cháu. Hai đứa rất thân nhau. Sauk hi Kiều Kiều ra đi, nó buồn bã rất lâu. Nguyên nhân thật sự là gì thì cô không rõ, có lẽ người bạn học cũ ấy biết”. Bà dặn chị giúp việc làm vài món ăn, bà muốn giữ Tư Dao ở lại ăn cơm.

“Bạn học nào ạ?” Tư Dao không nhớ nổi mình đã từng nghe Tiểu Mạn nhắc đến người bạn nào ở Vũ Hán hay không.

“Là cậu Phạm Khải, con trai bác hàng xóm. Là bạn học của nhau từ nhà trẻ cho đến hết trung học, tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học y Đồng Tế, công tác tại khoa Nội bệnh viên Nhân Tế, công ty của Tiểu mạn đăng ký bảo hiểm ở đó. Mỗi khi đi khám bệnh, Tiểu Mạn thường tìm cậu ấy… Trước đây cô đã từng mong nếu 2 đứa có thể về với nhau thì tốt”.

Sau đây mình nên làm gì?

Một trong những mục đích của chuyến đi của Tư Dao là tìm hiểu xem Tiểu Mạn mắc bệnh gì. Cách đây không lâu cô đã từng nhiều lần có ảo giác, hoặc gọi là “gặp ma”, cô muốn biết Tiểu Mạn có bị giống như mình không. Trong QQ, Tư Dao và Hoàng Dược Sư đã từng trao đổi xem Tiểu Mạn nói đã nhình thấy những gì, sau đó thì xả ra chuyện Tiểu Mạn có hành động bất thường trên xe buýt; có lẽ có khả năng Tiểu Mạn cũng đã gặp ảo giác nên mới thế. Ở chon núi rừng hoang vắng ấy thì còn có cái gì có thể khiến cho Tiểu Mạn chú ý đến thế được? Nếu đúng là ảo giác thì có lẽ trước chuyến đi Đại Lý đã có dấu hiệu rồi. Chỉ còn cách tìm gặp người cận kề với Tiểu Mạn mới rõ được việc này.

Nếu mình hỏi ra đúng là tại ảo giác, thì liệu những cái chết kia có phải cũng là hậu quả của ảo giác không? Ví dụ Viên Thuyên khi lái xe bỗng nhiên có ảo giác? Vì thế xảy ra tai nạn là chuyện đương nhiên.

Còn Phó Sương Khiết, nghe Mễ Lam nói là chết đuối ở hồ Chiêu Dương, nhưng trước kia cô ấy đã từng là á quân giải bơi lội thanh thiếu niên nghiệp dư khu Phố Đà- Thượng Hải, lẽ ra không thể chết đuối ở hồ nước sóng lặng bể yên, song nếu bất chợt có ảo giác thì sao?

Người yêu cũ của cô ấy là Trương Thông, đưng ngây ra giữa đường, bị xe tải đâm chết. Một nam cầu thủ bóng rổ nhanh nhẹn có đôi chân dài, đâu có thể chậm chạp như vậy? Nhưng nếu bỗng có ảo giác thì anh ta đương nhiên không thể phát huy được khả năng vốn có.

Lại còn một nam sinh viên làm vệ sinh lau cửa kính bỗng ngã từ tầng cao xuống sân, nếu cũng là vì ảo giác thì sự cố này rất dễ lí giải.

Nếu đúng là như vậy thì chính “chất độc hại” ở hang Thập Tịch đã khiến người ta sinh ra ảo giác. Điều này cho thấy tai sao hàng loạt cái chết có vẻ đều là các “sự kiện ngẫu nhiên”, bởi vì người ta khong thể dự báo được ảo giác sẽ tác động đến con người ra sao cho nên mối nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“Thưa cô, trước đó Tiểu Mạn có gặp ảo giác gì không?” Tư Dao bình tĩnh hỏi bà mẹ.

Bà ngớ ra: “Đã rất lâu nó có tâm sự gì với cô chú đâu. Nó làm việc gì cũng âm thầm lặng lẽ, giấu kín, nên cô cũng không biết”.

“Nhà ta đừng bày vẽ gì nữa, cháu xin phép về ạ. Cô hãy giữ gìn. Cháu mong chú ấy mạnh khỏe, bình an trở vể”. Tư Dao định đến bệnh viện Nhân Tế tìm Phạm Khải.

“Cháu định tìm Phạm Khải phải không?” bà mẹ Tiểu Mạn hỏi luôn. Lúc này Tư Dao mới thấy rõ bản lĩnh của một phụ nữ tài ba trên chính trường và thương trường; vì nhìn vẻ ngoài hiền từ của bà, cô vẫn chỉ coi bà như một bà mẹ chất phác mà thôi.

“Cô ạ, cháu hiểu cô đang phải chịu quá nhiều áp lực. Cháu nghĩ Tiểu Mạn ra đi rất không rõ ràng, còn nhiều điều nghi hoặc. Co cũng biết mấy đứa chúng cháu thân nhau nhưng rồi phải lần lượt ra đi. Đã đến lúc khong thể không làm rõ sự tình. Cho nên, mong cô lượng thứ cho cháu…”

“Kìa cháu, sao lại nói là lượng thứ? Cô phải cảm ơn cháu mới đúng! Co thật sự không đủ sức nữa. Mong cháu cứ tìm hiểu để trả lại sự trong sáng cho Tiểu Mạn, để đám người nhà các nạn nhân viện thiết kế khỏi phải đến nhà này làm ầm ĩ, chỉ trích Tiểu Mạn hết sức khó nghe.” Bà lại khóc.

Tư Dao choàng tay lên vai bà, nhẹ nhàng: “Cháu sẽ cố gắng hết sức ạ, cô cứ yên tâm”. Rồi quay ra phía cửa, nhưng bà mẹ lại gọi “Dao Dao! Nếu đến bệnh viện không tìm thấy Phạm Khải thì cô có địa chỉ và só điện thoại của cha mẹ cậu ấy, cậu ấy cũng thường về nhà”.

Quả nhiên Tư Dao đã gặp người bác sĩ trẻ ở nhà cha mẹ anh. Cả 3 người đều đang có nhà, đều rất ngạc nhiên trước vị khách không mời mà đến này. Chỉ có bà mẹ, vì thấy cô gái na ná tầm tuổi Phạm Khải, lại rất xinh xắn, ngỡ là bạn gái của con trai nên lập tức tỏ ra vui vẻ, chẳng kịp hỏi xem con trai mình có quen không, bà vội đi vào buồng trong để nhường chỗ.

Phạm Khải người tầm thước, nước da trắng trỏe, đeo cặp kính thanh mảnh, trong trang nhã như mọi người vẫn hình dung về một bác sĩ. Anh ngăn bà mẹ đang nhiệt tình chẳng đâu vào đâu, rồi nói: “Xin hỏi, cô là…? Tôi chưa được biết cô”. Anh đoán, chắc là người nhà bệnh nhân, đến đây để đưa “phong bì”.

Tư Dao nói mình được gia đình Tiểu Mạn giới thiệu đến, là bạn học đại học của Tiểu Mạn, muốn tìm hiểu đôi điều về Tiểu Mạn.

“Bạn là một trong ‘Năm tráng sĩ núi Lang Nha’ phải không?” Phạm Khải ôn tồn nói, nhưng nét mặt anh bỗng trở nên u ám.

Tư Dao gật đầu: “Vâng. Đủ biết… anh và Tiểu Mạn là bạn rất thân thiết”

Phạm Khải cũng gật đầu: “Mời vào phòng đọc sách của tôi. Mẹ ơi pha trà giúp con với!”

Tư Dao theo Phạm Khải bước vào phòng đọc. Những giá sách kê kín tường, có thể cho thấy phần nào tính cách của anh. Tư Dao nhìn thấy ngay một bức ảnh trê đó, chụp hai thiếu niên nam nữ quàng khăn đỏ- cô bé có khuôn mặt thanh tú, từa tựa như Thương Tiểu Mạn.

“Nghe nói anh và Tiểu Mạn là bạn từ thời thơ ấu”. Tư Dao ngắm kỹ bức ảnh. Cô lại thấy tren bàn và trên dàn máy nghe nhạc có khá nhiều ảnh 2 người chụp chung, phần lớn là chụp trước tuổi trưởng thành.

“Tôi thường nghĩ bạn thuở ấu thơ là một cách nói khi mà ta khong ăn được chum nho nhưng lại không chịu nói là nho chua (2)”. Phạm Khải diễn tả. Điều này cho thấy anh rất am hiểu về sách vở.

“Anh hình dung thật thú vị! Anh yêu cô ấy, đúng không?”

“Trước khi vào đại học, chúng tôi rất gắn bó với nhau. Những cảm giác mơ màng của tuổi đang trưởng thành chắc chắn là có. Sau khi vào đại học, chúng tôi rất ít gặp nhau, nhưng có một buổi tối khuya tôi đang ngồi trên lớp học bài thì chợt thấy rất nhớ Tiểu Mạn, tôi mới hiểu ra rằng mình đã yêu cô ấy. Ngay đêm hôm đó tôi gọi điện nhưng họ bảo Tiểu Mạn đã đi khiêu vũ rồi”

Tư Dao biết Tiểu Mạn rất lãng mạn, hồi học đại học có không ít bạn trai nhưng Tư Dao im lặng, chỉ nói: “Tôi gặp anh vì muốn hỏi về tình hình sức khỏe của Tiểu Mạn gần đây. Bà mẹ Tiểu Mạn nói, anh gần như một bác sĩ riêng của cô ấy…”

Sắc mặt của Phạm Khải càng nặng nề, anh cúi đầu; Tư Dao thoáng thấy đôi mắt anh ươn ướt.

“Biết tin cô ấy gặp tai nạn, tôi sợ mình không tự chủ được nên xin nghỉ phép mấy ngày ở nhà để cố trấn tĩnh. Thực ra cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật ấy. Hai năm nay tuy chúng tôi chưa phải là tình yêu nhưng tình cảm thì- theo cách nói rất thô nháp- tựa như an hem, cho nên tôi rất buồn”.

“Thé thì tôi mong anh đừng né tránh câu hổi của tôi”. Tư Dao áng chừng đã hiểu ý của Phạm Khải.

“Chắc cô cũng hiểu, tôi cần sự tĩnh lặng, khong muốn gợi lại những chuyện xưa”.

“Sở dĩ tôi muốn hỏi, là vì nhận thấy cái chết của Tiểu Mạn có rất nhiều điều kỳ quặc. Là bạn thân của cô ấy, tôi chẳng muốn đi sâu vào những chuyện đã qua, nhưng lẽ nào chúng ta không nên làm một số việc vì Tiểu Mạn? Hiện người ta đang đồn đại đủ thứ, nhất là đám người nhà của các kỹ sư cùng lâm nạn”

“Tôi thật sự không muốn nghĩ gì nữa… Cô cần biết điều gì?” Phạm Khải đã hơi nao núng.

“Tiểu Mạn có bao giờ nhắc đến ảo giác không?”

Phạm Khải im lặng, sự im lặng thường hàm chứa nhiều hơn muôn vàn câu nói.

“Anh nói đi, là những ảo giác như thế nào?”

“Cách đây khoảng 2 tháng, tôi gặp Tiểu Mạn ở bệnh viện. Trông cô ấy có phần ủ rũ. Chỉ nói chuyện mấy câu, tôi đã nhận ra tâm trạng cô ấy rất không ổn định. Tôi khuyên nhủ rất nhiều, Tiểu Mạn khóc và nói cô ấy… cô ấy nhìn thấy một người bạn đã chết”.

“Kiều Kiều!” Tim Tư Dao đập nhanh.

“Đúng. Tôi cho rằng vì Tiểu Mạn quá nhớ thương bạn nên mới thế… Cô cũng biết rồi: Tiểu Mạn bề ngoài có vẻ bỗ bã nhưng thực ra cô ấy rất lãng mạn, cực kỳ lãng mạn, lại rất rất tin ở những chuyện quỉ thần này nọ, ví dụ tình yêu ở kiếp sau, tình duyên vấn vít giữa người trần và người âm… Vì thế tôi chẳng ngạc nhiên về chuyện cô ấy có ảo giác, bèn khuyên cô ấy chịu khó nghỉ ngơi, tôi đưa cô ấy một ít thuốc an thần. Không ngờ tình hình ngày càng xấu đi. Trước chuyến đi Đại Lý không lâu, một đêm đã khuya, tôi đang trực ở bệnh viện thì Tiểu Mạn bỗng gọi điện cho tôi, giọng rất hoảng sợ, nói là… người bạn đã chết ấy đã chat QQ cho cô ấy”. Nói đến đây giọng Phạm Khải run lên.

“Tôi nghĩ, chắc anh sẽ không chỉ nghe đơn thuần một phía?”

“Tôi lập tức gọi bác sĩ cùng ca trực, chúng tôi cùng đến ngay nhà Tiểu Mạn, mới thấy rằng không phải cô ấy có ảo giác, mà đúng là cô bạn Kiều Kiều kia thông tin QQ cho Tiểu Mạn”. Phạm Khải hít sâu một hơi.

“Vậy nên giải thích điều này thế nào? Chắc anh sẽ không cho rằng “có ma” thật chứ?”

“Địa chỉ phát thông tin là một IP động, ở công ty truyền thông Thượng Hải. Tôi hiểu biết có hạn chế nhưng chỉ biết rằng người chết thì không thể chat gì được!”

“Nếu tôi nói là mình cũng nhận được QQ của Kiều Kiều thì anh nghĩ sao? Không chỉ có thế, một cô bạn thân khác đã mất tên là Viên Thuyên- tôi nhìn thấy rành rành trong căn phòng trống trãi của Viên Thuyên máy tính đang mở, không có ai ở đó, mà lại phát được QQ”.

“Nếu căn cứ vào logic thông thường, thì càng nghe chuyện càng không sao hiểu nổi, nhưng nếu tin rằng ‘có ma’ thì mọi việc sẽ dễ xuôi tai. Một con ma phát QQ, thì máy tính mở hay đóng cũng thế thôi, đúng không?” Dường như Phạm Khải cũng rất lúng túng giữa logic và phi logic.

“Tiểu Mạn không lú lẫn đâu, đúng là đã có những ảo giác kia và Kiều Kiều cũng đã phát tin thật. Đây đều là những nhận thức cảm tính bình thường, đúng không ạ?” Thực ra là Tư Dao đang hỏi chính mình điều này; tất cả đều chứng minh rằng nhận thức cảm tính của cô là rất thật.

“Bình thường- đều chỉ là tương đối, tuy không thể giải thích nổi sự kỳ quái của QQ, nhưng các ảo giác xảy ra không ngớt thì rành rành là hiện tượng bệnh lý chứ không thể khác. Từ sau sự kiện QQ kia, các dấu hiệu về chứng ảo giác của Tiểu Mạn ngày càng rõ rệt hơn, cô thường nói nhìn thấy Kiều Kiều, điều tôi cực kỳ khó hiểu là cô ấy nói rằng Kiều Kiều đòi cô ấy trả mạng”.

Tư Dao ngạc nhiên nhìn anh, cô không dám tin ở đôi tai mình nữa.

Cô thường cho rằng mục tiêu của Kiều Kiều là chính cô. Tiểu Mạn rất than với Kiều Kiều, lại luôn bênh vực bạn, tại sao lại bị Kiều Kiều đến đòi trả mạng?

Phạm Khải nói tiếp: “Tôi cũng không rõ có nên tin Tiểu Mạn hay không, bèn nghiêm chỉnh yêu cầu Tiểu Mạn đi khám ở khoa Thần kinh…” Anh bỗng nhiên ngừng bặt.

Tư Dao nhận ra sự trăn trở trong lòng Phạm Khải, chắc anh có chuyện hệ trọng, đang cân nhắc xem có nên nói ra không.

“Còn những chuyện gì nữa anh cứ cho tôi biết, có thể sẽ liên quan đến cái chết của Tiểu Mạn…”

Phạm Khải thở dài: “Tôi không nhận ra có liên quan gì. Đây là những bí mật rất riêng tư, tôi chưa từng nói với ai, kể cả khi gặp gỡ cô chú thân sinh ra Tiểu Mạn tôi cũng nén không nhắc đến. Thực lòng, tôi cũng không biết có nên giữ kín nữa hay không”.

“Anh cứ nói đi,chẳng đến nỗi trời sập đâu mà sợ! Chưa biết chừng nó sẽ là một thông tin rất quan trọng cũng nên”.

Phạm Khải nghĩ ngợi, rồi nói: “Thực ra tôi cũng bị sốc rất mạnh, nó đã làm tan biến những mộng ước phi thực tế của tôi. Cách đây chừng 3 tuần, Tiểu Mạn nói với tôi là cô ấy đã có thai”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.