Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống

Chương 44: 44: Đạo Sĩ Không Đơn Thuần



Trần Dương cũng không nghĩ đến phải dùng đến tên đệm để dọa người, cái lão khốn kiếp này vừa mở miệng ra chính là kính già yêu trẻ, yêu con mẹ ngươi.“Hừ! Cách sơn bất luận bối.”“Vô Danh đạo quan ? ngay cả tên cũng không có? Loại đạo quan này, có thể dạy dỗ ra được người như thế nào ?”Hai người Pháp Viễn ở phía sau hô lên.Sắc mặt Tĩnh Vi hơi dễ nhìn một chút.Trần Dương liếc nhìn hai người một cái, hướng Tĩnh Vi nói: “Hai vị này, là đệ tử của đạo hữu à ? Dù không luận bối phận, nhưng bần đạo là trụ trì một quan, đệ tử của đạo hữu, lễ phép như vậy sao ?”Tĩnh Vi nhíu lông mày nói:“Là đệ tử của bần đạo thất thố, ngày khác nếu có thời gian, sẽ để cho hai người bọn họ tới cửa xin lỗi.

Nhưng bây giờ, còn mời đạo hữu tránh sang một bên, chờ bần đạo thu phục hai con quỷ này xong rồi nói.”“Đạo hữu, ngươi là thật sự không rõ, hay là muốn giả vờ hồ đồ đây?” Trần Dương cười lạnh, chỉ vào Thư gia đại trạch, chất vấn: “Thanh Phong đạo trưởng chưa từng nhắc qua Nha Nha với ngươi ư ? Bần đạo thực sự không tin, trước khi Thanh Phong đạo trưởng đi về cõi tiên, sẽ không mang chuyện quan trọng như vậy giao phó cho ngươi.”“Phải, nhân quỷ khác đường, đều có chốn quy túc riêng, nhưng người tu đạo nên có lòng kính sợ, có lòng thương hại.

Đạo trưởng ngươi có không? Theo bần đạo thấy là không có!”“Dù không nói chuyện mẹ con Nha Nha, nói về hai tên đệ tử này của ngươi, thừa cơ lúc Thư thí chủ tính mệnh suy yếu, muốn bà ấy đi đến đạo quan hoàn thành đoạn đường cuối cùng, đây là loại đạo lý gì?”“Là muốn người nhà của Thư thí chủ dâng lên tiền tài, để cho các ngươi thừa cơ kiếm tiền sao?”“Người còn chưa chết, đã ở ngay trước mặt Thư thí chủ, mở miệng ngậm miệng nhắc chuyện hậu sự, đây là được đạo hữu dạy dỗ à ? Hay là bọn hắn thiên tư thông minh, tự ngộ ra được đạo pháp kiếm tiền ?”“Thân là người trong đạo môn, không lo tiềm tu đạo pháp, chỉ nghĩ tới danh lợi, danh tiếng của đạo môn, chính là bị loại sâu mọt như các ngươi làm cho hư hỏng!”Những lời này của Trần Dương, nói rất nặng.

Trên khuôn mặt của Tĩnh Vi, đã không nhìn ra biểu lộ, âm trầm đến mức có thể ăn thịt người.Hắn đương nhiên biết chuyện của Nha Nha, nhưng Thư Văn Khê đã chết, hắn cho rằng đã không còn người nào của Thư gia biết được.Vậy nên mới nghĩ đến chuyện bắt quỷ trước mặt người nhà họ Thư, thể hiện bản lĩnh, để cho bọn họ kính sợ.Như vậy, dù Thư Văn Khê có chết, về sau Thư gia vẫn sẽ tiếp tục quyên góp từ thiện cho đạo quan bọn hắn.Ai mà ngờ được, tiểu đạo sĩ ở trước mặt này, vậy mà cũng biết chuyện của Nha Nha.Như vậy xem ra, người nhà họ Thư, chưa hẳn là không ai biết.Hắn đột nhiên cảm giác được, mình có chút xúc động rồi.Thế là hắn nhanh chóng nghĩ cách cứu vãn tình hình.Bây giờ đấu khẩu với Trần Dương, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì.Hắn phải làm cho người nhà họ Thư hướng về phía mình.“Đạo hữu dạy phải.” Tĩnh Vi gật đầu, nói:“Nhưng hình như đạo hữu có chút hiểu lầm, bần đạo biết được Thư thí chủ bệnh nặng, bản ý là muốn mời Thư thí chủ đi đến đạo quan, bần đạo giúp bà giảm bớt đau khổ.

Về chuyện Nha Nha, nếu như Thư thí chủ đã qua đời, dựa theo lời sư phụ căn dặn, cũng cần phải siêu độ cho Nha Nha.”Trần Dương cười lạnh trong lòng, từ tốn đáp: “Không nhọc đạo hữu phiền lòng, những chuyện này, bần đạo sẽ giải quyết.

Nếu đạo hữu không còn chuyện khác, vậy thì mời trở về đi, hình như người của Thư gia cũng không quá hoan nghênh đạo hữu.”Tĩnh Vi nhìn lướt qua, quả nhiên là như vậy, hai lão đầu Thư Hạo Hải, Thư Văn Khê, chị em Thư Nhã, dù một người sắc mặt tốt cũng chẳng có.Hắn hướng người nhà họ Thư chắp tay một cái:“Hôm nay là bần đạo đường đột, các vị thứ lỗi.

Pháp Viễn, Pháp Lương, về đạo quan!”Hai tên đệ tử thấy mọi chuyện kết thúc như vậy, có chút sững sờ, tại sao lại không giống với dự đoán?Sao sư phụ không dạy dỗ tên tiểu đạo sĩ kia? Cơ mà ngay cả sư phụ cũng rời đi, bọn hắn cũng không tiện tiếp tục ở lại.“Thật không biết là thứ gì!” Thư Tử Ninh mắng một câu: “Chưa từng gặp qua loại đạo sĩ này, có thể nhìn thấy quỷ thì rất trâu bò sao?”Trần Dương để cho mẹ con Cố Thập Thất đi vào dù trúc, nói: “Các vị, thời gian đã muộn, bần đạo đi về trước.”“Đạo trưởng, đã muộn như vậy, không bằng hãy ở lại một đêm?” Thư Nhã hỏi.“Đúng vậy đạo trưởng, đã muộn như vậy rồi, đường núi cũng không dễ đi, hơn nữa ở trên đó còn có sói.” Thư Tử Ninh nói.Trần Dương lắc đầu, cười đáp: “Nhờ thí chủ đưa bần đạo trở về.”Thấy hắn khăng khăng muốn đi, mấy người cũng không tiếp tục khuyên nữa.Chỉ dặn dò Thư Tử Ninh lái xe chậm một chút.Thư Nhã đi theo tiễn Trần Dương ra tận ngoài cửa, lúc chia tay, ánh mắt vẫn luôn theo dõi dù trúc trong tay hắn, rõ ràng có chút không nỡ.Trần Dương nhìn ra tâm tư của cô, nói: “Thí chủ đừng nên suy nghĩ nhiều, âm dương chia cách, ở nơi đó mới là chốn quy túc của hai người họ, cưỡng ép ở lại, đối với ai cũng đều không tốt.”“Ta hiểu được.” Thư Nhã miễn cưỡng cười một tiếng.Có một số việc, dù bản thân có hiểu rõ, nhưng vẫn rất khó có thể chấp nhận được.Giống như Lý Thanh Phong hiểu được, làm chó chạy theo là không có tiền đồ, nhưng hắn lại nhịn không được vẫn cứ muốn chạy theo.Chạy đến cuối cùng, cũng may là muốn có cái gì thì đều đạt được cái đó .Mặc dù hai chuyện có chút khác biệt, nhưng đạo lý lại giống nhau.Thất tình lục dục, là thứ khó khắc chế nhất.Trên xe, đoạn đường này Thư Tử Ninh lái chậm hơn rất nhiều.Lúc đưa đến chân núi, Thư Tử Ninh nói: “Đạo trưởng, về đến đạo quan thì nhắn tin cho ta, để cho ta yên tâm.

Như vậy đi, chúng ta kết bạn WeChat, ngài lên Wechat nhắn tin cho ta là được.”“Được, thí chủ trở về cũng phải cẩn thận.” Trần Dương nhìn liếc qua gương mặt của hắn, vẫn cảm thấy không yên lòng, lại dùng tướng thuật kiểm tra lại.Không có nguy hiểm gì, Trần Dương thoáng yên tâm.Nửa giờ sau, Trần Dương leo đến đỉnh núi.Lấy điện thoại di động ra, nhắn cho Thư Tử Ninh một cái tin “Đã vào đạo quan”.Nhìn qua thời gian trên đồng hồ, đã 0h40.“Hô! Buồn ngủ quá, phải mau đi ngủ thôi.” Đi vào đạo quan, gặp lão Hắc bò ra tới, Trần Dương hỏi: “Không sao chứ?”Lão Hắc lắc đầu, sau đó miệng phát ra tiếng rít, hai mắt phóng ra ánh sáng màu xanh.Trần Dương nghiêng vai, suýt chút nữa ngã quỵ.Con mẹ nó! Thế mà lại đi nhìn lén con gái nhà người ta đi nhà xí!Cái lão Hắc này, thật con mẹ nó là đồ súc sinh a!“Cái thứ tư tưởng xấu xa này của ngươi, cách xa bần đạo một chút, bần đạo là người chính trực!”Lão Hắc khinh bỉ liếc hắn một cái.Trở lại phòng chứa củi, chui vào trong chăn, chưa được bao lâu Trần Dương liền nằm ngáy.Ngày hôm sau dậy thật sớm, Trần Dương đi tới đại điện, thắp hương cúng bái thần linh, sau đó thì đi ra ngoài.Hôm nay là ngày Mậu, đạo quan bây giờ xem trọng mậu vô triều chân.Cũng chính là vào ngày Mậu, không gõ chuông, không niệm kinh.Có khách hành hương đến đây, có thể thắp hương, nhưng mà không thể gõ chuông.Nhưng rất nhiều quy củ, đạo quan đều không thể tuân thủ .Một tháng nhiều ngày Mậu như vậy, lại không thắp hương, lại không niệm kinh, khách hành hương tới còn không cho gõ chuông, vậy đạo quan còn kiếm tiền thế nào được ?Cho nên mọi người đều im lặng cho qua, ai cũng không nhắc tới.Nếu có người đến thắp hương, vậy vẫn sẽ gõ chuông như thường.“Hệ thống, thần tiên cứ lười như vậy à ? Quanh năm suốt tháng, làm một ngày nghỉ một ngày ư? Đây không phải là chỉ đi làm có nửa năm sao?” Trần Dương vừa gắp đồ ăn, vừa chửi bậy.Hệ thống nói: “Ở đây, những quy củ này không tồn tại.”“Thật sao?” Trần Dương hỏi: “Vậy ý của ngươi là, ngay bây giờ ta cũng có thể giúp mẹ con Cố Thập Thất siêu độ ?”“Có thể.”“Ngươi không nói sớm một chút, đây là cơ hội rút thưởng của ta a!”Trần Dương khóc không ra nước mắt, tối hôm qua hắn đã nói với Cố Thập Thất, phải đợi đến ngày 15 tháng 3 mới có thể giúp hai người họ siêu độ.Dù sao cũng không tùy tiện lật lọng a.

Khẽ cắn môi, Trần Dương nhịn.Ngược lại cũng chỉ mấy ngày, chờ tổ chức xong pháp hội, rút hai lần cùng một lúc, rút một phát cho đã nghiền!“A, không đúng!”Trần Dương bỗng nhiên phản ứng lại, nói: “Hôm qua ta giúp Thư Văn Khê, có phải nên có thêm một lần rút thưởng không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.