Đạo Quán Dưỡng Thành Hệ Thống

Chương 1: 1: Kế Hoạch Phục Hưng Đạo Môn



Thành phố Lăng Giang có một ngọn núi tên Lăng sơn, trên núi có một Đạo Quan vô danh.Đạo Quan lâu năm không tu sửa, tường rào bị tàn phá, Đạo Quan nho nhỏ lung lay như muốn sập xuống.Vào lúc này, trong rừng trúc phía sau Đạo Quan, có một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc áo sơ mi ngắn tay màu xám tro, đang quỳ trước một ngôi mộ đốt tiền vàng mã.”Lão đầu, khi ngươi còn sống đã từng nói, chờ đến khi ta hai mươi tuổi, sẽ để cho ta hoàn tục trở về nhà.””Toà Đạo Quan này, ta đã không còn tinh lực để duy trì tiếp nữa rồi, ta chỉ mới hai mươi tuổi, không thể nào trấn thủ ở chỗ này cả đời.””Phụ Mẫu của ta chỉ mới hơn 40 tuổi, cũng không thể trông đợi vào muội muội ta hầu hạ dưỡng lão cho bọn họ được.

Nàng mới chỉ đang học đại học mà thôi.””Đạo lý này ngươi nói xem có đúng hay không? Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đã chấp nhận.”Người thanh niên tên là Trần Dương, là tiểu đạo sĩ của Đạo Quan vô danh này.Lúc hắn ba tuổi, lâm vào trọng bệnh, cha mẹ hắn tìm danh y khắp nơi cũng không thể nào trị được.Đột nhiên một ngày có một lão đạo sĩ xuất hiện, cũng không biết là dùng cách gì, lại có thể chữa khỏi trọng bệnh cho Trần Dương.Lão đạo sĩ còn nói, đứa nhỏ này trời sinh có số mạng làm đạo sĩ, sau này ở lại Đạo Quan, chứng bệnh lạ tuyệt đối sẽ không tái phát.Cha mẹ vì lo nghĩ cho Trần Dương, chỉ có thể nhịn đau đem hắn đưa lên Đạo Quan.Thời gian đầu, tuần nào cha mẹ hắn cũng nhiều lần đến thăm hắn.Lão đạo sĩ liền nói, không nên thường xuyên đến thăm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của Trần Dương.Vì vậy từ mấy lần một tuần, biến thành mấy lần một năm.Mặc dù gặp mặt không nhiều, nhưng tình cảm của cha mẹ dành cho hắn, chưa bao giờ giảm đi.Ngược lại, Trần Dương cũng không có cảm xúc quá lớn.Dù sao từ bé đến lớn đều là như thế, hắn cảm thấy như vậy là điều bình thường.Nhưng theo tuổi tác lớn dần, hắn bắt đầu cảm thấy ở Đạo Quan quả thực khá khô khan, buồn chán.Từ khi biết đến internet (từ khi biết lên mạng), hắn đã bắt đầu ước mơ được đi ra thế giới bên ngoài, được thấy thêm chuyện đời.Năm hắn mười tuổi, lần đầu tiên hắn bỏ nhà ra đi, nhưng chẳng bao lâu đã bị một con sói dọa phải chạy về.Cũng đúng lúc đó, lão đầu nói cho hắn biết, cố gắng nhẫn nhịn mười năm nữa.Khi hắn hai mươi tuổi, hắn có thể hoàn tục xuống núi.Đáng tiếc, năm Trần Dương mười tám tuổi lão đầu đã qua đời.Trước khi lâm chung, lão đầu nắm lấy tay Trần Dương, dường như có ý muốn để cho hắn tiếp tục duy trì hương hỏa của đạo quan, nhưng cuối cùng lão đạo sĩ cũng không nói ra những lời đó.Hắn cũng không phải là một người ích kỷ, không muốn dùng di ngôn để ép buộc Trần Dương.”Lão đầu, ta đi đây, ngày thanh minh hàng năm ta nhất định sẽ trở lại.”Trần Dương đứng lên, phủi đi một ít đất dính trên ống quần, đi về phía Đạo QuanĐạo Quan vô danh rất nhỏ, đẩy ra cửa gỗ đi vào, chính là một sân lớn, tiếp theo là một gian đại điện.Phía sau đại điện còn có một gian phòng và một phòng bếp.

Đó là nơi nghỉ ngơi của Trần Dương.Xã hội hiện đại, danh tiếng của đạo sĩ không bằng hòa thượng.Ngược lại bởi vì một ít đạo sĩ giả danh, lấy vỏ bọc là hàng yêu trừ ma, làm liên lụy đến danh tiếng của toàn giới đạo sĩ đều trở nên không tốt.Từ lúc Trần Dương có trí nhớ tới nay, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người đến Đạo Quan dâng hương xin quẻ.Du khách ngược lại thì có không ít, nhưng chỉ đến chụp hình, sau đó liền rời đi.Trần Dương không có quá nhiều đồ đạc cần thu dọn, đem mấy bộ quần áo để thay giặt bỏ vào balo, đem cửa khóa kỹ càng, liền muốn rời đi.Nhưng ngay khi hắn vừa mới bước ra Đạo Quan, trong đầu bỗng nhiên vang lên một âm thanh.”Đinh đông, Hệ thống bồi dưỡng Đạo Quan, đã xác định kí chủ.”Trần Dương đứng ở ngoài cửa Đạo Quan, nhìn cây ngân hạnh sắp chết khô trước mặt mình, cả người ngơ ngẩn.Món đồ chơi gì?Hệ thống?Hắn bình thường không thích xem đạo kinh, lão đầu nói cái gì, hắn nghe vào cũng như nước đổ đầu vịt.Ngược lại là lướt internet rất nhiều.Đối với hệ thống cũng không xa lạ.Đột nhiên xuất hiện hệ thống, Trần Dương đầu tiên là ngẩn người, sau đó là mừng như điên.Lại sau đó, cũng không biết nói gì.”Làm đạo sĩ gần hai mươi năm,Ngay cả hệ thống cũng liên quan đến đạo sĩ.”Trần Dương nhìn lên trời không nói gì, thấp giọng mắng: “Vô Lượng Thiên Tôn con mẹ nhà ngươi a!”Ổn định tâm thần một chút, Trần Dương hỏi: “Hệ thống, tự giới thiệu mình một chút, ngươi có tác dụng gì?”Hệ thống đáp: “Bổn hệ thống là do Chư Thần Đạo Môn liên thủ chế tạo, những năm gần đây, Phật Môn hưng thịnh, Đạo Môn suy thoái, Chư Thần Đạo Môn đặc biệt chế tạo ra bổn hệ thống, để chấp hành kế hoạch giúp đỡ người nghèo của Đạo Môn, mục đích là giúp Đạo Môn lấy lại huy hoàng, kéo dài hương hỏa.”Kế hoạch giúp đỡ người nghèo của Đạo Môn.

..Trần Dương nghe xong trong lòng bật cười, đám thần tiên này cũng có ý thức lo xa a.Bất quá sự thật đúng là như thế.Xã hội thời nay, thường nghe nói có người thắp hương bái Phật, ngược lại là chưa từng nghe nói có người đến Đạo Quan dâng hương.Rõ ràng là tông giáo bản địa, lại bị tôn giáo đến từ bên ngoài đè ép.”Kí chủ phù hợp mọi yêu cầu của Hệ Thống bồi dưỡng Đạo Quan, cho nên, đặc biệt chọn trúng kí chủ, xem như là sứ giả tiên phong trong kế hoạch giúp đỡ người nghèo của Đạo Môn.””Mong kí chủ cố gắng nỗ lực, sớm ngày giúp Đạo Môn lấy lại huy hoàng ngày xưa.”Hệ thống nói đôi câu khích lệ, mang theo một chút ý tứ vỗ mông ngựa.Đổi là người bình thường, phỏng chừng đã sung sướng không chịu được.Trần Dương lại trực tiếp hỏi: “Ta có ích lợi gì?”Hệ thống đáp: “Trọng chấn Đạo Môn, chủ nhân của hệ thống sẽ được đạo môn sắc phong, đứng hàng Tiên ban.””Thành tiên!””Được, vậy ta đồng ý rồi.””Ngươi nói đi, ta phải làm thế nào để cứu Đạo Môn?” Trần Dương hỏi.Hệ thống đáp: “Chư Thần của Đạo Môn vì chuyện này đã lập ra một danh sách nhiệm vụ đặc biệt, được gọi là kế hoạch tổng quát, kí chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống phát hành là được.”Trần Dương sát khí dâng trào, nói: “Chuyện này đơn giản, bắt đầu đi.”Hệ thống: “Phân phát nhiệm vụ: Thành lập một toà Đạo Quan thuộc về mình.””Nhiệm vụ được miêu tả rất rõ ràng: Đạo Quan là cánh cửa của Đạo Môn, xin kí chủ ở trong vòng một tuần gom góp 1 triệu tiền quyên góp, hoàn thành nhiệm vụ kiến lập Đạo Quan.”Trần Dương nhìn Đạo Quan cũ nát ở trước mặt mình, cau mày nói: “Đây chẳng phải là đã có sẵn Đạo Quan sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta phá đi xây lại? Làm như ta rảnh rỗi không có việc gì làm sao?””Hơn nữa, ta cũng không có tiền a.””Đúng rồi, có gói quà lớn cho tân thủ hay không? Ta thấy ở trong tiểu thuyết đều có.”Hệ thống đáp: “Gói quà lớn đã phát ra, mời kí chủ kiểm tra và nhận.”Thật là có gói quà lớn?Trần Dương vui mừng, vội vàng kiểm tra.Hệ thống rất nhanh nhạy, hình ảnh một túi quà lớn chợt hiện ra.Trần Dương mở ra.”Gói quà lớn dành cho tân thủ: một bản vẽ kiến trúc Đạo Quan ngẫu nhiên.””.

.

.” Trần Dương tức đến mức dựng thẳng ngón giữa trong không khí: “Em gái ngươi!”Cho ta bản vẽ làm gì?Ngươi nên cho ta tiền a!Đây là thế kỷ 21, không có tiền nửa bước khó đi!Thần tiên cũng phải bắt kịp thời đại a.Cái gì mà kế hoạch tổng quát?Căn bản là người ở trên vỗ đầu một cái thì quyết định, người ở phía dưới có chạy gãy chân cũng không làm xong công việc.Hoàn toàn không hề cân nhắc xem nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không.Khó trách Đạo Môn suy thoái, bọn họ làm người trên người quá lâu, cũng đã quên cuộc sống không có tiền thì đói bụng.Trần Dương đặt mông ngồi ở cửa Đạo Quan nói: “Hệ thống, ta nói với ngươi cái này, ngươi như vậy là không được.

Ta chính là một đạo sĩ bình thường, một sẽ không bắt yêu bắt quỷ, hai sẽ không tầm long định huyệt, ngươi bảo ta phải kiếm tiền thế nào?”Hệ thống đáp: “Đạo Môn tu hành, tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được.

Bổn hệ thống chỉ phụ trách hiệp trợ kí chủ, cũng không thể trực tiếp cấp cho kí chủ vật chất vàng bạc, mời kí chủ tự đi giải quyết.”Trần Dương lúc ấy liền nổi giận.Cái phá hệ thống này?Có thể hay không làm việc đứng đắn một chút?Còn nói đây là kế hoạch giúp đỡ người nghèo ?Ngươi giải quyết được vấn đề trước mắt,.

.

Mới có thể giúp đỡ người nghèo a!”Ta là kí chủ, ngươi là hệ thống, ta phát hiện ngươi có chút chẳng phân biệt được chủ thứ a!”Trần Dương lắc đầu nói: “Ta mặc kệ, không trả tiền thì ta đình công, không cần biết ngươi là hệ thống gì, ta xem như ngươi không tồn tại là được.”Nói xong, Trần Dương đứng lên phủi mông một cái liền bước đi.Hệ thống trầm mặc một hồi, đáp: “Kí chủ xin dừng bước.”Khoé miệng của Trần Dương khẽ nhếch lên: “Đã nghĩ thông suốt?”Hệ thống đáp: “Hệ thống có thể miễn phí, tặng cho kí chủ một lần rút thưởng.””Thế này còn tạm được.”Trần Dương thoáng hài lòng một chút.”Rút thưởng đi.””Keng, kí chủ đạt được tư cách < Khai đàn làm phép> “”Khai đàn làm phép? Ta muốn cái này làm gì? Vô dụng a, hệ thống, ngươi nói cho ta biết, rút thưởng có thể rút được tiền hay không?”Hệ thống đáp: “Không thể.””Mời kí chủ mau chóng gom góp kim tiền, tu sửa Đạo Quan.

Để giảm bớt gánh nặng cho kí chủ, kí chủ chỉ cần gom góp kim tiền, nhân lực sẽ do hệ thống tài trợ.”Hệ thống kiên nhẫn nói: “Kí chủ bây giờ có được tư cách Khai đàn làm phép, đồng thời có năng lực tương ứng.

Dùng tài năng của ký chủ, trong vòng một tuần gom góp 1 triệu, cũng không phải là việc gì khó.””Ha ha.”Khóe miệng Trần Dương co quắp, cũng không có nói tiếp điều gì.Hắn kiểm tra đồ vật chính mình rút thưởng đạt được.Nhất thời, hắn cảm thấy, bản thân thật giống như có nhiều năng lực hơn.Ở trong đầu, vô duyên vô cớ lại xuất hiện một số kiến thức không thuộc về mình.Loại cảm giác này, có điểm giống như là thể hồ quán đỉnh.Đột nhiên lại có thêm nhiều kiến thức, cũng không hề cảm thấy trúc trắc khó hiểu, ngược lại có cảm giác thông suốt, thấu hiểu.”Xuống núi, kiếm tiền!”Không vì tuyên dương đạo pháp, cũng vì trường sinh, mối mua bán này phải làm tiếp!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.