Dẫn Lửa

Chương 103: Lâm Kinh Thước x Hạ Tư Phạm



Trong mắt những người ở công ty, Hạ Tư Phạm là một người máy làm việc không có tình cảm, rất ít khi vì việc riêng mà làm đảo lộn lịch trình đã sắp xếp. Trước kia có một vị thư ký xinh đẹp trẻ tuổi được ứng tuyển vào trả lương cao, lại muốn đi đường tắt trở thành bà chủ, bèn tự tiện đi công tác, lợi dụng quyền lợi chức vụ dời khoang hạng nhất của Hạ Tư Phạm thành khoang thương mại giống như cô ta.

Là muốn đánh lẻ đoàn dội tinh anh, có cơ hội ở riêng một mình với anh.

Sau khi vạch trần lời nói dối khoang hạng nhất hết chỗ của cô ta, Hạ Tư Phạm đã đuổi việc ngay tại chỗ, không bao giờ tuyển dụng lại nữa.

Thư ký Nghê may mắn được tận mắt chứng kiến, còn nghĩ không hổ danh là người có lòng dạ cứng rắn, cô thư ký kia khóc lóc như mưa, bày tỏ tình yêu không ít nhưng hoàn toàn không cảm động được trái tim được điêu khắc bằng đá của Hạ Tư Phạm lúc đó. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, nói không chừng đã sớm coi là diễm phúc tự dâng tới cửa, ngoài công việc còn có thể ‘giải trí’ ngoài giờ.

Chỉ có sếp nhà anh ấy mới có thể đối xử không phân biệt với tất cả phụ nữ khắp trên thế giới, dù là vị hôn thê nữ minh tinh tài sắc vẹn toàn nhưng cũng ngoảnh mặt làm ngơ nhiều năm.

Lần này Hạ Tư Phạm mang theo Lâm Kinh Thước đi công tác đã khiến nhóm công tác nội bộ chấn động.

[Ai có thể nói cho tôi biết không @toàn thể nhân viên, vị này là thần thánh phương nào vậy??]

[A a a, có phải là vị diễn viên kia không?]

[Bây giờ mà còn không biết đây là vị nào? Bớt chút thời gian đi viết bản kiểm điểm đi, thư ký Nghê bên cạnh rất giỏi giao tiếp, lăn lộn thành tâm phúc bên cạnh sếp Hạ, không phải là người nắm rõ được thông tin nội bộ đầu tiên sao!]

[@Thư ký Nghê, thì ra anh lén lút thăng chức tăng lương?]

Một lát sau, thư ký Nghê xuất hiện nói: [Đi viết kiểm điểm đi, sếp Hạ hơn hai năm chạy đến rạp hát bao nhiêu chuyến, vừa đi công tác về đã chạy đến chỗ cô ấy, cũng không cùng mọi người trở về công ty, đi công tác không phải xem video hí khúc thì là gửi tin nhắn cho cô ấy, ngay cả xã giao bàn chuyện làm ăn, sau khi tan cuộc cũng phải chạy tới dưới lầu nhà cô ấy dạo một vòng, đã như vậy rồi, các cậu còn hỏi là ai?? Rõ ràng là bà chủ chứ ai!]

[Xuýt…… Lần này là hàng thật giá thật hả?]

Thư ký Nghê trả lời: [Nếu cô ấy không phải bà chủ, sếp Hạ của chúng ta sẽ cô độc đến cuối đời.]

*

Lâm Kinh Thước được đóng dấu trước cùng Hạ Tư Phạm đến New York công tác, toàn bộ hành trình đều rất khiêm tốn lại yên tĩnh, cho dù hiện tại anh đang ở phòng họp khách sạn bàn bạc chuyện hợp tác với người ta, cô lại ở nhà hàng trên lầu uống trà chiều, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cổ tay gầy gò lộ ra khỏi ống tay áo nhẹ nhàng đặt lên mép bàn, đang lật xem tin tức trên điện thoại di động.

Quyết định quá đột ngột, đoàn kịch còn có chút việc vặt cần kết nối với Liễu Thành Trúc.

Trong bầu không khí yên tĩnh, bỗng nhiên có người tới chào hỏi cô: “Cô Lâm.”

Lâm Kinh Thước ngước đôi mắt như nước lên, nhìn thấy Hoắc Thanh Xuyên mặc âu phục màu sáng nhàn nhã, cô kinh ngạc vài giây, khẽ mỉm cười: “Anh Hoắc, thật trùng hợp.”

Hoắc Thanh Xuyên rất lịch sự với cô: “Không ngờ lại gặp cô ở đây, cô tới du lịch, hay là….đi công tác với Hạ Tư Phạm?”

Lâm Kinh Thước không giấu diếm, bình tĩnh nói: “Đi với anh ấy.”

Hoắc Thanh Xuyên cũng tới khách sạn thương mại này bàn chuyện làm ăn, kết thúc sớm hơn bạn tốt nhiều năm một bước. Anh và người phụ nữ dịu dàng trước mắt không tính là quen thuộc, nhưng lần nào gặp nhau không hiểu sao lại rất có thiện cảm, cách lần trước bị cô khéo léo từ chối lời cầu hôn thì chưa từng gặp lại.

Trong lòng còn tiếc nuối, đồng thời cũng chân thành tôn trọng cô: “Tư Phạm xem ra đã có tâm tư xấu xa từ lâu, thảo nào sống chết từ chối nối dây tơ hồng cho tôi….”

Gương mặt nhu hòa của Lâm Kinh Thước không có chút ngại ngùng, ngón tay xinh xắn bưng tách trà lên uống một ngụm, nói: “Có thể duyên phận là thứ không có lý lẽ, lúc trước nếu anh đến sớm hơn sáu tháng, có lẽ anh ấy đã chắp tay nhường nhịn rồi.”

Hoắc Thanh Xuyên muốn hỏi lời này là có ý gì.

Lâm Kinh Thước lại nói: “Không có ý định duyên phận.”

Nửa năm trước, trong giai đoạn Hạ Tư Phạm nhiệt tình giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô, nếu Hoắc Thanh Xuyên xuất hiện.

Người đàn ông trầm mê trong đế chế kinh doanh của mình sẽ không từ chối giúp đỡ anh ta.

Hoắc Thanh Xuyên rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, hiển nhiên phải đi đến hành trình tiếp theo. Trước khi đi, anh ta chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi một câu: “Tôi ngoại trừ gia tộc không bằng cơ nghiệp trăm năm huy hoàng của nhà họ Hạ ra, còn lại, con người cũng không kém Hạ Tư Phạm nhiều lắm, cô Lâm, cô thật sự không muốn thử một lần sao?”

Lâm Kinh Thước khẽ lắc đầu: “Không phải ai cũng có thể.”

Hoắc Thanh Xuyên hơi hiểu ra, đáy mắt hơi dao động, cũng biết mình đã thất bại không thể nghi ngờ: “Duyên phận quả thật không có lý lẽ, vị hôn thê của cậu ấy là ai cũng được, nhưng cô lại là không phải ai cũng có thể.”

….

Lâm Kinh Thước và Hoắc Thanh Xuyên tán gẫu ba phút, đã sớm bị thần báo bên tai mách lẻo với Hạ Tư Phạm.

Dù sao cũng là chuyện liên quan đến việc bị đào chân tường ——

Trong thời gian nghỉ ngơi uống ly cà phê, anh vẫn bình tĩnh như trước: “Đây là quyền tự do lựa chọn bạn đời của cô ấy.”

Thư ký Nghê lập tức nịnh nọt: “Không hổ là sếp Hạ anh minh, lòng dạ rộng lớn hơn người khác!!!”

Hạ Tư Phạm lại không thấy vui vẻ gì với lời khen ngợi của anh ấy, bàn tay thon dài không nhanh không chậm đặt cái ly xuống, giây sau lại hoang mang nghĩ, Lâm Kinh Thước và Hoắc Thanh Xuyên hẳn là sẽ dễ nói chuyện hơn, hai người họ đều là tính cách ôn hòa chu đáo, ngôn ngữ chung chắc chắn nhiều hơn anh. Nghe nói Hoắc Thanh Xuyên vì theo đuổi cô mà lúc trước còn cố ý tìm hiểu bối cảnh văn hóa của Côn khúc.

Tâm trạng hỗn loạn đè nén sâu trong lồng ngực trong lúc nhất thời không cách nào dập tắt được, cảm giác đã lâu không thấy lại dâng lên.

Chịu đựng đến khi buổi bàn bạc hợp tác kết thúc, Hạ Tư Phạm khéo léo từ chối chuyện đối phương nhiệt tình mời tham gia tiệc tối, chỉ vì Lâm Kinh Thước hẳn sẽ không thích không danh không phân cùng anh xuất hiện trong những dịp cần có phu nhân theo cùng.

Huống hồ từ nhỏ, Hạ Tư Phạm đã từng chứng kiến mẹ mình bị chĩa mũi nhọn trong những trường hợp như vậy, mặc dù đã đáp trả lại nhưng cũng không có nghĩa không để lại dấu vết dưới đáy lòng.

Bình thường anh lười ứng phó những chuyện này, cũng không muốn Lâm Kinh Thước vô duyên vô cớ chịu phần ấm ức này.

Khi Hạ Tư Phạm trong bộ âu phục màu xám lạnh xuất hiện ở cửa quán trà chiều, Lâm Kinh Thước vẫn ngồi ở chỗ cũ, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất, cũng không biết đang lẳng lặng suy nghĩ chuyện gì.

Cho đến khi anh chậm rãi đi qua.

Một người từ trên cao nhìn xuống, một người thẳng lưng ngồi ngay ngắn.

Qua hồi lâu, lông mi cong cong của Lâm Kinh Thước nhướng lên, mở miệng hỏi: “Xong việc rồi à?”

Hạ Tư Phạm lúc này mới cúi người, ngón tay thon dài tự nhiên xẹt qua sợi tóc buông xuống vai cô, xúc cảm giống như tơ lụa, tư thế rất thân mật nói: “Ừm, ở đây chán lắm phải không?”

“Không sao, đêm nay ở lại sao?”

“Không ở khách sạn, anh đưa em đến một biệt thự ở New York.”

Giọng điệu trầm ổn của người đàn ông vừa rơi xuống, Lâm Kinh Thước được anh ôm lấy, vẻ mặt thoáng chút do dự.

Bàn tay Hạ Tư Phạm nắm chặt bả vai cô, hơi thở ấm áp cũng phả qua: “Không muốn đi?”

Đôi mắt Lâm Kinh Thước rũ xuống, cười cười nói: “Đâu có.”

Thư ký đã chuẩn bị xe trước, sắp xếp tài xế địa phương.

Toàn bộ quá trình mọi người đi theo đều nín thở, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Hạ Tư Phạm vẻ mặt tự nhiên nói chuyện với cô, thỉnh thoảng sẽ chủ động chạm vào ngón tay cô đang đặt trên đầu gối, nói là sờ thử nhiệt độ cơ thể rồi nắm chặt không buông ra.

Lâm Kinh Thước cũng không biết độ dính người này của anh là tự học hay học ở đâu ra.

Thừa dịp Hạ Tư Phạm nghe điện thoại, cô lặng lẽ rút tay về, nhét vào túi.

Anh hơi nghiêng mặt, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng không thay đổi, lại hỏi: “Lần sau em còn đi công tác với anh không?”

Lâm Kinh Thước nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, lắc đầu nói: “Sẽ không.”

Hạ Tư Phạm có đôi khi bị câu trả lời thành thật của cô làm cho cảm xúc dao động mãnh liệt, biết rõ hỏi đến cùng là tự tìm nhục nhã, lại giống như mất trí, đánh mất tư thái cao ngạo bày mưu nghĩ kế vốn có: “So với nói chuyện với anh, có phải em muốn anh im lặng hơn đúng không?”

Lâm Kinh Thước nhìn về phía anh, dường như rất kinh ngạc: “Hạ Tư Phạm, anh bị gì vậy?”

Hạ Tư Phạm cũng không biết mình mắc chứng gì, chỉ biết tâm trạng rất khó chịu, có lẽ là từ khi Hoắc Thanh Xuyên xuất hiện nói chuyện với cô ba phút, đến khi cô nghe không ở khách sạn rồi bày ra biểu cảm vi diệu, thì như có một cái gai luôn đâm vào tim anh.

Bình tĩnh hồi lâu, giọng nói đầy tính áp bách của anh trở nên nhẹ nhàng nhất có thể: “Em yên tâm, trong biệt thự không có bố mẹ anh, chỉ là một căn nhà trống.”

…..

Nửa tiếng sau.

Hạ Tư Phạm làm như không có việc gì, tựa như việc ở trên xe sắp xảy ra tranh cãi chưa từng xảy ra, dẫn cô đi vào một tòa biệt thự kiểu Âu đèn đuốc sáng trưng, lại làm bộ hỏi cô.

Là muốn quản gia sắp xếp bữa tối, hay là do anh tự mình xuống bếp.

Lâm Kinh Thước thản nhiên hỏi: “Anh định hiểu lầm tài nấu nướng của mình tới khi nào đây?”

Cô không chiều theo ý của Hạ Tư Phạm, vừa mở miệng châm chọc đã nhận được kết cục. Thừa dịp không có người, anh mạnh mẽ kéo cô đến nhà vệ sinh lầu một, ngón tay thon dài vặn cửa, sau khi dứt khoát khóa lại, anh bắt đầu cúi người hôn cô.

Lâm Kinh Thước không thể có bất kỳ ý đồ giãy dụa nào, dường như rất dễ dàng kích động anh, hơi thở dồn dập mà nóng bỏng, chỉ biết anh không có chút kỹ xảo nào đáng nói cạy mở răng môi của cô ra, bàn tay mạnh mẽ bóp chân cô rồi đột nhiên tách ra, không cẩn thận đụng phải vòi nước trên bồn rửa tay phía sau, tiếng nước ào ào bao trùm hết thảy.

Gần mười phút trôi qua, Hạ Tư Phạm bộc phát hết cảm xúc rồi mới chậm rãi dán vào môi cô: “Kinh Thước.”

Lâm Kinh Thước phả ra từng luồng hơi thở run rẩy, móng tay bấm sâu vào lưng anh, bị chất liệu vải đen tôn lên màu trắng bệch: “Đừng gọi tôi.”

Lúc này cô cảm thấy đau đớn, cũng tràn ngập sự lạnh lùng với Hạ Tư Phạm: “Đúng, lúc ở khách sạn tôi do dự là vì không muốn gặp bố mẹ của anh sớm, không muốn học hai vị hôn thê hoàn hảo của anh, ở thời điểm mọi thứ vẫn đang là ẩn số lại uổng phí tâm tư làm đủ chuyện của một người con dâu.”

Hạ Tư Phạm nhìn chằm chằm vẻ mặt cô, trong khoảnh khắc á khẩu không trả lời được.

Môi dưới của Lâm Kinh Thước thấp thoáng chút tơ máu, ý châm chọc cũng rất nặng: “Anh bằng lòng dẫn tôi đi gặp là tôi phải mang ơn sao?”

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Lòng tự trọng của anh lại bị sỉ nhục một cách triệt để, nếu đổi lại là trước kia, Hạ Tư Phạm chưa bao giờ biết cách làm hài lòng tâm trạng của người khác, cho dù ở trong nhà Hạ Nam Chi cáu kỉnh, anh cũng dùng thái độ vừa ép buộc vừa hứa hẹn để dỗ cô.

Hoặc là mua cho cô các loại quà tặng, châu báu trang sức, dời đi sự chú ý tức giận của cô.

Nhưng chiêu này lại không có tác dụng với Lâm Kinh Thước, rất nhiều lần ở trước mặt cô, ngoại trừ giơ hai tay đầu hàng ra.

Hạ Tư Phạm chưa từng thắng, cho dù là bên có lý, cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu tách ra thì cũng đã đủ cao thượng phán xét anh rồi.

*

Đêm đó, lần đầu tiên Hạ Tư Phạm ở cùng một mái nhà với cô lại chiến tranh lạnh hơn hai tiếng đồng hồ.

Anh đến phòng sách làm việc, kì thực lại không ngại hỏi han trong nhóm.

Dung Già Lễ bình tĩnh chúc mừng anh: [Lâm Kinh Thước rất để ý đến sự tồn tại của hai vị hôn thê trước.]

Lúc đầu Hạ Tư Phạm không nghĩ ra ý nghĩa trên mặt chữ, hỏi tiếp, vị công tử thần bí ít nói nhà họ Dung này lại biến mất, sau đó, anh lại @Tạ Thầm Ngạn, nhưng không được phản ứng.

Ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đặc, anh không bật đèn, thân hình cao thẳng trầm tĩnh như bị nuốt chửng.

Hạ Tư Phạm vẫn đang cầm điện thoại di động, ngẫm kỹ từng chữ một, cho đến khi tầm mắt dừng lại trên màn hình hồi lâu, bắt đầu hồi tưởng lại, Dung Già Lễ nói chúc mừng là có ý gì. Một số vọng tưởng không nên có bắt đầu cắm rễ sau trong lòng, ngay cả sự áp chế cả đêm trong khoảnh khắc cũng tan thành mây khói.

Đang muốn đứng dậy, cánh cửa phòng sách đóng chặt bỗng nhiên bị gõ vang.

Hạ Tư Phạm cứng đờ một giây, bình tĩnh đi ra mở cửa.

Trên hành lang màu cam ấm áp, Lâm Kinh Thước đã tắm rửa qua, khoác chiếc áo ngủ cùng kiểu với anh, cổ áo có chút lỏng lẻo, loáng thoáng có thể thấy được cơ thể mảnh mai được ren trắng bao bọc, rõ ràng không có gì đặc biệt nhưng lại có chút khí chất quyến rũ.

Cô thấy trong phòng sách không bật đèn, khóe môi khẽ mỉm cười: “Xong việc chưa?”

Lúc này Hạ Tư Phạm cảm giác cô đã hạ bớt tư thái, ngay cả nhìn anh cũng đầy trìu mến: “Ừm.”

Lâm Kinh Thước cởi áo ngủ, vạt áo như nước trượt xuống mắt cá chân, sau đó cô kiễng mũi chân lên hôn anh.

Đêm đó Hạ Tư Phạm hồi tưởng lại, cảm thấy cho dù mang theo cảm xúc tức giận thì cũng không chịu nổi hình ảnh Lâm Kinh Thước ngoắc ngoắc ngón tay, dễ dàng xoa dịu sự khó chịu của anh. Anh làm rất mạnh mẽ, ngay cả bao cũng không đeo, là cô ngầm đồng ý.

Sau khi kết thúc, trong phòng ngủ chính tối đen, cánh tay Hạ Tư Phạm ôm lấy cô, giọng nói thấm đẫm cảm xúc phả lên vành tai lạnh lẽo: “Hôm nay là ngày 17, có thể mang thai, ngày 17 tháng sau chúng ta sẽ làm bố mẹ, chờ trở về Tứ Thành, anh sẽ hỏi chú Hai ngày nào là ngày tốt để đăng ký kết hôn… Về phương diện này, có thể các trưởng bối trong nhà sẽ lấy ngày sinh của anh và em để xem thử.”

Lâm Kinh Thước gối lên vai anh, yên lặng rũ mắt, nghe anh tự mình đa tình để trí tưởng tượng bay xa.

Cô không nói, sau khi ăn xong cô đã uống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp rồi.

Hạ Tư Phạm tinh tế vuốt ve mặt mũi cô, lại thấp giọng hỏi có khó chịu không?

Dù sao ngay cả lớp nhựa monhr nhất cũng đã bỏ qua, tất nhiên anh không tránh khỏi tâm tình kích, không quên trong quá trình lúc nãy, Lâm Kinh Thước nhiều lần xuýt xoa, nhắc nhở anh chú ý đúng mực.

Đôi tai trắng như tuyết của Lâm Kinh Thước không biết nóng lên từ lúc nào, nói khẽ: “Không sao.”

Hạ Tư Phạm trầm mặc một lát, chuyển đề tài: “Em thoải mái không?”

Có lẽ là tối đèn tắt lửa nên anh mới dám hỏi thẳng như thế.

Lâm Kinh Thước hiển nhiên không muốn phá hư bầu không khí, đôi môi mềm mại tràn ra giọng cười ngọt ngào: “Đường đường là sếp Hạ mà thiếu tự tin như vậy sao?”

Hạ Tư Phạm từng vấp ngã trong chuyện này, cho dù cô có kêu la dữ dội thì cũng không tránh khỏi nghi ngờ liệu có đang diễn hay không.

Lâm Kinh Thước nâng bàn tay trắng nõn ôm chặt eo anh, trơn bóng, xúc cảm cơ bắp cực kỳ tốt, sau đó, cô nhẹ giọng thở vào tai anh, nói thoải mái đến từng chi tiết nhỏ.

Cô thoạt nhìn thì nhạt nhẽo như nước, thật ra phải tiếp xúc gần mới có thể giật mình phát hiện cô mãnh liệt như lửa, có thể thiêu đốt hoàn toàn hồn phách của anh.

*

Trong nửa tháng đi công tác ở New York, Hạ Tư Phạm giống như rơi vào một giấc mộng ngọt ngào do Lâm Kinh Thước dệt nên, tình cảm cô thầm mến anh nhiều năm vẫn còn, mỗi ngày ở bên anh, tâm tình tốt còn có thể làm cho anh ba món mặn một món canh.

Anh đã thấy Hạ Nam Chi từng khoe khoang Tạ Thầm Ngạn như thế nào, cho nên cũng học theo, thỉnh thoảng đăng một bức ảnh bữa cơm gia đình lên vòng bạn bè.

Phía dưới có không ít người like.

Cũng có đối tác kinh doanh và một số nhóm nhỏ.

Hoắc Thanh Xuyên cũng nhấn like cho anh, còn đoán được chính xác là tài nấu nướng của ai.

Hạ Tư Phạm hiếm khi hành động thẳng thắn, không block anh ta.

Khiếp sợ nhất chính là Hạ Nam Chi: “Đàn chị làm??? Phạm Phạm, anh bắt cóc đàn chị của em sang New York???”

Hạ Tư Phạm quên chặn cô, còn chưa trả lời, trên điện thoại di động đã thấy đối phương gửi lời mời video.

Anh nghĩ, e là buổi tối Hạ Nam Chi chỉ lo ngây ngốc với khuôn mặt Tạ Thầm Ngạn, cũng không nói nhiều chuyện với chồng mới cưới của mình, nếu không anh và Lâm Kinh Thước đến mức sắp có con rồi mà sao vẻ mặt cô lại mờ mịt thế kia?

10 phút gọi video.

Nhìn khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Hạ Nam Chi tràn đầy vẻ lên án, Hạ Tư Phạm để lại câu đầy ý sâu xa: “Anh và đàn chị của em sắp có em bé rồi, em chuẩn bị lên chức cô đi.”

Hạ Nam Chi bất ngờ bị kinh ngạc không thôi, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên.

Giây tiếp theo.

Trong video, một bàn tay sạch sẽ khác xuất hiện, nhẹ nhàng nhấn vào màn hình, cúp máy.

Hạ Tư Phạm loáng thoáng nghe Tạ Thầm nói với Hạ Nam Chi: “Anh ta đang mơ mộng hão huyền đấy.”

Mơ mộng hão huyền sao?

Hạ Tư Phạm cười lạnh, chỉ cảm thấy Tạ Thầm Ngạn ghen tị vì bị vượt mặt, vì thế không chút nể nang đá anh ra khỏi nhóm nợ trăm tỷ Hồng Kông.

…..

Sau khi trở lại Tứ Thành, quan hệ của hai người không khác gì nửa công khai.

Ngay cả thành viên đoàn kịch cũng nghe nói. Lâm Kinh Thước tùy tiện bắt một người lại hỏi, Lan Duyệt tâm tư đơn thuần, lập tức bán đứng Hạ Nam Chi, cô nghe mà chỉ biết đỡ trán, ngồi bên cạnh cây đa hồi lâu.

Một lát sau, Liễu Thành Trúc tới đưa cho cô chén trà Thanh Thần, khuôn mặt tuấn tú đứng ngược sáng, giọng nói lại rõ ràng: “Tuần trước anh ta phái một thư ký đến nói chuyện lấy tiểu khu Văn Đông làm ký túc xá cho đoàn kịch, em cảm thấy thế nào?”

Lâm Kinh Thước cầm chén trà gốm sứ, rũ mắt im lặng.

Liễu Thành Trúc giơ tay lên vỗ vỗ lưng cô: “Đàn anh hy em có thể có một kết cục tốt đẹp. Nếu em ở lại đoàn diễn, anh sẽ chăm sóc em cả đời, nếu em tìm được ý trung nhân, cũng đừng giống như sư phụ kham khổ cả đời trông coi nơi này.”

Lâm Kinh Thước quay gương mặt trắng nõn nhìn anh ấy, kéo khóe môi: “Em sẽ không đi.”

Từ đầu đến cuối, cô đều nhớ trong lòng mình là người thừa kế đời thứ bảy của di sản văn hóa phi vật thể Côn khúc.

Thứ mà sư phụ truyền thừa.

Lâm Kinh Thước phải bảo vệ cả đời.

Gả vào hào môn mà ai cũng ao ước này, đáy lòng cô chưa từng hy vọng xa vời. Từ thời thiếu nữ thầm mến Hạ Tư Phạm đã biết chắc sẽ tự chuốc lấy cực khổ, thân phận cách xa khiến cho cô như mắc chứng á ngữ, có thể yên lặng thích anh như vậy là đủ rồi.

Sau đó Hạ Tư Phạm đính hôn với nhà họ Quý, Lâm Kinh Thước lại càng không thể thổ lộ tâm tư, cô giấu đi sự chật vật, e sợ bị nhận ra, lại không biết người chung quanh đã sớm nhìn thấu, ngay cả Phù Tâm Yên trước khi nguy kịch, trong đêm khuya kéo tay cô nói nhỏ: “Sư phụ và mẹ của Tiểu Lý Nhi đã có giao tình nhiều năm, Kinh Thước à, con gật đầu với sư phụ đi, con thật sự ——”

Phù Tâm Yên không nói hết lời, giống như đang quan tâm đến cảm nhận của cô.

Lâm Kinh Thước mặc váy trắng làm nổi bật tấm lưng mỏng mảnh, quỳ gối trước giường, nước mắt đã sớm ướt đẫm khóe mi: “Vị hôn thê của anh tên là Quý Nhân Nhân, rất môn đăng hộ đối với anh ấy, các trưởng bối trong nhà họ Hạ đều đã đồng ý môn hôn sự này. Sư phụ, người đừng hỏi nữa, con không thích anh ấy, đã hết thích từ lâu rồi.”

Phù Tâm Yên nắm chặt cổ tay cô, ho ra màu đỏ tươi như chu sa, tinh thần tan rã, chốc sau mới nói: “Là sư phụ bệnh đến hồ đồ, thằng bé đã có vị hôn thê, người thừa kế mà sư phụ nuôi lớn sao có thể chịu loại ấm ức này.”

“Kinh Thước.”

“Kinh Thước à…… Quên thằng bé đi, con là một cô bé tốt, biết suy nghĩ, sẽ gặp được người biết quý trọng con thôi.”

“Kinh Thước!”

*

Lúc Lâm Kinh Thước bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nước mắt đã thấm ướt gối đầu, hít thở không thông làm cho lòng ngực phát đau, cô vẫn còn khóc, cho dù Hạ Tư Phạm đánh thức cô, lại chân tay luống cuống ôm lấy cơ thể run rẩy của cô, không ngừng hỏi: “Sao vậy em?”

Cô muốn cuộn mình lại, nước mắt long lanh rơi không ngừng.

Không nói một lời, ngay cả tiếng khóc nhỏ vụn cũng bị đè nén.

Hạ Tư Phạm chưa bao giờ thấy cảm xúc của Lâm Kinh Thước có thể sụp đổ thành như vậy, lại hỏi không ra vì sao, chỉ có thể hôn lên khóe môi tái nhợt của cô: “Anh ở đây, Kinh Thước, đừng khóc… anh sẽ luôn ở bên em.”

Dỗ dành một lúc lâu, ngay cả bóng đêm dày đặc bên ngoài cũng dần dần ánh sáng trên bầu trời thay thế, trong phòng tối tăm cũng trở nên rõ ràng.

Tiếng khóc của Lâm Kinh Thước ngừng lại, tấm lưng đơn bạc chợt cứng lại vài giây, nửa ngày sau, cô đẩy người đàn ông đang ôm chặt mình ra.

Vẫn chưa nói chuyện.

Hạ Tư Phạm vô thức ngửi được dự cảm không lành, lập tức ôm chặt cô lại, lực ngón tay rất mạnh, thốt ra từng chữ: “Nếu như anh ở trong mộng làm chuyện gì tội đáng muôn chết, Kinh Thước, dù sao em cũng phải cho anh trong hiện thực một cơ hội chuộc tội chứ, đúng không?

Lâm Kinh Thước nhìn anh, xuyên qua ánh sáng nửa tối, không hiểu sao cảm thấy vẻ mặt Hạ Tư Phạm lạnh lẽo cứng ngắc hơn bình thường không ít.

Cô giận chó đánh mèo, giọng nói nhạt nhẽo: “Tôi không thể tuyên án tử hình cho anh sao?”

Hạ Tư Phạm theo bản năng muốn nói không thể, lại cảm giác được như vậy quá mạnh mẽ, vì vậy cố gắng làm cho cô mềm lòng: “Niệm tình chúng ta có con, em cũng nên ân xá cho anh chứ.”

Lâm Kinh Thước nở nụ cười, nước mắt lại chảy dọc theo gương mặt trắng bệch: “Hạ Tư Phạm, anh ngây thơ thật đấy.”

Hạ Tư Phạm đã bị cô thuần hóa, tự động có thể nghe ra ý châm chọc.

Quả nhiên, giây tiếp theo Lâm Kinh Thước đại phát từ bi dạy anh nhận rõ sự thật, đừng mơ mộng hão huyền: “Người lớn không mang bao là sẽ có con sao? Tôi không thể uống thuốc trước à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.