Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 4



Yêu cầu đầu tiên của Tiểu Mễ với Hầu Dũng là trang bị cho Tô Cẩm Lê một thiết bị liên lạc, tức là điện thoại di động.

Với điều này, Hầu Dũng còn phải gọi điện thoại xin cấp trên một chút, đợi hơn một giờ, anh mới dẫn bọn họ đến tiệm gần đó.

Ngay sau đó, Tô Cẩm Lê vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Mễ vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn Hầu Dũng vào một tiệm bán điện thoại, chọn lựa trên quầy di động.

Phòng làm việc đưa cho Hầu Dũng 1000 tệ để anh mua một chiếc điện thoại di động.

Hầu Dũng chọn tới chọn đi, chọn cái 1001 tệ khởi động đưa cho Tô Cẩm Lê.

Sau khi Tiểu Mễ có được số điện thoại Tô Cẩm Lê, còn thở dài một hơi, giơ tay vỗ vai cậu, cảm thấy Tô Cẩm Lê quả thực chính là một chân bước vào xóm nghèo.

Tô Cẩm Lê thật ra không thèm để ý, cầm điện thoại cảm ơn vô vàn với Hầu Dũng, thái độ thành khẩn.

Hầu Dũng kỳ thật cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vì bộ dạng có vẻ dễ nuôi của Tô Cẩm Lê, khiến Hầu Dũng cực kì cảm động, lần nữa cùng Tô Cẩm Lê bảo đảm: “Chờ lúc sau chúng ta phát triển, tôi nhất định mua cho cậu cái điện thoại tốt nhất.”

“Đã rất tốt rồi, cảm ơn anh Hầu.” Tô Cẩm Lê tận đáy lòng cảm tạ

“Này…… gọi tôi là anh Dũng đi.”

Tiểu Mễ ở bên cạnh “Xì” một tiếng bật cười, cầm điện thoại Tô Cẩm Lê giúp cậu đăng ký số WeChat, thuận tiện thêm bạn tốt.

“Về sau có cái gì không hiểu thì lên WeChat hỏi tôi, sốt ruột có thể gọi điện thoại, nếu tôi không tiếp, hơn phân nửa là đang xử lý chuyện chị Vưu. Cậu cũng biết cô ấy gần đây gặp không ít chuyện.”

Tô Cẩm Lê thấu hiểu gật đầu, đối với Tiểu Mễ cũng tràn ngập cảm kích: “Cảm ơn cô rất nhiều.”

Cậu cùng Tiểu Mễ, chị Vưu cũng chỉ là gặp mặt một lần, hai người kia nguyện ý giúp cậu như vậy, cậu đã thập phần cảm tạ, nên giơ tay xoa xoa đầu Tiểu Mễ: “Cô gái tốt bụng sẽ gặp may mắn.”

Kỳ thật cậu cũng không có ý nghĩ gì khác, đối với cẩm lý tinh vuốt v e đầu đối phương, chính là đưa đi chúc phúc từ cẩm lý tinh, sẽ mang lại may mắn cho người được chúc phúc.

Tiểu Mễ lại đỏ mặt trong nháy mắt, cô gái vốn vẫn còn rất hung hăng đột nhiên trở nên lúng túng, giải thích với Tô Cẩm Lê: “Tôi…… Tôi chỉ là nghe chị Vưu phân phó, cậu cảm ơn chị Vưu đi, cô ấy tuy rằng miệng rất xấu, nhưng là người rất tốt.”

“Ừm ừm, hai người đều là người tốt.”

“Cái gì nha……” Tiểu Mễ có chút ngượng ngùng, cười cười sau đó nhắc nhở Tô Cẩm Lê, “Tôi thấy trong hợp đồng có một điều khoản. Nếu muốn chấm dứt hợp đồng, cậu phải có hợp đồng bằng văn bản với họ trước ba tháng và đề xuất chấm dứt hợp đồng. Nếu không, hợp đồng sẽ tự động gia hạn một năm, và sẽ vô thời hạn. Nếu cậu không chủ động, cậu sẽ tự động gia hạn hợp đồng năm này qua năm khác cho đến khi chết.”

“Ừm, tôi sẽ chú ý.”

Tiểu Mễ cảm thấy mình cũng chỉ là một trợ lý nhỏ, không giúp được Tô Cẩm Lê cái gì, vì vậy cô không ở lại nữa, lái xe rời đi.

Tô Cẩm Lê nhìn theo hướng Tiểu Mễ rời đi, sau đó đi theo Hầu Dũng trở về phòng làm việc.

“Cậu không có hành lý sao?” Hầu Dũng mang theo Tô Cẩm Lê vào ký túc xá của phòng làm việc, hỏi.

Tô Cẩm Lê kể chuyện mình đến tìm anh trai, kết quả địa chỉ bay đi mất, còn có nguyên nhân không thể về nhà nói cho Hầu Dũng.

Hầu Dũng vừa nghe, nếu trở về núi Tô Cẩm Lê không nhất định có thể trở ra, lập tức tỏ vẻ: “Đừng về, tôi tranh thủ giúp cậu hỏi chuyện anh trai cậu, cậu trước tiên ở nơi này, tôi đi trình báo phí dụng thường ngày của cậu lên công ty một chút.”

Ký túc xá của phòng làm việc cũng cực kì đơn sơ.

Ký túc xá nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, hướng phía sau lưng, phòng không lớn, bên trong chỉ có một chiếc giường, một cái sô pha, còn có một tủ quần áo sát đất.

Trong nháy mắt Tô Cẩm Lê ngồi lên giường liền nghe được tiếng “Kẽo kẹt”.

“Nhà vệ sinh và phòng tắm dùng chung, ở giữa hành lang, phòng giặt là bên cạnh nhà vệ sinh. Quần áo có thể được treo ở đó hoặc mang về phơi, tùy tiện nơi nào cậu muốn.” Hầu Dũng đứng ở cửa giới thiệu cho Tô Cẩm Lê.

“Vâng.” Tô Cẩm Lê cảm thấy có chỗ để ở là đủ rồi cho nên cũng không kén chọn.

“Vật dụng hàng ngày của cậu cùng với quần áo tắm rửa là vấn đề, chốc nữa tôi dẫn cậu đi mua.”

“Vâng, được ạ.”

Hầu Dũng nói xong lại đi đến trước mặt Tô Cẩm Lê, nhìn gần mặt cậu.

Tô Cẩm Lê bị xem có chút khẩn trương, theo bản năng ngừng thở, không biết còn tưởng rằng Hầu Dũng muốn hôn cậu.

Sau khi Hầu Dũng quan sát Tô Cẩm Lê, trong đầu nghĩ là Tô Cẩm Lê thực tiết kiệm tiền.

Làn da Tô Cẩm Lê phi thường đẹp, ngay cả lỗ chân lông cũng không quá rõ ràng, mụn đầu đen cũng không có, không cần dưỡng da trước. Cộng thêm Tô Cẩm Lê thiên sinh lệ chất, không cần chích không cần chỉnh hình, này sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền.

Còn có, tính cách Tô Cẩm Lê cũng rất tốt, tính cách như này vào giới giải trí cũng bớt lo, tiết kiệm không ít chi phí quan hệ công chúng.

“Phần cứng điều kiện không tồi, tôi đi mua vật dụng hàng ngày cho cậu.” Hầu Dũng nói xong, cực kì thỏa mãn đi ra ngoài.

*

Tuần đầu tiên Tô Cẩm Lê ở phòng làm việc vẫn luôn ăn không ngồi rồi.

Cậu cũng hay ngẫu nhiên đi nhìn qua mấy bộ phận khác, giúp đỡ bưng nước. Hoặc là đến phòng nhạc, nghe người ta hát, xem bọn họ nghiên cứu ca khúc được yêu thích gần đây, còn thuận tiện sờ s0ạng nhạc cụ.

Cậu phát hiện, cậu thật sự là nhất ca của công ty, bởi vì công ty trước mắt chỉ ký hợp đồng với mình nghệ sĩ là cậu.

Mặt khác nhân viên trong đó đối với Hầu Dũng cư nhiên có thể lừa được thằng bé xinh đẹp này tới được còn tỏ vẻ kinh ngạc. Ngày thường cũng rất chiếu cố Tô Cẩm Lê, sợ vị nghệ sĩ khó được này đột nhiên chạy.

Bọn họ tính dùng chân tình để Tô Cẩm Lê lưu lại.

Phí đào tạo Hầu Dũng xin công ty lúc trước tận một tuần sau mới có.

Hầu Dũng cầm tiền, đầu tiên là hứng thú bừng bừng đi dò hỏi phí mướn thầy dạy vũ đạo, dạy thanh nhạc, lúc sau lại ủ rũ cụp đuôi trở lại.

Buổi chiều, anh lái Minibus của công ty, chở Tô Cẩm Lê đến một cơ sở đào tạo khiêu vũ, đăng kí cho cậu một lớp Street Dance, còn có một lớp thể hình.

Thuê một huấn luyện viên riêng quá đắt, công ty không đủ khả năng chi trả, hơn nữa, Tô Cẩm Lê là nghệ sĩ duy nhất trong studio nên không đáng.

Nếu có mười nghệ sĩ học chung một thầy thì việc tuyển dụng sẽ thích hợp hơn.

Nhưng chỉ có một người, vẫn là đi đăng kí lớp học đi, cho Tô Cẩm Lê đi theo tùy tiện học, chờ khi nào có nghệ sĩ khác lại đi bồi dưỡng Tô Cẩm Lê thật tốt.

Tô Cẩm Lê vẫn không có một lời phàn nàn nào, vẻ mặt cũng không có nửa điểm ghét bỏ, tiếp nhận siêu nhanh, lúc vào phòng học cũng cực kì nghiêm túc.

Càng là như vậy, Hầu Dũng càng thấy thẹn với Tô Cẩm Lê, cảm động rất nhiều, trên WeChat cực lực khen nghệ sĩ của mình, cảm thấy mình quả thực là đụng phải thiên sứ.

Buổi tối trở lại phòng ngủ, Tô Cẩm Lê đột nhiên tìm được Hầu Dũng, khách khí hỏi anh: “Anh Dũng anh có thể dạy tôi đánh chữ không?”

“Không biết đánh chữ sao?” Hầu Dũng bỏ tờ quảng cáo tuyên truyền trong tay xuống, cầm điện thoại của Tô Cẩm Lê, mở, nói, “Dùng cái này, nhấn một chút, Hán ngữ ghép vần là được.”

“Tôi không biết ghép vần……”

Hầu Dũng còn đang ấn bàn phím, nghe cậu nói thế kinh ngạc ngẩng đầu.

Lúc trước ký hợp đồng quá vội vàng, không hỏi qua bằng cấp Tô Cẩm Lê, nghe thấy cái này không khỏi hoảng hốt, hỏi: “Cậu có bằng cấp gì?”

“Tôi chưa đi học bao giờ.”

Hầu Dũng khiếp sợ đến một câu cũng nói không nên lời.

Anh kí hợp đồng với một người thất học sao?

Này…… Này về sau sẽ là vấn đề rất lớn nhỉ?

“Cậu…… cậu biết chữ không?” Hầu Dũng hỏi.

Tô Cẩm Lê gật đầu: “Đều biết tất cả chữ hán.”

“Vì sao không đi học?”

“Tôi là kiểu tự học ở nhà, học tư thục.”

Hầu Dũng ở trong phòng tìm một quyển vở với bút, đưa cho cậu nói: “Cậu viết tôi xem thử.”

“Loại bút này tôi dùng không quen……” Tô Cẩm Lê nhận bút, viết trên vở vài câu.

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,

Canh xuy lạc, tinh như vũ.

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.

Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển,

……

(cả bài tui tra mạng

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,

Rụng như mưa, sao rực rỡ.

Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.

Phụng tiêu uyển chuyển,

Ánh trăng lay động,

Suốt đêm rồng cá rộn.

Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,

Phảng phất hương bay, cười nói rộ.

Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,

Bỗng quay đầu lại,

Người ngay trước mắt,

Dưới lửa tàn đứng đó.)

Hầu Dũng lấy tới nhìn thoáng qua, phát hiện chữ viết của Tô Cẩm Lê phi thường đẹp, kiểu chữ Khải xinh đẹp, đầu bút lông hữu lực, mang theo khí thế uy nghiêm.

Một bài thơ, Hầu Dũng đọc xong cũng không nhớ tới tác giả là ai, đột nhiên phát hiện mình kỳ thật còn thất học hơn.

Biết thơ cổ, hẳn là sẽ không thất học đến nỗi nào?

“Cậu biết viết chữ, sao không biết ghép vần tiếng Hán?” Hầu Dũng hỏi cậu.

Tô Cẩm Lê đi theo học tư thục, là học từ thời Tống, ao cá ở ngoài cửa sổ lớp học, có thể nghe được âm thanh tiên sinh dạy học.

Lúc ấy không có ai dạy ghép vần, cho nên Tô Cẩm Lê cũng không biết.

“Thầy không dạy……”

“Vậy ngày thường cậu dùng bút gì?” Hầu Dũng lại hỏi.

“Bút lông.”

“Xem ra là trường tư thục rất truyền thống, các cậu còn học cái gì?”

“Còn học quốc hoạ, nói thật thì, tôi còn thông âm luật.” theo khái niệm của Tô Cẩm Lê, nhạc cụ đều là sở thích, thậm chí không cảm thấy có thể làm tài nghệ triển lãm, thế cho nên lần trước bị hỏi, cậu cũng không nói.

Hầu Dũng nghe xong lập tức sáng mắt, hỏi: “Cậu biết chơi nhạc cụ gì?”

“Tỳ bà.”

“Cái này……” Tỳ bà là không tồi, nhưng mà đàn ông đi đàn tỳ bà…

“Còn có đàn tranh.”

“Ừm, Quốc tuý.”

“Thổi tiêu có tính không?”

“Ừm, thổi tiêu cũng không tệ lắm.” Hầu Dũng nghĩ, Tô Cẩm Lê cũng không xem như thất học, đến lúc đó làm thiết lập của Tô Cẩm Lê thành kiểu phục cổ, cũng khá tốt.

Vừa lúc Tô Cẩm Lê khí chất nho nhã, ôn hòa, khuôn mặt cũng sạch sẽ, sẽ cho người một loại cảm giác công tử như ngọc.

“Cậu có thể hát không?” Hầu Dũng lại hỏi.

“Là hát giống mấy anh em trong công ty hả?”

“Đúng vậy, mấy ngày hôm trước cậu đi theo nghe được chứ?”

“Ừm, nghe được, tôi hát cho anh nghe.”

Tô Cẩm Lê thanh giọng, sau đó bắt đầu hát.

Cậu hát không quá giống người bình thường, bởi vì cậu không biết người khác hát như thế nào nên ngâm nga từ khúc dạo đầu.

Tựa như trong thân thể có một cái CD, cư nhiên còn có thể bắt chước ra được nhạc đệm khúc dạo đầu, Hầu Dũng nghe được choáng váng ngay lập tức

Điều khiến Hầu Dũng kinh ngạc nhất là lúc Tô Cẩm Lê thật sự bắt đầu hát, vừa hát ca từ còn mang theo âm đệm.

Nghe xong một hồi, Hầu Dũng mới phát hiện, Tô Cẩm Lê không phải đang hát, cậu đang bắt chước thanh âm.

Tô Cẩm Lê tựa như mấy loài chim thông minh, đem thanh âm mình nghe được bắt chước hát ra, nhưng nghe cao cấp hơn nhiều.

Này không phải ca hát, đây là khẩu kỹ.

Vẫn là cấp bậc bi3n thái.

Hầu Dũng nghe được một nửa liền đứng dậy, cho Tô Cẩm Lê tạm dừng, ngay sau đó đến hành lang hô to: “Anh Đức, anh Đức, anh tới đây một chút.”

Anh Đức người bên mảng âm nhạc, cũng coi như là có chút tiếng tăm, chẳng qua lớn tuổi, không muốn quá mệt mỏi, cho nên vào phòng làm việc này dưỡng lão.

Kết quả, qua đây làm vẫn tăng ca, anh hôm nay không về nhà, ở trong ký túc xá.

Nghe được Hầu Dũng gọi, có chút khó chịu mà đi ra khỏi phòng ngủ, hỏi: “Cậu gọi hồn hả?”

“Anh tới nghe Tiểu Cẩm Lý hát chút.” Hầu Dũng trực tiếp túm anh Đức vào phòng.

“Cậu nói người lớn phải ổn trọng, sao cậu một chút cũng không có, nói nữa, Tiểu Cẩm Lý là biệt hiệu đâu ra?”

Anh Đức không tình nguyện mà vào phòng Tô Cẩm Lê, còn gãi đầu, ý bảo: “Cậu hát đi.”

Vì thế Tô Cẩm Lê lại ngâm nga một lần, anh Đức cũng choáng váng.

“Này xem như…… Thiên tài sao?” Hầu Dũng hỏi anh Đức.

Anh Đức lắc đầu, trả lời: “Không, là quái vật.”

Tô Cẩm Lê bị bộ dáng bọn họ dọa, vội vàng hỏi: “Tôi…tôi hát không tốt sao?”

“Tốt, rất tốt, nhưng là……” Anh Đức có chút nói năng lộn xộn.

“Tiểu Cẩm Lý học tư, anh có nhớ cái khóa thiên tài dạy nói khẩu kỹ, Đây có phải khẩu kỹ không? Tuyệt kỹ đó.”

Đức ca vốn định đi nghỉ sau đó tiếp tục trở về tăng ca, kết quả giờ bùng hứng thú, hỏi Tô Cẩm Lê: “Vậy bình thường cậu hát thế nào?”

Tô Cẩm Lê hỏi: “Hát bình thường là như thế nào?”

Anh Đức nghĩ, xuống dưới mang thiết bị lên, gửi bản ghi âm với cả lời bài hát cho Tô Cẩm Lê: “Cậu đừng hát nhạc đệm, chỉ là hát, đừng học người ta, dùng chính giọng cậu hát, chỉ dựa theo giai điệu, hát lời ra.”

Tô Cẩm Lê cầm lời bài hát gật đầu, sau khi nghe xong một lần, nhìn lời bài hát hát một lần nữa.

Sau khi hát xong, Hầu Dũng cũng muốn khóc.

Anh lúc trước chính là cảm thấy Tô Cẩm Lê nhìn không tồi, đứng ở trên quảng trường nhiều người mà liếc mắt một cái liền thấy được Tô Cẩm Lê, đẹp trai khiến người khác không thể bỏ qua.

Không nghĩ tới, cậu hát cũng hay như vậy.

Anh Đức nghe xong, bình tĩnh hơn Hầu Dũng không ít, ngồi chỉ điểm cho Tô Cẩm Lê.

Ví dụ nơi này có thể hát bằng giọng giả, còn phải khống chế hơi thở, dạy Tô Cẩm Lê một ít kỹ xảo.

Tô Cẩm Lê hát lần thứ ba đã bắt kịp bản gốc.

Thậm chí còn hay hơn.

Anh Đức cũng coi như là có chút nghiên cứu ở phương diện âm nhạc, nghe Tô Cẩm Lê hát mà nhịn không được tán thưởng nữa ngày: “Không tồi, không tồi, có thiên phú, dạy một lần đã biết.”

Nói xong đi tìm bài khác tương đối khó hơn cho Tô Cẩm Lê tiếp tục học.

Lần này chỉ cần hai lần.

Lần thứ nhất, anh Đức nghe Tô Cẩm Lê hát, sau đó chỉ ra nơi nào có vấn đề.

Lần thứ hai, Tô Cẩm Lê cũng đã hát gần như hoàn mỹ.

“Với cái giọng này, Mộc Tử Đào sao có thể cho cậu nhặt của hời?” Anh Đức không nhịn được hỏi Hầu Dũng.

“Tôi lúc đó không ai yêu cầu hát nên cũng không hát.” Tô Cẩm Lê thay Hầu Dũng trả lời.

“Cậu vừa hát chắc sẽ trực tiếp đem đi ký hợp đồng.” Anh Đức cứ vậy bình luận.

Hầu Dũng sợ Tô Cẩm Lê lại muốn tới Mộc Tử Đào, vì thế nhanh chóng nói sang chuyện khác, hỏi Tô Cẩm Lê: “Vậy cậu có thể bắt chước giọng người khác nói chuyện không?”

“Vậy cậu có thể bắt chước giọng người khác nói chuyện không?” Tô Cẩm Lê lặp lại câu anh nói, hơn nữa dùng giọng, ngữ khí của Hầu Dũng.

Nói cách khác, đem câu lúc trước phát lại.

Thanh tuyến mỗi người đều có chút khác biệt, dù vẫn còn chút giọng riêng của Tô Cẩm Lê nhưng cũng bắt chước rất giống.

“Trâu bò……” Anh Đức cảm thán.

“Chừng sau Tiểu Cẩm Lý học lời kịch bản chắc sẽ không tồi.”

“Cậu ấy chỉ am hiểu bắt chước, còn thật sự nói lời kịch vẫn phải xem trình độ bản thân.”

Hầu Dũng hiện tại gần như mù quáng tín nhiệm với Tô Cẩm Lê, luôn cảm thấy Tô Cẩm Lê khẳng định có thể.

Ánh mắt anh giờ nhìn Tô Cẩm Lê căn bản không phải đang nhìn thuộc hạ mới ký hợp đồng, mà như một siêu sao tương lai.

“Cậu có thể nổi tiếng!” Hầu Dũng nói.

Anh Đức cũng gật đầu: “Cái khẩu kỹ này, có thể làm một sở trường đặc biệt để tuyên truyền, nghệ sĩ giống vậy chắc không có, bất quá cũng chỉ có thể là một tài nghệ riêng, không có khả năng dựa vào cái này kiếm cơm. Cậu vẫn có thiên phú ca hát, bồi dưỡng một chút, có thể trở thành một ca sĩ không tồi, khiêu vũ thế nào?”

“Mới học.” Tô Cẩm Lê trả lời.

“Không có cơ sở sao?” Anh Đức hơi nhíu mày, theo tuổi Tô Cẩm Lê bây giờ, khéo căng dây chằng sẽ phải khó khăn.

“Tôi có học một chút công phu.” Tô Cẩm Lê trả lời.

“Công phu Trung Quốc sao?” Hầu Dũng hỏi.

Tô Cẩm Lê gật đầu.

Anh Đức nghe xong, lập tức nhìn về phía Hầu Dũng: “Được đó, nhặt được bảo bối.”

Hầu Dũng cũng cực kì hưng phấn gật đầu: “Tôi cảm thấy có thể xin càng nhiều kinh phí.”

“Ở nơi này của chúng ta ủy khuất.” Anh Đức nói thật.

Hầu Dũng có chút sợ tâm tình Tô Cẩm Lê có gì đó, trộm nhìn Tô Cẩm Lê một cái, sau đó nói: “Tiểu Cẩm Lý, cậu đừng sợ, tôi khẳng định dùng toàn lực mang cậu.”

“Tiểu Hầu Tử này có thực lực.” Anh Đức cũng nói theo, “Nếu không phải gặp bà điên kia, hiện tại ở Hoa Sâm cũng có thể mang mấy nghệ sĩ có tiềm lực.”

Nhắc tới cái này, vẻ mặt Hầu Dũng lại chua xót, anh xua tay bảo anh Đức đừng nhắc nữa.

*

Tô Cẩm Lê mỗi ngày đều phải vào lớp huấn luyện học vũ đạo, còn phải đuổi kịp khóa hình thể.

Lớp huấn luyện này còn có phòng tập thể thao, Tô Cẩm Lê sau khi học xong sẽ ở lại tập thể hình.

Để tiết kiệm nước chỗ công ty, Hầu Dũng mỗi lần đều mang theo đồ vệ sinh cá nhân cho Tô Cẩm Lê tắm ở phòng tập thể dục rồi mang về.

Cũng may phòng tắm đều là phòng đơn, cậu có thể chờ da khô hẳn mới đi ra ngoài, như vậy vảy sẽ không bị phát hiện.

Vì thế, Tô Cẩm Lê mỗi ngày lái xe đạp công ty cấp 20 phút đến lớp học. Ở lại lớp tập đến chiều rồi đạp xe về.

Thỉnh thoảng, cậu sẽ lang thang qua cửa công ty Mộc Tử Đào, muốn thử thời vận, để xem có thể ngẫu nhiên gặp được anh trai không.

Hôm nay Tô Cẩm Lê trở lại công ty, Hầu Dũng liền cầm một phần văn kiện khoe với Tô Cẩm Lê.

“Tôi đi xin công ty, cộng thêm anh Đức giúp cậu nói chuyện, thưởng cho cậu 500 tệ mỗi tháng, cho cậu một khoảng đầu tư, cũng mỗi tháng hưởng 1000 tệ, lợi hại không?” lúc Hầu Dũng nói cao hứng như đứa nhỏ sắp ăn tết,

“Số tiền này có thể làm được gì?” Tô Cẩm Lê không có khái niệm gì với tiền tài.

“A…… 500 tệ, hai chúng ta ăn thêm ba bữa lẩu.”

Tô Cẩm Lê lúc này mới hiểu được, hưng phấn cảm thán: “Anh Dũng, siêu cấp lợi hại!”

“Đúng đúng!”

Tiếng kêu của hai người lọt vào tai các nhân viên khác, không ít người đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt đồng tình.

Đây có thể là nghệ sĩ thảm nhất, không ai sánh nổi.

Tô Cẩm Lê trở lại phòng, lấy điện thoại ra, định kể mình được tăng lương cho Tiểu Mễ.

Trong WeChat cậu, trước mắt chỉ có Tiểu Mễ, anh Đức, Hầu Dũng. Lúc mở danh sách, nhìn thấy Tiểu Mễ chủ động nhắn tới: Chào! Chị Vưu mời cậu đi ăn cơm.

Cậu lập tức nhắn lại bằng cách nhập chữ viết tay: Tôi được tăng lương, mời mọi người đi.

( ở bển bàn phím điện thoại một là ghép vần thành chữ hán, nhiều chữ cùng vần sẽ hiện lên cùng lúc, hai là viết tay trên màn hình chữ đó, cách 2 gần như chỉ mấy người lớn tuổi dùng.)

Tiểu Mễ: Trời ạ, mấy đồng lương ít ỏi của cậu, tiết kiệm đi.

Tô Cẩm Lê: Có thể ăn ba cái lẩu!

Tiểu Mễ:……

Tô Cẩm Lê: Tôi rất vui vẻ.

Tiểu Mễ: Không cần, chốc nữa tôi lái xe đi đón cậu, chị Vưu đổi vận, trước khi vào đoàn phim muốn thấy mặt cậu.

Tô Cẩm Lê: Cô ấy người tốt, đổi vận là bình thường.

Tiểu Mễ: Đến đây đi, khó có lúc chị Vưu tâm tình tốt.

Tô Cẩm Lê: Được.

Tắt điện thoại thì thấy Hầu Dũng bưng một thùng vào phòng cậu, hưng phấn nói: “Tôi dùng kinh phí mới phát xuống, mua cho cậu một hộp mặt nạ, muốn dùng thử không, xem thế nào?”

Tô Cẩm Lê cũng cảm thấy mới mẻ, để Hầu Dũng giúp đắp lên mặt, liền nhìn thấy ánh mắt trông mong của Hầu Dũng.

“Anh Dũng, anh còn có việc sao?” Cậu hỏi.

“Mặt nạ đó 15 phút sau cậu có thể gỡ xuống, đến lúc đó tôi còn có thể tiếp tục dùng.”

“Đều dùng đi?”

“Trong túi có nước, vắt lên mặt là được.”

“Anh đắp cái mới đi.”

“Không cần, tôi không muốn lãng phí.”

Tô Cẩm Lê sợ hãi đến mức liên tục sử dụng phép thuật để duy trì không để lộ vảy cá.

Công ty này, nghèo đến mức không chút che giấu.

Tác giả có lời muốn nói: Thật là xóm nghèo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.