Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 2



Đây là lần đầu tiên Tô Cẩm Lê đi thang máy.

Cậu đứng trong thang máy hưng phấn xoa tay, lại sợ bị Vưu Lạp ghét bỏ, cực lực nhẫn nhịn, chỉ ra vẻ bình tĩnh đi theo sau cô ra khỏi thang máy.

Tô Cẩm Lê từ trong núi sâu ra, cậu cũng biết mình thiếu kiến thức cho nên lúc ra khỏi nhà đã chuẩn bị tốt tâm lý.

Gặp được đồ vật mới lạ, cũng không cần có vẻ quá khiếp sợ.

Gặp được thứ không biết, sẽ nhìn người xung quanh làm như thế nào thì mình làm theo.

Điệu thấp giữ bình an.

Vưu Lạp mang theo Tô Cẩm Lê về đến nhà, mở cửa phòng, mới nhớ tới quay đầu lại nhìn kỹ Tô Cẩm Lê.

Tô Cẩm Lê lập tức biểu hiện bộ dạng ngoan ngoãn.

“Cậu tới tìm anh trai mà không mang hành lý à?” Vưu Lạp hỏi hắn.

Tô Cẩm Lê lúc này mới nhớ tới, kinh hô: “A! Tôi bỏ quên xe đạp ở ven đường.

“Ngoại trừ xe đạp thì còn gì nữa?”

“Không có.”

Vưu Lạp lại nhìn chằm chằm Tô Cẩm Lê nửa ngày, mới cho Tô Cẩm Lê vào cửa: “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có tâm tư gì khác.”

Tô Cẩm Lê còn đang lo lắng cho xe đạp của mình, chán nản hỏi: ”Xe đạp của tôi sẽ không bị ném đi chứ?”

“Tôi thấy cái xe đó còn lớn tuổi hơn cậu, cho dù bán sắt vụn, cũng chẳng bán được nhiêu, ném cũng không có tổn thất gì, cậu cũng đừng nhớ thương.”

“Ồ……”

Vưu Lạp lại cảm thấy Tô Cẩm Lê thú vị, vì thế hỏi: “Cậu trả 500 tệ tiền thuốc men còn không để ý, sao lại để ý cái xe đạp đó?”

“Tiền thuốc men có thể cứu người mà.”

Vưu Lạp ngồi trên sô pha, ý bảo Tô Cẩm Lê cũng có thể ngồi xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra, hỏi: “Cậu biết anh trai cậu ở khu nào không? Tên khu đó? Tôi giúp cậu hỏi.”

“Tôi nhớ là tên trái cây, cái gì…… công ty giải trí.”

“Ồ, công ty giải trí? Minh tinh? Trợ lý? Hay là nhân viên công tác?”

Tô Cẩm Lê nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Tôi không biết……”

“Anh cậu tên gì?”

“Không biết……”

“Excuse me?”

“Ừmm…… Có ngĩa là gì? Phương ngữ hả?”

Vưu Lạp dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Tô Cẩm Lê, cảm thấy tên thiếu niên này có điểm kỳ lạ.

Nguyện ý cứu người, không phải người xấu, nhưng bộ dạng cái gì cũng không hiểu, có chút ngu ngốc.

Còn có nữa là…… Thật mẹ nó đẹp trai.

Vưu Lạp là người trong vòng, gặp qua không ít nam nghệ sĩ, phẫu thuật có, thiên sinh lệ chất cũng gặp không ít, đều ở trạng thái xinh đẹp, còn có thể đẹp thành trình độ này của Tô Cẩm Lê thật đúng là không nhiều lắm.

Tô Cẩm Lê cho người ta cảm giác thiếu niên sạch sẽ, thoải mái thanh tân.

Tương đối nổi bật chính là cặp mắt cười trời sinh kia, luôn cong cong, khóe mắt rũ xuống, chỉ tùy ý nhìn nguời khác thật giống như mỉm cười với nguời ta.

Thoạt nhìn rất thoải mái, không làm người khác chán ghét.

Nhưng …… Tên anh trai mình là gì cũng không biết, không phải là tên ngốc chứ?

“Cậu biết cái gì?” Vưu Lạp hỏi cậu.

“Anh tôi khẳng định rất tuấn tú.”

“Cậu chưa thấy mặt anh cậu?”

“Anh ấy rời nhà sớm, không biết hiện tại thành bộ dáng gì, còn sửa lại tên, tôi chỉ biết anh ấy làm việc trong công ty giải trí tên trái cây, hình như còn khá thành công.”

Thật không phải Tô Cẩm Lê ngốc, mà là gia gia cũng không biết anh ấy thành bộ dạng gì.

Bọn họ thành yêu cũng trải qua quá trình dài.

Hơn trăm năm trước, bọn họ đã thành yêu, chẳng qua ban đầu không phải bộ dáng con người.

Cậu là cẩm lý tinh, chính là con cá chép gấm mọc ra hai cái chân, sau lại mọc ra cánh tay, thân thể từng chút biến hóa.

( không phải tui bí đâu mà tác giả thực sự ghi mọc chân đó:’((()

Thành thật mà nói, Tô Cẩm Lê hóa thành hình người cũng mới 18 năm.

Anh trai Tô Cẩm Lê là yêu tinh giỏi nhất, ưu tú nhất, cho nên là người rời núi rèn luyện sớm nhất.

Cho nên Tô Cẩm Lê hiện tại, anh ấy trông như thế nào, sửa tên thành gì cũng không biết.

Vẫn là gia gia cho cậu một địa chỉ, sợ cậu ra khỏi nhà cái gì cũng không hiểu sẽ gặp nguy hiểm, bảo cậu đến cậy nhờ anh. Còn nói với cậu công ty anh ấy có tên trái cây.

Cậu sốt ruột xuống núi, nhìn trên tờ giấy có chữ thì nhét vào trong túi.

Đáng tiếc xuất sư bất lợi, địa chỉ bay mất.

Vưu Lạp cẩn thận suy nghĩ, nói: “Công ty giải trí tên trái cây, tương đối lợi hại là Mộc Tử Đào. Ngày mai tôi đưa cậu qua hỏi một chút, thật sự tìm không thấy, cậu về nhà hỏi gia gia.”

“Không được đâu…… Gia gia khẳng định cố ý, ông ấy không hy vọng tôi xuống núi, tôi về hỏi, ông ấy sẽ không cho tôi ra lại.”

Vưu Lạp nghe xong, giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, thậm chí có chút không kiên nhẫn, cô không có hứng thú đi quản việc nhà người khác.

Cô tùy tiện gật gật đầu, nói: “Vậy cậu ở nhà tôi một đêm, ngày mai tôi để trợ lý đưa cậu đi Mộc Tử Đào.”

“Được, cảm ơn cô!”

“Nhớ rõ, sự tình hôm nay không được ra ngoài nói bậy.”

“Ừm.”

Vưu Lạp dặn dò xong, liền đứng dậy lên lầu, tính toán nghỉ ngơi.

Tô Cẩm Lê nhìn Vưu Lạp rời đi, đột nhiên hô: “Chị gái, cô sẽ đổi vận.”

“Ha?” Vưu Lạp không nói nên lời mà đáp lại một tiếng.

“Trong vòng một tuần.”

Vưu Lạp lười nói, trực tiếp mệt mỏi kéo váy lên lầu, không tiếp tục để ý tới Tô Cẩm Lê.

Trình độ bực bội của cô bây giờ như hoàng đế sắp mất nước, tất nhiên sẽ không có thái độ tốt nổi.

*

Năm giờ sáng hôm sau, Tô Cẩm Lê tỉnh dậy ngồi xếp bằng trên sô pha, bắt đầu hít thở tu luyện, bài xuất trọc khí trong cơ thể.

Yêu tộc sẽ có ít công pháp có lợi cho cơ thể, thế cho nên lúc bọn họ thành hình người, làn da trắng nõn, giống như pudding đầy đặn bóng loáng, cũng chưa bao giờ nổi mụn.

Tĩnh tọa một giờ, Tô Cẩm Lê đứng dậy đơn giản hoạt động thân thể, ở trong phòng đi lại, quan sát gia dụng đồ điện trong phòng, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ.

Cậu lại đi tới ban công, vừa mới nhìn ra, liền cảm thấy choáng váng.

Sao lại cao như vậy?

Cậu hơi sợ độ cao……

Cậu chỉ là con cá nhỏ, không nên ở cao như vậy.

Tuy vậy, sợ hãi thì sợ hãi, cậu vẫn to gan nhìn xuống ban công, nhìn một hồi, cảm thấy phong cảnh cực kì xinh đẹp.

Đây là trong thành phố, so với cảnh sắc trên núi hoàn toàn không giống nhau.

Chờ đến 9 giờ sáng, cửa phòng đột nhiên mở ra, hai người hoảng loạn xông vào, nhìn thấy giày nam ở cửa nên ngẩn ra, ngay sau đó liền thấy được Tô Cẩm Lê.

Hai người nhìn thấy Tô Cẩm Lê đều kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu chào cậu

Tô Cẩm Lê dứt khoát khom lưng, so với bọn họ còn khách khí hơn.

“Chào cậu, tôi là trợ lý sinh hoạt của chị Vưu Lạp, Tiểu Mễ, vị này là người đại diện Lượng Lượng.” Tiểu Mễ giới thiệu xong, hỏi, “Cậu là?”

“Tôi tên Tô Cẩm Lê.”

“Là……chị Vưu Lạp ……”

“Ngày hôm qua chúng tôi thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng nhau.”

Nếu Tô Cẩm Lê trả lời, cậu là bạn trai Vưu Lạp linh tinh, bọn họ còn có thể lý giải, dù sao Tô Cẩm Lê nhìn rất đẹp.

Nhưng mà, cùng nhau thấy việc nghĩa hăng hái chẳng phải hơi lố bịch sao?

Lúc tự sát còn bớt thời giờ cứu người, loại chuyện này thật đúng là không thường thấy.

Tiểu Mễ khụ một tiếng, cười gượng lên lầu, đi tìm Vưu Lạp.

Lượng Lượng nhìn Tô Cẩm Lê thêm vài lần, có chút động tâm, có vẻ muốn kí hợp đồng nghệ sĩ với cậu, còn hỏi thêm Tô Cẩm Lê vài câu.

Sau lại nghĩ đến cậu có thể có quan hệ đặc biệt với Vưu Lạp, Lượng Lượng lại không hỏi gì nữa, chỉ ngồi trên sô pha, lấy điện thoại xem tin tức.

Gần đây anh đã từ bỏ ý tưởng với Vưu Lạp, cho nên cũng không muốn liên lụy quá nhiều với Vưu Lạp, dẫn Vưu Lạp bên cạnh.

Không lâu sau, Vưu Lạp đã xuống lầu, hỏi Lượng Lượng: “Anh nói tin tức bị khống chế là chuyện như thế nào?”

“Thực thần kỳ, trong một đêm tin tức của cô đã mai danh ẩn tích, không ít account marketing lúc trước cũng chủ động xóa Weibo.”

“Nói đùa à?”

Không nhiều người biết về giới giải trí, Vưu Lạp vẫn là hiểu biết chút ít.

Một account marketing bình thường, phát một Weibo tuyên truyền, có khả năng lấy 3000 tệ, nhưng để bọn họ xóa, liền trực tiếp lấy gấp đôi, 6000 tệ.

Tin xấu của Vưu Lạp có thể nói là che trời lấp đất, hơn nữa chồng trước của cô cùng bạn gái hiện tay chung tay, càng khó có thể khống chế, bọn họ đã quyết định từ bỏ.

Hơn nữa còn mua hot search.

Hot search có vài vị trí có thể mua, nhưng xếp hạng càng cao sẽ càng quý.

Chồng trước muốn kéo Vưu Lạp xuống, đã thuê thủy quân tung tin, vừa rẻ hơn mua hot search, lại có nhiều tin tức hơn.

Kết quả mấy tin tức này toàn bộ biến mất, rất thần kỳ.

Vưu Lạp cầm điện thoại tra một hồi, chẳng những không giãn mày, ngược lại vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng.

Cô không nghĩ chồng trước hảo tâm, định buông tha cô, cô hoài nghi này có phải âm mưu khác không.

Tô Cẩm Lê từ đầu tới đuôi, vẫn luôn đứng ở một bên, an an tĩnh tĩnh chờ đợi, Vưu Lạp nhìn hồi lâu mới nhớ tới cậu, nói với Tiểu Mễ đưa cậu đi công ty giải trí Mộc Tử Đào.

Tiểu Mễ lập tức đáp ứng, khách khí dẫn Tô Cẩm Lê đi tới thang máy, trộm nhìn cậu vài lần.

“Cô có chuyện gì sao?” Tô Cẩm Lê nghi hoặc hỏi.

“Không cần gọi cô, gọi tôi Tiểu Mễ là được, tôi không có việc gì, chính là cảm thấy cậu rất đẹp trai, cậu là nghệ sĩ sao?”

Tô Cẩm Lê lắc lắc đầu: “Không, tôi là đàn ông.”

“Àaaaa……” Tiểu Mễ cảm thấy này có khả năng là Tô Cẩm Lê đang tỏ ra hài hước, cười khan vài tiếng.

*

Tiểu Mễ đem Tô Cẩm Lê đưa đến cửa công ty Mộc Tử Đào, Tô Cẩm Lê liên tục nói cảm ơn với Tiểu Mễ, sau đó tới cửa công ty, muốn đứng ở cửa chờ anh trai ra.

Ngồi ở cửa, cậu lại hơi mê mang, nếu anh ấy đi ngang qua mặt cậu, cậu không nhận ra thì làm sao bây giờ?

Hơn nữa, nghe nói anh cậu cũng không đi làm đúng giờ, chỉ là ngẫu nhiên tới công ty, cậu chẳng phải sẽ chờ ở cửa thật lâu?

Cậu lại đứng lên, nhìn lầu một công ty Mộc Tử Đào, đột nhiên có một ý tưởng.

Cậu có thể vào làm trong này, như vậy có thể ở trong công ty chậm rãi tìm anh trai. Cùng lúc đó, cậu còn có thể kiếm được tiền lương, nếu bao ăn bao ở thì càng tốt!

Nghĩ đến đây, cậu bước nhanh tới cửa, hỏi anh bảo vệ: “Anh ơi, công ty anh gần đây có thông báo tuyển dụng không?”

Bảo an nhìn Tô Cẩm Lê, thái độ rất hữu hảo, dù sao cũng là mặt tiền công ty giải trí, đụng tới phóng viên tới quấy hoặc là fans cuồng bọn họ đều phải cười.

Anh chỉ poster lớn ở cửa, hỏi: “Tới phỏng vấn thực tập sinh?”

Tô Cẩm Lê quay đầu lại nhìn về phía poster, phải lui ra vài bước mới có thể xem hết.

Cái poster này phải cao đến ba tầng lầu, chiếm trọn một vách tường, mặt trên viết là chiêu mộ thực tập sinh, đào tạo và tuyển chọn những thần tượng xuất sắc để thành lập nhóm nhạc.

Vừa vặn, hiện tại là thời gian chiêu mộ.

Tô Cẩm Lê vỗ ngực, quả nhiên cậu vẫn rất may mắn, vừa lúc công ty anh trai tuyển dụng.

Cậu cười chạy đến cạnh bảo vệ, cười như đóa hoa nở rộ, nụ cười cực kì trong sáng, làm anh bảo vệ sửng sốt hồi thần.

Cậu lại dò hỏi tham gia phỏng vấn như thế nào, sau đó đi theo một ứng viên khác đứng trứơc chỗ đăng kí, sau khi được thu lại thông tin, bọn họ đi vào công ty.

*

Không khí trong văn phòng hơi xấu hổ.

An Tử Yến ngồi trên sô pha, chân dài như không có chỗ để đặt lên bàn trà, cũng không bận tâm đối diện người đại diện vương bài của công ty Mộc Tử Đào đang đen mặt, vẫn vân đạm phong khinh run chân.

Trương Cổ Từ lật lý lịch sơ lược trong tay, ngón tay đều run lên

Hồ sơ của An Tử Hàm.

An Tử Hàm là em trai An Tử Yến, phú nhị đại có tiếng ăn chơi trác táng, coi như là thanh danh bên ngoài của nhị thế tổ này, thật sự cũng chẳng nghe qua chuyện tốt gì của cậu ta.

Lần trước nghe nói An Tử Hàm là khi cậu ta gây chuyện với một nam nghệ sĩ, trong cơn tức giận đập kính bảo vệ, dùng bình chữa cháy phun nam nghệ sĩ trắng xóa, còn cầm điện thoại chụp ảnh.

“An gia cũng có công ty, sao lại không để em trai cậu kí công ty nhà mình, tự mình chăm sóc cậu ấy, như vậy cũng tiện chăm nom.” Trương Cổ Từ cố gắng cười trừ, hỏi An Tử Yến.

“Tử Hàm nhà chúng tôi không muốn nổi tiếng dựa vào thanh danh người nhà thổi lên, em ấy muốn dựa vào thực lực của mình.”

Cậu nói ra câu này, An Tử Yến chính cậu tin sao?

“Sao lại chọn công ty chúng tôi?” Trương Cổ Từ lại hỏi.

“Không phải gần đây các cậu định cho ra mắt một nhóm nhạc nam sao? Chỉ cần đem Tử Hàm xếp vào, sau khi nhóm nhạc thành lập, công ty chúng tôi có tài nguyên gì, cũng đều có thể cho các cậu.”

“Chúng tôi thật sự muốn thành lập một nhóm, nhưng mà, đầu tiên chiêu mộ thực tập sinh, lúc thực tập tuyển vài người ưu tú nhất……”

“Ừ, đem Tử Hàm điều động nội bộ đi.” An Tử Yến đánh gãy Trương Cổ Từ, cực kì không khách khí.

“Cậu có thể dẫn em trai tới tham gia phỏng vấn……”

An Tử Yến nghe xong, cười lạnh, điều chỉnh dáng ngồi một lần nữa, mỉm cười với Trương Cổ Từ.

An Tử Yến là con lai, đôi mắt thâm thúy xinh đẹp, luôn có thể hấp dẫn người đối diện rơi vào. Lúc này cười lạnh, nhưng cũng có vài phần ưu nhã, đẹp ngoài ý muốn.

“Em trai tôi, còn cần phỏng vấn sao?”

Trương Cổ Từ nhìn An Tử Yến một lát, cảm thấy tâm tư hơi hỗn độn.

Trương Cổ Từ tự nhận mình thẳng thực, hơn nữa đã kết hôn sinh con, sẽ không có cảm giác với đàn ông. Nhưng lúc đối diện An Tử Yến vẫn có cảm giác động tâm.

Anh cuối cùng cũng nhận ra, mấy lời đồn về An Tử Yến trong giới xem ra là thật.

Nghe đồn, An Tử Yến là sát thủ mê người, trên người anh tản ra mị lực thần bí nào đó.

Tới gần An Tử Yến, cùng An Tử Yến đối diện, cho dù lúc trước chán ghét cỡ nào cũng sẽ động tâm.

Một lát sau, Trương Cổ Từ cuối cùng cũng thỏa hiệp, trực tiếp hỏi: “Chúng ta trực tiếp nói thẳng đi, cậu cũng biết, nếu chúng tôi ký em trai cậu đầu tiên phải chuẩn bị phí quan hệ công chúng.”

Thấy Trương Cổ Từ rốt cuộc nhả ra, An Tử Yến mới giãn mày, lấy ra một phần văn kiện từ trong túi, mở ra đưa cho Trương Cổ Từ: “Tôi cảm thấy các anh sẽ động tâm. Về phần quan hệ công chúng, chúng tôi sẽ tự mình làm.”

*

Chàng trai cùng Tô Cẩm Lê đi chung lên lầu phỏng vấn là Thường Tư Âm, tính cách dễ gần, có thể đi chung với Tô Cẩm Lê còn cảm thấy khá tốt, ít nhất không bất an như trước.

“Tôi nghe nói tỉ lệ đào thải siêu cao……” Thường Tư Âm nhìn con số thang máy biến hóa, nói với Tô Cẩm Lê.

“Công việc như vậy hiện tại không dễ tìm mà?”

Thường Tư Âm quay đầu nhìn Tô Cẩm Lê, hỏi: “Cậu đến bao nhiêu công ty rồi?”

“Tôi lần đầu tiên tham gia.”

“Tôi qua ba công ty rồi, lúc trước có công ty suy xét thật lâu, cuối cùng không muốn tôi. Loại học sinh như chúng ta không quá tốt, không có hậu trường, chỉ có một thân mộng tưởng, thật sự là quá gian nan.”

Tô Cẩm Lê cái hiểu cái không mà gật đầu.

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Tô Cẩm Lê tim đập thình thịch, theo bản năng muốn chạy trốn.

Kết quả, tay bị Thường Tư Âm bắt được, lại gần cậu, nhỏ giọng nói: “Mẹ nó…… Là An Tử Yến!”

Tô Cẩm Lê chỉ cảm thấy một quầng sáng đi ra khỏi thang máy, dương khí trên người nặng đến mức tỏa ra ánh sáng tím vàng.

Thể chất cậu thuần âm, đụng tới người dương khí nặng như vậy, sẽ cảm thấy cả người không thoải mái, trong nháy mắt biến thành gà con nơm nớp lo sợ.

An Tử Yến đột nhiên ngửi được mùi hương lạ, đi ra thang máy đồng thời nhìn thoáng qua mấy người chờ ở cửa, hỏi trợ lý: “Mùi gì nồng vậy?”

Trợ lý còn đang chuẩn bị công tác bảo an An Tử Yến ra cửa sau, đột nhiên bị hỏi, còn chưa hồi thần lại đã ngửi theo, trả lời: “Tôi không ngửi được mùi gì, là mùi nước hoa sao?”

“Không…… chính là mùi ngửi thấy liền muốn ăn.”

An Tử Yến trả lời, Tô Cẩm Lê nghe được, nháy mắt sợ tới mức mềm chân.

Tác giả có lời muốn nói: giả thiết người dương khí nặng, sẽ biến thành thể chất vạn nhân mê, tới gần sẽ bị hấp dẫn.

Cái này là một điểm có thể lợi dụng, cũng sẽ mang đến phiền phức cho người dương khí nặng.

*

Hàng phía trước nhắc nhở, anh trai Tô Cẩm Lê không phải gặp được cậu mới trở nên trâu bò, mà là hiện tại cũng đã cực kì trâu bò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.