Đại Đường Nữ Pháp Y - Part 1

Chương 41: Có chuyện lớn rồi



Khi Nhiễm Nhan chạy vội đến viện của Ngô Tu Hòa, lại thấy hắn đang vuốt ngực, vì bị nghẹn lâu, sắc mặt vẫn còn phiếm xanh, thấy Nhiễm Nhan chạy qua, mặt già hơi đỏ lên, khụ một tiếng: “Thập Thất Nương a! Ách…chạy vội như vậy, có việc tìm vi sư?”
“Ngô thần y! Ngài vừa rồi…” Thiệu Minh sợ Nhiễm Nhan hiểu lầm là hắn nói dối, vội vàng muốn giải thích, lại bị Ngô Tu Hòa quăng một ánh mắt sắt lẻm làm cho nghẹn họng.

Nhiễm Nhan thở hắt ra, nói: “Không có việc gì là tốt rồi, ta bên kia còn có khách, phải về trước.”
Ngô Tu Hòa xua xua tay nói: “Đi đi, là tiểu tử này đại kinh tiểu quái, ta không có việc gì.”
Nhiễm Nhan ra hiệu Thiệu Minh cùng đi, ra đại môn, Nhiễm Nhan vừa đi vừa hỏi: “Sao lại thế này?”

“Ngài lúc nãy dặn dò ta trở lại nói với Ngô thần y là chạng vạng ngài lại đến thăm hắn, ta liền quẹo trở về, tới cửa liền thấy Ngô thần y đang dùng tay bốc một khối thịt kho, hắn ngước lên thấy ta, liền nhét cả khối thịt to vào trong miệng, nhất thời nuốt không xuống, ta thấy hắn nghẹn đến khó chịu, liền tiến lên vỗ lưng giúp hắn, ai ngờ Ngô thần y chết sống không chịu nhổ ra, chỉ cố nuốt xuống, ta thấy tình huống không ổn, liền vội đi tìm ngài.” Thiệu Minh rất là ủy khuất, hình tượng thần tiên phiêu phiêu của Ngô Tu Hòa trong cảm nhận của hắn cũng đồng thời sụp đổ.
Nhiễm Nhan nhịn không được phì cười, vị sư phụ hờ này của nàng đúng là hài hước, rõ ràng là người thô thiển, một hai phải ra vẻ tiên phong đạo cốt, lần này đúng là bị lòi đuôi.

Nụ cười này của Nhiễm Nhan, như hoa xuân nở rộ, mỹ lệ không gì sánh được, Thiệu Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt chỉ có khuôn mặt tươi cười của nàng, hết thảy chung quanh trong nháy mắt đều trở nên ảm đạm.

Ân Miểu Miểu đang đứng dưới hành lang ngắm hoa, thấy Nhiễm Nhan tiến vào, cười nhẹ nói: “A Nhan, mấy cây mẫu đơn khác đều tàn, một gốc này của ngươi lại nở vừa đẹp.”
“Đúng vậy, có lẽ là chủng loại bất đồng đi.” Nhiễm Nhan chỉ có thể trả lời như vậy, nàng trong lòng không biết nên làm sao để cùng Ân Miểu Miểu ở chung.
Nhiễm Nhan bề ngoài thoạt nhìn lạnh băng nghiêm túc, kỳ thật khi cùng bằng hữu ở chung rất tùy ý, cái gì cũng tám được, quần áo, nam nhân, nước hoa…nhưng quan hệ giữa nàng và Ân Miểu Miểu tựa hồ còn cách cái gọi là giao tình khuê mật khá dài, rất câu thúc.

Hơi khựng lại một chút, Ân Miểu Miểu nói tiếp: “Thất Tịch chúng ta chơi thuyền ngắm đèn trên sông Bình Giang, đến lúc đó ngươi cũng đến đi, có nhiều người rất muốn làm quen với ngươi đó.”
Nhiễm Nhan trong vòng một ngày thanh danh đại chấn, lập tức đem Tô Châu đệ nhất mỹ nhân Tề Lục nương đè xuống, các quý nữ xuất phát từ tò mò cũng thế, có tâm kết giao cũng thế, đều sôi nổi nhờ Ân Miểu Miểu đi mời Nhiễm Nhan ra chơi du thuyền.
Ân Miểu Miểu đi xuống hành lang, ra hiệu bảo Nhiễm Nhan cùng đi ra đình hóng gió, hai người sóng vai mà đi, Ân Miểu Miểu thanh âm êm tai ôn nhu nói: “Chắc ngươi còn không biết, sáng nay có mười một nhà đi Nhiễm phủ cầu hôn, mười một nhà này đều là thế gia có chút căn cơ, trong đó bao gồm cả Nghiêm thị. Toàn bộ thành Tô Châu, có đến một nửa thế gia đều muốn cầu thú ngươi, đến Tề Lục nương còn chưa được như vậy, các nàng đương nhiên sẽ đối với ngươi thấy tò mò, hơn nữa ngươi biết y thuật, đột nhiên nổi bật, có lẽ sẽ có vài người không phục, gây khó dễ với ngươi, nếu là không muốn đi thì đừng đi cũng được.”

Ân Miểu Miểu vẫn thẳng thắng như cũ, mà không như mấy quý nữ bình thường, nói chuyện còn vòng vèo, Nhiễm Nhan rất có hảo cảm với tính tình này của nàng, vì thế nói chuyện cũng thêm vài phần chân thành, “Ta đúng là không muốn đi, bất quá, có lẽ không đi được cũng phải đi, những chuyện này không phải ta thích hay không mà quyết định được.”
Nữ nhi thế gia là vậy, có những lời mời mặc dù không muốn đi, nhưng vì lợi ích gia tộc, hoặc là nguyên nhân gì khác, cũng cần phải đi, còn phải vui vẻ mà đi.

“Ngươi nói cũng đúng.” Ân Miểu Miểu cười nói. Bởi vì hai người đều lộ ra một chút thẳng thắn, cho nên sau đó nói chuyện cũng bớt câu thúc, Ân Miểu Miểu kéo Nhiễm Nhan ngồi xuống dưới dàn hoa nở đầy cây kim ngân, nhỏ giọng nói: “Sáng nay Nghiêm gia thỉnh băng nhân nổi danh nhất thành Tô Châu đi cầu hôn, ngươi đoán xem là ai?”

Nhiễm Nhan nghĩ nghĩ, Nghiêm gia, Nghiêm Phương Phi còn không phải là đích nữ Nghiêm gia sao? Con vợ lẽ, dòng bên gì đó tạm thời không đề cập tới, Nghiêm Phương Phi dưới có một cái ấu đệ, trên có cái hai huynh trưởng, một người cưới đích nữ của Vương thị, đã sinh một nhi một nữ, một người khác đang làm chủ bộ ở huyện Ô Trình, nghe nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, “Là Nghiêm Nhị Lang?”
“Nha! Ngươi lại đoán đúng rồi!” Ân Miểu Miểu cong mắt, lộ ra một tia trêu chọc, “Đừng nói người trong lòng ngươi chính là Nghiêm gia Nhị Lang nghe?”

Nhiễm Nhan thoáng yên tâm, vậy thì Nhiễm Văn nhất định sẽ từ hôn, gia tộc của Tần thượng tá thua xa Nghiêm thị. Nhiễm Nhan dám khẳng định, trong lòng Nhiễm Văn, thế lực, tiền tài quan trọng hơn nhiều so với mấy thứ thanh danh hư vô mờ mịt, nếu không, hắn cũng không có khả năng mãi canh cánh trong lòng chuyện bỏ vốn thì to mà chỉ cưới được đến Trịnh thị thứ nữ.

Ân Miểu Miểu duỗi tay quơ quơ trước mặt Nhiễm Nhan, “Ở ngay trước mặt ta mà bắt đầu tư xuân?”

“Đâu có, ta không có ấn tượng gì với Nghiêm Nhị Lang.” Nhiễm Nhan nói dối, nàng vừa mới lục lọi trong đầu, kinh ngạc phát hiện trong trí nhớ nguyên chủ, vị trí người này quả thực chiếm cứ một nửa, xem ra nguyên chủ đúng là có ý với Nghiêm Nhị Lang.

Ân Miểu Miểu khẽ cười: “Có gì mà ngượng ngùng, với tài mạo, thân phận của ngươi, đi phối với Nghiêm Nhị Lang ta còn cảm thấy uất ức, dù gì đi nữa mẫu thân ngươi cũng xuất thân từ Huỳnh Dương Trịnh thị.”
Nhiễm Nhan thầm nghĩ, đây mới là trọng điểm, Nghiêm gia chỉ sợ cũng chính là coi trọng cái này, Nhiễm Văn không biết tốt xấu, vứt bỏ chiêu bài bốn chữ vàng Huỳnh Dương Trịnh thị này, nhưng trên người Nhiễm Nhan chảy huyết mạch Trịnh thị, đây là chuyện không thể tranh cãi, ai cưới Nhiễm Nhan, chỉ cần sau khi cưới về tống cổ nàng đi Trịnh thị một chuyến, quan hệ liền nâng tầm. Trước kia Nhiễm Nhan bệnh tình nguy kịch, Nhiễm gia lại bỏ xó không để ý tới, bởi vậy không ai hỏi thăm, hiện giờ nàng khỏe lên, dù có vô tài vô mạo, chỉ sợ Nghiêm gia vẫn sẽ tới cầu hôn.

Hai người nói chuyện một lát, cảm thấy thân thiện hơn nhiều, thật sự có chút tình cảm khuê mật, ở trong đình huyên thuyên một lúc lâu thì Hình Nương tới gọi hai người đi dùng cơm.
Ân Miểu Miểu chỉ do dự một chút, liền lưu lại, nhờ Hình Nương ra nhị môn gọi thị tỳ của nàng lại đây.
Nhiễm Nhan kỳ quái hỏi: “Thị tỳ của ngươi đều không hầu hạ bên cạnh ngươi à?”
Ân Miểu Miểu dừng một chút, nói: “Vốn dĩ cũng giống như mọi người, nhưng từ khi Phồn Xuân xảy ra chuyện, ta nhìn ai cũng thấy nghẹn muốn chết, có thể không nhìn thì không cần phải nhìn.”

Nhiễm Nhan gật gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa.
Thiếu nữ cùng đi vào với Hình Nương ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặc một bộ áo váy màu vàng nhạt, chải búi tóc nha hoàn, mi mắt rũ xuống, có vẻ thập phần trầm tĩnh, sau khi vào trong liền cúi người về hướng Nhiễm Nhan đang ngồi, chào một tiếng, “Gặp qua Thập Thất Nương.”

Nhiễm Nhan ứng một câu, rồi để nàng qua hầu hạ chủ tử của nàng. Từ đầu đến cuối, nàng không nói một câu hay làm một động tác dư thừa nào.
Ân thị gia giáo quả nhiên danh bất hư truyền, mỗi một động tác của Ân Miểu Miểu đều không thể bắt bẻ, Nhiễm Nhan để ý, nàng đến cả số lần nhai đồ ăn cũng đều giống nhau, nhai đúng 28 lần.

Nhiễm Nhan tuy rằng cảm thấy lễ nghi trên bàn ăn rất quan trọng, nhưng tiêu chuẩn đến loại trình độ này, thật làm người ta sợ, lạc thú ăn uống gì cũng bay hết quá nửa.

Một bữa cơm yên lặng vô ngữ vừa mới kết thúc, Hình Nương ở bên ngoài liền nghe ngoài viện vang lên tiếng bước chân, trong lòng đoán có thể là người bên chủ viện tới, vì thế vội vàng dâng trà, hầu hạ Nhiễm Nhan cùng Ân Miểu Miểu súc miệng.

Quả nhiên, mấy giây sau liền thấy Cao thị dẫn đầu một đám thị tỳ, sai vặt đi lại đây.

Cao thị vẫn cứ mỹ diễm bức người như vậy, một thân váy lụa màu đỏ sậm thêu hoa, tóc búi cao, mặt mày nhuộm đẫm ý cười, không biết là thật sự không ngờ được Ân Miểu Miểu đang ở đây, hay là làm bộ, trên mặt hơi kinh ngạc, rồi sau đó lập tức nói: “Không biết hôm nay Ân Tam nương tới làm khách, ta đột nhiên lại đây, cũng không gọi cửa, không quấy rầy các ngươi đi?”
“Không có, Miểu Miểu cũng đang định cáo từ mà.” Ân Miểu Miểu vội vàng đứng dậy chào.

Nhiễm Nhan nhìn các nàng thân thiện giao lưu ngươi tới ta đi, chậm rãi đứng dậy, hướng Cao thị hành lễ, “Gặp qua Nhị nương.”
“Mau đừng đa lễ.” Cao thị ý cười doanh doanh đỡ nhẹ Nhiễm Nhan, xoay người lệnh mấy thị tỳ, sai vặt phía sau đem đồ đặt ở một bên, “Ta buổi sáng định lại đây, có điều A gia ngươi nói nơi này có phủ binh gác, không thể tùy ý ra vào, ta vừa xin chỉ thị từ Lưu Thứ Sử, lúc này mới có thể tiến vào.”

Cao thị nhiệt tình rào đón Ân Miểu Miểu: “Cũng đừng đứng nữa, Tam nương cũng ngồi đi, trong phủ rất bận, ta đến dặn dò vài câu rồi về liền.”
Ân Miểu Miểu đang định đi, nhưng Cao thị nói vậy, nàng ngại tốn thời gian người ta, lại không tiện nghe chuyện nhà Nhiễm gia, đành phải nói là đi ra đình hóng gió ngắm hoa, Cao thị cũng không có ngăn cản.

Quỳ ngồi xuống xong, Cao thị nói với Nhiễm Nhan: “Ta mang lại đây cho ngươi ít quần áo, còn có bảy đứa nô tỳ này, lúc trước ngươi không cần, ta sợ ảnh hưởng tâm tình ngươi nên không ép ngươi nhận, nhưng hiện tại lành bệnh, A gia ngươi quyết định tám ngày nữa sẽ đón ngươi hồi phủ, thị tỳ cũng không thể qua loa như vậy.”

Trước kia Nhiễm Nhan là không dám muốn, vốn dĩ đã bệnh tình nguy kịch, sao còn dám để người Cao thị đưa tới ở bên cạnh, ngại mệnh dài hay là ngại ngày tháng trôi qua dễ chịu quá hay sao?
“Mấy người này ta dùng trước thử đi, nếu không hợp ý, trở lại trong phủ Nhị nương cần phải làm chủ giúp ta đổi người.” Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói.
“Đó là đương nhiên” Cao thị sảng khoái đồng ý, không hề tỏ vẻ không vui, “Bởi vì chỉ có mấy ngày nữa là hồi phủ, ta cũng không có đưa quá nhiều đồ tới, ngươi chịu ủy khuất vài ngày, ta sẽ tận tâm sắp xếp phòng của ngươi.”

Đã ủy khuất hai năm, thêm mấy ngày nữa chẳng lẽ không chịu nổi? Nhiễm Nhan trong lòng nghĩ vậy, lại không tỏ ra chống đối, tục ngữ nói ‘duỗi tay không đánh người mặt cười’, huống chi đắc tội Cao thị, ngoại trừ nhất thời sướng miệng, cũng chẳng có chỗ tốt gì, bèn giật giật khóe miệng, nói: “Vậy vất vả Nhị nương.”
“Có những lời này của ngươi, có vất vả nữa ta cũng vui vẻ.” gương mặt xinh đẹp của Cao thị nhàn nhạt ý cười, ôn nhu đến nói không nên lời.

Bà ta dặn dò mọi chuyện xong, liền đứng dậy nói: “Vậy đi, ta phải về rồi, ngươi đi chiêu đãi Ân tam nương đi, không cần tiễn ta.”

Khi Cao thị ra đến cửa thính, gặp ngay Hình Nương đang bưng trà đi vào, đôi mắt đẹp nhàn nhạt đảo qua trà cụ trên tay Hình Nương, khóe môi nở nang hơi nhếch, lên tiếng chào Hình Nương, rồi dẫn thị tỳ rời đi.

Cao thị đi vòng ra đình hóng gió, chuẩn bị từ biệt Ân Miểu Miểu, lại nghe ngoài cửa một trận ầm ĩ, ẩn ẩn truyền đến tiếng la hét của một nữ tử, “Phu nhân! phu nhân! Có chuyện lớn rồi! Trong phủ có chuyện lớn rồi!”
Cao thị bất chấp lễ nghĩa, nhíu mày đi ra cửa. Ân Miểu Miểu cùng Nhiễm Nhan cũng bị kinh động, nhìn nhau rồi cũng theo ra.
Tới cửa, thấy phủ binh đang ngăn cản một thiếu nữ mặc áo hồng phấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.