Đại Đường Đạo Soái

Chương 28: Nỗi vui ngoài ý muốn



Đỗ Hà suy tính như vậy chính là lấy từ phong trào thi đấu thể dục thể
thao của đời sau, chỉ cần môn mã cầu được thịnh hành tại Đại Đường, từ
dân chúng, từ tướng tá, khi rảnh rỗi đều có thể tham gia chơi đùa, luyện tập, nhất định có thể đề cao khả năng cưỡi ngựa khắp cả Đại Đường.

Hành động cao minh nhất của Đỗ Hà lần này chính là đưa ra quan niệm thi đấu của đời sau.

Đại Đường vương triều thế tộc môn phiệt san sát, đây là tai hại lớn nhất của Đại Đường vương triều, cũng là một viên u ác tính.

Nhưng giờ phút này Đỗ Hà lại lợi dụng sự tồn tại của môn phiệt mà đưa ra chuyện thi đấu thể thao.

Thái độ của Lý Thế Dân đối với thế tộc môn phiệt không cần nghi ngờ, trong
lịch sử hắn thậm chí từng chỉ thị đại thần, lấy phẩm vị cao thấp của đại thần lúc ấy mà đặt định cấp bậc, một lần nữa phán định “Thế Tộc Chí”.
Sửa định hoàng tộc tôn thất là thứ nhất, tiếp theo là hoàng hậu ngoại
thích Trưởng Tôn thị, đem Sơn Đông Thôi thị có danh vọng cao nhất dân
gian đứng thứ ba, dụng tâm không cần nói cũng biết.

Thế tộc môn
phiệt các nơi sở cầu không thoát khỏi danh vọng, chỉ cần Lý Thế Dân tự
mình hạ lệnh đem môn mã cầu xác định là môn vận động quốc gia, hơn nữa
công khai thi đấu, vì đoạt giải, vì lấy được xuất sắc, vì nổi danh,
những thế tộc môn phiệt nhất định sẽ không tiếc lực lượng thành lập đội
bóng riêng của mình.

Bọn hắn có được thành phần cố nông lệ thuộc
môn phiệt rất nhiều, còn có thể vì thắng lợi mà cạnh tranh lẫn nhau.
Cạnh tranh thắng bại rất dễ dàng chuyển biến thành kết thù kết oán, so
đấu thắng bại sẽ làm cho bọn họ dần dần đối địch, uyển chuyển mà quanh
co chèn ép lực lượng của thế tộc môn phiệt.

Thế tộc môn phiệt có
thể cùng vương quyền đối kháng, nguyên nhân trọng yếu cũng là bởi vì bọn hắn bền chắc như thép, khó thể lay chuyển, nhưng nếu bọn hắn dần dần
phân tách, đánh bại từng nhà, sẽ trở thành việc dễ dàng.

Lý Thế Dân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, vẻ mặt có chút phấn khởi, thần thái liên tục thay đổi.

Đỗ Hà cũng không nói thẳng ra, chỉ làm như không biết, vẫn tiếp tục nói
cho Lý Thế Dân nghe hạng mục công việc trong môn thi đấu mã cầu, cùng
một ít quy tắc trọng tài.

Nhưng lúc này ý nghĩ kế sách của Đỗ Hà
cũng chỉ là ý tưởng đột phát lâm thời, cho nên cũng chưa có được một quy hoạch chỉnh thể, vì vậy khi nói ra cũng là lộn xộn.

Lý Thế Dân cũng hiểu được Đỗ Hà khó xử, cười nói:

– Việc này nhìn qua như việc nhỏ, nhưng quan hệ tới cơ nghiệp thiên thu
của Đại Đường, không thể qua loa. Quy hoạch chỉnh thể ngươi không cần
vội, trở về chậm rãi suy nghĩ, nghĩ ra một đại cương, nhất định phải
thật chi tiết, chuyện đại hội thi đấu chưa từng có ai làm qua, nếu quyết định muốn làm, thì nhất định phải làm cho vang dội nổi danh, làm cho
môn mã cầu trong thời gian ngắn thịnh hành khắp thiên hạ!

Lý Thế
Dân vung mạnh nắm tay như đang đánh giặc. Đây không phải là đánh trận,
đây quả thật là một chiến dịch không có khói thuốc súng.

Không
giống như người đưa ra ý tưởng như Đỗ Hà, làm nhân vật thực hiện chân
chính, Lý Thế Dân phải đối mặt chính là một đám đại nho sẽ nhảy ra
khuyên bảo hắn không nên mê muội giải trí mà mất đi ý chí, một đám bảo
thủ ánh mắt thiển cận.

Đỗ Hà đáp lời:

– Tiểu chất hiểu được, trong vòng ba ngày tiểu chất sẽ sắp xếp đầy đủ một bộ phương án đưa ra.

Điểm ấy Đỗ Hà tự tin mười phần, đối với đại hội thi đấu, những cuộc thi
trong thể thao của nước Ý hay Pháp, Đỗ Hà đều hiểu rõ như lòng bàn tay,
hôm nay hắn không chuẩn bị, chỉ lâm thời nảy sinh ý tưởng, cho nên mới
nói chuyện lộn xộn, chỉ cần cho hắn chút thời gian sửa sang lại ý tưởng, rút ra sở trường lẫn nhau, nhất định có thể định ra một bộ kế hoạch thi đấu xuất sắc mà công bình.

Đỗ Hà từ biệt Lý Thế Dân, quay về
Thái Quốc Công phủ, liền chui đầu vào trong thư phòng. Lý Thế Dân biết
tầm quan trọng của kỵ binh, Đỗ Hà cũng giống như vậy. Nhất là ranh giới
rộng lớn, càng thêm cần kỵ binh không thể nghi ngờ. Chỉ có kỵ binh mới
có thể hành quân trăm vạn dặm, ở quốc gia khác xa xôi lưu lại tinh kỳ
thắng lợi của Đại Đường vương triều.

Môn mã cầu mặc dù chỉ là một trò chơi giải trí, nhưng cũng giống như bóng đá bóng rổ đời sau, chỉ
cần được mở ra thịnh hành, mỗi người đều tham gia chơi đùa, đối với việc bồi dưỡng khả năng cưỡi ngựa sẽ có trợ giúp lớn lao.

Đối với điểm này Đỗ Hà có mười phần tin tưởng.

Bởi vì Đỗ Hà hiểu biết về Đại Đường, Đại Đường thuộc loại xã hội phong
kiến, sinh hoạt cá nhân của dân chúng tương đối đơn giản, mấu chốt là vì họ không có gì để giải trí. Không giống như đời sau, nhàn rỗi thì có
thể lên mạng, có thể chơi game, thậm chí còn có thể ra nước ngoài du
lịch.

Ở thời đại này, rỗi rãnh chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ,
nói chuyện phiếm tán gẫu, sống uổng tuổi xuân. Nếu có được một trò giải
trí cung cấp cho họ vui chơi, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không bài
xích.

Đỗ Hà vốn muốn lập tức viết ra chế độ quy tắc thi đấu môn
mã cầu, nhưng lại phát hiện mình đối với môn mã cầu cũng không phải thực hiểu biết, môn mã cầu ở thế kỷ 21 cũng không phải được lưu hành như
bóng đá hoặc bóng rổ.

Vẫn nên tìm hiểu rõ tình hình rồi hãy quyết định đi!

Một cảm giác mệt mỏi đánh úp lại, hôm nay hắn mạnh mẽ xông vào hoàng cung,
khiến tinh lực của bản thân cơ hồ tiêu hao hết, thân thể lại một lần nữa cảm giác không khỏe.

Gấp gáp cũng không được gì, Đỗ Hà dự định đi nghỉ ngơi trước lấy lại sức, dưỡng đủ tinh thần sau đó mới làm tiếp quyết định.

Về tới phòng, chỉ sau một khắc hắn đã ngủ say.

Khi Đỗ Hà tỉnh lại đã qua hai canh giờ, bên ngoài sắc trời cũng đã ảm đạm.

Đỗ Hà duỗi lưng mệt mỏi, bỗng nhiên ánh mắt trừng lớn:

– Làm sao có thể!

Hắn khẽ kêu lên, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện nội lực của mình đã tăng lên rất nhiều.

Nếu nói trong dĩ vãng nội lực của Đỗ Hà giống như dòng khí chảy chậm, giờ
khắc này nội lực trong cơ thể hắn đã tụ tập thành một dòng suối nhỏ,
tăng trưởng lên gấp bội.

Đây là có chuyện gì!

Đỗ Hà chưa
bao giờ gặp được loại tình huống này, lúc hắn tám tuổi có được bộ “Lưu
Hương Bảo Giám”, bởi vì lúc ấy trong ti vi đang chiếu bộ phim “Hương
Soái truyền kỳ”. Đối với khả năng diễn xuất vai nam chính Sở Lưu Hương
của Trịnh Thiếu Thu hắn say mê dị thường, cho nên cũng tập luyện, khổ
luyện hơn hai mươi năm mới xuất thế tung hoành thiên hạ, trở thành đạo
soái nổi danh khắp thế giới, khắp các quốc gia.

Tình hình nội lực đột nhiên tăng mạnh như hôm nay cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua,
trong lúc nhất thời cũng không hiểu được rõ ràng.

Chẳng lẽ do nguyên nhân hôm nay bị tổn hao hết nội lực sao?

Đỗ Hà nhảy dựng lên, chạy ra khỏi phòng đi vào tây viện, vận khởi khinh
công thân pháp Đạp Nguyệt Lưu Hương, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm lên
mặt ghế đá trong viện, cả người lăng không dựng lên, đạp vào không khí,
nghiêng người phi hành, dưới tình huống không hề có nơi giẫm chân, hắn
lại lăng không bay xa một trượng.

Thân hình Đỗ Hà lảo đảo trên không trung, trong lòng biết đây đã là cực hạn, không thể tiếp tục cưỡng cầu nên mới đáp xuống.

Hắn vui mừng như điên, thân thể này của hắn chỉ bất quá mới luyện tập không được bốn tháng thời gian, xa xa còn chưa đủ khả năng lăng không mà phi
hành. Y theo kế hoạch hắn định ra từ sớm, muốn đạt tới cảnh giới bây giờ ít nhất phải dùng thời gian một năm, hiện tại lại vô tình thu ngắn được trước tám tháng, tiến bộ này thực sự không sao tưởng tượng nổi.

Nếu theo tốc độ tiến bộ này, không cần tới hai năm đạo soái đã có thể tái xuất giang hồ.

Đương nhiên chỉ một hai năm thời gian ngắn ngủi xa xa không đủ Đỗ Hà đạt tới
cảnh giới tung hoành thiên hạ của Đỗ Trường Thiên kiếp trước. Nhưng phải biết rằng Đỗ Trường Thiên tung hoành thế giới lại là thế kỷ 21, khi đó
còn có cửa chống trộm, có loại tủ sắt dù dùng bom cũng không thể tạc nổ, còn có cả cameras có thể thu hình cả hướng bay của loài muỗi chứ đừng
nói chi tới người.

Đối mặt những cách phòng trộm này, không có
được khinh công tung hoành thiên hạ như Đỗ Trường Thiên quả thật không
thể trở thành đạo soái, nhưng hiện tại Đỗ Hà phải đối mặt chính là một
thời đại Đường triều không có cửa chống trộm, không có tủ sắt, càng
không có cameras.

Thực lực của Đỗ Hà chỉ cần đạt tới một phần hai mươi của Đỗ Trường Thiên liền có thể trở thành một đạo tặc làm cả thiên hạ đau đầu, đương nhiên nếu muốn trở thành đạo soái, là nguyên soái
trong giới đạo tặc, nhất định phải có được một phần mười thực lực của Đỗ Trường Thiên.

Thần sắc của Đỗ Hà vui sướng, trong mắt cũng lộ vẻ hưng phấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.