Đặc Quyền Của Giáo Sư

Chương 23: Ngoại truyện 4: Gia đình hạnh phúc



Mùa đông ở Thượng Hải khá lạnh, thở cũng ra khói, bé con được cô mặc rất nhiều áo ấm. Con gái của vợ chồng Lục giáo sư lớn thêm một chút, học được vài từ mới, dù đôi lúc cũng không hiểu nó có nghĩa là gì. Hôm ấy, Lục giáo sư giúp vợ làm bữa tối, còn con gái thì ngồi chơi ngoài phòng khách.

Chơi một lúc, cô bé chạy vào bám chân mẹ , gọi “Mẹ, Vũ Vũ buồn tè…mở cửa mở cửa.”

Cố Thanh Vũ bật cười, mở cửa phòng toilet, bé con chạy thẳng vào.

Lục Tử Ngạn đứng trong bếp, nói vọng ra ” Ngày mai anh gọi người gắn thêm tay cầm thấp xuống dưới.”

Cô bé đi xong, chạy bạch bạch ra ngoài, vươn tay trước mặt cô “Mẹ, con rửa tay rồi.”

Cố Thanh Vũ mỉm cười, xoa đầu bé “Giỏi lắm.”

“Hihii.” Bé con cười tươi, anh là người cha rất tốt. Dạy con rất khoa học và có quy tắc, nhưng đôi khi thay vì dạy anh lại đi bắt nạt con, lúc trước dạy bé gọi mẹ, anh lợi dụng con gấu vừa được bà mua cho mà bé rất thích, đe dọa “Mau gọi mẹ, nếu không bố không cho chơi.”

Khóc không ích gì, đòi cũng không được thế là cô bé đáng thương phải cố gắng gọi. Khi cô biết được, mắng anh một trận nhưng ai đó lại không biết sợ.

Lúc dạy bé con tập đi. Lục giáo sư rải kẹo đầy nhà (Dĩ nhiên phải lau thật sạch sẽ và lót thảm) mỗi viên đặt cao một chút. Lúc thì đưa bình sửa lên cao bắt bé phải đứng dậy lấy. Cô thật không biết anh làm bố kiểu gì? Cô tức giận nói “Anh làm thế, con sẽ có cảm giác bị ngược đãi, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý đấy.”

Vị giáo sư kia ngạo nghễ trả lời “Em đừng quên anh là giáo sư tâm lý học, dạy con cũng phải có khoa học.”

Khoa học cái đầu anah ấy, đây gọi là bắt nạt thì có.

***

Một mùa xuân của năm nào đó, cả nhà Lục Tử Ngạn cùng đến thăm bố mẹ anh. Đứa bé kháu khỉnh bụ bẫm chạy đến nhào vào lòng ông bà, cười khanh khách “Ông bà, năm mới an khang, thịnh ‘thượng’.”

Bố anh nghe thế bật cười “Là ‘thịnh vượng’ chứ không phải ‘thịnh thượng’.” Sau đó lì xì một phong bì đỏ, bé con rất thông minh hai tay nhận lấy, cúi đầu cảm ơn, rồi chạy đến đưa cho mẹ ‘Mẹ, Vũ Vũ được lì xì này, chia cho mẹ một nửa.”

Lục Tử Ngạn nghe thế, cất tiếng “Không chia cho bố à?”

“Ưm… bố rất nhiều tiền, nên không chia, Vũ Vũ chia cho mẹ.”

Anh bế bé đặt ngồi lên đùi “Con nsai rồi, bố là vô sản, mẹ con mới là tư sản.”

Bé ngây ngô không hiểu anh đang nói gì, mọi người thì bật cười. Cô vuốt tóc con “Ý của bố là mẹ mới là người nhiều tiền.”

Bé con ngẫm nghĩ một chút rồi nói “Thế chia cho mẹ một nửa, còn một nửa chia cho bố.”

“Con không cần tiền lì xì à?” Mẹ anh hỏi.

Bé con cười hihi, đáp “Bà vẫn chưa lì xì cho Vũ Vũ.”

Cả nhà trợn mắt nhìn. Aizzz… đứa trẻ này thật biết tính toán, hình như tiếp xúc với anh nhiều nên bị ảnh hưởng thói xấu của bố là láu cá.

***

Một mùa hè nọ, cả nhà Lục Tử Ngạn cùng đi biển. Bé con lần đầu tiên được thấy biển nên vô cùng phấn khởi.

Vừa đặt xuống đất đã tí tởn chạy đi, Cố Thanh Vũ giật mình đuổi theo “Vũ nhi, nguy hiểm lắm đấy.”

Cô bé quay lại, híp mắt cười, rất nghe lời dừng lại “Mẹ, mẹ, biển, tắm tắm tắm.”

“Ừ ừ, lại đây mẹ thay đồ rồi tắm nhé.”

Lục Tử Ngạn đằng sau cất tiếng “Thay đồ giúp anh nữa nhé.”

Cố Thanh Vũ bỏ ngoài tai những lời của anh, coi như chưa nghe gì. Chuẩn bị phao bơi cho con gái xong, cô cùng anh ngồi trông chừng bé nghịch cát và nước biển. Khu biển này rất vắng người, nói đúng hơn là anh biết chọn địa điểm là một làng chài. Bé con sau khi cố gắng xây lâu đài cát sau đó chạy lạch bạch đến bên bố mẹ khoa thành tích “Bố, mẹ. Vũ Vũ xây lâu đài cho bố mẹ ở.”

Lục Tử Ngạn bật cười “Bố muốn ở trong ngôi nhà làm bằng gạch chứ không bằng cát.”

Cố Thanh Vũ xoa đầu con gái “Vũ Vũ rất ngoan.”

Khoe xong rồi chạy đi. Lục Tử Ngạn nhìn theo. Cất tiếng “Con gái chúng ta thông minh đấy, không uổng công anh dạy dỗ.”

“Chỉ mình anh dạy thôi à?” Đồ tự cao.

Lục Tử Ngạn cười “Còn có em nữa” Anh xoay người hôn lên môi cô. Một nhà ba người chúng ta cứ mãi hạnh phúc thế này là được.

***

Bước sang Thu, bé con rất háu ăn. Một ngày được bố mẹ dắt đi siêu thị. Nhìn vô số thức ăn, trái cây, hai mắt to tròn sáng rực, ngồi trên xe đẩy, kéo tay mẹ “Mẹ, Vũ Vũ muốn ăn cháo tôm.”

Cố Thanh Vũ cưng chiều đáp “Được.”

Lục Tử Ngạn đi bên cạnh, lạnh lùng nói “Con không hỏi ý kiến bố à?”

Bé con híp mắt “Bố cũng thích tôm mà. Bố thích hải sản giống con.”

Hai vợ chồng Lục giáo sư vô cùng ngạc nhiên, đứa trẻ này vừa thông minh, hiểu chuyện còn rất láu cá, còn dám bắt bẻ anh, lẽ ra là nó giống anh chứ đời nào bố giống con. Anh nhéo nhẹ cái mũi nhỏ “Xem như con may mắn, sở thích giống bố.”

Cố Thanh Vũ lựa mấy trái đào, hỏi bé “Bé cưng có muốn ăn đào không?”

Hai bố con đồng loạt trả lời “Muốn”

Cô phì cười, đúng là hai bố con. Y hệt nhau, anh đột nhiên ghé sát tai cô, thì thầm “Vậy tối nay cưng có muốn ăn anh không?”

Hai bên mặt cô đỏ ửng, đẩy anh ra “Đừng có vớ vẩn nhé.”

“Anh nói nghiêm túc ấy chứ.”

“Hừ.” Cố Thanh Vũ mặc kệ anh, tiếp tục đẩy xe bước đi. Lục giáo sư tí tơn đi theo, miệng cười không ngớt…

Lại một mùa xuân nọ của năm nào đó, Cố Thanh Vũ mang thai đứa con thứ hai của hai người, mặt trời ấm áp luôn chiếu vào gia đình hạnh phúc của Lục giáo sư.

***

Năm tháng trôi qua, bình lặng, thăng trầm. Chỉ cần có anh, sóng gió nào cũng có thể vượt qua.

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.