Đặc Công Tà Phi

Chương 47: Tin tưởng của ngươi, phần thưởng của ta



“Cái gì?” Hiên Viên Diễm nheo mắt, dung nhan tà mị đầy kinh ngạc cùng đau lòng. Hắn không nghe lầm chứ? Tốt lắm, nàng vì sao phải cắt ngón tay của mình a, chẳng lẽ ngại trong cơ thể quá nhiều máu sao?

“Tướng quân phụ thân tới tìm ta, tin tưởng ngươi đã từ trong miệng bọn thị vệ biết được rồi chứ?” Thân thể nhỏ nhắn co rúc trong lồng ngực ấm áp của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngẩng đầu lên, hai mắt chứa ý cười nhìn Hiên Viên Diễm.

Tối nay tướng quân phụ thân che mặt xông vào Thụy vương phủ, nếu không phải là bọn thị vệ Thụy vương phủ sớm biết thân phận của người, thì tướng quân phụ thân làm sao có thể dễ dàng tiến vào phòng ngủ của nàng đây?

“Ân.” Hiên Viên Diễm hơi ngẩn ra, tiếp gật đầu một cái. Bọn thị vệ đã bẩm báo với hắn, thật ra thì hắn đối với hành động che mặt dò xét Nguyệt nhi của Thượng Quan Hạo cũng là trăm mối không cách nào giải a.

“Nếu như ta nói cho ngươi biết, thật ra là tướng quân phụ thân để ta cắt ngón tay. Mà nguyên nhân tướng quân phụ thân để ta cắt ngón tay, chỉ là muốn dùng của ta đi nghiệm chứng một chuyện. Chỉ là cụ thể là chuyện gì, ta tạm thời sẽ giữ bí mật, như vậy. . . Ngươi sẽ nghĩ như thế nào đây?” Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên má Hiên Viên Diễm, tiếp Thượng Quan Ngưng Nguyệt chợt giữ chặt cổ Hiên Viên Diễm, môi đỏ mọng khẽ mở cười hỏi.

Thật ra thì nàng cũng không phải không muốn nói, chỉ là viên đá thủy tinh mà mẫu thân đã qua đời để lại vì sao có thể mở Địa Hạ Cung Điện, mà máu của nàng vì sao đến sau khi trưởng thành mới có thể làm nó biến sắc, trước mắt nàng vẫn không hiểu ra sao đây.

Hiên Viên Diễm nhíu mày, tròng mắt tập trung trên khuôn mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tiếp cười đến phong tình vạn chủng: “Nguyệt nhi nếu lựa chọn giữ bí mật, nhất định là có nguyên nhân, ta sẽ tôn trọng ý kiến của Nguyệt nhi.”

“Vậy nếu như ta nói cho ngươi biết, bảo vật trong Địa Hạ Cung Điện. . . Nguyệt nhi muốn, ngươi sẽ thế nào đây?” Trên mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc dù tươi cười, nhưng trong mắt lại tỏa ra khí thế cuồng ngạo.

Nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, nụ cười bên môi Hiên Viên Diễm càng đậm. Lòng bàn tay cưng chìu vuốt ve đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm đưa mắt nhìn thẳng mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, từng câu từng chữ nói: “Nếu Nguyệt nhi muốn bảo vật, ta liền đem hết toàn lực mang đến tay Nguyệt nhi.”

“Bảo vật này có thể xoay chuyển càn khôn, ngươi sẽ không sợ Nguyệt nhi lấy được nó rồi, có lẽ sẽ bất lợi đối với ngươi sao?” Thượng Quan Ngưng Nguyệt đôi mày thanh tú khẽ nhếch, sóng mắt trong veo lưu chuyển nổi lên chút tà mị.

“Ta không sợ, bởi vì ngươi sẽ không.” Hiên Viên Diễm cười càng rực rỡ, ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng chặt, khẳng định nói.

“Đúng, ta sẽ không.” Trên mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng đầy ý cười, thanh âm mềm mại đáng yêu trả lời. Được Hiên Viên Diễm hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ, trong nháy mắt trái tim Thượng Quan Ngưng Nguyệt nóng lên.

“Nguyệt nhi, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta trở về phòng ngủ của mình đây.” Ánh mắt lưu luyến hạnh phúc xem xét Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm lúc này mới quyến luyến không thôi buông Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra, chậm rãi đứng lên.

“Dựa vào việc ngươi tin tưởng Nguyệt nhi, Nguyệt nhi hình như cũng nên cho ngươi chút phần thưởng.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười, bỗng nhiên đưa tay kéo ống tay áo Hiên Viên Diễm.

“Ý của Nguyệt nhi là. . .” Hiên Viên Diễm trong mắt tràn đầy vui mừng, âm thanh khẽ run hỏi. Hắn hình như đã đoán được, nhưng lại có chút khó có thể tin.

“Giường phân cho ngươi một nửa, nhưng mà chỉ tối nay thôi nha.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu một cái, hướng Hiên Viên Diễm dí dỏm trừng mắt nhìn.

“Nếu Nguyệt nhi chủ động thưởng, không bằng liền hào phóng thưởng nhiều chút đi, cho ta ôm ngươi cùng nhau ngủ được không? Ta đồng ý với ngươi, không có sự cho phép của ngươi, ta tuyệt không lén hôn ngươi nha.” Hiên Viên Diễm hai mắt yêu mị xoay chuyển, cúi mặt gần sát mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh âm nịnh nọt nói.

“Mặc dù có chút được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, chỉ là với biểu hiện xuất sắc vừa rồi của ngươi, Nguyệt nhi cho phép.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhếch môi quyến rũ cười, ngón tay êm ái ngắt ngắt mặt Hiên Viên Diễm, nàng hướng Hiên Viên Diễm lười biếng mở rộng cánh tay.

Hiên Viên Diễm khóe môi tạo thành hình cung, nhanh chóng ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hai người tiến vào mộng đẹp ngọt ngào. Gió đêm nhẹ thổi qua vạt áo cùng tóc của hai người. Trong ánh nến, tản ra hơi thở hạnh phúc. . .

Trăng cùng sao dần dần rớt xuống, ánh bình minh lặng lẽ thay thế màn đêm, phủ lên vạn vật giống như tấm lụa trắng xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện. Mặt trời cũng treo cao, trong sáng sớm nở nụ cười chói mắt, một ngày mới đã bắt đầu.

Trong phòng ngủ —

Thượng Quan Ngưng Nguyệt chậm rãi đẩy cửa sổ ra, ngửa đầu hít thở luồng không khí tươi mới. Y phục mỏng manh tung bay trong gió sớm, giống như một đóa hoa nở rộ đang nhảy múa trong gió.

“Vương phi.” Đúng lúc này, Ảo Ảnh hộ pháp Ngân Lang cùng Thanh Báo đi vào.

“Sự tình như thế nào?” Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu hỏi, hàng lông mi dài nhếch lên, giống như cánh bướm linh động đang nhẹ nhàng vũ động.

“Vật vương phi cần, bọn thuộc hạ đã cả đêm chế tạo tốt rồi. Tối nay, vương phi có thể đi Ảo Ảnh cung kiểm nghiệm rồi.” Ngân Lang cùng Thanh Báo cung kính cúi người, mở miệng đồng thanh trả lời.

“Không cần đợi đến tối nay, ta sẽ đi Ảo Ảnh cung kiểm nghiệm ngay bây giờ.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt vuốt ve mấy sợi tóc trên trán, dời bước đi ra cửa.

Diễm sáng nay vừa rời giường, liền lặng lẽ rời khỏi vương phủ rồi. Bởi vì hắn đã hiểu rõ quỷ kế của Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong, nên bây giờ đang bí mật điều động bọn thuộc hạ đi đối phó đấy. Mà vũ khí mà nàng giao phó Ảo Ảnh cung chuẩn bị, cũng là để hóa giải quỷ kế của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong.

“Vương phi, nếu bây giờ chúng ta đi Ảo Ảnh cung, rất có thể sẽ bị thủ hạ của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đuổi theo .” Ngân Lang cùng Thanh Báo liếc mắt nhìn nhau, tiếp đồng thời mở miệng nói. Thủ hạ của Tiêu Hàn cùng Dạ Dật Phong không phải là nhân vật đơn giản, nếu như không có bóng đếm đen như mực che chở, hành tung của bọn họ rất có thể sẽ bại lộ.

“Người chân chính hiểu được thuật ẩn thân, cho dù là lúc mặt trời rực rỡ, dưới con mắt của mọi người, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tìm được một chút tung tích. Theo ta cùng đi đi, thuận tiện cho các ngươi lĩnh hội một chút cái gì gọi là kỹ xảo ẩn thân tuyệt diệu.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười lạnh, ngạo khí vô cùng đi ra khỏi cửa.

Vương phi thật là không phải kiêu ngạo bình thường, khóe miệng Ngân Lang cùng Thanh Báo co giật bốn mắt nhìn nhau, đồng thời khâm phục giơ ngón tay cái lên, tiếp bóng dáng nhanh chóng chợt lóe đi theo ra ngoài.

Trời xanh vạn dặm, mây trắng xa xa. Gió sớm ấm áp quanh quẩn, ở trong ánh nắng tấu lên một khúc nhạc làm lòng người mê say.

Một hồi lâu sau —

Thân ảnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt xuất hiện ở một đoạn đường cực kỳ náo nhiệt, mà Ngân Lang cùng Thanh Báo đi theo hai bên đang trợn mắt há hốc mồm nhìn.

Lúc mới ra khỏi vương phủ, bọn họ đã nhận ra sau lưng tối thiểu có mấy chục tên theo dõi. Nhưng dần dần, người đi theo càng lúc càng ít. Đến bây giờ, bọn họ đã khẳng định vương phi hoàn toàn bỏ rơi những người đó rồi.

Ông trời a, thổ địa a, ai tới nói cho bọn hắn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vương phi rõ ràng cũng chưa có mang theo bọn họ ẩn thân a, nàng căn bản là dẫn hai người bọn họ nghênh ngang đi dạo phố a, nhưng những người đó vì sao lại bị mất dấu đây?

Không nghĩ ra a, đau đầu nghĩ cũng không thông a. Ngân Lang cùng Thanh Báo đồng thời gãi gãi đầu, thu được một bó tóc lớn. Sớm biết như thế cũng không cùng vương phi đi Ảo Ảnh cung rồi, vốn là muốn trộm học kỹ xảo ẩn thân của vương phi. Kết quả không chỉ không có học trộm được bản lĩnh, mà tế bào não còn chết vô số.

“Kỳ quái, hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đây?” Thượng Quan Ngưng Nguyệt chợt dừng bước, nhíu mày, ánh mắt thâm thúy nhìn về nơi nào đó.

“Vương phi, sao vậy?” Ngân Lang cùng Thanh Báo kinh ngạc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sau đó đồng thời nhìn theo ánh mắt nàng. . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.