Đặc Chủng Dong Binh

Chương 9: Bị lừa



Tiêu Minh Hiên ngồi im không nhúc nhích, lưng thẳng băng theo thói quen. Vừa rồi trong hỗn loạn, hình như hắn đã nhìn thấy người kia. Thật ra người trên đường ai ai cũng hoảng hốt, xe cộ nhét chung một chỗ, cửa sổ lại phản xạ ánh sáng chói mắt, có thể vừa rồi hắn chỉ nhìn thấy bóng hình của ai đó giống người nọ mà thôi, tất cả chỉ là ảo giác.

Tài xế dừng xe lại theo lời Tiêu Minh Hiên, chiếc xe chiếm chỗ trên đường cái, lập tức rước lấy mấy tiếng chửi bới la ó.

“Ông chủ?”

Tiêu Minh Hiên hoàn hồn: “Không, không có gì, đi thôi.”

Tài xế liếc hắn một cái, không nói thêm gì nữa, sau đó quay đầu xe lại. Phía trước hình như cũng bị chặn, xe xếp thành hàng thật dài, tiếng kêu chói tai càng lúc càng gần, mấy chiếc xe cảnh sát vọt ra từ khe hở, đúng lúc dừng ở trước mặt bọn họ.

“Không qua được rồi,” Tài xế dừng xe lại, “Đợi thêm chút đi.”

Tiêu Minh Hiên nhìn qua bên kia một chút, thế nhưng tầm mắt lại bị đống xe hơi cản trở, trừ phi mở cửa đi ra, nếu không sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Bây giờ hắn đang làm nhiệm vụ, tốt nhất không nên gây thêm phiền phức không cần thiết, vì thế hắn không nhúc nhích nữa, nhắm mắt dựa vào ghế, im lặng không nói gì.

Có cảnh sát tham gia, những tên kia bớt làm càn hẳn, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn nghe vài ba tiếng súng, không biết đến từ hướng nào. Tiêu Minh Hiên nhớ lại hình ảnh vừa rồi, người kia kéo một người chạy nhanh vào quán cà phê bên cạnh, đạn bắn vào cửa sổ sát đất, lập tức xuất hiện một vết nứt.

Hắn vẫn nhớ cái động tác chạy kia, nếu không phải cảm giác sai, bóng dáng vừa rồi chắc chắn là người đó.

Tiêu Minh Hiên khẽ cau mày, không biết do vẫn còn cảm thấy áy náy hay thấy người quen gặp nguy hiểm nên lo lắng, trong lòng hắn cảm thấy hơi bất an. Mặc dù hắn không biết rõ nghề nghiệp của người đó, nhưng nếu lúc trước người đó được phái đến cứu hắn, có thể tính chất công việc của người đó đòi hỏi độ nguy hiểm cao, có khi nào là người đó thật không?

Tiêu Minh Hiên ngồi suy tư một hồi, sau đó lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Trung.

Lúc này Vương Nhất Trung đang uống trà, sau khi nhận được tin nhắn thì lập tức phun ra. Ông ta vội vàng rút giấy lau nước trên màn hình, quyết định gọi điện thoại cho vị tổ tông kia, kết quả cả buổi trời cũng không thấy ai bắt máy. Nghĩ đến khả năng “bị đuổi giết” trong tin nhắn, Vương Nhất Trung cứng đờ, lập tức gọi điện thoại cho Vệ Tiểu Nghiễn hỏi thăm hành trình của Tống Phong.

“Cậu ta đang ở Malaysia?”

“Ừ, làm nhiệm vụ.”

“Tôi biết rồi.” Vương Nhất Trung cúp điện thoại, hồi âm cho Tiêu Minh Hiên: cho tôi hỏi một chút, bên kia thế nào rồi?

Vương Nhất Trung ngồi chờ, rất nhanh đã nhận được tin hồi âm. Nhìn thấy dòng chữ “cảnh sát đã tham gia, tiếng súng cũng ngừng rồi”, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Với bản lĩnh của Tống Phong, cậu ta sẽ không gặp chuyện không may đâu. Vương Nhất Trung trầm ngâm một lát, Phù Sơn Minh vô cùng nổi tiếng trong giới xã hội đen ở Malaysia, bây giờ Tống Phong lại là vệ sĩ của thiếu chủ xã hội đen, điều này có giúp được gì cho nhiệm vụ kia không nhỉ?

Ông ta lắc đầu, nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ này. Trong tình huống không rõ ràng bây giờ, chắc vẫn chưa thể làm được gì, chuyện này cần được bàn bạc kĩ lại. Trước mắt cần trấn an Tiêu Minh Hiên gấp, dù sao người này mới là điểm mấu chốt của nhiệm vụ, không thể để hắn phân tâm.

Vương Nhất Trung dối lòng nhắn lại: Không phải là người đó đâu.

Tiêu Minh Hiên nhìn tin nhắn, lại kéo kéo lên mấy tin nhắn trước. Tin nhắn đáng chú ý nhất chính là “bên kia thế nào rồi”, cái này là Vương Nhất Trung thuận miệng hỏi hay là có mục đích khác? Tiêu Minh Hiên dỏng tai lên nghe thử, phát hiện tiếng súng đã ngừng hẳn, nếu thật sự là người đó, có lẽ cậu ta cũng sẽ không xảy ra chuyện. Bất kể tin nhắn này là thật hay giả, Tiêu Minh Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tống Phong kéo Thiệu Tu Kiệt tránh khỏi ba viên đạn, chạy vào một quán cà phê hai tầng. Người trong quán đã chạy lên lầu hai, lầu một không còn người nào nữa. Hắn kéo ông chủ đi về phía cửa sau, thuận miệng hỏi: “Ba ngày nữa mới là tiệc đính hôn, chưa gì bọn họ đã đợi không kịp rồi sao? Thật ra tôi rất tò mò, tại sao bọn họ không giải quyết lão gia tử trước rồi mới giết anh, chuyện này quá đơn giản mà, đúng không?”

“Ông nội tôi có ảnh hưởng quá lớn, bọn họ không dám làm thế, bọn họ chưa đủ quyết đoán.”

“Vì vậy bây giờ bọn họ quyết định xử lí anh trước, chỉ cần anh chết, quyền thừa kế sẽ thuộc về cả nhà bọn họ.”

“Sai, ông nội tôi rất cố chấp, nếu bọn họ giết tôi dưới mí mắt ông nội, rất có thể ông nội sẽ tức giận quyên hết gia sản, như vậy bọn họ sẽ chẳng còn gì nữa, bọn họ không dám làm liều thế đâu,” Thiệu Tu Kiệt đi qua một khúc quanh, kéo cái ghế ngồi xuống, trông cực kì bình tĩnh, “Lối thoát duy nhất của bọn họ chính là mong chờ quan hệ giữa tôi và ông nội tan rã.”

“. . . . . .” Tống Phong hít một hơi.

Thiệu Tu Kiệt nhìn hắn: “Cậu thông minh như vậy, chắc cậu đã nghĩ ra rồi.”

Tống Phong cảm thấy tức giận: “Vì vậy mục tiêu của bọn họ là tôi? Nếu tôi gặp chuyện không may, anh sẽ cho rằng đó là do ông nội anh làm, đúng không?”

“Không sai, còn gì nữa không?”

“Còn nữa, nếu bọn họ không thể giết được tôi, sau khi lão gia tử tra ra thủ phạm, anh sẽ vì báo thù cho tôi mà tiếp nhận quyền quản lí Thiệu gia. Người yêu của anh đã chết, kết hôn với ai cũng không còn quan trọng, dĩ nhiên anh sẽ đồng ý đính hôn, như vậy anh lại có thêm chỗ dựa là Liễu gia, cái bọn họ có được không đủ bù cho cái mất,” Tống Phong buồn hiu ngồi xuống, “Mà nếu tôi còn sống thì. . . . . .”

“Nếu cậu sống sót qua khỏi chuyện lần này, tôi sẽ lập tức mang cậu cao chạy xa bay, “Thiệu Tu Kiệt bình tĩnh trả lời, “Đổi sang góc độ khác, chỉ cần cậu còn sống, tôi sẽ không đồng ý đính hôn, nhưng nếu như cuối cùng tôi cũng thỏa hiệp. . . . .”

“Tôi sẽ trở thành con tin,” Tống Phong rên rỉ gục xuống bàn, “Cho dù anh nhận quyền tiếp quản Thiệu gia cũng không sao, giang sơn và người yêu anh sẽ chọn cái nào? Ngài luỵ tình?”

“Dĩ nhiên là người yêu.”

“Ồ, thế nên nhiệm vụ của tôi còn bao gồm cả việc lôi bọn họ ra để anh tung lưới bắt gọn, ông nội anh có biết chuyện này không?”

“Ông nội chịu cho tôi thừa kế gia nghiệp cũng vì một nguyên nhân khác. Nếu bọn họ thừa kế, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi tận giết tuyệt tôi, nhưng nếu tôi thừa kế. . . . . . Tôi đã cam đoan với ông nội sẽ đối xử tử tế với bọn họ.”

“Ít nhất trong lúc ông nội anh còn sống, đúng không?”

Thiệu Tu Kiệt sờ đầu của hắn: “Số tiền kia xài rất đáng giá.”

Tống Phong nổi giận: “Tôi muốn được tăng lương!”

“Có thể thương lượng,” Thiệu Tu Kiệt nắm tay hắn, “Đứng lên đi, tiếng súng ngừng rồi, chắc bọn họ cũng sắp vào.”

Tống Phong nhếch miệng: “Đúng rồi, tôi phải bị thương chứ, người mà kẻ ám sát muốn giết là tôi mà.”

Thiệu Tu Kiệt nhắc nhở: “Cậu không cần phải bị thương thật, hiểu ý của tôi không?”

Tống Phong muốn nói “hiểu”, nhưng lúc này chỉ nghe cửa ngoài truyền đến vài tiếng động. Hắn áp sát vào vách tường, tiện tay cầm lấy cái đĩa trên bàn, dùng mặt đồ sứ bóng loáng để xem hình ảnh phản xạ, quan sát nhóm người kia, thấy có hai người đang cầm dao, hắn liền xác định đó là kẻ ám sát.

Nơi này là góc chết, cũng không có người nào, không cần lo lắng có người chứng kiến, hắn sẽ có thể rảnh tay rảnh chân làm việc. Đối với những người sống lâu dài trên lưỡi đao như hắn, mỗi lần ra tay sẽ trực tiếp lấy mạng, hoàn toàn không có động tác nào dư thừa. May là Thiệu Tu Kiệt hiểu rõ thân thủ của hắn, trong lòng thầm cảm thán một tiếng, mặc dù bình thường người này rất ngu ngốc, nhưng một khi nghiêm túc ra tay, quả thật còn đẹp hơn cả báo săn.

Tống Phong đâm vào ngực một tên trong số đó, để máu tươi chảy ra nhuộm đỏ thân thể của mình, tiếp theo ném tên đó qua một bên: “Mặt tôi nhìn trắng không?”

“Không trắng,” Thiệu Tu Kiệt lấy ra một lọ đồ trong túi xách, “Lấy một ít phấn trắng của Tiểu Song bôi đi.”

“. . . . . .” Tống Phong hỏi, “Anh chuẩn bị hồi nào vậy?”

“Hai ngày trước đã mang theo rồi.”

“. . . . . .”

Hiện trường đã hoàn toàn được khống chế, cảnh sát ra lệnh cho xe trên phố nhường đường cho xe cứu thương lái vào để đưa người bị thương lên xe. Xe của Tiêu Minh Hiên nằm trong số đó, tài xế nhìn kính chiếu hậu, thấy khoảng trống phía sau thì tranh thủ lùi xe về một chút, ai ngờ xe cảnh sát nhanh chóng chạy tới vị trí của hắn, muốn xe hắn nhường đường.

Xe cứu thương chậm rãi lái vào, nhân viên y tế xuống xe bắt đầu làm việc.

Tiêu Minh Hiên vẫn cảm thấy không yên lòng, hắn nghiêng đầu nhìn nhân viên y tế đi tới đi lui ngoài cửa sổ, sau đó nghe được một tiếng hét thảm thiết: “Tiểu Phong, em cố gắng lên, đừng rời xa anh!”

Tiêu Minh Hiên quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người đang đẩy băng ca tới đây, có một người đàn ông đi theo bên cạnh, trên ngực người đàn ông đó dính đầy máu. Bọn họ đi ngang qua chỗ hắn, chuẩn bị chạy về phía xe cứu thương đằng trước. Tiêu Minh Hiên có thể thấy rõ mặt người nằm trên băng ca, người nọ nhắm chặt hai mắt, nửa người trên bị máu nhuộm đỏ, mặt trắng không còn giọt máu.

Cả người Tiêu Minh Hiên chấn động, người trên đó. . . . . Không phải là Tống Phong sao?

Hắn vẫn nghi ngờ người ban nãy là Tống Phong, không ngờ lúc thật sự đối mặt, lòng hắn lại rung động như thế, càng không ngờ sẽ chứng thật điều đó dưới tình huống này! Trái tim gần như ngừng đập, Tiêu Minh Hiên vội vàng mở cửa xuống xe, tốc độ nhanh đến mức tài xế trên xe cũng không phản ứng kịp.

“Tống Phong!” Tiêu Minh Hiên nhảy lên xe cứu thương, nhìn người dính đầy máu nằm trên băng ca mà giật cả mình, giọng nói run rẩy, “Cậu ta bị sao thế này?”

Thiệu Tu Kiệt ngẩn ra: “Anh là ai?”

“Tôi là bạn cậu ta,” Tiêu Minh Hiên giải thích đơn giản, quay đầu nhìn thuộc hạ đã đuổi tới, thấp giọng ra lệnh, “Bảo tài xế chạy theo sau, tôi muốn đến bệnh viện xem một chút.”

Tên thuộc hạ kia khẽ nhướng mày, do có người ngoài ở đây nên khó mà nói gì, vì vậy đành phải quay trở về.

Thiệu Tu Kiệt quét mắt một vòng, trong lòng hơi trầm xuống. Người này có vẻ xuất thân từ quân đội, tay hắn nắm chặt móng vuốt của người nào đó, chuyện này là thế nào đây?

Tống Phong nổi điên trong lòng, sao tôi biết được?!

“Anh ơi, xin lùi về phía sau một chút,” Y tá nhắc nhở Thiệu Tu Kiệt buông tay để mình có thể xử lí vết thương, sau khi mở áo của Tống Phong thì ngạc nhiên hỏi, “Không có bị thương à?”

Tiêu Minh Hiên ngẩn ra, Thiệu Tu Kiệt ấp úng nói: “Tôi cũng không rõ lắm, lúc đó loạn quá, hình như cậu ấy bị đập trúng đầu.”

“Ồ, vậy lát về làm kiểm tra cụ thể.”

Thiệu Tu Kiệt ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tiêu Minh Hiên thì không biết nên nói gì, tất cả mọi người đều im lặng. Một lát sau liền tới bệnh viện, Thiệu Tu Kiệt chọn phòng bệnh cao cấp, sau đó gọi bác sĩ kiểm tra cho Tống Phong.

“Cậu ta không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là được.”

Thiệu Tu Kiệt thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.” Hắn đưa bác sĩ ra ngoài, sau đó xoay người lại, ý bảo Tiêu Minh Hiên cùng theo mình vào phòng. Hắn không rõ thân phận của người này, vì vậy không có mở miệng nói chuyện.

Tống Phong hiểu ý của Thiệu Tu Kiệt, cẩn thận mở mắt ra một chút, sau đó lập tức trợn lớn hai mắt, vô cùng kinh ngạc: “Tại sao lại là anh?!”

Tiêu Minh Hiên: “. . . . . .”

Thiệu Tu Kiệt: “Chuyện gì đã xảy ra, có ai có thể giải thích cho tôi một chút được không? Tiểu Phong?”

Tống Phong nhếch miệng: “Chuyện này kể ra dài dòng lắm, chúng tôi là. . . . . .” Hắn còn chưa nói hết câu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rống sợ hãi: “Tiểu Phong!” Ngay sau đó cửa phòng bị tông cái rầm, em họ của người nào đó khóc lóc thảm thiết, “Tiểu Phong ơi!”

Tống Phong: “. . . . . .”

Thiệu Tu Kiệt quay đầu lại, người nên tới cũng đã tới. Hắn hít vào một hơi, khôi phục trạng thái, bắt đầu diễn trò, giả bộ nổi giận đùng đùng muốn đi tìm lão gia tử tính sổ, Tống Phong yếu ớt nằm trên giường nói: “Tu Kiệt, anh bình tĩnh một chút. . . . . . Đừng, đừng, đừng rời xa em. . . . . .”

“Em yên tâm đi Tiểu Phong, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.”

“. . . . . . Ừ.”

“. . . . . .” Tiêu Minh Hiên lập tức cảm thấy mình bị lừa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.