Đặc Chủng Dong Binh

Chương 24: Tương du (Xì dầu)



*cụm từ thường dùng là “đả tương du” (lấy xì dầu). Ở Trung Quốc trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn một số người dân, khi MC đó gọi một người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là “đả tương du” rồi người này liền đi mất, ý nói người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, không quan tâm đến việc khác. Sau này từ này thường được dùng trong trường hợp có một người đi ngang qua nhưng không để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh. (Nguồn)

Phòng lính thoạt nhìn giống kho hàng, chi chít giường xếp, làm từ vải bạt buộc vào khung kim loại, hình thức đơn giản. Giường của Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn ở trong góc, Tống Phong tính toán sơ qua, ở đây có đại khái gần trăm người, khoảng cách giữa mỗi giường rất nhỏ, trên tường treo một cái giá bằng sắt, dùng để đặt dụng cụ tắm rửa.

Tống Phong nheo mắt, gian phòng này không chứa được nhiều người như vậy, xem ra trong thời gian ngắn sẽ loại bớt vài nhóm.

Vệ Tiểu Nghiễn cố gắng phấn đấu với cái chăn, hưng phấn gọi: “Lão đại, có góc rồi, anh nhìn nè!”

Những người gần đó đồng loạt nhìn sang, không khỏi giật giật khóe miệng, bọn họ là lính mới? Không, lính mới sao có thể là thiếu úy, trừ phi là xuất thân từ học viện quân đội, nhưng nếu đã từng học ở học viện quân đội, sao có thể không biết xếp chăn, hơn nữa lúc mới tới, quần áo và kiểu tóc của bọn họ… Sự nghi ngờ trong lòng mọi người càng lúc càng nhiều, hai người này xuất hiện ở doanh trại quá đột ngột, cứ như là người ngoài hành tinh.

Tống Phong nhìn nhìn, sau đó chỉ chỉ giường hàng xóm, bả vai Vệ Tiểu Nghiễn sụp xuống, buồn bã tháo bỏ. Mặc dù mọi người không quen biết, nhưng bộ đội luôn luôn đề cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, người hàng xóm nhanh chóng bước qua: “Sai rồi, để tôi làm mẫu cho.”

“Người tốt.” Tống Phong vui vẻ đứng dậy đến gần, thuận tiện đánh giá đối phương, người này chỉ chừng hai mươi, mặt mũi sáng sủa, cấp bậc trên vai là trung úy. Người nọ trải chăn ra, cẩn thận giải thích từng bước, một lát sau đã xếp được đậu hủ tiêu chuẩn: “Vậy là được rồi.”

Vệ Tiểu Nghiễn phấn khởi đặt chăn lên đầu giường, Tống Phong sờ sờ cằm: “Trông đều thật, tôi còn tưởng người cứng rắn như các cậu sẽ không làm được chứ.”

“Không đâu,” Người nọ nói xong lại giúp Tống Phong xếp chăn, giảng giải thêm lần nữa, “Xếp nhiều lần là quen thôi.”

Tống Phong sung sướng chọc chọc chăn, ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

“Tôi tên Tống Phong, cậu ấy là Vệ Tiểu Nghiễn.”

“Quân đoàn số 38, Bạch Húc Nghiêu.”

“Ai, số 38… Hình như tôi nghe qua rồi.” Vệ Tiểu Nghiễn nhớ lại, thật ra thời gian hắn ở bộ đội rất ngắn, cho dù có học qua chế độ xây dựng lục quân cũng đã quên hết rồi. Tống Phong giải thích đơn giản: “Một trong ba quân đoàn lớn trang bị hạng nặng, trụ sở ở Bảo Định, biên chế là gì thì tôi quên rồi, nghe nói rất lợi hại, là lực lượng bộ đội phản ứng tốc độ cao, có thể đến bất cứ nơi nào ở Trung Quốc trong vòng 2 đến 7 ngày.”

*Lục quân là một dạng quân chủng trong quân đội, bao gồm: bộ binh, bộ binh cơ giới, pháo binh, binh chủng tăng-thiết giáp, đặc công, công binh, binh chủng thông tin liên lạc…

“Trâu bò quá!” Vệ Tiểu Nghiễn nhìn Bạch Húc Nghiêu, “Cậu thuộc binh chủng nào?”

“Lính thông tin.”

“Binh chủng kĩ thuật,” Tống Phong cười tủm tỉm, “Rất lợi hại.”

Bạch Húc Nghiêu cười cười, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Hai người là bộ đội nào?”

Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, những người xung quanh đều im lặng lắng nghe, Tống Phong nháy mắt: “Không biết, chúng tôi bị ném thẳng tới đây.”

Bạch Húc Nghiêu kinh ngạc: “Vậy lúc trước hai người làm gì?”

Tống Phong ngồi thẳng lưng: “Chúng tôi là quân…” Hắn còn chưa nói hết câu, ánh mắt sắc bén của những người xung quanh đã đồng loạt bắn lại đây, giống như vạn tiễn xuyên tâm, cho dù vừa rồi hắn và Vệ Tiểu Nghiễn không biết xếp chăn cũng chưa đến mức này, hắn cảm thấy nếu mình nói ra chữ “nhân”, mấy người này sẽ xông lên xé xác mình. Tống Phong đột nhiên ngừng lại, hắn biết những người này sẽ không thật sự ra tay xé xác mình, nhưng hắn biết mấy người này cảm thấy hắn đang làm bẩn danh hào “quân nhân”, bởi vì hiện giờ hắn không đáng thậm chí không xứng với hai chữ này, cho dù hắn đang mặc quân phục. Cảm giác này này khiến Tống Phong tự giác câm miệng, hắn nhún nhún vai, rầu rĩ chui lên giường chọt góc chăn: “Thật ra chúng tôi chỉ tới lấy xì dầu thôi…”

Vệ Tiểu Nghiễn phụ họa: “Chúng tôi là đảng xì dầu đáng thương ngay cả chăn cũng không biết xếp, chỉ số nguy hiểm cũng không có, thật đó, chúng tôi là người dân lương thiện, chưa từng giết con kiến nào.”

Bạch Húc Nghiêu: “…”

Tống Phong ngẩng đầu, giương cặp mắt trong sáng nhìn đối phương: “Chúng tôi là học sinh, không hiểu quy củ bộ đội, sau này nếu có gì sai sót mong cậu đừng giận.”

Bạch Húc Nghiêu nhìn đôi mắt vô tội kia, lập tức quên mất bộ dáng phong lưu lúc mới đến của Tống Phong, gật đầu: “Tôi không giận,” Cậu dừng một chút rồi nói, “Là ai ném hai người tới đây? Trước khi ném không có thông báo gì sao?”

“Nghe nói là rèn luyện thân thể.”

Rèn luyện thân thể… Mọi người càng thêm chắc chắn lớp đào tạo này không có gì to tát, nghi ngờ được gỡ bỏ, bọn họ lại bắt đầu nói chuyện phiếm, không ai để ý đến nhóm người Tống Phong nữa. Bạch Húc Nghiêu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giảng giải những điều cần lưu ý cho Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn.

Lúc này đã qua xế chiều, căn tin nhanh chóng dọn cơm, mọi người đều ra ngoài ăn. Tống Phong đi vài bước, khoác vai Bạch Húc Nghiêu: “Tôi nghe nói thể năng của binh chủng kĩ thuật không được tốt, có đúng như vậy không?” Câu hỏi này không được lịch sự cho lắm, đồng đội bên cạnh Bạch Húc Nghiêu liếc mắt nhìn, thầm nghĩ dù thế nào cũng tốt hơn hai người, hắn ráng nhịn không nói, sau đó bỏ đi không quay đầu lại. Bạch Húc Nghiêu tính tình tốt, giải thích: “Bình thường chúng tôi cũng có huấn luyện, nhưng cường độ không cao như vậy.”

Tống Phong tính toán sức nặng ba lô, hỏi: “Nếu phải chạy với phụ trọng hai mươi kí, cậu có thể chạy được bao xa?”

“Không xa lắm…”

Tống Phong nhìn đối phương: “Cậu có sợ gì không?”

Bạch Húc Nghiêu đi vào căn tin với hai người: “Anh hỏi cái này làm gì?”

“Hỏi cho biết vậy thôi, cậu xem tôi lớn như vậy mà còn sợ gián đó, Tiểu Nghiễn sợ nhện, còn cậu, cậu sợ động vật gì? Chú ý, là động vật.”

“Tôi không có sợ.”

Tống Phong chớp cặp mắt thuần khiết: “Thật sao? Cậu là quân nhân, tôi nghe nói quân nhân không bao giờ nói dối.”

Bạch Húc Nghiêu nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, trước giờ ở trong quân đội, trò gì cậu cũng chơi hết rồi, nhưng từ khi gặp hai tên học sinh này, cậu luôn có cảm giác tội lỗi. Tống Phong mở to mắt: “Cậu không trung thực, không ngờ quân nhân cũng nói dối, trời ơi —— A…” Bạch Húc Nghiêu vội vàng bịt miệng Tống Phong lại, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, Vệ Tiểu Nghiễn đứng bên cạnh đã hét lên: “Trời ơi —— Không ngờ quân nhân…”

“Được rồi, tôi nói,” Bạch Húc Nghiêu vô cùng hối hận tại sao mình lại gặp phải hai người này, cậu rối rắm sau một lúc lâu, “Tôi sợ chuột…” Mặt của cậu đỏ lên, hiển nhiên điều này khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ, cậu bổ sung, “Không phải loại lớn, là loại chuột nhỏ.”

“Nhỏ? Cậu không thấy chúng nó rất đáng yêu sao? Nhiều người còn nuôi chúng như thú cưng,” Tống Phong khoa tay múa chân, “Dễ thương cực.”

“Đủ rồi, đừng nói nữa,” Bạch Húc Nghiêu cắt ngang, cảm thấy cả người đều không thoải mái, “Tôi cũng không sợ chuột nhà, chỉ là…”

“Tôi hiểu mà, trên đời có rất nhiều chuyện không giải thích được, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không nói cho ai biết, dù sao cậu cũng biết chúng tôi sợ cái gì, công bằng ha.”

Bạch Húc Nghiêu gật đầu, tuy nhiên vẫn cảm thấy có gì đó kì quái, nhưng cậu không nghĩ nhiều, nhanh chóng vào căn tin ngồi chung với đồng đội.

“Lão đại, anh muốn giúp cậu ấy?”

“Thử xem thế nào thôi, coi như cảm ơn cậu ấy dạy anh xếp chăn, rốt cuộc có được hay không phải dựa vào chính bản thân cậu ấy,” Tống Phong nói, “Nếu cậu ấy sợ thì dễ làm, anh chỉ sợ cậu ấy không sợ.”

“Nếu cậu ấy sợ hổ thì anh cũng làm à?”

“Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, nếu không được thì nghĩ cách khác, ai ngờ lại trúng.” Tống Phong đứng xếp hàng mua cơm với Vệ Tiểu Nghiễn.

Sau bữa cơm chiều, bọn họ chỉ được hoạt động gần khu vực phòng ở, hai người tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, đánh giá doanh trại.

“Lão đại, nếu là anh, anh sẽ dạy thế nào?”

“Đầu tiên là kĩ năng thể lực, đây là yếu tố chủ chốt, giống như lúc đầu anh dạy em vậy,” Tống Phong nói, “Trước khi làm lính đánh thuê, thân thủ của anh cũng do bộ đội đặc chủng huấn luyện, không khác gì mấy,” Hắn dừng một chút, “Tối nay mặc quần áo ngủ đi, giảm bớt phiền phức.”

“Ừ.”

Rạng sáng bốn giờ, tiếng còi bén nhọn phá tan bầu trời, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn mở mắt, ngày xưa bôn ba bên ngoài, chỉ cần nghe tiếng gió thổi cỏ lay bọn họ sẽ lập tức tỉnh giấc, cũng như điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hai người đeo balô đi ra ngoài, bên ngoài đã có người đứng sẵn sàng. Hai người đi vào đội ngũ, nhìn huấn luyện viên đứng đầu hàng, đó là người phát số hôm qua. Người nọ nhìn thời gian, mỉa mai tốc độ của bọn họ, sau đó leo lên xe việt dã: “Đuổi kịp.”

Vừa dứt lời, tài xế lập tức lái xe, phòng lính ngay trước cửa doanh trại, ra ngoài chính là đường lên núi. Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn vội vàng chạy như điên, dùng loại tốc độ mọi người không tưởng tượng nổi đuổi theo xe việt dã, nắm lan can bên sườn xe, đạp chân lên lốp dự phòng phía sau, tung người nhảy xuống mui xe. Tài xế vội vàng phanh lại, huấn luyện viên nhìn bọn họ, Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn nhìn ông ta, biểu tình cực kì vô hại. Vài giây sau huấn luyện viên không chịu được nữa, mở miệng trước: “Ai cho các cậu leo lên?”

Tống Phong vô tội nói: “Là ngài bảo chúng tôi đuổi kịp.”

“…”

Tống Phong tiếp tục vô tội nói: “Tôi hiểu sai ý rồi sao?”

“…” Huấn luyện viên chậm rãi nói, “Xuống xe, ý tôi là bảo các cậu chạy theo sau.”

“Vậy ngài phải nói rõ ràng chứ, lừa dối tình cảm của chúng tôi…” Tống Phong lên án.

“Đúng thế, nếu đây là chiến trường, một mệnh lệnh có thể khiến toàn quân bị diệt đó huấn luyện viên.” Vệ Tiểu Nghiễn dùng cặp mắt thiện lương nhìn ông ta.

Huấn luyện viên: “…”

Hai người xuống xe, tiếc hận thở dài. Bạch Húc Nghiêu đi tới, cảm thấy không thể tin nổi: “Vừa rồi hai người…”

Tống Phong cười cười chụp vai cậu ta: “May cho cậu, lát nữa cố hết sức chạy theo chúng tôi, chạy hết nổi thì kêu một tiếng, biết chưa?”

Bạch Húc Nghiêu còn chưa kịp mở miệng, xe việt dã lại tiếp tục xuất phát, bọn họ đành phải vội vàng đuổi theo.

Tiêu Minh Hiên đứng trước cửa sổ lầu ba, chậm rãi đặt ống nhòm xuống, dĩ nhiên hắn đã thấy một màn vừa rồi, không khỏi nở nụ cười, cậu ấy thật là… Sau này cuộc sống sẽ thú vị lắm đây, Tiêu Minh Hiên quay lại nhìn kế hoạch huấn luyện, nghĩ nghĩ, quyết định sẽ loại bớt người ở vòng thứ nhất trong tuần này.

Đường núi vừa dài vừa ngoằn nghèo, Bạch Húc Nghiêu thầm nghĩ, mình là người xuất thân từ bộ đội, sao có thể chạy thua học sinh, cậu cắn răng chạy 5 km, cảm thấy sắp hộc máu, thở dốc hỏi: “Anh… Các anh… Không… Không mệt sao?”

“Vẫn còn trụ được,” Tống Phong cười tủm tỉm, ngẩng đầu đánh giá quân mũi nhọn, tính toán nhân số một chút, xác nhận trước mắt không có khu đào thải mới nghiêng đầu sang hỏi, “Cậu chạy hết nổi rồi à?”

Bạch Húc Nghiêu cắn răng: “Không!” Sau đó tiếp tục kiên trì, trong lòng âm thầm gào thét, hai người này là học sinh thật sao? Đùa với mình à! Qua thêm hai cây số, tốc độ của cậu càng lúc càng chậm, sắp không chịu được nữa. Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn nhìn nhau, hai người bắt đầu móc túi tiền, hôm qua hai người bắt hai con chuột nhỏ bỏ vào bao nilon, chọc cái lỗ cho nó hô hấp, một người xách bao nilon, giảm tốc độ chạy ra sau lưng Bạch Húc Nghiêu.

“Ê, nhìn xem đây là cái gì?”

Bạch Húc Nghiêu uể oải quay đầu lại, chỉ thấy hai con chuột nhỏ tung bay trên không trung, đang từ từ bay về phía mình.

“Má ơi ——” Bạch Húc Nghiêu nhất thời chạy như điên, chỉ cảm thấy sởn hết cả tóc gáy.

Tống Phong và Vệ Tiểu Nghiễn đuổi theo, vừa chạy vừa nói: “Thôi chết, nó sắp rơi xuống cổ của cậu rồi, trời ạ.”

“Á a a!”

Vì thế những người phía sau chỉ biết trơ mắt nhìn đảng xì dầu đuổi theo vị sĩ quan cao hơn bọn họ một cấp đang chạy như điên về phía trước.

Mọi người: “…”

_____________

P/s: Ở đây, không phải TP và VTN giúp BHN trị chứng sợ chuột mà là giúp BHN ko bị loại khỏi cuộc huấn luyện (như đã nhắc ở bên trên, thể lực của binh chủng kĩ thuật kém hơn so với các loại binh chủng khác).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.