Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 72



Edit: Rika

Tháng thứ hai khi Dịch Nam Phong đưa cô tới bệnh viện kiểm tr, bác sĩ lại đưa ra tờ giấy bảo anh ký tên, nguyên nhân là vì tử cung không đúng,kế tiếp bác sĩ nói một tràng từ chuyên môn nghe chẳng hiểu gì cả, chẳng qua nhìn biểu tình khi ký giấy của Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi cảm thấy khó chịu.

Kỳ thật tử cung bị lệch vị trí, ảnh hưởng đúng là không nhỏ, nhưng viện trưởng bắt bọn họ ký nhằm lỡ có chuyện gì xảy ra thì không thuộc trách nhiệm của bọn họ.

Trong lòng run sợ cũng vượt qua ba tháng, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra nói cũng kỳ quái, Giản Lân Nhi không có tí dấu hiệu nào là nôn nghén, mỗi ngày chỉ ăn mà thôi, ở nhà làm sâu gạo.

Mẹ Dịch mỗi ngày đều chạy tới Giản gia nhìn Lân Nhi, thật sự rất sợ con dâu của mình sẽ bị nôn nghén gì đó, bà luôn trong tâm trạng khẩn trương, đề phòng.

“Lân Nhi, có cái gì không muốn ăn không?”

Giản Lân Nhi suy nghĩ cả nửa ngày, không phát hiện ra không muốn ăn cái gì, liền lắc đầu”

“Không muốn ăn ngọt?”

“Không có”

“Ăn chua?”

“Không có”

“Ăn cay?”

“Cũng không có”

Mẹ Dịch âm thầm sốt ruột, bà mõi khi rãnh rỗi vẫn luôn nghĩ muốn làm cái gì đó cho cháu nội của mình. Ba tháng, nguyên bản mái tóc ngắn cũng đã dài ra một chút, Giản Lân Nhi chuẩn bị đi ra tiệm cắt, nhưng Dịch Nam Phong lại không cho. Dịch Nam Phong quyết không để cho cô đi tới quân doanh, ít nhất không cần mỗi ngày phải lăn lộn bùn lầy huấn luyện.

Ba tháng này, tình huống của Lân Nhi cũng không ổn định, có người đề nghị mở tiệc chiêu đãi, mấy ngày nay, lịch trình kín mít, hết thảy đều giao cho Dịch Nam Phong làm, Giản Lân Nhi không đụng đến.

Hỏi cô muốn quần áo có bộ dáng thế nào, cô cũng nói tùy, cô không còn kén chọn trạn phục như trước nữa, cô còn nhớ rõ mình đã lăn lộn ở “Xích Luyện” kia ròng rã hai năm, ở đó cô vẫn sống được, cho nên tính tình cô cũng đã thay đổi. Hỏi cô bánh kem thì làm như thế nào, phòng tân hôn chọn nơi nào, cô đều nói tùy tiện, hỏi nhiều cô đâm ra chán không muốn nói, Dịch Nam Phong thấy tình hình này, nghĩ mình vẫn nên tự xử lý, Giản Lân Nhi đối với tiệc rượu này quả thật không có chút khái niệm nào cả.

Cũng đúng thôi, hai người đã ở gần nhau một thời gian dài như thế, cho nên cũng đã thành thói quen, mở tiệc rượu chẳng qua là để thông báo với mọi người bên ngoài mà thôi. Nhưng Dịch Nam Phong nói nhất quyết phải làm, cái này anh đã dự định từ khi năm cô mười tám tuổi, nếu không làm, anh khẳng định là không chịu được.

Cùng mẹ chồng nói chuyện một chút, kỳ thật mẹ Dịch vẫn hỏi cô muốn ăn gì, có chỗ nào không thoải mái hay không, có mệt không, đang nói chuyện, ông nội đi tới, sau lưng ông còn có một người.

Giản Lân Nhi ngẩn người, thật bất ngờ, người đến là ba ba của cô, nếu hôm nay ba cô không tới, cô cũng không nhớ, không hiểu vì sao ông lại tới đây.

Từ lúc Lân Nhi về nhà, rất hiếm khi nhìn thấy ba, trước đây ba cô cưới mẹ kế, tâm lý trẻ con, cô cố chấp hận ba cô. Sau này dần dần lớn lên, có ông nội yêu thương cưng chiều, còn có cả Dịch Nam Phong, cuộc sống thiếu thốn tình cảm của người cha cô cũng không còn quan tâm nữa. Dần dần, cô cũng không thèm để ý mình có ba hay không, thậm chí có một khoảng thời gian dài, trong đầu cô hoàn toàn không có khai niệm “Ba”, ngay cả đến diện mạo của ba mình, cô cũng không nhớ rõ.

Mẹ Dịch nhìn lão gia tử cùng ba Lân Nhi ngồi trên sô pha, liền biết là ba và con gái đang có chuyện muốn nói, vỗ vỗ vai Lân Nhi, tìm cớ nói ra ngoài có việc.

Giản Lân Nhi đang muốn đứng dậy đi lên lầu, Giản Chính liền mở miệng nói: “Lân Nhi, ngồi xuống nói chuyện cùng ba cháu đi”

Giản Lân Nhi nhìn nhìn ba cô, thấy trên đầu ông tóc đã điểm muối tiêu, cô ngồi xuống. Kỳ thật hiện tại cô không còn hận ba nữa, thật sự, một chút cũng không, nhất là sau khi mang thai, suy nghĩ cũng khác đi, tâm tư cũng tinh tế, thế nhưng, cô vẫn cảm thấy cô và ba hơi xa lạ.Con người là như thế, cảm tình cần phải được duy trì, cho dù máu mủ tình thâm cỡ nào, cách xa một thời gian lâu như thế, hơn nữa trước kia còn mang tâm lý hờn giận, có lẽ cô và ba cô cũng không khác nào người qua đường xa lạ.

“Lân Nhi, ba. . .”, ánh mắt ông nhìn vào cô, không nói nên lời.

Kỳ thật Giản Lân Nhi không có biểu hiện gì là không muốn nói chuyện cùng ba, cô chỉ ngồi đó chờ ba cô nói, nhưng hiển nhiên, ông lại cảm thấy cô vẫn bài xích mình.

“Ba, con không có hận ba”, nhìn thấy ba cô khó xử như thế, Giản Lân Nhi đưa mắt nhìn bụng mình, sau đó chủ động nói.

Có bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lời muốn nói, thế nhưng lời ra khỏi miệng, cũng chỉ có mấy từ này mà thôi.

“Ba….” Vẫn chỉ nói một chữ, ông thật sự không biết nói gì, mặc dù là một người đàn ông thành công, cho dù mất một người vợ, nhưng xem ra ông cũng không sung sướng như người ngoài tưởng. Có sự nghiệp, gia đình tốt đẹp, tuổi đã trung niên nhưng bộ dáng vẫn còn anh tuấn, toàn thân toát ra hơi thở cuộc sống an nhàn, sung sướng. Nhưng tận trong đáy lòng, ông lại cảm thấy Lân Nhi thiệt thòi rất nhiều, nhiều năm như vậy, cho dù ông âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng cô cũng không biết, trong cuộc sống của cô, thủy chung thiếu đi một người gọi là ba, đây là thiếu sót đầu tiên của ông

Đứa trẻ, mặc dù là trai hay gái, muốn trưởng thành cần phải có một người chỉ dẫn, đặc biệt là sự trưởng thành của con gái, là người làm ba đây là thiếu sót thứ hai của ông. Sợ Lân Nhi và mẹ kế không hòa thuận với nhau làm gia đình bất hòa, cho nên ông đưa cô tới sống với Giản chính, cho nên tính cách cô cố chấp, là sai lầm thứ ba của ông.

Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không nói nên lời, chỉ tinh tế nhìn con gái duy nhất của ông, sau đó nhẹ nói một câu: “Con đã trưởng thành”

Một câu nói mang theo một chút chua xót cùng hân hoan và kiêu ngạo, dễ dàng làm cho hốc mắt Giản Lân Nhi đỏ lên. Khịt khịt mũi, Giản Lân Nhi cúi đầu không nhìn ông.

Bỗng nhiên ý thức được ba có gì không đúng, cô cảm nhận không phải chỉ có mình ba sai, cô cũng sai.

Giản Chính yên lặng uống trà bên cạnh, nhìn hai cha con nói chuyện, ông cũng im lặng không nói gì.

“Con hơi mệt, con lên lầu nghỉ ngơi đây”. Vội vàng đứng lên, Giản Lân Nhi càng nghĩ càng cảm thấy không thể đối mặt với ba cô được.

“Con gái. . .” Ông vội vàng mở miệng gọi cô lại.

Nước mắt nhanh chóng chảy xuống, Giản Lân Nhi lên lầu.

Cả một buổi chiều, Giản Lân Nhi cũng không xuống lầu, đến buổi ăn cơm tối cô mới xuống ăn một chút.

Trong phòng tắm đầy hơi nước, Dịch Nam Phong cởi trần ngồi xổm bên bồn tắm lớn tắm rửa cho cô. Ba tháng trước cô cũng không dám tắm trong bồn, thời điểm tắm cũng không dám tắm nước nóng, sợ máu lưu thông nhanh ảnh hưởng tới tử cung, thì cục cưng khó mà bảo toàn. Rốt cục bác sĩ cũng nói thai nhi đã ổn định, lúc này Lân Nhi mới chân chính tắm rửa sạch sẽ.

Bàn tay to ở trên lưng mát xa cho cô, đã ba tháng, bụng có chút to lên, bụng cô vốn nhỏ, cho nên khi mặc quần áo vào người ngoài cũng không phát hiện là cô mang thai. Dịch Nam Phong đợi đến lúc cô ngủ mới đưa tay vuốt ve bụng cô một hồi lâu, lấy tay đo đạc sự trưởng thành của cục cưng, một chút biến hóa anh đều cảm giác được, đây quả thực là một cảm giác thật kỳ diệu.

Cầm bông tắm, bồn tắm tràn đầy bọt sữa tắm, dưới ánh nhìn của anh, đó là bụng cô, và một là nơi tư mật của cô. Ngực cô không phơi nắng, nên trắng noãn, mang thai, tựa như được dậy thì lần hai, một tay anh không thể nắm được ngực cô, nhưng nó vẫn phấn nộ, dính nước, nhìn trông thật tươi mới ướt át.

Giản Lân Nhi một chút cảm xúc cũng không có, tự nhiên cũng không phát hiện anh đang chơi đùa ngực cô.

“Chiều nay, ba em đã đến đây”, đột nhiên, Giản Lân Nhi mở miệng nói.

Dịch Nam Phong ngừng tay: “Làm sao vậy?”, giọng nói không có chút kích động mà giống như đã biết trước rồi.

“Cũng không có chuyện gì, chỉ là em cảm thấy ba đã già đi, trên đầu đã có tóc bạc”

“Ân, em cũng đã có con mà”. Ngụ ý là cô đã lớn tất nhiên ba cũng già đi.

“Em cảm thấy rất kỳ cục, em hình như chưa bao giờ gọi ông là ‘ba’”. Chua chát nói một câu, mắt thấy cô sắp rơi nước mắt, Dịch Nam Phong nóng nảy: “Khóc gì, đừng khóc”. Nhìn thấy cô như thế, anh buông hai tay ra, bước vào bồn tắm, đem cô ôm vào lòng.

“Thời gian vẫn còn dài, cũng không phải là không gặp được, em khóc gì?”. Một tay ôm cô đặt lên đùi mình, hai người đối mặt, anh không thể để cho cô khóc được.

Lau nước mắt, Giản Lân Nhi vẫn cảm thấy Dịch Nam Phong có tác dụng thật thần kỳ, có thể làm cho cô ngừng khóc, anh là người duy nhất mà cô có thể tự nhiên thoải mái mà khóc.

“Anh nói, tại sao ba em lại tự nhiên đến đây?” Lấy tay gạt nước trên người anh, Giản Lân Nhi thuận miệng hỏi một câu.

“Uhm, chắc là sợ thời điểm cử hành hôn lễ không có người nắm tay em dắt vào lễ đường”. Dịch Nam Phong nói, vì cô cái gì cũng tùy ý, cho nên anh định làm một lễ cưới Trung – Tây kết hợp.

Trong nhà có người lớn, khẳng định là muốn làm lễ cưới theo phong cách truyền thống, nhưng Dịch nam Phong vẫn hi vọng Giản Lân Nhi mặc áo cưới, vì thế anh mới chuẩn bị một nghi thức phương Tây giữa lễ cưới.

Bình tĩnh nhìn anh cả nửa ngày, hai tay vòng qua cổ anh, đầu chui vào gáy anh: “Dịch Nam Phong, nếu không có anh thì em sẽ làm gì bây giờ?”

Hai tay ở trên lưng cô trượt lên trượt xuống, Dịch Nam Phong hôn lên mặt cô, anh luôn nhủ thầm cô là người phụ nữa của anh, cho nên mọi chuyện anh làm đều vì cô.

Dịch Nam Phong biết, cô và ba cô đều ngang bướng không ai chịu cúi đầu trước, cuối cùng vì cô anh đi tìm ba cô, nói rằng chẳng lẽ hôn lễ của con gái mà ông lại muốn Giản Chính nắm tay cô đi sao?

“Biết anh tốt, vậy gọi một tiếng ông xã nghe nào”, hai tay ôm mông cô bóp vài cái, mũi anh chạm vào mũi cô.

“Chú ~~~~~~~~~” nha đầu Lân Nhi chết tiêt, Dịch Nam Phong để ý nhất là tuổi của hai người, kết quả nha đầu này không biết sống chết còn nói ra.

“Xấu xa….” Dùng miệng ngăn lời cô nói lại, hôn thật sâu, bàn tay to cũng vỗ mông cô mấy cái.

Anh cố gắn kiềm chế cảm xúc của chính mình, hiện tại tuy nói tình hình ổn định, nhưng anh cũng không dám làm gì quá trớn, quyết đoán ôm lấy cô, lau khô người cô rồi đem cô đặt vào ổ chăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.