Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 7: Giản khiêm hân



Edit: Rika Nguyen

Ủ rủ bước vào nhà, không thèm ngẩng đầu lên, cứ cúi người mà bước đi.

“Lân nhi”

Giản Lân Nhi ngẩng đầu, hưng phấn kêu lên “ Tiểu Hân, đến rồi à!”. Ba bước làm hai bước, cô vội vàng chạy tới, lập tức nhảy lên ôm lấy người đang đứng, hai chân vắt ra sau lưng, hai cánh tay ôm chặt cổ người đang đứng đấy.

“ Sao lại tới đây?”

“Đến thăm Lân nhi, hôn một cái nào”

“Mua~~~~~~~” Lân nhi hôn một cái rõ to lên mặt tiểu Hân.

“ Lân nhi, lại béo ra rồi” Tiểu Hân ôm mông Lân nhi mà sờ sờ.

“Xú tiểu tử, không cho phép kêu tên của tui, phải gọi bằng chị” Giản Lân Nhi vỗ đầu tiểu Hân, hờn dỗi nói.

Người ôm Giản Lân Nhi, tên gọi là Giản Khiêm Hân, ha ha, nghe tên là biết chính là cháu trai của Giản Chính rồi. Giản Khiêm Hân, là em cùng cha khác mẹ của Lân nhi, nhỏ hơn cô 5 tuổi.

Giản Lân Nhi vẫn ở tại nhà ông nội, sau khi mẹ cô mất khoảng một năm, ba cô liền cưới mẹ của Giản Khiêm Hân, sau đó liền sinh ra cậu.

Thời điểm Lân nhi có mẹ thứ hai, là năm cô 4 tuổi, lúc ấy ba của cô đến nói chuyện với cô, cô bình tĩnh nhìn ba cô rất lâu, giống như nhìn người xa lạ vậy,rồi sau đó bỏ chay tới Dịch gia, cũng không nói đồng ý hay không đồng ý về vấn đề đó.

Chính là lúc nửa đêm, khi Dịch Nam Phong đang ngủ trên giường, nghe tiếng khóc nên tỉnh lại mới thấy cô.

Đợi cho đến lúc cô gặp Giản Khiêm Hân lần đầu, lúc ấy Lân nhi đã 8 tuổi rồi, Lân nhi vẫn không muốn gặp em trai, mà lúc ấy Dịch NamPhong lại không có ở đây.

Khi Giản Khiêm Lân đến nhà ông nội, cậu vẫn lẽo đẽo theo sau Lân nhi, kêu “ chị ơi, chị ơi”. Trong lúc không có người, Lân nhi đẩy em trai té ngã,vì bị đau mà khóc lên, Giản Lân Nhi thấy bộ dáng của em khóc thì chợt mềm lòng, từ đó tình cảm hai chị em đã tốt lên.

Từ nhỏ, Giản Khiêm Hân đã bị đưa sang Mỹ, cho nên bọ dáng của cậu rất giống tây, chưa đến 14 tuổi mà đã có một thân hình cao lớn, cao hơn Lân nhi một cái đầu, mày rậm mắt to, thân thể khỏe mạnh, có khí phách của chàng trai trưởng thành. Lúc này đang ôm Lân nhi một cách nhẹ nhàng thoải mái, quả nhiên là ăn cơm tây liền khỏe mạnh nha, cậu em này mà đem so với mấy chàng trai cùng tuổi thì quả thật rất chênh lệch.

Hai chị em cô chỉ gặp nhau vào kỳ nghỉ đông, mỗi lần gặp nhau thì rất thân thiết, mọi người thấy cảnh này đã quen, chỉ riêng có một người ngồi trên ghế kia thì cảm thấy rất khó chịu.

Dịch Nam Phong ngồi trong phòng khác của Giản gia, đang nói chuyện với ba củ Lân nhi, tháy Giản Lân Nhi đu chặt lên người Giản Khiêm Hân, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén.

“Tiểu Hân, sao cơ thể em toàn cơ bắp không thế?” Giản Lân Nhi một tay cầm lấy tay Giản Khiêm Hân, tay còn lại ngắt mặt cậu, ngữ khí và hành động vô cùng thân thiết.

“ Lân nhi, trèo xuống, tiểu Hân không được ôm nữa” Dịch Nam Phong vừa nói vừa cười.

Giản Lân Nhi hừ lạnh một tiếng, vẫn duy trì tư thế đó, Giản Khiêm Hân ôm mông cô, đặt cô xuống ghế sô pha.

Dịch Nam Phong thấy Lân nhi thân mật với một cậu con trai như thế, thần sắc trên mặt liền lạnh đi.

Giản chính lúc này không ở trong phòng khác, từ đầu tới cuối, khi mới vào Giản Lân Nhi liếc nhìn ba mình một cái, còn lại dành toàn bộ thời gian chơi đùa với Giản Khiêm Hân.

Dịch Nam Phong vốn đang cùng ba Lân nhi bàn chuyện, sau khi anh đưa An Khiết về, anh liền lập tức đến đây, vừa ngồi xuống không bao lâu thì Lân nhi về, thấy bộ dáng ủ rủ của cô làm cho anh thật cao hứng. Nhưng khi nhìn Giản Khiêm Hân ôm Lân nhi, ba của Lân nhi ngồi bên cạnh cảm giác được không khí xung quanh lạnh đi, giảm xuống vài độ.

“Giản Lân Nhi” giọng nói trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo.

Lân nhi liếc Dịch Nam Phong một cái, không cam lòng muốn bước xuống, nhưng trên lưng cô lại bị một bàn tay đè lên, không cho bước xuống.

“ Tiểu Hân?” Giản Lân Nhi đã hơn nửa năm không gặp em trai, nghi hoặc kêu lên.

Giản Khiêm Hân khiêu khích nhìn Dịch Nam Phong, nói “ Lân nhi, lâu rồi không gặp em, chị không nhớ em sao?” Nói xong còn hướng về phía ngực của cô mà cọ cọ ( Rika: sao em trai toàn ăn đậu hủ của Lan nhi thế????? Đấy là món ăn của anh Phong mà???)

“ Chị đương nhiên nhớ em rồi!”

“Vậy thị cho em ôm một lát đã!” Giản Khiêm Hân không để Lân nhi đi xuống.

“Được rồi, được rồi, ôm đi!” Không nhìn tới ánh mắt như muốn giết người phía sau, Lân nhi vẫn tiếp tục ngồi trên người em trai.

Giản Chính lúc này bước xuống lầu, Dịch Nam Phong đã khôi phục lại sắc thái, cùng cười cùng nói chuyện với ba của Lân nhi. Giản Chính vẫn không thích Lân nhi cứ chạy qua Dịch gia chơi, sao Dịch Nam Phong lại xuất hiện ở đây?

Ba ba của Lân nhi nhìn Dịch Nam Phong thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, âm thầm cảm thán, con gái ông thật có sức ảnh hưởng lớn tới tiểu tử này.

“ Lân nhi, sao không rời khỏi người tiểu Hân đi?”

Giản Chính mở miệng nói, hai chị em ngoan ngoãn buông ra, sắc mặt Dịch Nam Phong tốt lên, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi.

Buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi,mà ba ba của Lân Nhi lâu rồi mới tới, nói chuyện một chút với Giản Chính, sau đó liền cùng Dịch Nam Phong đi tới Dịch gia luyện kiếm.

Trong phòng tập, chỉ có tiếng kiếm chạm vào nhau. Cuối cùng, một người mặc trang phục màu bạc, vóc dáng cao lớn chỉa kiếm vào yết hầu của người mập hơn, kết thúc ván đấu.

Giản Dục lấy mũ xuống, nhìn anh, sau đó ngồi xuốngsàn nhà thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa. Dịch Nam Phong lắc lắc đầu, tuy rằng chảy mồ hôi, nhưng hô hấp không dồn dập.

“Lại tiến bộ rồi”Nghỉ ngơi một lát, lấy lại sức lực, Giản Dục không thể không bội phục người trẻ tuổi trước mặt ông.

Dịch Nam Phong khẽ cười.

Im lặng một lúc, Giản Dục nói “ Ngươi còn thích con bé?”, khẩu khí rất nghiêm túc.

Hoàng Thành lớn như thế này, Giản Dục và Dịch Nam Phong giao tiếp rất nhiều nơi, bởi vì có quan hệ với Lân Nhi, hai người hiểu nhau rất rõ.

Giản Dục đại khái biết được thân phận của Dịch Nam Phong, đối với việc Dịch Nam Phong coi trọng con gái mình ông cảm thấy rất khó hiểu. Ông còn nghe đồn rằng, con gái ông và Dịch Nam Phong còn có tình cảm với nhau. Ông và cậu ta nói chuyện với nhau hơn nửa giờ, tuy rằng ông cảm thấy mình hiểu rất rõ Dịch Nam Phong, nhưng mỗi lần gặp, ông không thể nắm bắt được tâm tư của cậu.

Ông và con gái từ nhỏ tới giờ cũng không thân thiết lắm, từ khi ông đi thêm bước nữa, ông không còn nghe thấy Lân nhi gọi ông một tiếng ba, nhớ đến đây, ông cảm thấy thật bi thương. Nhưng đối với hạnh phúc cả đời của con giá, người làm cha như ông nhất định phải thận trọng.

“Vâng” Hiểu được ý tứ của Giản Dục, Dịch Nam Phong thản nhiên lên tiếng.

Trong phòng tập lại vang lên âm thanh của đao kiếm.

“ Ai nha,tiểu Hân tránh ra đi, để đấy cho chị, thật tức chết mà” Giản Khiêm Hân và Giản chính đang chơi cờ,Lân nhi ngồi bên ngoài xem, đã làm trái với quy tắc “ Chơi cờ cấm nói”, Giản Khiêm Hân hạ cờ, bên này Lân nhi gào to.

Giản Chính thật cao hứng,nhìn cháu trai cháu gái hợp sức đánh cờ với ông, ông cùng tiểu Hân rất đắc ý.

Giản Khiêm Hân rốt cuộc không chịu nỗi sự tra tấn của chị mình, nhường cho Lân nhi chơi, nhìn cách Lân nhi chơi cờ, Giản Khiêm Hân thật sự hoảng hốt. Lúc hoàn hồn, cậu thấy Lân nhi nháy mắt với mình, hai chị em hợp tác nhiều lần, cậu liền hiểu ngay ý của chị.

Chạy đi bưng cho ông nội một ly trà, Giản Lân Nhi thừa dịp ông uống trà, vụng trộm đem di con Mã* sang một vị trí khác, sau đó thấy ông không phát hiện ra, liền cười thầm trong lòng

(* là một quân cờ trong cờ tướng)

Vừa mới bước vào cửa, Dịch Nam Phong liền thấy hai chị em Lân nhi hợp tác ăn ý, toát ra sự thân mật, Dịch Nam Phong nắm chặt tay thành quyền.

Hai ông cháu giằng co một hồi, cuối cùng Lân nhi xuất quân, đem giết chết quân của ông.Giản Chính mất hứng khi cháu gái thắng ông, còn LÂn nhi thì cười trộm, chạy tới vuốt lưng cho ông nội.

Buổi tối, bốn bề yên lặng, mọi người đã ngủ say, trọng đại viện Giản gia, một bóng đen thuần thục nhảy qua tường, nhảy lên phòng ngủ trên lầu hai.

“Kịch…”một âm thanh rất nhỏ vang lên, cửa sổ thủy tinh chậm rãi bị mở ra, người đó nhanh nhẹn tiến vào, nhảy xuống không một tiếng động.

Haizz….., ai nói ở đại viện sẽ không bị ăn trộm tới thăm, người này chắc là ăn trộm rồi?

Trên giường có một cô bé đang ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, ngáy một cái, rồi im lặng ngủ tiếp.

Ánh mắt Dịch Nam Phong sang quắc, nhìn chằm chằm người trên giường, trong lòng nôn nóng. Anh nửa đêm trốn nhà lẻn vào đâu, sao Lân nhi lại ngủ say như thế?

Rất nhanh, anh cởi hết quần áo ra, vốn định cởi sạch, nhưng cuối cùng lưu lại, xốc chăn lên chui vào. Lân nhi đang ngủ ngon, bất thình lình bị người ôm vào trong ngực, miệng kêu lên một tiếng, rồi ngủ tiếp.

Dịch Nam Phong ôm Lân nhi, tăng thêm chút lực đạo nơi thắt lưng.Thôi… đợi khi tỉnh dậy tính sổ cũng không muộn.

Rút tay ra, chuẩn bị ngủ thì cảm thấy người trong lòng dịch ra ngoài, Giản Lân Nhi tỉnh.

“Đi ra ngoài” một cước đá văng đôi chân dài của anh, Giản Lân Nhi rống to lên.

Dịch Nam Phong nheo mắt lại, dường như báo trước một tai họa sắp ập tới. Một lần nữa đưa tay ôm Lân nhi vào trong lòng, gác chân lên, cố ý dựa sát cả người vào, cũng không them nói một lời.

Giản Lân Nhi hoảng hốt, giãy giụa muốn thoát ra

“Đừng nhúc nhích!”

Hai tay tóm lấy tay của Lân nhi đang đánh lên đầu anh, Dịch Nam Phong trầm giọng nói.

Giản Lân Nhi không dám động đậy nữa, có một vật cứng cứng, nóng nóng chạm vào đùi cô, nhắc nhở sự tồn tại của nó.

Bị kích động, anh cố kiềm chế lại, tuy trong lòng vô số lần nghĩ tới phát sinh quan hệ với cô, nhưng Dịch Nam Phong vẫn cố gắng thu lại cảm xúc, thực sự không dám làm tổn hại Lân nhi.

Người ta là con gái, có đứa con gái nào sắp trưởng thành tới nơi rồi con có thể ôm một người con trai để ngủ, có ai có thể chống đối được “hắn” cứng lên, thật là khó khăn nha! Trong lòng oán thầm, Giản Lân Nhi trừng mắt nhìn Dịch Nam Phong, sao người này không thay đổi thói quen ta?

Mắt thấy Lân nhi trừng mắt nhìn mình, thật đáng yêu chết mất. Dịch Nam Phong nhếch miệng cười cười, không kiềm chế nữa, quyết định tính sổ với cô cho thật tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.