Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 28: Ngăn cản



Edit: Rika Nguyen

“Vậy nhóm của chị thật sự là huấn luyện đặc vụ sao? Giản Lân Nhi cẩn thận hỏi.

“Có lẽ, gọi gián điệp là tốt hơn, đặc vụ nghe cứ như thế nào ấy?” Ngưu Bảo Nhi nói.

Giản Lân Nhi động tâm, nhưng còn do dự, chính mình vì sao lại được chọn a, cô liền mở miệng “Vì sao lại là tôi?”

Ngưu Bảo Nhi nở nụ cười “Vì em thích hợp”. Kỳ thật cô muốn nói là “Nhìn em rất thuận mắt”, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hình tượng cùng quyết định của cô nhóc, mới nhịn xuống những lời này.

“Chị để em suy nghĩ một chút” Giản Lân Nhi cúi đầu, cô không hề nghĩ phải thương lượng với Giản gia hay Dịch Nam Phong, vì cô cho rằng đây là chuyện của bản thân cô, chính mình quyết định là tốt rồi.

“Em phải biết rằng, đây là giấc mộng của nữ binh, em cam tâm ở lại nơi này sao? Chúng ta tới nơi đó là vì tổ quốc, vì nhân dân, vì danh dự mà chiến đấu”

Đầu Giản Lân Nhi nóng lên, mọi ngượi mặc kệ nam hay nữ, đều có ước mơ, Giản Lân Nhi đương nhiên cũng không ngoại lệ “Được, em sẽ đi”

Thời điểm Dịch Nam Phong và Tô Kham chạy tới, xa xa thấy Lân nhi đang cúi đầu, đợi chạy lại gần liền nghe được câu cuối cùng của cô.

“Không cho phép đi”, hai người quay đầu lại, liền thấy hai người đàn ông đang thở hổn hển chạy tới.

Tô Kham chạy tới sau Dịch Nam Phong một chút, vội vàng hướng tới Ngưu Bảo Nhi, Dịch Nam Phong vui vẻ, trên đường anh cứ lo sợ Lân nhi bị Ngưu Bảo Nhi bắt đi rồi.

Nhưng khi chạy đến đây, thời điểm nghe được câu mấu chốt kia, hai người đàn ông nhất thời đen mặt.

“Sao anh lại tới đây?” Lân nhi khó hiểu, không phải anh đã nói trong thời gian này sẽ không đến sao?

Ngưu Bảo Nhi vừa thấy Dịch Nam Phong đến, lại thấy Giản Lân Nhi có vẻ quen biết Dịch Nam Phong, trong lòng bắt đầu dâng lên dự cảm không tốt.

“Ngưu Bảo Nhi, cô trở về Hải Nam đi” Dịch Nam Phong trừng mắt nhìn Ngưu Bảo Nhi, thuận tiện đưa tay ôm Giản Lân Nhi vào lòng.

“Tiểu Phong Phong, một thời gian không gặp rồi mà cậu vẫn không đáng yêu như vậy, sao cậu lại ôm Lân nhi của tôi thế, hai người biết nhau a?” Tô Kham đưa tay vỗ vỗ trán mình, nói không nên lời, người phụ nữ của anh bị Dịch Nam Phong giáo huấn không chỉ một hai lần, sao không khôn lên tí nào hết vậy trời?

Giản Lân Nhi muốn thoát ra, nơi này nhiều người như vậy, cô còn đang mặc quân trang. “Không được cử động!!” giọng nói Dịch Nam Phonglạnh lẽo, quát cô.Giản Lân Nhi khó hiểu, người này làm sao vậy, làm gì mà nóng giận thế nhỉ?

“Ngưu Bảo Nhi, tôi nói với cô một lần nữa, đừng có vọng tưởng mang Giản Lân Nhi tới nơi đó, không có khả năng đâu”

“Vì sao a, cô bé cũng đã đồng ý rồi, cậu nói thì có lợi ích gì?”

“Tôi không đồng ý!”

“Vì sao?” Hai câu hỏi đồng thời vang lên, một cái là của Giản Lân Nhi, một cái là của Ngưu Bảo Nhi.

“Không tại sao hết, đi” Dịch Nam Phong kéo tay Lân nhi, định kéo cô đi.

Ngưu Bảo Nhi ở phía sau cản lại “Dịch Nam Phong, cô bé này, tôi nhất định phải có”

Dịch Nam Phong dừng lại, quay đầu “Cô dám!” Nói xong liền kéo Giản Lân Nhi vẫn đang giãy dụa đi.

Bị Dịch Nam Phong nói ra hai chữ đó, cô sợ tới mức co rúm lại, Ngưu Bảo Nhi đưa mắt nhìn Tô Kham, Tô Kham lắc đầu, Ngưu Bảo Nhi không cam lòng, nhưng nhớ lại Dịch Nam Phong từng đá gãy hai cái xương sườn của cô, đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy đau, người đàn ông này, không cần biết bạn là nam hay nữ, chọc tới anh ta, thì đợi mà trừng phạt đi.

“Anh bị sao vậy?!! Buông ra…” Dịch Nam Phong không nói gì, mạnh mẽ mang Lân nhi tới ký túc xa, không để ý tới lính gác cổng, Dịch Nam Phong vẫn bình tĩnh kéo Lân nhi đi.

“Dịch Nam Phong, buông ra!” Giản Lân Nhi hét to, giãy dụa nhưng Dịch Nam Phong vẫn không buông tay cô ra.

Ánh mắt anh rực lửa, nhưng cô không thấy được.

“Được lắm, dám phản kháng với anh” Dịch Nam Phong nở nụ cười, kéo Lân Nhi nhanh chóng hướng tới phòng cô.

Giản Lân Nhi thấy tình hình không ổn, la to, bởi vì dọc đường, qua mấy trạm gác, họ đã không chào lính gác, da mặt Dịch Nam Phong day, làm xong còn có thể vỗ mông chạy lấy người, nhưng còn cô, muốn sống yên ổn ở đây cũng không được.

Một cước đá văng cánh của ký túc xá.

“Em muốn đi theo Ngưu Bảo Nhi tới Hải Nam?”

“Vâng” Giản Lân Nhi vẫn còn tức giận vì hành động của Dịch Nam Phong, cô quay đầu, không thèm nhìn anh.

“Em nghĩ mình giỏi lắm sao?”

“Đúng”

Dịch Nam Phong bị cô chọc tức, trừng mắt nhìn cô, cô thấp hơn anh một cái đầu, nhưng đôi mắt to của cô tràn ngập sự kiên định, quật cường.

“Em thích làm anh hung à?” Hiển nhiên Dịch Nam Phong biết là nơi như thế nào, khóe miệng cùng giọng nói anh hiện lên sự mỉa mai.

Giản Lân Nhi quay đầu, giọng nói khinh thường cùng thái độ bất cần của anh, rõ ràng dễ dàng khơi dậy sự phản kháng của cô.

“Đúng vậy, tôi muốn làm anh hung, có liên quan gì tới anh?”

Dịch Nam Phong nhìn cô không hiểu chuyện như vậy, thái dương nổi len gân xanh “Em không nghĩ tới ông nội sao?”

“Chuyện này không liên quan tới ông nội”

“Em đi nơi đó, mạng sống của em không còn do em quyết định nữa” Lời vừa nói ra, Dịch Nam Phong cố gắng lắm mới không ra tay đánh cô bất tỉnh rồi khiêng đi.

Giản Lân Nhi trầm mặc “Em biết, nhưng em muốn đi”

Trong phòng im lặng “Giản Lân Nhi, em thật sự là người vô lương tâm” Giọng nói phẫn nộ, lúc này Dịch Nam Phong cảm thấy đau đớn, bởi vì chính anh chờ đợi cô lớn lên từng ngày, mà nay anh lại không thể bảo bọc cô tránh xa nguy hiểm.

Nghe được lời nói của Dịch Nam Phong, Giản Lân Nhi nghĩ tới ông nội, thậm chí cũng nghĩ tới anh, nhưng đối với là cao hơn cả. Thời điểm khi chúng ta còn trẻ, dám đi theo và thực hiện giấc mơ của mình, có thể giấc mơ đó người thân của mình không đồng ý, nhưng không thử làm sao biết được, nếu không sau này sẽ rất hối hận. Nhân sinh đều như vậy, tư tưởng của tuổi trẻ, ai mà chẳng có một thời trải qua rồi mới trưởng thành, cho nên suy nghĩ của cô cũng thế, bởi vì cô đi theo lý tưởng, theo khát vọng của chính bản thân mình.

Giản Lân Nhi vừa bước qua tuổi mười tám, Xích Luyện đối với cô vừa xa lạ, vừa thần bí, Giản Lân Nhi chắc chắc sẽ không an phận làm một binh lính bình thường, cho nên khát vọng mãnh liệt của cô là có thể đi vào Xích Luyện, vì thế, Dịch Nam Phong rất tức giận.

“Em có biết anh mong muốn gì không, Giản Lân Nhi?” Dịch Nam Phong hiện giờ rất muốn biết suy nghĩ trong lòng của cô, anh cảm thấy, chỉ một mình anh yêu cô thì không đủ.

Giản Lân Nhi không nói lời nào, cô biết rõ ràng anh mong đợi gì ở cô, bởi vì cô chỉ cần nghĩ về sau mình ngủ trên giường với một người đàn ông khác không phải là anh, cô đã buồn nôn không chịu được, đây là suy nghĩ tồn tại trong cô đã nhiều năm rồi. Từ lúc hiểu chuyện cho tới sau này vẫn luôn muốn chiếm anh làm của riêng mình, nhưng cô lại không nói nên lời. Có lẽ là vì sắc mặt của anh, có lẽ cũng vì một vài nguyên nhân khác, trong lòng cô, nếu như cô nói rõ với anh từ trước, hẳn đã không có chuyện hôm nay.

“Haizz, là do anh nhiều chuyện, anh không xen vào chuyện của em nữa, em thấy đúng thì làm đi” Không hỏi nữa, Dịch nam Phong cảm thấy mệt mỏi, nhìn cô bất động không trả lời, Dịch Nam Phong cảm thấy đầu đau như có ai lấy búa bổ vào, cảm giác này thật tệ hại, nhân vật cường đại như anh lúc này lại không biết phải phản ứng như thế nào.

Trong thương trường, Dịch Nam Phong mây mưa thất thường, là một lão hồ ly, nhưng trên phương diện tình cảm, anh vẫn còn rất non nớt. Đụng tới Giản Lân Nhi quật cường như vậy, anh tựa hồ không dùng đúng cách, còn áp đặt tư tưởng của trưởng bối lên một cô bé, lại còn tự tay muốn chăm sóc, nuôi nấng cô.

Giản Lân Nhi mở to mắt nhìn anh, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô thấy anh dùng ngũ khí xa lạ nói với cô, môi giật giật muốn nói rồi thôi, lúc này Dịch Nam Phong đã xoay người bước đi, bóng dáng cô độc.

Thuyết phục Giản Chính không khó, ít nhất không có cãi vã to tiếng như với Dịch Nam Phong, vì thế, chỉ trong vài ngày, Ngưu Bảo Nhi đã mang theo Giản Lân Nhi lên máy bay rời đi.

***********************************

“Xích Luyện” có tổng bộ được đặt ở Hải Nam*, bởi vì nơi này thích hợp cho việc huấn luyện Hải – Lục – Không, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, phi cơ quân dụng không có khả năng áp dụng, cho nên hai người đã đi hàng không dân dụng.

* Hải Nam (chữ Hán: 海南, bính âm: Hǎinán) là tỉnh cực nam của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Tỉnh gồm nhiều đảo, trong đó đảo lớn nhất được gọi là đảo Hải Nam. Tỉnh lỵ là thành phố Hải Khẩu.

Đảo Hải Nam dài 155 kilômét (96 mi) và rộng 169 km (105 mi). Hải Nam tách biệt vớibán đảo Lôi Châu tại đại lục Trung Quốc qua eo biển Quỳnh Châu, đảo Hải Nam là hòn đảo lớn nhất nằm dưới quyền kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Diện tích của đảo Hải Nam là (32.900 km2 (12.700 sq mi), chiếm 99,7% diện tích toàn tỉnh) và gần tương đương với Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Ở phía tây đảo Hải Nam là vịnh Bắc Bộ. Hải Nam là tỉnh cực nam của Trung Quốc, nằm ở phía nam của chí tuyến bắc, lượng nhiệt và lượng mưa phong phú. (Nguồn: Wikipedia)

Trong sân bay, hai nữ binh sĩ mặc quân phục thật dị thường chói mắt. Các nữ quân nhân xinh đẹp không khác gì các minh tinh, làm cho xung quanh xôn xao, ồn ào.

Toàn bộ ánh mắt mọi người không tự chủ rơi lên người Ngưu Bảo Nhi và Giản Lân Nhi.

Ngưu Bảo Nhi đối với loại ánh mắt như vậy tựa hồ đã miễn dịch, còn Giản Lân Nhi vẫn thả trôi theo những suy nghĩ của mình, cho nên động tĩnh lớn như vậy vẫn không ảnh hưởng gì tới hai người.

Nhưng động tĩnh này lại giúp cho Dịch Nam Phong lập tức tìm được cô, anh không bước tới, chỉ đứng xa xa nhìn cô, đợi đến khi hai người lên máy bay anh mới xoay người rời đi (Edit đoạn này thấy thương Phong ca quá)

Ngày đó, sau khi trở về, anh đã phá tan mọi thứ trong văn phòng, suy sút dựa người vào tường, ngồi tới nửa đêm, sau đó ngửa đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, thàn sắc dần bình tĩnh trở lại.

Bước vào phòng nghỉ ngủ mấy giờ, hôn sau thư ký tiến vào văn phòng tổng tài liền bị cảnh tượng bên trong làm giật mình, nhưng Dịch Nam Phong vẫn không nói gì, chỉ kêu sửa soạn một chút.

Xử lý hết toàn bộ mọi chuyện, Dịch Nam Phong chạy xe tới đại viện, khi đó Giản Lân Nhi đang nói chuyện cùng với Giản Chính về việc cô muốn tới Xích Luyện.

Dịch Nam Phong thấy Giản Chính rầu rĩ ngồi trên sô pha, anh liền hiểu ngay tâm trạng của ông.

Vài năm trước, cũng trong thư phòng này, anh đã nói với Giản Chính chuyện anh yêu Lân nhi, cách xa một thời gian dài như vậy, anh vẫn luôn giữ ý định cưới cô làm vợ. Giản Chính cũng không nói gì, bởi vì thời gian dài như thế, ông dường như đã chấp nhận quan hệ của hai người.

Dịch Nam Phong trước giờ không dễ dàng nhận thua, một khi anh đã muốn gì thì nhất định phải có cho bằng được. Anh quyết định để cho cô thời gian, để thỏa mãn lý tưởng của cô, sau đó anh sẽ tìm cô, kiềm chế cô lại. Và để củng cố thêm hậu phương, anh đã đi tìm Giản Chính.

Cho nên, lúc này đây, khi ở sân bay, anh chỉ đứng nhìn cô bước đi, vô phương, cho em thời gian, anh sẽ đợi.

*******************************************

Một năm sau.

“Ba” Lại một lần nữa đem người khác đảy ngã xuống bùn lầy, huấn luyện của hôm nay đã xong.

Cả người toàn bùn lầy, trên mặt chỉ hiện ra hàm răng trắng bóc, còn tất cả đều bùn với bùn không thôi.

“Tiểu Kỳ Lân, cô là một tên quái vật, tại sao lại dùng lực lớn như vậy, lỡ chết người sao?” Giản Lân Nhi đứng lên, cả người vùi trong bùn lầy đứng dậy, sau đó đưa tay nắm cổ/

“Ha, ai kêu cô đấu với tôi” Giản Lân Nhi cười cười.

“Không đấu nữa” Hầu Tranh kêu lên “Cho cô làm tỷ tỷ đó, thiệt là mệt quá đi mà”

Hai người hi hi ha ha hướng phía trước bước tói, một đám người cũng đi theo, tiếp tục cãi nhau ầm ĩ. Ai có thể đem cả đám người vô tổ chức, vô kỷ luật này liên tưởng tới một nơi nghiêm túc như Xích Luyệnđược không?

Đến Xích Luyện mới phát hiện ra, Ngưu Bảo Nhi không phải là người bình thường, bởi bì nơi này không thật sự giống quân đội, trừ bỏ huấn luyện để thi hành nhiệm vụ, nơi này mỗi người đều tự do.

Không có kỷ luật thép của quân đội, huấn luyện cũng có thể chịu được, không quá khó khăn. Lúc mới tới huấn luyện, Giản Lân Nhi vãn nhủ trong lòng là hãy cứ nghĩ mọi chuyện thật đơn giản.

Bộ dạng của Giản Lân Nhi cũng tố, vừa tới Xích Luyện, là người nhỏ tuổi nhất, tất cả mọi người ở đây đầu có cá tính riêng,chỉ có một đặc điểm giống nhau, đó là tất cả mọi người đếu rất hào sảng*

* Hào sảng: là tính từ chỉ sự thanh thoát, rộng rãi, không gò bó


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.