Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn

Chương 1: Quấn quýt(18+)



*Nguyệt*: Mới chương đầu mà đã có H rồi, hựa hựa =,,=

Edit: Rika Nguyen

Beta :Rika

“A. . . thật sâu. . .” Thanh âm trầm thấp nhuốm đầy mùi vị kích thích thật khó để người ta phân biệt đây là giọng nam hay nữ

“Thích ư? . . .” Đây xác thực là giọng nói của đàn ông, trầm thấp , nhưng ngữ điệu thản nhiên , ngả ngón bất cần, như trêu đùa chọc ghẹo, là giọng của kiểu người ngồi ở ghế trên luôn được người ta vây lấy.

“A. . . Không. . . Chưa ăn no đâu. . . Đêm nay. . . Không buồn ngủ . . . A. . . Cái vị trí kia. . .” Vẫn là giọng nói không phân biệt nam nữ kia.

Thanh âm trầm thấp của nam nhân lại không hề vang lên nữa, bên trong nhất thời chỉ còn “Phóc…phóc” bởi va chạm vào nhau mà vang lên, cùng với những tiếng rên rỉ, những thanh âm của thân thể.

Sau một lát, lại có âm thanh “Phù phù” vang lên. Nghe thật kĩ, hóa ra là tiếng thân thể đột nhiên ngã từ trên cao xuống giường mà vang lên. Ngay sau đó lại là một tiếng kêu lớn, đây là tiếng kêu khi người ta đạt tới cực hạn sung sướng, thỏa mãn hoặc là đau đớn tột cùng mà vang lên

Hình ảnh phóng đại, đây là một ngôi nhà vô cùng xa hoa, một ngôi biệt thự xinh đẹp, ngay cả cái cổng sắt kia cũng biểu hiện lên sự xa hoa lộng lẫy của ngôi nhà. Từ bên ngoài đi vào, trên con đường nhỏ nối liền từ cổng vào đại sảnh trát đầy những hòn đá cuội trắng ngà giống hệt nhau. Nhìn mà líu cả lưỡi, muốn tìm được các hòn đá cực kì giống nhau về màu sắc và kích thước kia, chủ nhân ngôi nhà này ắt hẳn phải có tài và lực khá dồi dào.

Có thể sở hữu được ngôi nhà xa hoa như vậy ở cái thành phố Tứ Cửu này, lại ở một chỗ yên tĩnh như vậy, chủ nhân của nơi này hẳn không đại phú cũng là đại quý.

Mới vào đến cổng, liếc mắt đảo quanh, khắp nơi bày ra những vật phẩm mà chủ nhân ngôi nhà trang hoàng vào, khiến cho căn nhà này tăng giá không ít. Kiến trúc mang đậm phong cách Châu Âu, pha lẫn một chút màu sắc ấm áp. Đại sảnh là một màu lạnh lẽo làm bật lên phong cách Châu Âu mạnh mẽ. Phía tường bên trái đặt một cái lò sưởi lớn. Tiếp tục tiến lên phía trước, hễ là người sành điệu sẽ biết ngay khối thảm cùng màu kia chính là khối thảm lông Ba Tư quý giá. Chủ nhân của ngôi nhà hẳn là một người chú trọng sinh hoạt, chú trọng đến từng chi tiết.

Mà quên, cái mà ban nãy chúng ta chưa kịp nhìn, điều mà khiến căn phòng này trở nên lộn xộn từ khi vào cửa ngay bây giờ sẽ được nói đến.

Ngoài thềm, những đôi dép đen xếp lộn xộn. Đi tiếp vào, cúc áo vương vãi đầy sàn, trên tay vịn cầu thang vắt một cái quần bộ đội, còn có một cái áo sơ mi màu trắng bị xé toang. Lại đi tiếp lên trên, một đống hỗn độn nào là quần tây, giày da, quân phục, áo lót, bra màu đen, quần áo lót trắng không biết là của nam hay nữ chất đống một chỗ.

Chậc chậc, bạn thử nghĩ xem tình hình chiến đấu này kịch liệt đến thế nào nhỉ? Phải kịch liệt cực độ mới có thể làm cho cúc áo rơi vãi tứ phía, áo sơmi bị xé rách một cách không thương tiếc, quần áo chưa kịp cởi ra hết mà đã vồ lấy nhâu. Cánh cửa phòng đóng chặt kia cũng không thể ngăn cản được hương vị xuân tình nồng đậm tỏa ra. Đôi nam nữ đang quấn lấy nhau như điên loạn kia thật giống như một cảnh tượng trong các bộ phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem, thật là một hình ảnh kích thích người xem.

Phóng to thêm hình ảnh, cô gái lúc nãy vừa mới cưỡi lên lưng chàng trai nay đã bị đặt xuống giường , mặt chôn vùi vào gối, chỉ có một bàn tay to đang cầm lấy thắt lưng cô khiến cô không thể vặn vẹo chiếc mông nhỏ, bị người ta không ngừng rút ra đâm vào.

Cô gái đang nằm sấp kia có một thân hình gầy gò, nhưng lại có một là da mềm mại,mịn màng. Làn da rám nắng, óng mượt như màu mật ong , chỉ có đôi gò bồng đảo kia là trắng noãn. Thật sự là một hình ảnh đối lập, làm người đàn ông phía sau nhìn mà đỏ cả mắt, miệng không ngừng cắn mút làm cho đôi gò bồng đảo kia rướm máu.

Người đang quỳ trước mặt cô gái, hạ thân đang không ngừng rút ra đâm vào là một người đàn ông có mái tóc ngắn cũn, mặt tựa như điêu khắc, trên mặt anh ta còn có một loại đường cong như bị cấm dục. Ánh mắt hẹp dài, mũi cao thẳng , làm môi mỏng đang mín chặt. Người ta thường nói, đàn ông môi mỏng thường bạc tình.

Người đàn ông kia thật thừa tinh lực ( khỏe mạnh, cường hãn). Trên người anh ta tuy không có cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ, nhưng hễ là người có tập qua võ thuật thì ắt hẳn sẽ biết được các đường cong trên cơ thể kia nếu không qua luyện tập thì sẽ không có, đây là một loại đường cong mà chủ nhân của nó có thể tùy thời tùy lúc phát ra một cỗ sức mạnh to lớn vô cùng.

“Dịch Nam Phong, anh, con mẹ nó để cho em yên không? . . .A. a. . Mau ra đi. . . em đây đã muốn rách… ” Cuối cùng cô gái cũng vứt bỏ cái gối ra mà ngẩng đầu lên, một mái tóc đen nhánh, hai má nhỏ xíu xinh xắn. Nhất là ánh mắt, một đôi mắt to tròn được khảm trong hốc mắt, lóe sáng như một chú mèo nhỏ đáng yêu.

“Chính em đã nói đêm nay không ngủ được .” Dịch Nam Phong thản nhiên nói, hô hấp vẫn không đổi.

Má của Giản Lân Nhi đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn Dịch Nam Phong : “Anh di chết đi, tại sao anh không chết cho phức măt em. A a a a . . . A. . . Anh vào sâu quá . . . Đau. . .”

“Một lần nói bậy, anh cho em nhớ kỹ. . .” Động tác ra vào của anh không có dấu hiệu giảm xuống, ngược lại mãnh liệt hơn.

Cô mở đôi mắt ngập nước nhìn động tác va chạm của Dịch Nam Phong, cắn môi. Người con gái này vốn che giấu sự nghiêm trang dưới bộ quân phục, chỉ duy nhất những lúc thế này đây mới lộ ra vẻ mặt kiều mị như vậy.

Dịch Nam Phong bị ánh mắt của Giản Lân Nhi kích thích, động tác nhanh hơn, “ Hừ” một tiếng, rốt cục anh cũng bắn ra .

Người nằm phía dưới rốt cục cũng được giải thoát, cô nằm xụi lơ, không còn khí lực, đợi người phía trên rút ra khỏi thân mình. Qua sau một lúc lâu cũng không thấy hắn đi ra ngoài, khẽ lắc lắc mông để thoát ra, độngt ác này làm cho người đàn ông đang quỳ sau lưng cô nheo mắt lại.

“Rút ra.” Cô nói

Dịch Nam Phong nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó rút “em trai” của mình ra khỏi người cô, đứng dậy đi vào phòng tắm.

“Em muốn đi Venezuela .” Thanh âm trong trẻo pha lẫn một chút khàn khàn, nghe rất là hấp dẫn người khác.

Người đang ông đang quay lứng đi tới phòng tắm, bỗng dừng bước.

“Đi làm gì?”

“Huấn luyện.”

Dịch Nam Phong nhíu nhíu mày, xoay người : ” Đừng nói với anh là em muốn đi tới “Trường học Thợ săn” nha.”

“Vâng, anh thật thông minh, đúng là em muốn tới đó.”

Nhận được câu trả lời khẳng định của cô, cơ bắp Dịch Nam Phong nháy mắt đông cứng lại, sau lại thản nhiên nói: “Tùy em.” , sau đó xoay người vào phòng tắm. Giản Lân Nhi đang nằm úp sấp nên không thể nhìn thấy được Dịch Nam Phong đang nắm tay thành quyền rất chặt.

Nét mặt cô buồn bã, lấy chăn trùm kín đầu, Giản Lân Nhi buộc chính mình nuốt sự chua xót trong lòng xuống. Quả nhiên, quả nhiên là như vậy, anh căn bản không quan tâm tới mình.

Mặc dù đã dự đoán được kết quả, nhưng sự thật , vẫn khó chấp nhận. Xoa xoa mũi, cô mắng thầm ” TMD Dịch Nam Phong, anh cút đi, bà đây không thèm anh nữa.” Thả lỏng toàn thân, bỏ chăn xuống, cô trở mình rồi ngủ, thật hiếm thấy khi nào cô không nắm vật yêu thích của mình trong tay để ngủ.

Từ giữa trưa, sau khi diễn thuyết xong, Giản Lân Nhi đã bị anh bắt cóc tới đây, hai người đã dây dưa gần 5 tiếng rồi. Ngay cả khi huấn luyện ở cường độ cao, Giản Lân Nhi cũng không có rã rời không sức lực như bây giờ, người đàn ông kia thật giống yêu quái, thể lực thật tốt a.

“Răng rắc. . .” cánh cửa thủy tinh của phòng tắm được mở ra , Dịch Nam Phong bước ra, nửa người dưới chỉ quấn khăn tắm. Lấy khăn lau tóc, nhìn người đang ngủ say trên giường, khóe miệng nhếch lên. Anh xốc chăn lên, sau đó quan sát Giản Lân Nhi.

Chỗ kia đã sưng đỏ, ánh mắt anh thoáng hiện ra vẻ ảo não. Anh thật không thể khống chế được bản thân, hai người tuy rằng đã lâu mới gặp lại, nhưng thế này…Lần sau anh sẽ chú ý hơn.

Hai ngón tay khẽ động, đụng vào nơi đó của cô, một dòng chất lỏng chảy ra, tâm tình kích động. Khi làm anh không dùng biện pháp bảo vệ, nguyên bản có thể làm cho cô mang thai, nhưng xem ra không được.

Dịch Nam Phong mím chặt môi, cẩn thận lau đi chất lỏng mà anh để lại trong cơ thể cô. Dường như độngt ác của anh quấy nhiễu giấc ngủ của cô, Giản Lân Nhi vừa xoay ngươi vừa nhấc chân lên đá lên mặt Dịch Nam Phong một cái.

Trong nháy mắt, mặt Dịch Nam Phong đen thui. Anh trừng mắt nhìn người ngay cả ngủ cũng không an phân, ánh mắt lạnh một chút, sau đó lại trở nên dịu dàng. Anh tùy tiện chỉnh lại khăn tắm trên người,ánh mắt ôn nhu nhìn cô, một ánh mắt ôn nhu của Dịch Nam Phong mà người ngoài không bao giờ thấy được.

Mới nằm lên giường, thấy thân ảnh nhỏ bé kia cách mình rất xa, khẽ thở dài, anh dịch sát vào người cô. Giản Lân Nhi đang ngủ, cảm nhận được hơi thở của Dịch Nam Phong, theo bản năng cô trở mình. Theo thói quen, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy vật cưng mà cô hay nắm khi đi ngủ, sau đó tìm một tư thế thoải mái mà ngủ. ( Rika: Chị này có sở thích khi ngủ biến thái quá, a a a)

Cúi đầu bàn tay nhỏ bé đang nắm lây vật đó của anh, nương théo cánh tay, quan sát lên trên, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Dịch Nam Phong nghĩ: “ Bé bỏng như thế này, làm sao lúc trước có thể cường bạo mình đây?”. Nhìn cô thật lâu, anh không cảm thấy buồn ngủ mặc dù đã vận động từ giữa trưa đến giờ. Nghĩ đến việc cô sẽ đếnVenezuela , anh lại mất ngủ.

Dịch Nam Phong là ai? Anh chính là con cháu của một gia đình có đầy quyền lực ở kinh thành. Chỉ cần bạn có xem tivi, đọc báo, hay tạp chí, liền có thể nhận biết được anh. Ở trạm xe điện ngầm, bến xe buýt,… chỗ nào cũng dán ảnh của anh. Trên ảnh, gương mặt anh được zoom cận cảnh, tư thế của anh chính là cúi đầu trầm tư. Anh chính là giấc mộng của biết bao ông bố bà mẹ có con gái trong nhà. Họ nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó, nếu có thể gả được con gái cho anh, thì đó chính là tổ tiên tích đức, mấy đời sau tiếng thơm vẫn còn lưu.

Một tay anh sáng lập “Dịch Phong”, không đến mười năm, đã nằm trong top 100 công ty nổi bật trên toàn thế giới. Anh là một truyền kỳ, là nhân vật nổi tiếng trong chốn thương trường. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của anh, Khuôn mặt luôn mang một nét cười, nhưng vĩnh viễn không ai biết trước được bước tiếp theo anh sẽ làm gì?

Ai là người đã sinh ra một con người vĩ đại như thế? Nếu ngay bây giờ bạn đang mở tivi, đang xem tin tức trên đó, bạn sẽ phát hiện ra người đang được sáu nước phỏng vấn kia có một đôi chỗ giống gương mặt của Dịch Nam Phong, mà cũng thật trùng hợp, người ấy cũng mang họ Dịch.

Nói đi cũng phải nói lại, thế giới này thật sự là không công bằng. Một người vừa sinh ra đã có một gia thế hùng mạnh, thiên thời địa lợi nhân hòa, Dịch Nam Phong lại là người sở hữu đấy đủ các điểm ấy, thật là không công bằng.

Hoành hành trong hàng ngũ Bát Kỳ, anh chính là một vị thái tử thực sự. Những người quen biết đều gọi anh một tiếng đại ca. Không riêng bởi tuổi anh lớn hơn họ, mà còn bởi thực sự anh là một nhân vật lớn, họ không phục cũng không xong.

Theo cách nói chỉ một bên tình nguyện của Giản Lân Nhi thì, cô với anh là thanh mai trúc mã. Nhưng người ta hơn cô những 9 tuổi cơ, như thế thì còn thanh mai trúc mã cái gì.

Dịch Nam Phong là trúc mã của cô. Đây là một ý niệm mà khi còn là cô gái Giản Lân Nhi luôn giữ trong thâm tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.