Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 13: Diệp gia đại loạn (1)



Kinh thành, trong một tiểu điếm nhỏ, một bóng đen lợi dụng màn đêm nhảy vào trong một căn phòng qua cửa sổ. Trong phòng, một trung niên nhân đang ngồi nhắm mắt, bỗng cất tiếng nói: “Hoàng thất trả lời ra sao?”.

Bóng đen vừa vào phòng thực ra là một người mặc đồ đen, lúc này đang quỳ gối cung kính nói: “Bẩm chấp sự đại nhân, hoàng thất đã đáp ứng điều kiện của chúng ta, bọn họ cho chúng ta thời gian một đêm.”

Tên chấp sự lúc này mới mở mắt ra, toàn thân tỏa ra hàn khí khiến hắc y nhân trước mặt không kìm được mà rét run: “Tốt lắm, triệu tập mọi người, chúng ta không có thời gian, mau chóng xuất phát!”

……………..

Tử Phong trở về sau một tháng dãi nắng dầm sương ở trong rừng, tuy có chút cực khổ, nhưng thu hoạch cũng vô cùng khả quan, không nói về việc có được một lượng lớn điểm tích lũy, chỉ riêng việc kiếm đủ kinh nghiệm để lên level cũng đã khiến hắn thỏa mãn, dù gì thay vì ngồi trong nhà nhàm chán tu luyện 1-2 năm để lên level, hắn thà chịu chút cực khổ nhưng rút ngắn quá trình đó xuống còn 1-2 tháng, tuyệt đối có lãi.

Lần này trở về, hắn cũng không quên mang theo lễ vật cho Diệp Thủy Lan, tiểu nha đầu quấn quít lấy hắn như vậy khiến hắn lúc đầu cảm thấy có chút vướng chân vướng tay, nhưng cũng không hiểu là do phần linh hồn của tên lolicon “Tử Phong” kia tác quái, hay là bản thân hắn cảm thấy tiểu nha đầu đáng yêu, hiện tại hắn cũng có chút tình cảm với Diệp Thủy Lan. Đừng hiểu nhầm Tử Phong, hắn tự nhận bản thân mình là người xấu, nhưng cũng chưa cầm thú tới mức đánh chủ ý lên đầu một tiểu la lỵ, đấy thuần túy chỉ là tình cảm huynh muội mà thôi, cảm giác giống như mình có thêm một muội muội vậy. Điều đó khiến một người đã quen với cô đơn như hắn cảm thấy có chút lúng túng, nhưng hắn cũng không ghét cảm giác này. Nhớ lần trước Diệp Thủy Lan chạy vào Ngọa Long sơn mạch là để tìm một con sủng vật, lần này hắn đã đặc biệt mang về một thứ cho cô bé. Nhìn con chim nhỏ đầy màu sắc đang nhảy nhót trong cái lồng mình mang về, Tử Phong không khỏi mỉm cười khi nghĩ tới vẻ mặt vui vẻ của Diệp Thủy Lan khi ngày mai nhìn thấy nó.

Yêu thú so với dã thú thông thường thì quý giá hơn nhiều, máu thịt yêu thú đều mang theo linh lực, tuy không thể hấp thu trực tiếp nhưng nếu ăn vào cũng có thể trợ giúp võ giả tu luyện, chưa kể hương vị của nó cũng hơn hẳn dã thú, da lông, móng vuốt, xương của một số loài yêu thú có thể được dùng để chế tạo vũ khí, áo giáp, đồ trang trí,…….. có thể nói toàn thân yêu thú đều có thể chuyển thành tiền. Mặc dù Tử Phong đã chém giết vô số yêu thú trong Ngọa Long sơn mạch, nếu mang hết về thì cũng trị giá gần vạn kim tệ, nhưng rất tiếc, hắn không sở hữu không gian giới chỉ, không thể nào mang theo quá nhiều trở về được, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lột lấy mấy tấm da yêu thú tốt nhất đem về, rồi bán lại cho mấy phòng đấu giá. Yêu thú nhị giai không quá mạnh, da lông của bọn chúng cũng không có nhiều công dụng lắm ngoại trừ làm thành một ít đồ trang trí này nọ, nhưng phòng đấu giá luôn có một vài cửa hàng nhỏ chuyên thu mua những thứ thông thường như vậy. Sau khi bán đi mấy tấm da yêu thú, hắn thu về được 800 kim tệ, cái hệ thống này vô cùng giống với game online của kiếp trước, vậy sao không có luôn cái chức năng tương tự như túi trữ vật hay cái gì đại loại thế đi, nghĩ đến chỗ yêu thú mình vứt lại ở trong Ngọa Long sơn mạch, hắn không khỏi tiếc nuối mà than thở.

Nửa đêm, vào lúc Tử Phong đang tu luyện, hắn bỗng nghe thấy tiếng huyên náo truyền tới từ nội phủ, cùng với tiếng binh khí va chạm. Chạy ra ngoài, hắn có thể thấy được ánh lửa bốc lên từ nội phủ, nếu lúc này hắn còn không nhận ra rằng có biến, thì hắn nên tự hỏi lại chỉ số thông minh của bản thân. Nếu như những người khác, hẳn là sẽ ngay lập tức chạy đi xem tình hình ra sao, nhưng hắn thì khác, hắn luôn cân nhắc kĩ mỗi hành động của bản thân. Diệp gia là một trong tứ đại gia tộc của Càn Nguyên đế quốc, đây lại còn đang ở giữa kinh thành nữa, Diệp gia bị tấn công như thế này là một chuyện vô cùng không bình thường, là ai gan lớn như vậy chứ, hoàng thất chăng? Hắn xuyên đến Huyền Linh đại lục cũng đã được một thời gian, hơn nữa còn có được vô số tri thức từ những thư tịch trong Tàng Kinh Các Diệp gia, hắn có thể phần nào hiểu rõ được thực lực của hoàng thất Càn Nguyên đế quốc và Diệp gia. Hoàng thất Lâm gia, là một trong tứ đại gia tộc của đế quốc, nhưng thực lực có thể nói là vượt trội so với ba nhà còn lại, nghe nói 200 năm trước đã có một vị lão tổ thành công tiến giai Thánh cấp.

Tuy nhiên, hoàng thất mạnh mẽ cũng không thể tùy tiện động tới Diệp gia được, Diệp gia tuy không có siêu cấp cường giả Thánh cấp tọa trấn, nhưng nghe nói cũng có ba vị lão tổ Tôn cấp, trừ khi lão quái vật Thánh cấp của hoàng thất ra tay, với thực lực của Diệp gia cũng có thể khiến hoàng thất nguyên khí đại thương, chưa kể đến quyền lực mà Diệp gia nắm trong tay, tổng hợp lại thì đến cả hoàng thất cũng phải kiêng kị ba phần. Từ đó Tử Phong rút ra được một kết luận, đám người dám tấn công Diệp phủ có lai lịch không bình thường, và chắc chắn có lòng tin vào thực lực của bản thân thì mới dám làm vậy. Có nghĩa là đối phương có thừa đủ thực lực để chèn ép ba vị Tôn cấp lão tổ kia, đừng tưởng hắn bây giờ mạnh hơn phàm nhân đến mấy chục lần, chỉ cần một tên Sư cấp tứ-ngũ phẩm ra tay là hắn chịu chết, tràng diện chiến đấu có dính líu tới Tôn cấp hắn chưa đủ trình để tham gia.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tử Phong vẫn quyết định mạo hiểm một lần, hắn rõ ràng đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm, tuy kĩ năng Ngụy trangLiễm tức chưa chắc có thể tránh khỏi cảm nhận của mấy lão quái vật Tôn cấp, nhưng chắc hẳn là người ta cũng chướng mắt để ý tới một con kiến Linh cảnh lục bộ như hắn chứ. Loại tràng cảnh chiến đấu này chắc chắn không thể thiếu sự gia nhập của võ giả cấp thấp được, nếu hắn có thể lẻn vào sau đó bí mật “xử lí” một vài người, thì thu hoạch có khi còn hơn xa so với một tháng trời lăn lộn trong Ngọa Long sơn mạch. Còn về vấn đề người bị hắn “xử lí” có đáng chết hay không, hắn mặc kệ, bản thân là sát thủ, từ trước đến nay hắn giết người chưa từng quan tâm đến việc người đó có vô tội hay không, kiếp trước là như vậy, kiếp này hắn vẫn giữ nguyên quy tắc của mình. Tử phong kích hoạt hai kĩ năng Ngụy trang cùng Liễm tức, nhanh chóng di chuyển tới nội phủ Diệp gia.

Nội phủ Diệp gia lúc này đã loạn thành một bầy, hộ vệ phủ đều đang chiến đấu với một đám người, bọn chúng không hề bịt mặt, nhưng tất cả đều mặc đồ đen, trên ngực thêu đồ án hình chữ Ma theo ngôn ngữ của Huyền Linh đại lục, khắp nơi rải rác xác chết của cả hai bên, còn có những người bị thương đang nằm trên mặt đất kêu la, khung cảnh vô cùng máu me và hỗn loạn. Hộ vệ Diệp phủ có đến cả ngàn người, hầu hết đều có tu vi Sĩ cấp, đám người y phục đen cũng có nhân số tương tự, nhưng hiển nhiên là tố chất của bọn chúng hơn hẳn đám hộ vệ, chỉ riêng việc số xác chết nằm trên mặt đất hầu hết là hộ vệ đã chứng minh điểm này.

Trốn ở trên mái nhà, Tử Phong có thể thấy gia nhập chiến đấu không chỉ có mỗi hộ vệ phủ, còn có chấp pháp đội, trưởng lão hội thậm chí đến cả Diệp Cuồng và gia chủ Diệp Bắc Phàm cũng đang tham chiến. Chấp pháp đội của Diệp gia là một lực lượng chuyên dùng để trừng phạt tội nhân của Diệp gia, đồng thời là lãnh đạo trực tiếp của hộ vệ trong phủ. Kĩ năng Phân tích nhãn của hắn có thể nhìn thấy chỉ số rõ ràng của đối tượng, nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tu vi của Sư cấp cường giả chứ không thể nhìn rõ chỉ số, mà chấp pháp đội, hắn tuyệt nhiên không nhìn ra được một chút manh mối gì, chứng tỏ bọn họ tất cả đều có tu vi Tướng cấp. Còn Vương cấp cường giả, căn bản không hề ở trong chấp pháp đội, bởi vì tất cả Vương cấp của Diệp gia đều ở trong trưởng lão hội, bao gồm 15 trưởng lão nội môn và 22 cung phụng trưởng lão. Bọn họ ra tay thì có lẽ chỉ trong chốc lát có thể quét sạch toàn bộ gần ngàn tên hắc y nhân kia, nhưng đúng như Tử Phong đoán, thực lực của đám người áo đen này không tầm thường, chấp pháp đội thì đang bị một đám người cho “ăn hành” toàn tập, trưởng lão hội cũng bị một đám hắc y quấn lấy, tuy không gặp nguy hiểm nhưng cũng không rảnh tay để làm bất kì việc gì cả.

Vương cấp ra tay uy lực không cần phải bàn, trong khu vực bọn họ giao đấu xung quanh trăm mét không có một ai, không phải là không có ai, mà là không ai dám bước vào khu vực đó, chỉ cần bước vào là sẽ bị dư kình xoắn thành mảnh vụn, những xác chết ở gần đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự khủng bố của Vương cấp.

Tất cả mọi người càng đánh càng hăng, từng tia máu phun ra, từng thân ảnh đổ xuống, vũ kĩ các loại được sử dụng lung tung, Tử Phong hắn cũng đã từng có ý định lẻn xuống xử lí một hai người, nhưng nhìn cảnh chiến đấu hỗn loạn bên dưới, hắn căn bản không thể đánh lén, tấn công từ xa bằng cách phi dao hay gì đó thì hắn biết, nhưng hắn căn bản không sở hữu ám khí tầm xa như vậy, cũng không thể cầm thanh kim cang kiếm trên người rồi phi như phi lao chứ, khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Đúng lúc Tử Phong hắn đang định rời đi, một âm thanh uy nghiêm vang lên, chấn động tâm can của tất cả mọi người: “Là đám giặc cướp nào dám đên Diệp gia ta làm loạn!!”

Tử Phong đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, khi thấy ba bóng người đang bay đến, ánh mắt của hắn không khỏi co rút lại. Vương cấp có thể phiêu phù trong không trung, nhưng chỉ là phiêu phù, còn bay lượn trên không trung một cách tự do thì chỉ có thể là hai khả năng, thứ nhất người đó có tu vi Tôn cấp, thứ hai là người đó tu luyện vũ kĩ thân pháp Thiên giai, vũ kĩ thân pháp cực hiếm, vũ kĩ Thiên giai bình thường đã gần như không tồn tại, đừng nói tới vũ kĩ thân pháp, vốn là thứ siêu hiếm, hiển nhiên khả năng thứ hai bị loại bỏ.

Tử Phong hắn không còn là một tên cái gì cũng không biết như trước, hắn cũng biết đến việc vũ kĩ thân pháp hiếm hoi, nhận ra ba người này đều là Tôn cấp siêu giai cường giả, nghe khẩu khí của bọn họ, Tử Phong chẳng cần nghĩ cũng có thể kết luận đây chính là ba vị lão tổ Diệp gia.

Ba vị siêu giai cường giả vừa tới, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng ra sao thì một người đã đã động thủ, chỉ thấy một người hướng đám hắc y nhân khẽ lấy tay làm động tác ép xuống một cái, không gian xung quanh bọn chúng bỗng vặn vẹo, sau đó dưới ánh mắt kinh khủng của mọi người, một đám hắc y nhân giống như quả cà chua bị bóp mạnh, bị ép nổ tung, máu và thịt vụn văng khắp nơi, tạo thành một cơn mưa máu táp thẳng vào mặt đám hắc y nhân còn lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.