Cường Giả Đô Thị

Chương 5: 5: Luyện Thể Quyết



Dương Thiên cảm giác được đó là âm thanh của một con quái vật tràn ngập khí phách uy nghiêm, giống như tiếng gầm của khủng long bạo chúa Rex trong Công viên kỷ Jura vậy, thậm chí còn có thể đáng sợ hơn thế nữa.

“A…A…”
Trong đầu Dương Thiên đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn.

Cảm giác này giống như có thứ gì đó muốn xuyên qua đầu óc của hắn mà chui ra ngoài.

“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang…” Đột nhiên trong đầu hắn vang lên một giọng nói hùng hồn, những lời nói giống như trong sách cổ xưa.

Dương Thiên không biết, nhưng hắn có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

Ánh sáng của hạt châu kia dần dần mờ nhạt, chìm sâu vào trong đầu óc Dương Thiên.

Đến lúc này hắn mới có thể sắp xếp lại ký ức của mình.

“Luyện thể quyết?” m thanh kia vừa truyền đến thì đầu óc Dương Thiên đột nhiên xuất hiện một bài công pháp.

(Luyện thể quyết: khẩu quyết luyện thể)
Dương Thiên ngạc nhiên vô cùng, hắn bị bất ngờ này làm cho choáng váng.

Với hình thể này của hắn, nếu như có thể tu luyện Luyện thể quyết, vậy thì chắc chắn có thể khôi phục lại như bình thường.

Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó sắp xếp lại công pháp kia.

Luyện thể quyết, nghe tên đã có thể đoán ra ý nghĩa, chính là rèn luyện thân thể, không luyện tập những cái khác, mà chỉ khai phá tiềm lực của các huyết mạch và khí quan.

Luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện máu, luyện xương!
Từ bên ngoài đến bên trong, tất cả đều dần dần tiến bộ!
Luyện da, chủ yếu là thông qua tắm dược liệu để chữa bệnh, cường hóa cải thiện làn da của mình.

Luyện da đạt đến đỉnh cao thì ngay cả dao cũng không cắt được, có thể nói là cứng như sắt thép.

Tuy nhiên, những dược liệu đều rất quý hiếm, ví dụ như nhân sâm một trăm năm tuổi.

Dương Thiên ủ rũ không thôi, cho dù bây giờ hắn có được một loại công pháp nghịch thiên như vậy thì bản thân cũng không có điều kiện mà tu luyện.

Hắn làm gì có tiền mua mấy loại dược liệu quý hiếm đó chứ.

Hắn xoay người định dọn dẹp đồ đạc trên bàn thì không cẩn thận dẫm phải chậu nước vừa rồi rửa hạt châu.

Hả?
Dương Thiên nhìn chậu nước, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Hắn từ từ cho ngón tay vào chậu nước, kỳ tích lại xảy ra!
Nước trong chậu giống như quân lính gặp được tướng quân, tự động tách ra hai bên, hoàn toàn không tiếp xúc với ngón tay Dương Thiên.

Chờ khi Dương Thiên buông xuôi ý nghĩ trong lòng thì nước mới khôi phục lại nguyên dạng, tràn vào bàn tay hắn.

Khống chế nước?
Dương Thiên vô cùng khiếp sợ, hạt châu mà hắn nhặt được chắc không phải long châu trong truyền thuyết đâu chứ? Trong truyền thuyết, rồng là vương giả của tứ hải, có thể khống chế toàn bộ nước của nhân gian, điều tiết khí hậu, thậm chí hô mưa gọi gió.

Theo như truyền thuyết, Long cung được xây dựng dưới đáy biển, tự động cách ly nguồn nước, giống như người bình thường sống trên đất cạn vậy.

Rồng từ khi sinh ra đã có năng lực khống chế nước!
Đất nước Hoa Hạ cũng tự xưng là truyền nhân của rồng, có thể thấy được sự tôn sùng của họ đối với rồng như thế nào.

Dương Thiên vui mừng như điên.

Nếu như mình có thể khống chế được nước, vậy chẳng phải mình có thể tùy ý đi lại dưới đáy biển rồi sao? Dương Thiên đột nhiên kích động vô cùng.

Dưới đáy biển có vô vàn bảo vật, hắn lại có năng lực khống chế nước, thế chẳng phải là có thể tùy tiện lấy bảo vật à?
Nghĩ đến là làm luôn, Dương Thiên ăn trưa xong thì lập tức tới bãi biển huyện A.

Hắn đến một nơi không có người, sau đó chậm rãi đi xuống nước, ngâm toàn bộ thân thể của mình vào trong nước.

“Thực sự có thể nhìn thấy được! Đáy biển thật đẹp!” Dương Thiên ở trong nước nhưng hai mắt vẫn có thể nhìn rõ ràng tất cả mọi sinh vật dưới nước, nhìn thấy cả đám tôm cua cá đầy đủ màu sắc.

Không thể đi tiếp sao? Dương Thiên đi cách bờ biển khoảng chừng bốn mươi mét, tiến đến độ sâu khoảng chừng bốn năm mét thì cảm giác được mình không đi tiếp được nữa.

Tiềm thức nói cho hắn biết, nếu như tiếp tục đi sâu xuống nữa thì năng lực khống chế nước này sẽ mất hiệu lực.

Dương Thiên suy nghĩ một chút, quyết định lùi về.

Dưới chân hắn là một đám tôm hùm đang giơ nanh múa vuốt, chậm rãi bơi lội, nhìn qua cũng phải có đến hơn ba mươi con.

Những con tôm hùm này toàn thân đỏ rực, mỗi con phải nặng gần hai cân, cặp càng có thể cắt đứt ngón tay người bình thường, khiến người ta nhìn là ớn lạnh.

Không biết những con tôm hùm này có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ?
Dương Thiên âm thầm suy nghĩ.

Hắn biết có một nhà hàng gần đây, một đ ĩa chỉ có một con tôm hùm, nhưng lại có giá hơn một nghìn tệ.

Sau khi bắt hai con tôm hùm lớn, Dương Thiên lên bờ, chuẩn bị mang đến cửa hàng hỏi giá một chút.

“Này…!Người anh em, chờ một chút, cậu đang cầm tôm hùm đấy à?” Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Dương Thiên ngẩng đầu lên, trước mặt hắn là bảy tám người, nhìn quần áo thì có vẻ là đến đây du lịch.

Người gọi Dương Thiên là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, trông rất đẹp trai.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tươi cười đi đến bên cạnh Dương Thiên.

“Chậc chậc…!Con tôm hùm lớn như thế này, nhìn màu sắc là biết sống ở vùng biển không bị ô nhiễm rồi.” Thanh niên kia nhìn Dương Thiên: “Có thể bán cho tôi hai con tôm hùm này không, hai trăm tệ một con.”
Dương Thiên nghĩ ngợi, hai trăm tệ một con hình như cũng không rẻ, hắn nhanh chóng gật đầu nói “được”, sau đó đưa hai con tôm hùm cho người thanh niên kia.

Người đó đưa cho Dương Thiên 400 tệ, nhận lấy hai con tôm hùm rồi vui vẻ quay lại với đám người kia.

Dương Thiên nhìn bốn trăm tệ trong tay, vô cùng vui vẻ.

Hắn chỉ cần bán hai con tôm hùm thôi, gần như không mất chút công sức nào, thế mà lại kiếm được tiền lương hai ngày của Dương Gia Quốc.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.