Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Chương 66: Chương kết



Theo Đại biến thái về Quỷ Thần
giáo đã hơn nửa tháng. Chúng ta trước sau vẫn ở trong một tiểu khu biệt
lập rất an tĩnh. Đại biến thái hình như biết ta không thích mặt sắt,
ngoại trừ Thanh Y vẫn tới lui chăm sóc chữa thương cho hắn, ta không
thấy qua người nào khác.

“Phu nhân…cơm chiều làm xong rồi.” giọng nói xinh đẹp của Đại biến thái vang lên.

“Tới đây tới đây! ! !”

Đúng rồi, quên chưa kể chuyện này với mọi người. Bởi vì không có những
người khác tới quấy rầy chúng ta, cơm nước trong biệt khu này đều do Đại biến thái đích thân xuống bếp chuẩn bị. Ách…ban đầu vốn là ta xuống
bếp, nhưng sau khi ta liên tục cho Đại biến thái ăn hết mấy ngày đều chỉ có mỗi trứng chiên và cháo trắng xong, Đại biến thái rốt cuộc nhịn
không được, đành phải đảm đương trách nhiệm đầu bếp. Điều đáng nói chính là. Không ngờ tài nấu nướng của Đại biến thái cư nhiên cũng đuổi theo
bén gót dttd! Nửa tháng này ta có lộc ăn không hết ~

Về quan hệ giữa Đại biến thái và đồng chí Tiểu Dương, ta trong lúc vô tình đã từng hỏi Đại biến thái.

“Đại biến thái, ta hỏi chút, ngươi và đồng chí Tiểu Dương rốt cuộc là có quan hệ gì?”

“Phu nhân nhà ta chẳng lẽ là ghen tỵ sao ~!” Đại biến thái ôm lấy hai má ta, cười khẽ

“Không có, không có! Chỉ vì tò mò thôi.”

“Ta không nói ~!”

“Được rồi, ta ghen tỵ đó không được sao

? Nói cho ta biết đi mà, hảo tướng công…!” Ha ha, đối phó với Đại biến thái, dùng chiêu này là trăm phát trăm trúng!

Đúng vậy, Đại biến thái hài lòng gật đầu, nói: “Ngươi không cảm thấy, ta và Dương Chi Hách có chút giống nhau sao?”

Đại biến thái vừa mới nhắc đến, ta cũng thật sự cảm thấy ánh mắt gian tà của hai người có vài phần giống nhau.

“Dương Chi Hách, vốn tên thật là Tư Đồ Hách!” Đại biến thái nói tiếp.

“Tư Đồ Hách! Chẳng lẽ các ngươi là…”

Đại biến thái gật đầu.

“Cha con? !” Ta kêu lên sợ hãi.

Đại biến thái sặc một tiếng. “Là anh em! Anh em đó! Hắn là đại ca của ta!”

Ta vừa ý – cười trộm, được rồi, ta thừa nhận – là ta cố ý-.

“Đại biến thái, Tư Đồ gia các ngươi, có phải đàn ông ai cũng nấu cơm đặc biệt rất ngon không a?”

Ta tham lam hưởng thụ thức ăn ngon do Đại biến thái chuẩn bị, tò mò hỏi.

Trong ánh mắt Đại biến thái hiện lên một tia ảm đạm. Sau đó cười đáp: “Không phải, chỉ có ta và Tư Đồ Hách.”

“Sao, vậy những người khác đâu?”

“Đều chết hết.” Đại biến thái thản nhiên nói.

Ta thoáng sửng sốt, cụp mắt xuống nói: “Xin lỗi.”

“Không sao, nhưng mà phu nhân…!” Đại biến thái áp sát ta nói.

“Ửm?”

“Vi phu đã lâu rồi không có luyện tập kỹ xảo trọng yếu. Sợ là sẽ quên
mất, lát nữa phu nhân cùng ta luyện tập một chút được không ~!”

“Không được!” ta đặt…bát đũa xuống. “Nói với ngươi nhiều lần rồi. Bây
giờ thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, ta kiên quyết không đồng ý!”

“Khỏi rồi mà ~! Không tin lát nữa phu nhân kiểm tra thử.” Đại biến thái làm nũng.

“Không cần. Ngày mai ta đi hỏi Thanh Y là biết liền.” Kiên định trả lời.

“Hừ!”

“Nhưng mà, Đại biến thái này, thật ra có chuyện, ta muốn thương lượng một chút.” Ta nghiêm túc nói với Đại biến thái

Đại biến thái châm trà, giọng nói bình thản hỏi: “Chuyện gì?”

“Thật ra, ta muốn trở về Linh Sơn!” Ta ngập ngừng nói. Ta lo cho Tiểu Lôi, không biết hắn thế nào rồi.

“À.” Đại biến thái tay cầm chén trà, bình tĩnh đáp.

“Ngươi đồng ý cho ta đi? !”

“Ừm, vi phu còn có thể ở dưới núi Linh Sơn chờ phu nhân xuống núi. Nếu
như phu nhân để cho bọn ta chờ đợi quá lâu…!” Chén trà trong tay Đại
biến thái đột nhiên vỡ vụn.

“Cũng đừng trách vi phu huyết tẩy Linh Sơn!”

Ba…! ta đánh một chưởng lên đầu Đại biến thái. “Đã nói với ngươi rồi,
không được loạn giết! Đã bị báo ứng, bị sét đánh rồi mà còn không biết
tu thân tích đức gì hết!”

“Nhưng mà, sấm sét đó là muốn đánh phu nhân mà ~.” Đại biến thái oan ức nhìn ta

“Không được làm nũng! Không được giảo biện!

“Ô…”

Địa điểm: Linh Sơn.

Thời gian: Rằm tháng tám đêm đó.

Sư phụ: “Nhị Nữu, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Ta kiên định gật đầu, giao ra bốn viên đá thần đưa cho sư phụ.

“Ta nghĩ kỹ lắm rồi, sư phụ cứ làm phép đi.”

“Một khi đã làm là không thể thu hồi. Cho dù ngươi có hối hận cũng không còn kịp nữa!” Sư phụ nhắc nhở ta thêm lần cuối.

“Tuyệt đối sẽ không hối hận, chỉ cần có thể cứu được Tiểu Lôi!”

Nhớ lại ban đầu, lúc vừa trở về Linh Sơn, Tiểu Lôi vẫn còn được bọc
trong quả cầu nước. Tiểu Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long và Huyền Vũ, bốn
thánh thú ngồi ở bốn góc xung quanh Tiểu Lôi không ngừng dựa vào tia
nước vận chuyển linh lực duy trì thân thể cho Tiểu Lôi.

“Sư phụ, có biện pháp gì có thể cứu được Tiểu Lôi hay không?” Ta quỳ gối trước mặt sư phụ hỏi.

“Có thì có, nhưng mà…” Sư phụ đỡ ta đứng dậy, ngập ngừng nói.

“Sư phụ, mặc kệ là biên pháp gì, chỉ cần có thể cứu được Tiểu Lôi, ta sẽ làm tất cả!”

Sư phụ lắc đầu. Bất đắc dĩ nói: “Tiểu Lôi là thần tiên, không thể nào
chữa trị được ở phàm giới. Chỉ có thể đưa trở về Thiên giới mới có khả
năng sống lại. Nhưng mà…” Sư phụ thở dài một hơi, rồi nói tiếp: “Nhưng
mà, thân thể hiện tại của Tiểu Lôi căn bản là không có cách nào có thể
trở lại Thiên giới. Cho dù có linh lực của tứ thánh thú bảo vệ, cũng sẽ
tại thời điểm đột phá giới tuyến giữa Phàm giới và Thiên giới mà không
chịu nổi biến đổi năng lượng quá lớn, dẫn đến hồn phi phách tán.”

“Vậy không có cách nào sao? Lôi Thần đâu? Lôi Thần sao lại không tới cứu con trai hắn?”

Sư phụ tiếp tục lắc đầu. “Tiểu Lôi vốn là bị đày xuống phàm trần. Thân
thể của hắn đã bị phong ấn cũng là vì phòng ngừa hắn ở phàm trần một
mình vận dụng linh lực Thiên giới. Hiện tại hắn đã phá tan phong ấn, nếu không có Thanh Long dùng tâm huyết luyện chế ra linh thủy bảo vệ thì đã sớm chôn vùi rồi. Cho dù Lôi Thần có đến cũng không giúp được cái gì.
Giới tuyến ngăn cách hai giới có rất nhiều biến chuyển, không phải thần
lực thông thường có thể triệt tiêu được-.”

Yêu cầu năng lượng thật lớn để đột phá liên kết giữa Phàm giới và Thiên
giới thành công. Ta bỗng nhớ ra. Đây không phải cũng tương đồng nguyên
lý với yêu cầu mở ra lỗ hổng không gian cho ta trở về thời hiện đại sao? Dùng tứ thần thạch có thể thu thập năng lượng thật lớn rồi! Ta lập tức
hỏi sư phụ. “Vậy tứ thần thạch kia, chính là Định Hồn Châu, Thần Bí
Thạch, Nguyệt Quang châu và Quang mang thạch! Có thể làm được hay
không?”

Sư phụ do dự một chút, sau đó gật đầu: “Có lẽ là có thể được. Nhưng tứ
thần thạch phải nhờ vào nguyệt quang vào rằm tháng tám hàng năm mới có
thể sinh ra năng lượng lớn nhất. Ngày mai đã là rằm tháng tám rồi, nếu
không tìm được bốn viên đá thần trước, chỉ sợ Tiểu Lôi đợi không được
đến sang năm.”

“Thật tốt quá!” Ta mừng rỡ nắm lấy tay sư phụ. “Ta có, ta có. Bốn viên đá thần ta cũng đã thu thập đầy đủ rồi!”

“Nhị Nữu, ngươi làm sao có thể thu thập đầy đủ tứ thần thạch?” Sư phụ
nhìn ta nghi ngờ, sau đó bừng tỉnh ngộ: “Là ngươi muốn trở về? Nhưng mà
Nhị Nữu, bốn khối đá kia nếu đã dùng để giúp Tiểu Lôi trở về Thiên giới, sau đó sẽ bị phân tán khắp nơi, đặc biệt là có thể bị tán lạc đến Thiên giới. Ngươi có thể sẽ không còn có cơ hội trở về nữa đâu!”

Ta hơi do dự rồi lại nói với sư phụ: “Không sao, hiện tại có thể cứu được Tiểu Lôi mới là quan trọng nhất!”

Hơn nữa, bây giờ … ta cũng có lý do lưu lại nơi này.

Kết thúc chuỗi hồi tưởng, ta lại lần nữa nhìn qua Tiểu Lôi vẫn đang bị
bao bọc trong quả cầu nước – an tĩnh ngủ say. Quay qua sư phụ kiên định
gật đầu.

Sư phụ liền không hỏi nhiều nữa, đem bốn viên đá thần phóng ra. Trăng đã lên đến đỉnh đầu, tứ thần thạch trong ánh trăng chiếu rọi bắt đầu hiện
lên, mơ hồ tỏa ánh sáng, bắt đầu xoay tròn xung quanh Tiểu Lôi. Tứ thần
thạch càng xoay càng nhanh, càng tăng tốc càng phát ra ánh sáng chói
lòa, càng phát càng sáng. Sau đó chậm rãi dâng lên cao, xoay tròn thành
một vòng hào quang. Trong lúc vòng hào quang lớn dần cùng với ánh trăng
trên không trung, cho đến lúc vòng hào quang chiếu sáng rực rỡ nhất liền chiếu thẳng về hướng Tiểu Lôi đang nằm. Quả cầu nước mang theo Tiểu Lôi chậm rãi bay lên cao, đến lúc quả cầu nước, vòng hào quang và ánh trăng hòa nhập thành một thể, nghiễm nhiên trở thành một lối vào Thiên giới.

Trong lúc Tiểu Lôi sắp vào đến cửa, trong vòng hào quang đột nhiên thoát ra một chùm ánh sáng màu tím. Sau đó chỉ thấy chùm ánh sáng tím đó hóa
thành tiểu cầu, bay về phía ta.

“Thần bí thạch? ! Ngươi làm gì vậy? !” Ta còn chưa hỏi xong đã bị Thần
bí thạch kéo lấy, bay vào không trung, cùng với Tiểu Lôi biến mất vào
ánh trăng….

Một tháng sau…

Giáo chúng Quỷ thần giáo đều tề tịu tại chân núi Linh Sơn, chỉ còn chờ lệnh giáo chủ, lập tức tấn công lên Linh Sơn.

Còn ở phái bên kia giáo chúng Quỷ thần giáo, đệ tử Linh Sơn cũng đã bày sẵn trận địa, chờ đón quân địch.

“Huyết ~ tẩy ~ Linh ~ Sơn…!” một giọng nói yêu nghiệt còn mang theo chút bạo ngược vang lên. Giáo chúng Quỷ thần giáo lập tức nhằm hướng Linh
Sơn xông lên. Hứa hẹn một trận tắm máu hôi tanh sẽ phát sinh.

“Đại biến thái ! ! ! Ta đã nói cái gì ngươi lại quên rồi! Sớm biết ngươi còn như vậy, ta đã không trở lại!” Trên không trung, một giọng nữ giòn
mềm vang lên.

Mọi người theo hướng phát ra thanh âm nhìn lại. Lại chỉ thấy một bóng
hồng ảnh bay thẳng về phía cô gái đã lớn tiếng quát nạt vừa rồi, đem
nàng ta ôm trọn vào lòng.

“Ta đã nói rồi, không được loạn giết!” Cô gái kia tức giận, vội vã la mắng hồng ảnh.

Mọi người nhìn chăm chú, rốt cuộc thấy rõ được, bóng hồng ảnh kia chính
là giáo chủ Quỷ thần giáo Tư Đồ Dực, còn cô gái kia, tất nhiên là Thánh
Nữ Linh Sơn … Nhị Nữu = =! Ách…chính là ta đây!

“Ta không có loạn giết ~!” Đại biến thái khẽ mở miệng, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

“Vậy đây là đang muốn làm cái gì? !” Ta chỉ vào hai đội nhân mã đang muốn đánh nhau bên dưới.

“Bọn họ…muốn mở Dạ vũ!” Đại biến thái kiên định nói.

“Vũ…Dạ vũ? !” Khóe miệng ta thoáng chốc co rúm. Đại biến thái, bản lĩnh nhiễu loạn thị phi của ngươi càng ngày càng lợi hại.

“Đúng…Chính là đang mở vũ…hội…Giáo chúng Quỷ thần giáo nghe đã hiểu
chưa!” Đại biến thái quay xuống phía dưới, dùng nội lực nói vọng đến.

Giáo chúng Quỷ thần giáo thoáng sửng sốt. Sau đó, dưới chân núi Linh Sơn chợt vang lên tiếng nhạc. Giáo chúng Quỷ thần giáo mặt sắt, thu binh
khí, giấu ám khi, sau đó kéo đến bên cạnh chúng đệ tử Linh Sơn đang còn
chưa rõ đầu cua tai nheo, bắt đầu sát nhập … nhảy múa = =!

Ta xem toàn cục – đầu đầy vạch đen…Đại biến thái, xem như ngươi lợi hại!

“Phu nhân, đừng quan tâm đến chuyện ở đây làm gì…” Đại biến thái lôi kéo ta mặt mũi đang xám xịt, ôm ta phi thân rời đi.

“Đại biến thái…Ngươi đây lại muốn đi làm cái gì? !”

“Phu nhân…Thương thế của vi phu đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi ~!”

“Vậy…thì sao?”

“Phu nhân … Ta muốn bắt nhanh cho kịp tiến độ luyện tập…!”

“Không cần, ngươi là khoái nam!”

“Phu nhân…! Ta ~ là ~ khoái ~ nam ~? Ửm ~?”

“Không không không, ngươi không phải khoái nam. Ta là khoái nữ, ta là khoái nữ” T_T

(*khoái nam, khoái nữ: khoái là nhanh, ý chỉ những người ‘chưa đi đến chợ đã hết tiền’)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.