Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi

Chương 7: Cô cô dịu dàng



Ngày hôm sau, Triệu Tương Nghi từ trong một mảnh im lặng tỉnh lại, cả Triệu gia cũng đã khôi phục lại an bình thường ngày, không hề giống như ngày hôm qua đều tranh cãi hỗn loạn.

Cô cô Triệu Nguyệt Cầm ôn nhu săn sóc giúp nàng mặc quần áo vào, lại giúp đỡ nàng đánh răng, rửa mặt, cuối cùng là giúp nàng mang giày, sau đó ôm nàng bước ra khỏi phòng chuẩn bị dùng điểm tâm.

Hôm nay trời đẹp, sương mù cũng tan đi không ít, tất cả mọi người trong Triệu gia cùng nhau ngồi trong sân nhỏ ngoài phòng, Phương thị và Dương thị đều bận rộn chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà.

Hoàn cảnh Triệu gia bây giờ rất nghèo, bữa ăn từ trứơc đến giờ đều rất đơn giản, điểm tâm chỉ có ngô cùng bát cháo loãng, kèm với món cháo món là củ cải ướp muối, mỗi ngày đều ăn như vậy, nếu không đề cập đến vấn đề dinh dưỡng, thì chính là ăn cũng rắc rối.

Cuộc sống gia đình của Triệu Tương Nghi khi trước đều cực tốt, từ nhỏ đến lớn việc ăn mặc không cần lo, ngày thường đều ăn cơm gạo tẻ cũng phát ngấy, chưa bao giờ nghĩ đến việc ngay cả cơm gạo tẻ cũng không có mà ăn.

Bất quá tài nấu nướng của Phương thị không tệ, củ cải ướp muối kia sau khi lấy ra khỏi hũ xào lên, nhờ kĩ thuật khéo léoxào củ cải nhưvậy mà khi ăn với cơm có hương vị rất ngon.Ăn cùng với chén cháo hoa, đối với cả gia đình mà nói ăn như thế cũng xem như tạm được.

Bên này, chờ các nam nhân làm xong việc nặng trong nhà, đám người Triệu Nguyệt Cầm cũng cho gà ăn xong, mọi người liền quay lại ngồi trên bàn chờ điểm tâm.

Ngày hôm nay, thoạt nhìn Dương thị đặc biệt cao hứng, đặc biệt tốt, giống như hôm qua không có chuyện gì xảy ra vậy. Triệu Tương Nghi còn đang nghi hoặc thì thấy Phương thị từ trong phòng bếp mang ra một cái chén nhỏ,vừa hô nóng vừa bước nhanh đi tới bỏ xuống trên bàn.

Mùi hương trong chén nhỏ bay ra khắp nơi, khiến cho mọi người ngồi trên bàn đều động tâm, nước miếng cứ vậy mà rơi xuống.

“Ưm hừm, vẫn là mẹ rất thương bọn nhỏ!” Dương thị liếc sang hai huynh muội Triệu Tương Nghi một cái, sau đó nhanh tay nhanh chân đoạt đi chén nhỏ kia, cũng chẳng thèm để ý đến chén vẫn còn nóng. Nàng ta một bên xoa xoa tay bị bỏng, một bên vỗ đầu Triệu Hoằng Nhân nhếch miệng cười nói:” Mau ăn đi, nếu không hai huynh muội Triệu Hoằng Lâm tham ăn nhìn thấy đó.”

A, hóa ra là mùi thơm nhẹ nhàng của chén canh trứng, vì nghĩ đến vết thương trên đầu Triệu Hoằng Nhân nên mới làm riêng cho hắn.

Triệu Tương Nghi trong lòng thầm nói, một bên nhìn thấy ý cười trên mặt Phương thị, tâm liền cảm thấy ấm áp, ấn tượng với Phương thị cũng tốt hơn.

“Tam thẩm không nên nói như vậy, con và Tương Nghi từ trước đến nay cũng không phải là có tầm mắt hạn hẹp, đồ ăn ngon ở trước mắt một cái cũng chưa đụng đến.” Triệu Hoằng Lâm trên người còn có thương tích, lúc nói chuyện lại giống như thường ngày đều lễ phép như thế, mắt nheo lại, nhìn Triệu Hoằng Nhân ngồi bên cạnh, cả Triệu Tương Liên đang chảy nước miếng.

Triệu Tương Liên so với Triệu Hoằng Nhân lớn hơn một tuổi, từ nhỏ đã không được ăn thứ gì tốt, lại còn Dương thị có tính tham ăn, nên nàng ta từ nhỏ đã có cũng dưỡng thành thói tham ăn, vừa thấy đệ đệ mình vì bị thương nên mới có canh trứng để ăn, mắt đỏ lên không khỏi hâm mộ, nhất thời cảm thấy đĩa củ cải muối xào trên bàn khó ăn vô cùng.

Dương thị nhìn thấy bộ dáng chảy nước miếng của Triệu Tương Liên, nuốt nước miếng, vươn tay đánh vào lưng Triệu Tương Liên một cái, ngoài miệng há miệng mắng: “Mau ăn đồ ăn trong chén của con đi, nhìn canh trứng của đệ đệ làm gì? Đó là bà nội làm cho đệ đệ dùng để bổ thân thể, con làm sao không hiểu chuyện như thế hử!”

Nước mắt Triệu Tương Liên giàn giụa rơi xuống nhìn Dương thị, lại nhìn về chén canh trứng trong tay Triệu Hoằng Nhân, dùng sức ngửi một cái rồi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vùi đầu húp chén cháo ngô trong tay.

“Được rồi, sáng sớm ồn ào cái gì, mau ăn cơm!” Triệu lão gia tử trong đầu buồn bực húp một hớp cháo ngô, gắp một miếng củ cải xào bỏ vào miệng, liếc mắt nhìn Dương thị một cái, sau đó không nói gì thêm.

Triệu Hoằng Nhân vùi đầu ăn chén canh trứng nhỏ không ngừng vang tiếng xụt xụt, lại giống như thường ngày nhìn hai huynh muội Triệu Tương Nghi, như là khoe khoang rằng trong tay mình có đồ ăn ngon hơn.

Triệu Tương Nghi không nhịn được mà trừng mắt, kiếp trước đồ ngon gì mà nàng còn chưa từng ăn qua? Còn có thể thèm muốn một chén canh trứng nhỏ kia sao?

Triệu Hoằng Lâm một bên chậm rãi dùng chén cháo loãng trong tay mình, một bên nghiêng đầu nhìn tiểu muội, thấy nàng đang cúi đầu dùng chén cháo, không khỏi đau lòng. Biết nàng rất hiểu chuyện, không tham ăn chén canh trứng nhỏ trong tay Triệu Hoằng Nhân, nàng càng làm như vậy thì người làm đại ca như hắn trong lòng càng khó chịu hơn.

Suy nghĩ một chút, hắn liền vươn tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của nàng.

Triệu Tương Nghi liền biết, Triệu Hoằng Lâm từ trước đến nay làm động tác nhỏ như thế này chính là có chuyện muốn nói với nàng, lại không muốn cho người ngoài biết hắn sẽ nhéo nhéo tay nhỏ của nàng, ý bảo là có chuyện muốn nói.

Trong lòng có chút muốn cười, linh hồn ở bên trong cơ thể nhỏ này đã hơn hai mươi tuổi rồi, nếu đây là cơ thể đã mười hai mười ba tuổi, thì Triệu Hoằng Lâm sao dám lén lút ra hiệu như thế chứ? Tiểu hài tử ba tuổi có thể hiểu sao…

May mắn là cho đến nay hắn không có hoài nghi là nàng có thể hiểu được động tác này của hắn.

Ăn xongđiểm tâm, các nam nhân trong nhà đều mang cuốc ra đồng làm việc, bao gồm cả Triệu Tín Lương.

Hôm nay hắn giống như che dấu tâm tình chính mình lại, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt bình thường. Khi nhìn thấy hai huynh muội Triệu Tương Nghi, trong mắt hắn chứa đựng sự áy náy cùng lời xin lỗi, nghĩ lại ngày hôm qua hắn ra tay nặng như thế, thật đúng là không nên.

Sau khi biết hết sự tình, hắn cảm thấy mình đã đã sai khi ra tay đánh con.

Còn những bộ quần áo vụn vặt của Lã thị, cùng toàn bộ những ký ức về nàng ta hắn cũng đã hủy hết rồi, trong nhà không có để lại một chút đồ dùng thường ngày của nữ nhân đó hết.

Bên này, Phương thị chăm sóc Lý thị đang ở cữ, Triệu Nguyệt Cầm thì đang nấu cơm trong nhà, cho nên không xuống ruộng làm việc, bởi vì làm việc trong ruộng nên phải có người đi đưa cơm và nước uống vào buổi trưa, cứ như vậy toàn bộ rơi xuống trên người Dương thị. Thường ngày, nàng ta còn cố gắng duy trì, ngoài miệng cũng chỉ tùy tiện oán giận mà thôi.

Nhưng hôm nay, Dương thị thập phần kiên định ngồi trên bàn đá xanh ở tiểu viện, bắt chéo chân lên, lầm bầm nói chuyện lớn.

Ý là con nàng ta hiện giờ đang bị thương, người làm mẹ như nàng ta phải ở nhà chăm sóc cho nhi tử.

Triệu Tương Nghi vừa nghe đến đây đã muốn tức giận, chăm sóc nhi tử? Đây cũng xem như là một cái cớ sao…Thường ngày hai tỷ đệ Triệu Hoằng Nhân đều do Phương thị dốc lòng chăm sóc, nàng ta làm mẹ có bao giờ quan tâm đến con cái một lần đâu? Lúc này chính mùa thu hoạch, đang lúc cần người, nàng ta lại nói cần chăm sóc nhi tử, mang cái tư thế mẹ hiền đó ra là muốn lừa gạt ai?

Nhưng Phương thị từ trước đến nay chưa bao giờ so đo với nàng ta những việc lặt nhặt như lông gà vỏ tỏi này, bất quá trong lời nói còn có cân nhắc, liền tùy nàng ta muốn làm sao thì làm….Vừa vặn việc của các nam nhân ở ngoài đồng không sai biệt lắm, nàng ta vốn lười biếng, không giúp được cái gì, liền dứt khoát để nàng ta ở nhà cho rồi, cũng đỡ cho chính mình phiền lòng.

Dễ dàng đáp ứng.

Triệu Tương Nghi nhìn thấy trong mắt Dương thị có một tia khoái ý xẹt qua sau đó biến mất, nàng ta đứng bên cạnh nàng nên khi dễ nàng chỉ mới ba tuổi không hiểu gì lầm bầm nói: “Hứ, ngươi đúng là đồ không có mẹ dạy, lần sau còn dám đánh nhi tử của ta, ta nhất định sẽ lột da ngươi!” Thấy Phương thị từ trong phòng đi ra, Dương thị lập tức im lặng không nói gì, đổi thành vẻ mặt có nụ cười vuốt đầu Tương Nghi.

Triệu Tương Nghi một phen tránh thoát, xoay người chạy vù đến bên người Phương thị, giọng nói giòn giã cất lên:” Bà nội, bà nội, mẹ con đã trở về rồi sao? Mẹ đâu rồi ạ? “.

Tim Phương thị như muốn rớt ra, hung hăng trừng mắt Dương thị một cái, sau đó mặt cười tươi nhìn Triệu Tương Nghi nói: “Tương Nghi à, có bà nội, có cô cô cùng con chơi không vui sao? Mẹ con đấy à, nàng ấy đang ở chỗ rất rất xa, phải đợi đến khi Tương Nghi trưởng thành, trở thành một đại cô nương thì mẹ con mới trở về được. Tương Nghi vẫn còn nhỏ, chúng ta sẽ ở cùng với con, con thấy như vậy có được không?”

“Dạ được!” Triệu Tương Nghi ôm cổ Phương thị cười khanh khách, đôi mắt già nua của Phương thị có chút lệ khiến lòng nàng cảm thấy đau, cúi đầu lên vai Phương thị che đi hốc mắt sớm đỏ của chính nàng.

“Ôi chao, nương, con không có nói với Tương Nghi cái gì cả, chỉ sờ đầu con bé và nói vài câu quan tâm mà thôi” Dương thị nói xong, muốn bước đến chỗ Phương thị giải thích.

Phương thị cũng lười tính toán cùng nàng ta, chỉ hét lên một tiếng:”Đi đi, đi chăm sóc con của ngươi đi, thuận tiện giúp đỡ Nguyệt Cầm đang nấu cơm trưa mà đi chẻ củi dùng để đốt!”

“Ôi, thật sự là không khéo!” Dương thị nói xong liền đưa tay chỉ xương eo của mình, “Nương, ngài xem đi, con đêm qua vì chăm sóc Hoằng Nhân nên ngủ không ngon chút nào, ngài cũng biết mà, từ sau khi con sinh hai đứa nhỏ,xương cốt cũng không tốt lắm, việc chẻ củi kia trước đành ủy khuất để Nguyệt Cầm làm vậy, đợi sau khi xương cốt con khỏe lại, con mỗi ngày sẽ giúp muội ấy chẻ củi.” Dứt lời, nàng ta giống như một làn khói bay chạy vào trong phòng của mình.

Phương thị ở ngay tại chỗ tức giận đến phát run, miệng thẳng mắng: “Lão tam đúng là tầm mắt hạn hẹp, không biết lúc trước nhìn trúng cái gì của đồ lười biếng nhà ngươi.Nếu không phải vì lão tam và hài tử thì ta đã sớm cầm củi nấu bếp lên đánh ngươi rồi!” Nói xong lại nhìn cháu gái nhỏ trong lòng, tâm tình cũng thu liễm lại dần, nở nụ cười sờ đầu Tương Nghi nói: “Tương Nghi không nên học theo tam thẩm của con nha, vừa lười biếng lại biết dùng mánh khóe, như vậy sẽ không ai thích con con cả, con biết chưa?”

“Ân!” Triệu Tương Nghi trùng điệp gật đầu, lại nhìn sang thấy Triệu Nguyệt Cầm đang bận rộn. “Tương Nghi muốn giống như cô cô vậy, sau này khi con lớn lên sẽ phụ giúp việc nhà, kiếm tiền để cho mọi người trong nhà đều có một cuộc sống tốt hơn!”

Tay đang làm việc của Triệu Nguyệt Cầm ngừng lại, ngại ngùng nhìn Triệu Tương Nghi cười. Tính tình tiểu cô này là như vậy đấy, khi có người lớn trong nhà thì rất nhút nhát, còn thường xuyên tốn chút tâm tư làm đồ chơi cho Triệu Tương Nghi chơi.

Dưa theo quan sát của Triệu Tương Nghi thì tiểu cô này tuyệt đối không có ngốc, càng đừng nói chi lànhút nhát, chỉ là nhà này có nhiều người, chuyện lặt vặt gì cũng gom lại một chỗ, đem tính cách nàng ấy đè nén lại, khiến cho nàng ấy trước mặt người khác chỉ lộ ra bộ dáng sợ hãi mà thôi.

Kỳ thật, nàng ấy không phải nhát gan, mà là ôn nhu.

Phương thị vừa nghe cháu gái nhỏ hiểu chuyện nói như vậy trong lòng cũng ấm lên, tinh thần sửng sốt, sau đó liền híp mắt cười:” Này nhé, Tiểu quai quai những lời này là con theo ai học được “

Triệu Tương Nghi trong lòng hồi hộp giật mình, vừa lúc quay đầu lại thì thấy Triệu Hoằng Lâm đi tới, nụ cười nhất thời cong lên, thuận tay chỉ:” Ca ca!”

Phương thị vừa cao hứng vừa vỗ vỗ đầu nhỏ của Triệu Tương Nghi: “Bà nội sẽ đem những lời này nhớ kĩ, chờ đến khi Tương Nghi lớn lên, mong Tương Nghi sẽ cho bà nội hưởng thụ cái phúc này.”

Cùng lúc đó, Triệu Hoằng Lâm đi tới trước mặt cả hai người, đưa tay ra trước mặt tiểu muội:” Bà nội, bà đi làm việc đi, tiểu muội đã có con chăm sóc rồi.”

“Hoằng Lâm à, bản thân con cũng phải cẩn thận chút, trên người còn có vết thương đấy.”

“Bà nội, con đã biết.” Triệu Hoằng Lâm hai mắt mỉm cười, thuận tay ôm Triệu Tương Nghi vào trong ngực.

Triệu Tương Nghi lúc này mới nhớ ra, buổi sáng lúc ăn cơm, Triệu Hoằng Lâm có nhéo nhéo tay nàng ý là có chuyện muốn nói, trong lòng nàng cân nhắc, hắn rốt cuộc là muốn nói cái gì với nàng đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.