Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Chương 27: Nguyên tiêu – 4



Hôm nay là đêm Nguyên Tiêu, trong thành Tô Châu không có xe ngựa gì cả, ngay cả con la cũng không thấy trên đường phố. Trần Quân Ngọc nói với Cố Phúc: “Ta đi tìm Trí Viễn hỏi huynh ấy một chút, có lẽ huynh ấy biết cách tìm được Mèo Con. Huynh mang theo người tìm Mèo Con ở chỗ bị lạc xem, tìm ông chủ của quầy hàng ấy, hỏi hắn có nhìn thấy người bắt cóc Mèo Con” Cố Phúc gật gật đầu nói: “Ta đi đây!” Cố Thọ cùng Cố Quý nói: “Đại ca, Ngọc ca, chúng ta cũng đi ra ngoài tìm xem” Cố Phúc nói: “Tiểu Tam, đệ mang theo vài gia đinh đi ra bên ngoài dán bố cáo, tiểu Tứ đệ ở lại, nếu có người nào đến truyền tin tức gì, đệ lập tức phái người đến cho chúng ta biết” Cố Quý gật gật đầu: “Được!” Bốn người phân công một chút, liền vội vàng đi ra ngoài. Cố Toàn thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, Liễu Văn Lý đẩy nhẹ hắn nói: “Tiểu ngũ, đệ làm sao vậy?” Cố Toàn rầu rĩ nói: “Đều là đệ không tốt, đệ đáp ứng với mẹ, một khắc cũng không buông ra tay của Mèo Con!” Liễu Văn Lý nhìn nhìn bốn phía, cũng kéo quần áo, cùng hắn ngồi xuống nói: “Đệ không cần phải lo lắng, muội ấy sẽ không có việc gì, Trần đại ca đã đi tìm biểu ca của ta, đệ yên tâm, biểu ca rất lợi hại! Huynh ấy nhất định có thể tìm được muội ấy !” Cố Toàn thấp giọng nói: “Đợi sau khi Mèo Con trở về, đệ không bao giờ… rời khỏi muội ấy nữa!” Liễu Văn Lý sờ sờ cái mũi, nghĩ muốn nhắc nhở Cố Toàn ‘nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch’, nhưng là xem bộ dạng này của Cố Toàn, liền đem lời muốn nói nuốt xuống, cùng hắn ngồi. Giờ Tuất vừa qua khỏi, trên đường đám đông vẫn như cũ bắt đầu di chuyển, tiếng người ồn ào. Tình Không bê một bát cháo đậu xanh củ sen, chầm chậm đi trước cửa thư phòng, nàng nâng tay chỉnh sửa đầu tóc rồi mới mở miệng ôn nhu nói: “Gia, bữa ăn khuya của người đến rồi!” Lời của nàng vừa nói xong, một đạo bóng xám hiện lên, Trừng Tâm mặt không chút thay đổi thân thủ tiếp lấy, Tình Không cắn cắn môi dưới, ai oán nhìn Trừng Tâm liếc mắt một cái, chậm rãi cầm khay trong tay đưa tới trong tay Trừng Tâm, lại nhìn trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng liếc mắt một cái, mới quay đầu đi. Trong thư phòng, Nhiếp Tuyên quần áo đơn bạc ngồi trên nhuyễn tháp, trên án thư buồn thiu tất cả đều là sổ sách. Trừng Tâm đem bát cháo đưa cho Nhiếp Tuyên: “Gia, trận hỏa hoạn vừa rồi, tựa hồ là bởi vì…” Trừng Tâm thấp giọng nói. Nhiếp Tuyên tiếp nhận bát, hơi nóng khiến cho dung mạo hắn bị che phủ không thấy rõ: “Đi thăm dò xem?” Hắn đem bát đưa tới bên miệng, còn chưa có cho vào miệng, liền buông hỏi: “Hôm nay là ai nấu cháo?” “Là Tình Không”, Trừng Tâm nói. “Bảo Bạch Cập làm lại một chén khác”. Nhiếp Tuyên buông chén cháo, nhìn Trừng Tâm liếc mắt một cái, cầm lấy sổ sách nói. “Dạ!” Trừng Tâm nhanh chóng thu thập, mang sang thư phòng, đều có đồng nhi tiếp nhận khay trong tay hắn. Trong thư phòng Nhiếp Tuyên một tay xoa mi tâm, thân mình ngửa ra sau, dựa vào nhuyễn tháp, nhắm mắt dưỡng thần. Trừng Tâm yên tĩnh đứng ở một bên. “Trừng Tâm” Nhiếp Tuyên đứng dậy nói: “Đến chỗ lão Tôn, nói Vãn Chiếu đun nước nóng, ta muốn tắm rửa” “Dạ!” Trừng Tâm hầu hạ Nhiếp Tuyên mặc quần áo. Cửa hàng của Lão Tôn dựa vào sông Đại Vận, mặt tiền cửa hàng tuy chỉ là một gian nho nhỏ, nhưng bên trong sạch sẽ, hơn hẳn những chỗ khác, làm tất cả khách đến đây đều vui vẻ. Nhiếp Tuyên quần áo màu xám, chầm chậm bước vào trong cửa hàng, Trừng Tâm đi theo phía sau. “Nhị gia, ngài hôm nay tới thực đúng lúc, ngài xem! Tối hôm qua có nấu thịt giò dê! Ngài phải nếm thử một chút xem sao?”. Lão Tôn vừa thấy là Nhiếp Tuyên, vội vàng đón tiếp cười tủm tỉm nói. Nhiếp Tuyên mỉm cười nói: “Được, chuẩn bị cho ta một mâm” “Dạ! Một mâm thịt dê, hai lượng hoàng tửu, một đĩa khương ti!”. Lão tôn vợ chuẩn bị rượu, còn mình thì cắt thịt dê cho Nhiếp Tuyên. Lão Tôn đem đồ ăn bưng lên, sau đó nói: “Nhị gia, chờ một tháng sau, đến đây ăn cá trắm đen hấp, trong tháng chạp hay dùng rượu ướp, chưng mềm xong bảo đảm trong trắng ngoài hồng, hương rượu nức mũi!” Nhiếp Tuyên gật đầu cười nói: “Được, ta nhất định lại đến đây!” Hoàng tửu của nhà Lão Tôn vị nhu hòa, tinh khiết và thơm nồng hậu, một chút cũng không kém. Nhiếp Tuyên ngẫu nhiên đi ngang qua uống, liền thích thỉnh thoảng lại đây uống một ly. Hắn chỉ chỉ cái bàn ý bảo Trừng Tâm ngồi xuống, liền tự rót một chén rượu, cái miệng nhỏ khinh xuyết. Tài nghệ nấu nướng của lão Tôn cũng là nhất tuyệt, làm thịt dê ăn ngon tuyệt không thể tả, Trừng Tâm cúi đầu gắp thịt dê, ăn vào cảm thấy rất thích ý. “Gia” Một gả sai vặt khác của Nhiếp Tuyên là Ngọc Bản bước nhanh từ ngoài vào, nói: “Trận này hỏa là do Phách Tam phóng” Nhiếp Tuyên ánh mắt dừng lại, chậm rãi buông chén rượu xuống: “Phách Tam? Hắn làm cái gì?” “Nghe nói con gái Lý gia ở thành Đông mất tích, Phách Tam và đứa cháu nhà họ Lý có qua lại, bọn họ có thể là coi trọng sản nghiệp của Lý gia, dù sao Lý lão cũng chỉ có một người con gái, trước đó nghe nói Lý lão không có con thừa tự, chỉ đành chọn con rể” Ngọc Bản thấp giọng nói. Nhiếp Tuyên cúi đầu trầm ngâm một lát, vừa định nói chuyện, chỉ thấy ngoài cửa có một dáng người rối loạn hấp tấp chạy vào, phía sau còn có gia nô Nhiếp gia, lúc hắn vào còn không cẩn thận bị vấp té một cái, cũng không biết đau, liền hướng chỗ Nhiếp Tuyên chạy tới: “Trí Viễn huynh, nhờ huynh giúp giùm một việc có được không?” Nhiếp Tuyên lần đầu tiên nhìn thấy Trần Quân Ngọc luôn luôn ôn nhuận như ngọc lo lắng như thế, không khỏi đứng dậy nói: “Kính Chi xảy ra việc gì?” Trần Quân Ngọc thở hổn hển một hơi nói: “Mèo Con, muội ấy bị người ta bắt cóc, Trí Viễn huynh có thể hỗ trợ chúng ta tìm kiếm không?” “Là Cố lục cô nương sao?” Nhiếp Tuyên kinh ngạc hỏi, nhớ tới buổi chiều hôm nay nhìn thấy tiểu búp bê trắng như ngọc kia, khẽ cau mày: “Nàng làm sao lại bị bắt cóc? Lúc ấy xảy ra tình huống gì?”. Sau khi nghe Trần Quân Ngọc kể lại tình huống lúc ấy, hắn trầm ngâm một hồi nói: “Huynh nói là, vừa nghe nói có hoả hoạn, có người đem hai bà tử đẩy ngã, sau đó lục cô nương đã không thấy tăm hơi?” “Đúng!” Nhiếp Tuyên ngón tay khinh khấu vài cái nói: “Ngọc Bản ngươi tìm Tống đại đương gia nhắn với hắn, bảo hắn phái người đi tìm” “Dạ!” “Trừng Tâm, ngươi kêu lên vài huynh đệ, mang theo Trần công tử đi đến nhà Phách Tam, lục cô nương tám chín phần là ở chỗ của hắn”. Nhiếp Tuyên đứng dậy nói: “Ta đến chỗ Thang Đồng bộ đầu, bảo hắn dẫn nha dịch đến đây” Trần Quân Ngọc vừa nghe vội vàng nói: “Được! Ta đi đây!” Nhiếp Tuyên nói: “Đợi một chút! Kính Chi, chỗ Phách Tam chắc có thêm một vị cô nương nữa, huynh cùng Trừng Tâm làm việc cẩn thận chút, chú ý che chở danh tiết cô nương người ta một chút” Trần Quân Ngọc vừa nghe, lập tức hiểu ý nói: “Trí Viễn, huynh yên tâm, ta sẽ chú ý”. Nói xong, liền mang theo gia đinh Liễu phủ cùng Trừng Tâm vội vàng xông ra ngoài. Không nói đến Cố gia vội vàng tìm người thế nào, hãy nói đến mỗ ngụy lolita nào đó, sau khi bị người ta ném lên trên gác, trong lòng lại mừng như điên, tuy nói thân thể bị ném rất đau, nhưng lại dễ dàng hành sự ! Nàng ngắm nhìn xung quanh một chút, phát hiện địa phương này, trừ bỏ thật dày tro bụi ở ngoài, cũng chỉ có bốn vách tường. Nàng quay đầu nhìn tiểu nam hài đã lâm vào tình trạng hôn mê kia, không khỏi ảm đạm một chút, bị một cước đá đến ngực, không có bị nội thương đi? Bất quá ý tưởng này ở trong đầu của nàng nhoáng lên một cái, nàng hiện tại đã còn chưa chắc cứu được bản thân, trước mắt ý tưởng duy nhất chính là tận lực chạy đi. Nàng lẳng lặng nằm trên sàn nhà, sau khi nghe thấy cước bộ kẻ kia đã đi xa, mới chậm rãi đứng lên lên. Lúc này phía dưới truyền đến tiếng quần áo xé rách, tiếng cười phóng đãng nam nhân, tiếng kêu thảm thiết cô gái, đủ loại dâm mỹ… Mèo Con không khỏi hết hồn, lúc này nàng đã còn đủ khả năng để đồng tình với cô gái kia, nàng đã bắt đầu lo lắng cho an nguy của mình! Động tác của nàng phải nhanh chóng một chút, nói không chừng nàng lập tức cũng sẽ bị nguy hiểm! Trong thế giới này cầm thú vẫn còn rất nhiều ! Nàng cẩn thận lắc lắc thân thể, hướng tường bên kia dựa vào. Sau đó nương theo vách tường, chậm rãi ngồi dậy. Miệng của nàng bị chặn lại, tay chân lại bị trói, hoạt động thực không có thuận tiện. May mắn duy nhất chính là, kẻ cắp kia đã lấy hết toàn bộ tài sản của nàng ra, lại đem quần áo của nàng cởi bỏ, tuy rằng lạnh một chút, nhưng lại làm cho nàng hoạt động tự do hơn một tí! Thân thể nàng chầm chậm nghiêng về phía trước, chân chậm rãi nâng lên, sau đó làm cho hai chân kẹp lấy khối khăn lau trong miệng, dùng sức lôi kéo, khăn đi ra một chút, đầu lưỡi của nàng không ngừng đẩy khăn lau, chân không ngừng dùng sức, một lúc lâu sau, miệng rốt cục được tự do, nàng hít một hơi thật sâu. May mắn từ nhỏ bản thân đã tập cho thân thể mềm mại như thế, bằng không thật đúng là không có biện pháp tự cứu ! Sau khi miệng được tự do, dựa vào vách tường, đứng lên, tiếp theo là đến dây thừng dưới chân, từng chút từng chút một đem dây thừng cắn đứt. Có phải hay không nàng thật là “may mắn”, “may mắn” dây thừng cổ đại thực thô, nàng một ngụm cắn từng sợi từng sợi, nếu dây ni lông hiện đại, nàng chỉ một ngụm có thể đem toàn bộ dây thừng cắn nát! Sau khi cắn đứt dây thừng, nàng theo vách tường chậm rãi không tiếng động trượt, sau đó không để ý chân có đau hay không, dùng sức đem chân hướng hai bên vách, đá vài cái, dây thừng trói chặt chân liền buông lỏng ra. Nàng tận lực hô hấp, để cho kinh hoảng trong lòng lắng xuống, sau khi chân tự do, nàng đi về phía trước vài bước, sau đó đưa tay chống đỡ trên mặt đất, cái mông không ngừng lui về phía sau, đưa tay dần dần theo cái mông chậm rãi luồn đi lên, sau đó lại dùng răng nanh đem dây thừng trói chặt thủ cởi bỏ. Sau khi cả người được tự do, nàng không dám chạy liền, chỉ là chậm rãi đi đến cửa gác. Nghiêng tai lắng nghe thanh âm hưng phấn mấy kẻ kia bên trong, liền đi đến cửa sổ ở trước mái nhà, cẩn thận tận lực không tiếng động đẩy cửa sổ ra, chờ nhìn đến sau khi mở đủ để chui ra liền lập tức đi tới nóc nhà. Trước khi đi, nàng chần chờ nhìn tiểu nam hài kia một chút, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn mang theo vết máu. Nàng cắn chặt răng, chạy đến bên người hắn đẩy nhẹ, đẩy một hồi, thấy tiểu nam hài vẫn không có tỉnh lại. Nàng đành phải lại cẩn thận đi đến cửa sổ, theo cửa sổ ở mái nhà đi ra, sau đó cẩn thận đóng cửa cửa sổ. Sau khi đi ra ngoài cửa sổ, nàng nhìn xung quanh, tuyệt vọng phát hiện xung quanh thế nhưng ngay cả một gốc cây mượn lực trèo xuống cũng không có, nàng chậm rãi xoay mình nhìn nóc nhà, nhất thời rụt cổ trở lại, rất cao ! Mèo Con có chút vụng về nghĩ, hình như nàng có chứng sợ độ cao? Nhưng mà nhớ tới mấy kẻ này lúc nào cũng có thể phát hiện ra mình, liền cắn chặt răng, thân thủ nhẹ nhàng đẩy, phát hiện mái ngói nóc nhà vẫn còn vững chắc, liền dán toàn thân vào trên nóc nhà, chậm rãi khống chế thân thể một chút trượt xuống, một mặt lại âm thầm cầu nguyện mái ngói đừng có rớt ra. Đột nhiên… không tốt! Thân thể của nàng mất đi khống chế, thẳng tắp trượt xuống, nàng hoảng hốt lấy tay dùng sức bám vào vách tường. “Loảng xoảng…!” Cùng với thanh âm mái ngói rơi xuống đất, “A…hừ!” Mèo Con buồn thanh hừ một tiếng, hai chân đầu tiên là rơi thật mạnh xuống đất, sau đó đến mông rơi xuống đất, sau đó là cả người! “Tê! Đau chết người!…” nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nhưng mà nghe được thanh âm mái ngói rớt xuống, nàng nhanh chóng đứng dậy, bất chấp đau đớn trên người, hai chân nhanh chóng bỏ chạy. Mấy kẻ này không phải người ngu, thanh âm rõ ràng như vậy, như thế nào có thể không nghe ra? Bọn chúng mà nổi điên lên, đuổi theo giết người diệt khẩu là tiêu luôn! Bọn cướp kia đang ở trong phòng vui vẻ nghe thấy thanh âm mái ngói rơi xuống đất, không khỏi dừng một chút, Phách Tam trầm giọng nói: “A Lục, ra ngoài xem!” “Dạ!” A Lục vội vàng kéo cái cầu thang trúc ra, đầu hướng bên trong dò xét, liền cả kinh nói: “Lão Đại, tiểu nha đầu kia chạy rồi!” “Cái gì?” Phách Tam nhảy dựng lên: “Mau đuổi theo cho ta!” A Lục theo thang lầu nhảy xuống mà nói: “Lão Đại, tiểu nha đầu kia là từ nóc nhà trèo tường chạy, phỏng chừng là chạy đến cái ngõ nhỏ” Phách Tam nói: “Mau đuổi theo cho ta! Không thể để cho nha đầu đó chạy! Bằng không đại sự liền hỏng!”. Hắn hổn hển nói xong, một cước hướng A Lục đá qua: “Đều là ngươi nhiều chuyện, tốt nhất là bắt người trở về! Nếu như để tiểu nha đầu kia chạy đi, ta sẽ giết ngươi!” A Lục bị lão Đại đá đầy bụng ủy khuất, rõ ràng là từ đầu lão Đại cũng nói nha đầu kia không tồi! Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn là nên đuổi theo . Hôm nay là tiết Nguyên Tiêu, sắc trời đã khuya, nhưng người đi đường trên đường vẫn là không ít, nhưng Mèo Con thứ nhất là sợ liên lụy người khác, thứ hai cũng sợ có người sẽ bỏ đá xuống giếng, không dám tùy tiện cầu cứu, trước hết là chạy thật xa, sau đó quay về Liễu phủ đi. Nàng cũng không dám đi đến chỗ sáng, chỉ sợ gặp được đồng lõa của kẻ cắp, may mắn hôm nay ánh trăng không tồi, nàng vẫn là có thể thấy rõ đường đi. Nhưng chân của nàng càng ngày càng đau, phỏng chừng là lúc rơi xuống đất, chân bị trẹo rồi? Mèo Con vừa chạy vừa nghĩ, nếu nàng lần này có thể thoát hiểm, nàng nhất định mỗi ngày theo Ngũ ca chạy bộ! Sau lưng có tiếng bước chân, nàng biết những người đó đã đuổi đến nơi! Nàng cắn răng, nhịn xuống đau đớn, nhìn xung quanh, có phải hay không không ai có thể cứu nàng! Đột nhiên một bộ quần áo màu xám sáng bóng lướt qua mắt nàng. Cẩm y? Nhãn tình nàng sáng lên, cắn chặt răng, nhắm thẳng vào người áo xám trước mặt mà chạy đến. Sau khi Nhiếp Tuyên từ trong nhà của Thang Đồng bộ đầu đi ra, liền chuẩn bị xoay người trở lại Liễu phủ nhìn một chút, có phải hay không người đã cứu về được rồi? Đột nhiên liền phát hiện một nữ hài tử bẩn hề hề, tóc tai bù xù, thẳng tắp hướng hắn hướng lại đây. Nhiếp Tuyên nhíu nhíu mày, hướng bên cạnh tránh qua, cũng không ngờ đứa bé kia lại hướng vào người hắn mà chạy, một đôi tay nhỏ bé bám đầy bụi bẩn nắm chặt góc áo của hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt to hắc bạch phân minh đong đầy nước mắt, đáng thương hề hề nhìn hắn: “Thúc thúc, cứu cứu con với!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.