Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Chương 39



Đời trước Hướng Hằng Ninh chết trong tay loạn dân, lúc Vân Hoan đối những loạn dân đó nghiến răng nghiến lợi, cũng thật sự hận người cầm đầu tên Đinh Sơn kia, hận hắn không thể sớm ngày bị quan phủ bắt lấy róc xương lóc thịt. Sau này hắn cũng thật sự bị bắt, hơn nữa nghe nói bị phán lăng trì.

Năm đó Đinh Sơn bị bắt ở Ung Châu, khi hành hình, nàng thậm chí còn đến pháp trường xem.

Nhưng khi đến đó nàng lại phát hiện không thích hợp, các dân chúng đi xem lúc đó, không phải một mảnh hoan hô, mà là một mảnh tiếc hận.

Lúc đó nàng lại cảm thấy khó hiểu, cũng là sau này mới nghe người khác nói, Đinh Sơn này ở trong mắt dân chúng Thục Châu, chính là anh hùng trừ gian diệt ác, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cắt đầu tham quan mắt không nháy tim không đập, cướp phủ đệ của tham quan, tiền này toàn bộ đều phát cho dân chúng cùng khổ.

Sau khi hắn tự dẫn quân khởi nghĩa, trừng trị người dưới cũng cực nghiêm khắc, quyết không cho phép người dưới làm tổn thương dân chúng vô tội. Cuối cùng Thục Châu bị hỗn loạn, cơ bản cũng là bởi vì rất nhiều người trong lòng có quỷ nương danh nghĩa quân khởi nghĩa làm loạn.

Lúc đó Đinh Sơn đã chết, Hướng Hằng Ninh cũng đã sớm đến chỗ Mạnh Bà báo danh, nàng chỉ có thể cảm thán một câu người chết như đèn hết dầu, cái gì đều huề nhau.

Bây giờ nhớ tới, hình như đúng vào thời gian này, Đinh Sơn khởi nghĩa thất bại, từ Thục Châu bỏ chạy về Ung Châu, rồi sau đó không lâu hắn ở Ung Châu bị người bắt được.

Không nghĩ tới, đời này không ngờ lại đến Tống phủ, còn cùng Tống phủ có liên lụy như vậy.

Dựa theo hình tượng Đinh Sơn từ trong miệng người khác, nếu là biết được muội muội mình chết thảm như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.

Có điều một mình hắn có thể trộm nhiều đồ vật như vậy, Vân Hoan ngược lại thật sự lắp bắp kinh hãi: vác vật nặng như vậy, còn có thể tự do đi lại?

Tôn di nương vẫn khóc hu hu như trước, Lão thái thái liếc xéo bà ta, trên mặt toàn là vẻ mặt không kiên nhẫn, cuối cùng chỉ dặn dò các viện phải tăng mạnh tuần tra hộ viện, chú ý an toàn, lập tức liền để đoàn người tự về phòng mình.

Nào biết vào ban đêm Tôn di nương lại nhận được một bức thư đòi mạng, trong thư viết, nếu bà ta không trả cho Phương Nhi một cái công đạo, đầu bà ta nhất định khó giữ được.

Tin tức này ngày hôm sau liền truyền khắp toàn bộ Tống phủ, thời gian sau đó Tống phủ lòng người hoảng sợ. Đến buổi trưa, Triệu Tri phủ phái người đến báo cho biết, Đinh Sơn này quả thật là thủ lĩnh khởi nghĩa quân Thục Châu.

Khi Vân Hoan bưng điểm tâm cho Tống Trường Bình, Nhị công tử nhà Triệu Tri phủ lại nhàn tản phe phẩy quạt vẽ mạ vàng của hắn, vui sướng khi thấy người gặp họa nhìn Tống Trường Bình: “A, khó được trong phủ các ngươi có tuồng có thể xem, ta sao có thể không đến xem đây!”

“Nghe nói hôm qua Đinh Sơn đó cũng quét không ít nhà giàu ở Ung Châu, cha ngươi bây giờ bận sứt đầu mẻ trán, ngươi còn cười được?” Tống Trường Bình lạnh mặt hỏi.

Triệu Du Hoán chỉ làm như không nghe thấy, nở nụ cười vui sướng khi người gặp hoa: “Ngươi biết cướp của nhà các ngươi là ai không? Người này nhưng là anh hùng trong mắt dân chúng Thục Châu đấy! Hắn cướp đều là mấy nhà giàu bất nhân. Chậc chậc, cũng không biết Tống phủ các ngươi làm chuyện thương thiên hại lí gì.”

Hai người cứ như vậy ta một câu ngươi một câu đá xéo nhau, Vân Hoan chỉ cảm thấy hai người này thật sự rất buồn cười, bảo Tư Hoa bưng chén canh vào, cười nói: “Gia sáng sớm chưa ăn gì, sợ là đã đói bụng. Ta làm bát canh lá sen, cũng không biết gia có thích ăn hay không. Vừa vặn Nhị thiếu gia cũng ở đây, nếm thử tay nghề của ta. Hai vị trước lót bụng, một lát ta lại làm mấy món ăn ngon, khoản đãi Triệu Nhị thiếu gia.”

Lúc Vân Hoan nói mấy câu đó, vậy nhất định sẽ có chữ gia đi đầu.

Tục ngữ nói đúng, bất luận trên giường đánh nhau như thế nào, ở bên ngoài, phải cho nam nhân nhà mình mặt mũi. Nam nhân bên ngoài có thể diện, trong lòng thoải mái, mới có thể để nữ nhân của mình sống thoải mái.

Bộ dáng kính cẩn nghe theo này nàng làm rất tốt, ngay cả Tống Trường Bình đều lộ ra ý cười, còn Triệu Du Hoán ở bên cạnh đã sớm hâm mộ liên tục đấm ngực: Tống Trường Bình đi đâu tìm được nàng dâu hiền như vậy chứ, hắn thật sự là vừa hâm mộ vừa ghen tị!

Trong lúc nhất thời hắn nổi lên ý muốn gây sự, ngẩng đầu liền thấy một nha đầu dung mạo xinh đẹp đứng bên cạnh Vân Hoan, hắn dẫn theo ý cười nói: “Cô nương trong phòng ngươi xinh đẹp hơn trong phòng ta nhiều. Tẩu tử cũng thật hào phóng, bỏ được đặt các nàng bên người Tống đại.”

Tư Hoa xa xa nghe, không khỏi ảo não, trong lòng liên tục phỉ nhổ người này không đứng đắn, chỉ biết nói hươu nói vượn. Cũng may tiểu thư thiện tâm, nếu đổi lại là chủ mẫu khác, không biết sẽ sinh nghi thế nào.

Miệng vội vàng biện giải nói: “Gia và nãi nãi mới là trời sinh một đôi, người khác muốn quấy phá, chính là muốn bị trời giáng ngũ lôi!”

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Du Hoán nghe được trái tim đều run lên. Nghĩ người khác châm ngòi ly gián dễ như vậy, hắn mới chỉ mói nửa câu, liền bị người rủa trời giáng ngũ lôi.

Làm người xấu, thật là chịu không nổi.

Lại nhìn Tống Trường Bình bên cạnh, cũng là cười như không cười nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại híp lại, mang theo đầy đủ uy hiếp.

Triệu Du Hoán vội vàng cười nói: “Cũng đúng cũng đúng. Ta thấy gia và nãi nãi ngươi như mỡ trong mật vậy, tách không ra!”

Vân Hoan cười liếc mắt khoét Tống Trường Bình một cái, miệng lại nói: “Nếu gia để ý người bên cạnh ta, vậy cũng là tạo hóa của các nàng.”

Nói xong lời này cũng không lại nói chuyên, đặt canh lá sen đến trước mặt hai người.

Triệu Du Hoán nghe nàng nói như vậy, trong lòng càng thêm hâm mộ, hâm mộ ghen ghét này không có chỗ phát tiết, hắn đành chuyển tầm mắt lên bát ‘canh lá sen’ trước mặt. Cũng hchir là một cái nồi đất, đậy bằng một mảnh lá sen mới hái, dù có lá sen thơm ngát, nhưng gì đó trong nồi đất cũng như tân nương bị che mặt, nhìn không quá rõ ràng.

Hắn lập tức nổi lên hứng thú, vươn tay liền vén lá sen này lên, sau khi vén lên, cũng là cười nói: “A, chén mì này làm thật đúng là khác biệt!”

Chỉ thấy canh lá sen này, mì có đủ các màu, có hồng, trắng, vàng, đen, xanh, lại có các loại hình dạng như cúc hoa, hoa mai, hoa sen, củ ấu, nhìn qua thật sự đủ các loại sắc thái, hình thái khác nhau.

Triệu Du Hoán tính trẻ con chưa hết, vẫn còn ở kia đếm xem có bao nhiêu hình dạng.

Tống Trường Bình liếc trắng mắt, cũng không để ý đến hắn, ngược lại tự múc một chén, ăn một ngụm, chỉ cảm thấy đầy miệng đều là vị canh gà ngon đến cực điểm, trong vị ngon đó, lại mang theo lá sen thơm ngát, không đoạt vị, lại vòng về phía trên nụ vị giác*, không biến mất. Canh ấm áp vào dạ dày, thật sự làm người ta thoải mái muốn ngâm lên.

Lại nói ‘mì’ trong miệng Triệu Du Hoán, mang theo dẻo dai, càng nhai càng thơm không nói, màu sắc khác nhau thế nhưng còn có hương vị khác biệt. Ví dụ như màu xanh, là vị sen, đen, là mè đen, hồng rõ ràng là vị cà rốt. Mỗi một miếng lại là một hương vị khác biệt, có thể nghiệm khác biệt.

Tống Trường Bình nhịn không được lại ăn hai miếng, lại phát hiện bên trong có hạt sen tươi mới, hết sức trong veo.

Ăn một chén ‘canh lá sen’ này, mỗi một miếng đều là mới mẻ.

Tống Trường Bình không tự giác lại ăn nhiều hai chén, chờ Triệu Du Hoán phát hiện thì canh lá sen đã giảm xuống hơn phân nửa, hắn ngay cả bát đều không cần, cầm thìa liền múc ăn trong nồi đất.

“Ưm, ăn ngon!” Triệu Du Hoán liên tục gật đầu.

“Không phải vật hiếm lạ gì, chỉ là bộ dáng nhìn được thôi. Triệu Nhị thiếu gia ăn chậm một chút, trong nồi vẫn còn đấy!” Vân Hoan tuyệt đối không nghĩ tới hai người thích ăn cái này như vậy, sau đó nghĩ lại, hai người đều là cuộc sống cẩm y ngọc thực, ăn nhiều bào ngư vây cá, lại ăn cháo trắng rau dưa này, quả thật là loại mĩ vị khác.

Cũng may nàng chuẩn bị nhiều, vội vàng bảo Tư Hoa lại đi lấy thêm một chén lớn đến.

Nhưng hậu quả trực tiếp là, đến khi thức ăn được bưng lên, cũng không biết hai người bia bị động dây gân nào, tranh nhau cướp ăn, không ai nhường ai, rất có xu thế ngay cả mâm đều cắn xuống.

Vân Hoan ở một bên xem hai người, chiếc đũa cũng không có biện pháp chen xuống, càng nhìn hai người nam nhân này, càng cảm thấy vô cùng tương tự tình cảnh cướp ăn của mấy đứa trẻ ngoài đường.

Trong lúc nhất thời, Vân Hoan có chút buồn cười.

Chờ đến khi Triệu Du Hoán nâng bụng rời đi, Tống Trường Bình đuổi người làm đi, một tay kéo Vân Hoan đến ôm vào trong ngực, không có ý tốt ở trước ngực nàng cọ xát.

Rõ ràng cách quần áo, hắn lại như cũ nắm giữ lấy hai khối mềm mại trước ngực Vân Hoan, sau một lúc lâu chưa thấy hả giận, dứt khoát dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn hai điểm nhỏ cực độ mẫn cảm trước ngực Vân Hoan.

Vân Hoan mới đầu còn mím môi không lên tiếng, Tống Trường Bình càng thêm tức giận, dùng sức cắn xuống.

“Chàng làm gì vậy!” Vân Hoan vội vàng đẩy ra, mới nhìn thấy Tống Trường Bình vẻ mặt cười như không cười: “Nàng thật sự rộng lượng như vậy, bỏ được đẩy ta cho Tư Hoa với Tư Niên?”

Náo loạn nửa ngày, hóa ra là tức giận chuyện này…

Vân Hoan vốn bị hắn ghẹo trên người khô nóng, lúc này lại đẩy hắn ra, hất cằm lên, tay làm thành con dao xoẹt qua bụng Tống Trường Bình, âm lãnh cười nói: “Ta giúp chàng tăng thêm mặt mũi trước mặt người khác, chàng đừng có tưởng là thật. Nếu chàng dám cưới tiểu thiếp, hoặc là chàng hưu ta, bằng không, ta lập tức cầm đao phế chàng! Tình nguyện muốn một tướng công vô năng, cũng sẽ không muốn một con lợn giống tùy thời động dục!”

“Lợn giống…” Tống Trường Bình cười ha ha, một phen ôm nàng vào trong ngực, dùng cái râu mới mọc ra cọ cọ lên cổ nàng, vừa cười vừa nói: “Trước đây ta không biết nàng bá đạo như vậy, bây giờ cuối cùng cũng biết. Mà ta sao lại thích bộ dáng nàng giương nanh múa vuốt như vậy đây!”

Vân Hoan tránh không kịp, bị râu của hắn chọc cho liên tục bật cười. Hai người ở trên giường lăn thành một đoàn.

Sau một lúc lâu, Vân Hoan thở hổn hển hỏi Tống Trường Bình: “Người tên Đinh Sơn đó rất lợi hại à?”

“Lợi hại!” Tống Trường Bình trầm ngâm.

Nếu thật sự là Đinh Sơn ở Thục Châu, hắn cũng biết chút ít chi tiết. Đinh Sơn là trước đây ở dưới trướng Lâm tướng quân, cùng hắn cũng có mấy phần giao tình, nếu như có thể gặp mặt, cố gắng cũng có thể nói hai câu.

Nhưng hiện nay hắn là khâm phạm triều đình, ngay cả Lâm Khinh Nam cũng không tìm được tung tích của hắn. Triệu Tri phủ lại phái quan binh bảo vệ Tống phủ, hắn muốn lại tiến vào, khó càng thêm khó.

Sự tình quả thật giống như hắn nghĩ, mấy ngày qua, trong phủ thật sự gió êm sóng lặng dị thường.

Một ngày này, Chương Khuê đặc biệt phái người đến truyền lời, nói là trong Phong Niên có chuyện quan trọng cần thương lượng, mời Vân Hoan qua phòng số một Phong Niên. Vân Hoan nghĩ Chương Khuê ngày thường rất có chủ ý, nếu không có đại sự, nhất định sẽ không cố ý đến tìm nàng, cho nên cố ý nói với Tống Trường Bình, Trường Bình không yên lòng nàng đi một mình, khăng khăng đưa nàng đến Phong Niên.

Dọc theo đường đi, xe ngựa khoan khoái chạy, Vân Hoan vén mành nhìn bên ngoài, cười nói: “Chỉ có một đoạn đường này thôi, có gì mà phải lo lắng. Xem bên ngoài người đến người đi, còn dám có người cướp ta không thành!”

Vừa dứt lời, xe ngựa cũng là lắc lư dữ dội, Vân Hoan lảo đảo ngã vào trên người Trường Bình, cũng may Trường Bình tay mắt lanh lẹ, bằng không tuyệt đối đụng đầu vào vách xe, đầu nổi đầy u!

“Đây là như thế nào!” Vân Hoan oán giận một tiếng, Phúc Thọ đánh xe cũng gọi một tiếng ‘gia’, một lát sau lại không có tiếng động.

Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, Trường Bình trầm mặt vén rèm lên, bên ngoài đã có người cấp tốc lắc mình tiến vào.

Vân Hoan chỉ cảm thấy ánh mắt của mình đều không thấy rõ động tác giữa hai người, hai người đã ở trong không gian chật hẹp đánh mấy chục chiêu. Đến khi hai người dừng lại, Trường Bình đã chế trụ cổ họng người nọ, đoản đao người nọ cũng vừa vặn nhắm ngay trái tim Trường Bình.

Vân Hoan thế này mới thấy rõ người tới, là một hán tử râu ria xồm xoàm, trong mắt tất cả đều là sát khí.

Hai người giằng co, thật sự làm Vân Hoan phía sau lưng đều ẩm.

“Ngươi nói, là đao của ta nhanh, hay là tay ngươi nhanh?” Hán tử râu xồm mặt không biến sắc nói.

“Muốn sao? Thử xem?” Trường Bình cũng không yếu thế chút nào.

Vân Hoan căng thẳng trong lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, lại nhìn Trường Bình, áo dài màu xanh nhạt đã bị đao xẹt qua một lỗ thủng, mơ hồ có thể thấy được bên trên loang lổ vết máu. Tay phải tuy là chế trụ cổ họng hán tử, nhưng tay trái cũng buông xuống một bên người, máu rơi xuống lông cừu màu trắng, nhìn thấy ghê người.

“Vậy thì thử xem.” Hán tử râu xồm khóe miệng khẽ nhếch, mắt thấy sẽ dùng sức đâm xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.