Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Chương 34



Vân Hoan nhịn không được run rẩy, đầu óc lập tức choáng váng.

Trường Bình mặt không biểu cảm nhìn nàng, thầm nắm tay, nhẹ giọng nói: “Nương tử, ta là bệnh nhân…”

Vân Hoan lại khẽ run rẩy, y như gặp quỷ cẩn thận đánh giá Trường Bình, quần áo màu trắng này, gương mặt đoan chính này, còn có biểu cảm này…. Trong đầu Vân Hoan như có sét đánh xẹt qua mấy chữ to, nàng nhịn không được bắt lấy tay Tống Trường Bình, trợn trò mắt hỏi: “Tống, Tống Trường Bình, không phải là chàng cũng xem quyển sách gọi là ‘ba mươi sáu kế ngự thê’ đấy chứ?”

“Cái gì 36 kế!” Tống Trường Bình sợ run lên như ăn phải ruồi, trên mặt cũng nổi lên ửng hồng khả nghi.

Vân Hoan lập tức đứng dậy, chân không xỏ giầy đã trực tiếp chạy đến bên quyển sách Tống Trường Bình đặt trên bàn, ở trên bìa ngoài là ‘kinh thi’ đứng đắn, nàng ngờ vực lắc lắc hai cái, sách cộp một tiếng rơi xuống, trên bìa mặt rõ ràng là mấy cái chữ to ’36 kế ngự thê’!

“Chàng thật sự xem qua à!” Vân Hoan miệng nhếch lên, liên tục run rẩy chỉ vào Tống Trường Bình, rồi sau đó cũng nhịn không được cười ha ha, “Tống Trường Bình, chàng vậy mà lại cũng xem cái kia!”

“36 kế ngự thê’ này tuyệt đối là có điển cố. Đương triều lưu truyền hai câu nói, trong đó có một câu ‘Xuất giá thì phải gả cho Phạm Tử Chính”, lại có một câu khác là “cưới vợ cẩn thận cưới phải Đỗ Thu Nương”. Nửa câu đầu, các nữ nhân coi đó là thước đo để lập gia đình, nửa câu sau, các nam nhân lại thời khắc ghi nhớ ở trong lòng lấy làm cảnh giác. Cố tình hai người kia, cũng là phu thê ân ái kiểu mẫu đương triều.

Phạm Tử Chính, giỏi văn giỏi võ, có thể nói là kiểu mẫu của nam nhân trên đời. Thanh danh tốt nhất của hắn chính là hắn đau thê tử, đau đến giai nhân khắp thiên hạ đều biết.

Đỗ Thu Nương, không biết dung mạo, có thể nói là kiểu mẫu của nữ nhân trên đời. Nàng có chỗ để người khác ao ước, chính là nàng gánh vác được thanh danh nữ nhân đanh đá đệ nhất thiên hạ, có đủ các loại biện pháp để Phạm Tử Chính – nam nhân tốt nhất thiên hạ thần phục nàng.

Chuyện xưa của hai người thuyết minh, sợ vợ không phải chuyện xấu, nữ nhân đanh đá cũng không nhất định bị bêu danh.

Chuyện xưa của hai người đã sớm có người sáng tác thoại bản, năm đó Vân Hoan coi nó như truyền kỳ xem hoài không chán, thế nên phàm là sách có liên quan đến hai người đó nàng đều mua về xem.

Hai quyển trong đó, một quyển là ’36 kế ngự thê’, một quyển khác cũng là ’36 kế ngự phu’. Năm đó dân gian truyền miệng rằng hai quyển sách này là Phạm Tử Chính và Đỗ Thu Nương chia nhau sáng tác, chia ra dạy phu thê giữa nam nhân và nữ nhân ở chung như thế nào.

Năm đó nàng thật sự là cung phụng như bảo điển, một làn lại một lần xem. Thậm chí còn có thể đọc làu làu!

“36 kế ngự thê’ thứ nhất: nếu nam nhân gặp phải thê tử bưu hãn, nên mềm nhất định phải mềm. Cần biết nữ tử đều có thiện tâm, nếu ngươi yếu thế, nàng nhất định sẽ đau lòng. Thê tử bưu hãn tiến, ngươi lui. Âm dương điều hòa, mới có thể đạt thành mong muốn, cầm sắt hài hòa?” Vân Hoan cao giọng đọc, đến cuối cùng, cả người gục xuống bàn, cười đến thở không nổi.

“Tống Trường Bình ơi Tống Trường Bình, chàng còn tưởng rằng sách này thật sự là Phạm Tử Chính viết à! Đều là giả, giả!” Hai quyển sách này, kiếp trước nàng cũng cung phụng như bảo điển, Đỗ Thu Nương nói, nữ tử phải bưu hãn, nàng cũng rất đồng ý.

Thẳng đến sau này, nàng mới biết được, hai quyển sách này căn bản không phải Phạm Tử Chính và Đỗ Thu Nương viết, hai quyển sách này xuất từ tay một người, tác giả sáng tác chính là vị họ Miêu giỏi về giải cổ, Miêu Ngọc Tủy.

Năm đó lúc nàng vô tình biết được chuyện này, thật sự là kinh ngạc cực kì, suýt chút nữa đuổi giết Miêu Ngọc Tủy. Miêu Ngọc Tủy bất đắc dĩ nói: “Cuộc sống bức bách, ai bảo thứ đồ chơi này các cô nương đều thích xem đây!”

Hóa ra thứ đồ chơi này không chỉ các cô nương thích xem, Tống Trường Bình tên hồ ly này cũng thích xem, a ha ha! Không được, nàng thật muốn cười đến lạc giọng luôn rồi! Hồ ly cũng sẽ bị sách giả lừa?

Tống Trường Bình thấy Vân Hoan cười đến run rẩy hết cả người, mặt đen lại đỏ, đỏ lại trắng, đoạt sách nhét lên tầng cao nhất của giá sách, rầu rĩ quấn chặt chăn, vùi mặt xuống gối. Sắc mặt thanh lãnh, nhưng trong lòng lại giống như có thêm một người đang chọc, chọc ngực hắn cười ha ha: dọa người rồi, mất mặt rồi! Ha ha ha!”

Đều là Triệu Du Hoán đáng chết kia! Chính là hắn, chính là hắn! Trước khi thành thân tặng cái gì không tặng, cố tình như tên trộm tặng mình quyển sách thối nát này, còn nói hắn nhất định sẽ dùng được! Vừa rồi có chút rảnh rỗi liền nhớ tới quyển sách này, vừa nhìn liền nghĩ có thể thử xem, thử một lần kiểm tra liền xảy ra sự cố đây!

Một chuyện dọa người cỡ nào! Gần nhất đừng để hắn nhìn thấy Triệu Du Hoán, bằng không nhất định sẽ gặp một lần đánh một lần! Sách giả cũng dám đưa cho hắn.

Tống Trường Bình âm thầm mắng, vừa rồi còn có chút tâm tư bị cười nhạo như vậy liền không còn, hắn dứt khoát nằm trên giường không nhúc nhích, cười một hồi lâu Vân Hoan mới trèo lên giường, lưu loát vào chăn. Tống Trường Bình tưởng rằng nàng sẽ cứ vậy đi ngủ, nàng lại vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn, thấp giọng nói: “Chỉ cần thân thể chàng khỏe hẳn, chúng ta còn nhiều thời gian. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta còn có việc đấy.”

Trường Bình cúi đầu ‘ừ’ một tiếng, Vân Hoan lại thử huých vào eo hắn. Trường Bình dứt khoát đá chăn của mình tiến vào trong ổ chăn của Vân Hoan, vươn tay kéo Vân Hoan qua, ôm chặt nàng không cho nàng lộn xộn.

“Hôm nay ta cam đoan không chạm nàng, chúng ta ngủ một đêm thật ngon, sáng mai ta còn muốn đến nhà nhạc phụ biểu hiện thật tốt đây.” Chờ Vân Hoan dần dần an tĩnh lại, bên miệng Trường Bình lộ ra một chút mừng thầm, đột nhiên mở mắt cười cong thành hình trăng khuyết.

Ai nói ’36 kế ngự thê’ vô dụng đây, tiểu nương tử vẫn đau lòng hắn kìa. Hắc hắc! Tâm lý làm đầu, chỉ cần nàng đặt hắn trong lòng, vậy ngày về sau đương nhiên còn dài. Cả đời quá dài, cả đời lại quá ngắn, nếu như có thể, hắn muốn cứ như vậy ôm nàng, thẳng đến đời sau.

Hai người tất nhiên là ngủ một giấc ngọt ngào, một đêm không nói chuyện.

Ngày hôm sau sau khi dùng cơm sáng xong, hai người thu thập thỏa đáng liền muốn ra ngoài. Trước khi ra ngoài, Vân Hoan cũng ngây ngẩn cả người: trước nay nghe nói Tống phủ giàu có, nhưng bây giờ lễ ở trước cửa này dường như cũng quá rêu rao rồi?

Nàng nhịn không được đánh giá Tống Trường Bình, Trường Bình mỉm cười đỡ nàng lên xe ngựa.

Vân Hoan cũng là rất lâu sau mới biết, lễ lại mặt là Vương thị sáng sớm liền chuẩn bị, vốn cũng không nhiều như vậy, là Trường Bình ngại ít, lại sai người mua thêm rất nhiều vào.

Người ngoài là hâm mộ Vân Hoan cao gả như thế nào nàng không biết, chính là ngày ấy, Tống Trường Bình cho nàng rất nhiều mặt mũi, để nàng trở thành đề tài trọng tâm trong câu chuyện của các vị phu nhân tiểu thư trong một khoảng thời gian rất dài.

Mà trong đó, phẫn uất nhất cũng là Đại tiểu thư Hướng gia, Hướng Vân Cẩm.

“Nương, sao hôm nay ngài lại không giả bệnh nữa rồi!” Hướng Vân Cẩm vặn khăn, không phục nói: “Khi nàng xuất giá, ngay cả quỳ cũng không nguyện ý quỳ ngài một chút, trong lòng hoàn toàn không coi ngài là mẫu thân. Nàng lại mặt, ngài còn ba ba chạy đến tiếp nàng, trướng mắt nàng làm cái gì?”

“Con thì biết cái gì!” Tô thị vén tóc mai, hôm nay bà ta trang điểm tinh xảo lại đoan trang, ngay cả quần áo cũng là tỉ mỉ chọn lựa.

Bà ta vốn tưởng rằng Hướng Hằng Ninh vẫn luôn đặt bà ta trong lòng, nàng ta nháo thêm mấy ngày, không chừng Hướng Hằng Ninh sẽ quay lại dỗ bà ta. Không nghĩ tới lần này ba ta lại tính sai, không chỉ có không làm Hướng Hằng Ninh hồi tâm chuyển ý, ngược lại lại để Dương thị tiện nhân kia chui chỗ trống.

Thấy nàng ta ngày thường không buồn hé răng, bây giờ xem ra, ngược lại như là vẫn luôn ngầm dùng tất cả sức lực đấu bà ta đâu!

Nữ nhân đến cùng vẫn là giống nhau, thừa dịp bà ta bệnh, muốn mạng bà ta.

Đã nhiều ngày Hướng Hằng Ninh ngay cả phòng bà ta cũng không đến, nếu hôm nay bà ta lại giải bệnh, Hướng Hằng Ninh thêm giận dữ lại không đến, vậy chẳng phải là bà ta trộm gà không được còn mất nắm gạo sao?

Bà ta có thể từ bình thê leo lên chính thê, người khác có gì mà không được? Đùa giỡn tiểu tính tình cũng vô dụng, quan trọng hơn vẫn là bắt lấy tâm của tướng công.

“Thu lại khuôn mặt mướp đắng của con đi, cha con nhìn thấy lại mất hứng! Xem con có cái tiền đồ gì, nàng cũng chỉ gả cho một tên bệnh sắp chết, có cái gì để hâm mộ. Chỉ cần cha con thương con, con sợ gì không có một việc hôn nhân tốt!”

Tô Thiên Lạc cả đời này đã sớm thân kinh bách chiến, có một trái tim khi thắng khi thua, không ngừng kiên trì, sau khi kịp thời tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, bà ta tràn đầy tin tưởng, tinh thần phấn chấn bước ra khỏi cửa.

Bà ta vốn tưởng rằng Vân Hoan muộn chút mới đến, nhưng là vừa mới đi chưa xa, nha hoàn liền chạy đến báo với bà ta, Nhị tiểu thư và Nhị cô gia vừa mới xuống xe ngựa.

Tô thị trong lòng cả kinh, vội vàng bước nhanh hơn đi về phía sân trước. Từ xa đã nhìn thấy Hướng Hằng Ninh dáng vẻ vui mừng đứng trong sân, Dương thị đứng bên cạnh ông, cười nhiệt uyển lại đoan trang.

Trong sân tất cả đều là lễ lại mặt, mấy nha hoàn đứng một bên nhỏ giọng thì thầm, liên tục nói Nhị tiểu thư gả tốt, xem Nhị cô gia này, tuấn mỹ bao nhiêu.

Hôm qua Tô thị còn cố ý sai người hỏi thăm tình huống của Tống Trường Bình, người tới nói Tống Trường Bình thành thân ngày hôm sau liền ngã xuống, vội vàng gọi Lâm Nguyên Tu tới. Nghe nói Hướng Vân Hoan gấp đến độ muốn khóc, làm nhiều dược thiện cho Tống Trường Bình ăn.

Lúc đó trong lòng bà ta còn vô cùng vui sướng khi người gặp họa, nhưng hôm nay nhìn hắn, lại hoàn toàn không có chuyện này.

Cái người cao gầy, bên miệng treo nụ cười, nhìn tao nhã nhưng không thể xâm phạm, chính là Tống Trường Bình? Trừ bỏ sắc mặt hơi tái nhợt một chút, nào có bộ dáng của người bệnh sắp chết?

Hôm qua lúc bà ta nghe người báo tin, còn tưởng rằng hôm nay Tống Trường Bình nhất định là bệnh không xuống được giường, nhưng hôm nay hắn không chỉ có đến, lại còn phong cảnh dẫn theo nhiều lễ lại mặt, để Hướng Vân Hoan giống như được thị uy, vui vẻ trở lại?!

Nhìn Hướng Vân Cẩm ở bên cạnh, khăn trong tay đều đã bị xoắn thành bánh quẩy, Tô thị ấn tay nàng ta xuống: giờ không phải là lúc ăn giấm chua của Hướng Vân Hoan. Bà ta muốn giành lại, là vị trí bên cạnh Hướng Hằng Ninh. Bằng không không chỉ có bà ta không có trái cây ngon ăn, Hướng Vân Cẩm cũng không tốt được đến đâu – đời người tính kế, phải là từng chút từng chút, sai một chiêu, khắp bàn đều là dây rối. Ở trong nhà này, Hướng Vân Hoan đã xuất giá, Hướng Vân Yến được Hướng Vân Thái mang đi, chỉ còn lại Hướng Vân Cẩm, chỉ cần Cẩm nhi tìm giai tế ở rể, bà ta còn cái gì mà không thể dựa vào?

Tô thị quyết đoán mang theo ôn nhi cười nhìn Hướng Hằng Ninh, tinh tế nhẹ giọng gọi ‘lão gia’, bất động thanh sắc đẩy Dương thị sang một bên, nhìn Tống Trường Bình: “Lão gia ngóng các ngươi cả một buổi sáng, rốt cuộc cũng đến rồi!”

Nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười này của Tô thị làm Vân Hoan lập tức đau bụng, tiếc rằng Tống Trường Bình như lọt vào sương mù nhìn nàng, nàng chỉ có thể nhăn da đầu giải thích nói: “Đây là mẫu thân.”

Hướng Hằng Ninh da mặt hơi động nhìn Tô thị, dắt mọi người vào nhà chính.

Đợi sau khi Trường Bình và Vân Hoan vào phòng, Vân Hoan lại nhất nhất giới thiệu từng người trong phòng một lần, chỉ là khi nói đến Hướng Vân Cẩm nàng lại dừng một lát, giữa trán tất cả đều là thần sắc không cam nguyện.

Trường Bình rõ ràng cảm nhận được mâu thuẫn của nàng, đặc biệt nhìn Hướng Vân Cẩm hai lần.

Trước đây nhìn về phía Hướng Vân Cẩm, chỉ cảm thấy nàng ta như một món đồ gốm sứ tinh xảo, đẹp thì đẹp thật, lại mất thần thái linh động. Mỗi một động tác đều là tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, nhưng bởi vì dẫn theo dấu viết điêu khắc quá rõ, ngược lại giống như rối gỗ giật dây. Hôm nay Tống Trường Bình lại nhìn nàng ta, lại càng thấy bình thường, so sánh với Vân Hoan không biết kém gấp bao nhiêu lần. Vân Hoan là nhiệt liệt, cực nóng, làm người động tâm, nhưng là Hướng Vân Cẩm…

Hắn hơi hơi thu hồi tầm mắt, chỉ nói tình nhân trong mắt hóa Tây thi, trong lòng có Vân Hoan, người khác không lại vào được mắt hắn.

Lúc lơ đãng ngẩn đầu, lại đụng phải tầm mắt Hướng Vân Cẩm.

Khi tầm mắt giao tiếp, Hướng Vân Cẩm vội vàng hơi hơi cúi đầu, một bộ dáng thẹn thùng, mặt đã đỏ ửng.

Một chiêu này, xưa nay Hướng Vân Cẩm dùng trăm lần linh cả trăm, Ôn Ngọc Lương rất nhiều lần nhắc tới, Hướng Vân Cẩm cúi đầu như vậy ôn nhu nhất, chọc người nhất.

Nàng ta cho rằng bản thân làm đủ tư thái, nhưng nàng ta vụng trộm nhìn Tống Trường Bình, cũng là thất vọng: Khi Tống Trường Bình nhìn nàng ta, Vân Hoan gọi hắn một tiếng. Sau đó, tất cả tầm mắt của Tống Trường Bình đều đặt trên người Vân Hoan, bốn mắt nhìn nhau, ôn nhu lưu luyến.

Duy nhất không giống là, bên miệng hắn lúc này nhiều hơn một nụ cười nhạt như có như không, không biết là sáng tỏ, hay là trào phúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.