Cuộc Chiến Thượng Vị

Quyển 1 - Chương 19: Xử trí nha hoàn



Ngủ trưa
dậy, Từ Man rửa mặt xong, không đợi nàng uống cho xong chén nước mật,
Quan ma ma đã dẫn theo một tiểu nha hoàn mặc quần áo cũ từ bên ngoài
tiến vào, ngay cả kêu người thông bẩm cũng không, tiểu nha hoàn kia ước
chừng 4-5 tuổi, hai mắt to tròn lấp lóe tò mò, nhưng lúc nhìn đến những
nha hoàn khác trong phòng, thì lại lơ đãng toát ra một loại tự tin vô
hình.

Từ Man nhấp
chén nước mật, thật sự cảm thấy buồn cười, Quan ma ma này, ngay cả làm
giả đều làm có lệ như thế, đó cũng chỉ để lừa gạt Từ Man 3 tuổi trong
sách thôi, bằng không trông bé kia mặt mày nhỏ nhắn trắng nõn, quai hàm
bụ bẫm, và cả móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, cùng đôi nhãn thần trông
đầy ưu việt kia, nói là đứa bé gặp nạn, có ma nó mới tin.

“Mau, mau dập đầu quận chúa, cảm ơn quận chúa thu lưu con đi.”

Quan ma ma
còn không chờ Từ Man nói chuyện, liền vỗ cái bộp lên lưng đứa bé kia,
tiểu nha đầu kia lảo đảo một cái, quỳ gối trước mặt Từ Man, lanh lợi
nói: “Nô tỳ thỉnh an quận chúa, đa tạ quận chúa thu lưu.”

Từ Man tức
giận thiếu chút nữa bật cười, bản lĩnh tự quyết của hai người này, thực
làm cho nàng mở rộng tầm mắt, ấy vậy mà còn hoàn toàn chắc chắn rằng
nàng sẽ giữ lại nha đầu này, tuy nàng không biết nha đầu này là ai,
nhưng theo như trong sách, Quan ma ma đều có quan hệ với Từ phủ, như vậy nha đầu này khẳng định cũng đến từ Từ phủ, còn sợ là không phải con cái nhà bình thường, Từ gia lão phu nhân kia, quả nhiên là không muốn bọn
họ sống tốt, cũng sẵn lòng bỏ vốn đấy chứ.

“Đứng lên
đi, đứng lên đi.” Từ Man cố tình không quan tâm, nói, sau đó cũng không
để ý đến tiểu nha đầu còn đang quỳ nữa, chỉ vươn tay kéo tay áo Quan ma
ma qua, có chút vội vàng hỏi: “Ma ma, lúc trưa, mấy chuyện thú vị ở thôn dã còn chưa kể xong, bà kể tiếp cho ta nghe đi.”

Quan ma ma
chỉ cho là nàng tâm tính đứa trẻ, lại sợ Từ Man đổi ý, liền cười gượng
hai tiếng, xoa xoa tay nói: “Quận chúa người xem, đứa bé này…”

“Đều lưu lại đi, Hồng Quế, ngươi dẫn nó đi thay quần áo đi.” Từ Man nâng mắt lên,
nũng nịu nói, Hồng Quế đầu tiên là cả kinh, vừa định mở miệng, lại bắt
gặp ánh mắt như có như không của Từ Man, liền đem lời muốn nói nuốt trở
lại, cúi người hành lễ, rồi thành thật dẫn nha đầu đang đảo mắt tứ tung
kia.

Quan ma ma
nghe thế, lúc này mới thở phào một cái, vỗ vỗ ngực cười nói: “Lão nô
biết ngay là quận chúa tâm tính cao thượng mà, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành người hiền hậu nhất của thành Kiến Khang chúng ta.”

Từ Man hất cằm lên, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên.”

Quan ma ma cười đến càng tươi, nếp nhăn cũng càng hằn sâu.

Từ Man hất
cằm còn chưa kiên trì được vài giây, đã quấn quít lấy Quan ma ma đòi kể
chuyện. Quan ma ma thấy thế, liền nghĩ mình đã nắm được Từ Man vào trong tay, đầu tiên là dương dương tự đắc quét mắt nhìn một loạt bọn nha hoàn trong phòng, sau mới nắm tay Từ Man, thân thân thiết thiết mà nói.

Thoáng chốc
nửa canh giờ qua đi, đợi đến lúc Quan ma ma khát nước, thì nhũ mẫu của
Từ Man – Niên thị và cả ma ma giáo dưỡng Tân thị cùng sóng đôi trở về,
hai người họ vừa vào cửa, ba người sáu mắt đối nhau, Từ Man thấy Tân ma
ma bất động thanh sắc nhíu nhíu đầu mày.

“Chậc chậc,
dạo này cuộc sống rõ thật là nhàn rỗi, hơn nửa ngày không thấy đâu, nếu
mà không có ta trở về, bằng không quận chúa đã chịu cô đơn rồi.” Quay
đầu, Quan ma ma đưa lưng về phía hai vị ma ma kia, dẩu môi nói.

Dù sao Niên
thị tuổi cũng nhỏ hơn, tư lịch ngắn, cũng khó mà nói cái gì, nhưng Tân
ma ma dù sao cũng từ trong cung đi ra, sao có thể chịu thiệt thòi, chỉ
lạnh mặt nói: “Là chủ mẫu nương nương có việc gọi đến, cũng đã làm phiền Quan ma ma rồi, nhiều ngày nhàn rỗi như thế, hôm nay đến bận rộn giúp
chúng ta.”

Quan ma ma
đỏ cả mặt già, xấu hổ quay đầu lại, nhưng bắt gặp gương mặt lạnh như
băng hàng năm không đổi của Tân ma ma, cư nhiên cũng nghẹn họng, chỉ hừ
mũi một cái, lại lần nữa đưa lưng qua.

Từ Man ngoài mặt ngu ngơ, nhưng trong lòng rõ ràng, Quan ma ma này quen thói không
biết nhẫn nhịn, e là chiều nay sẽ nói xấu Tân ma ma trước mặt mình đây.

Tân ma ma
lại chẳng buồn quan tâm đến lòng dạ hẹp hòi của Quan ma ma, bà chỉ đi
đến đứng sau người Từ Man, quy củ nhìn chằm chằm Từ Man, ngược lại Niên
ma ma có hơi do dự, cuối cùng vẫn tiến lên, khom người giữ lễ nói: “Hồi
bẩm quận chúa, vừa rồi chủ mẫu nương nương truyền triệu chúng nô tỳ, là
vì tiết Thượng Tị mấy ngày sau, hiện tại cây tề thái đã ra hoa, cũng là
dấu hiệu tốt. Vừa rồi chủ mẫu nương nương cũng phân phó bọn nô tỳ, ngày
thường đưa quận chúa ra sân ngồi phơi nắng nhiều hơn.”

Từ Man vui mừng ra mặt, thẳng người lên nói: “A nương cho phép ta ra khỏi phòng ư?”

Nhìn khuôn
mặt nhỏ của Từ Man sáng lên, vẻ mặt Niên ma ma càng nhu hòa, gật đầu
nói: “Thái y cũng có nói phơi nắng nhiều một chút, dễ dàng khôi phục
hơn.”

Từ Man hài
lòng tựa trên giường êm, lão nương nàng rốt cục cho nàng ra khỏi phòng
rồi, tuy chân vẫn không thể bước xuống được, nhưng cũng phải phơi nắng
chứ, nàng đã sắp mốc meo đến nơi rồi, với cả kiếp trước còn nói phơi
nắng bổ can-xi thì sao, nàng còn nhỏ, cứ buồn chán như vậy thể nào cũng
phải buồn chết mất thôi.

Đám nha hoàn trong phòng cũng bị lây từ Từ Man, hoạt bát hơn vài phần, đặc biệt tiết Thượng Tị sắp đến, bên ngoài cây tề thái cũng vừa ra hoa, đợi đến ngày
đó, mọi người còn có thể hái tề thái làm mỹ thực, vừa nghĩ đến đây đã
thấy khoái trá cỡ nào thì miễn nói rồi, ngay cả không khí áp lực vừa rồi trong phòng cũng phai nhạt không ít.

Quan ma ma
nhìn mọi người trong phòng đều có sắc mặt vui mừng, chỉ mỗi bà cảm thấy
vừa rồi bị Tân ma ma làm mất mặt trước quận chúa, tâm tình khó chịu, một cỗ oán độc ghen ghét tự nhiên sinh ra, lại bị bà giữa đường chặn lại,
cố nén vào đáy lòng.

“Ai, ma ma
già rồi, mới ngồi một lúc đã không chịu nổi, còn xin quận chúa thứ tội,
lão nô lần này từ bên ngoài trở về, nhưng mang về cho quận chúa không ít thứ hay, bây giờ còn phải đi thu dọn lại.” Quan ma ma lộ ra nụ cười
hiền lành, vỗ vỗ tay Từ Man, giống như Từ Man là cháu gái ruột của mình
vậy.

Từ Man sửng sốt, cúi đầu làm như có chút luyến tiếc, nhưng vẫn gật đầu nói: “Vậy ma ma phải đem đồ chơi đến cho A Man đó.”

“Đương
nhiên, đương nhiên.” Quan ma ma chớp mắt, từ trên giường nhỏ đứng lên,
sau khi khom mình hành lễ, rồi đi ra ngoài, ngay cả một cái bắt chuyện
với hai vị ma ma còn lại cũng không.

Chờ Quan ma ma đi ra ngoài, Tân ma ma sắc mặt lạnh hơn, mà Niên ma ma lại hiện ra vài phần ưu sầu.

Từ Man thấy
bóng dáng của Quan ma ma đã đi khuất, lúc này mới vẫy tay một cái, gọi
Hồng Thược đi đến cạnh giường, bảo nàng khom người xuống kề sát lỗ tai
nhỏ giọng nói: “Ngươi bảo Hồng Quế dàn xếp cho tiểu nha đầu kia xong,
liền mang nó đi đến viện của nhị ca ta, chắc hẳn giờ này huynh ấy đang
còn ở trong viện, ngươi bảo huynh ấy giúp ta một tay tùy tiện sắp xếp
cho nó ở tại một chỗ hoang vắng nào là được, không được để nó lảng vảng
trước mặt chúng ta.”

Hồng Thược gật đầu, lại còn chần chờ nói: “Vậy nếu Quan ma ma hỏi…”

Từ Man nhếch môi, giảo hoạt nói: “Người là ca ca ta nhìn trúng, đưa đi nơi nào, ta không quản được.”

Hồng Thược ẩn ẩn lộ ra ý cười, lập tức lại nén xuống, liền khom người cáo lui.

Từ Man đã
sớm nghĩ kỹ, không thể để cho nha đầu kia ở lại trong viện mình được, kẻ sau này nàng ta sẽ thông đồng với Quan ma ma, lợi dụng lợi lộc gì từ
chỗ nàng, nhưng trông dáng vẻ ung dung của Quan ma ma, Từ Man lại không
muốn làm cho bà ta hoài nghi, bèn thuận thế lưu lại nha đầu kia, chẳng
qua ngày sau nó có thế nào, cũng không phải là điều Quan ma ma có thể
nắm trong tay. Vậy dựa theo ý tưởng của Từ Man, qua một thời gian, nàng
tìm một cơ hội đuổi nha đầu kia ra phủ, dù sao chắc chắn là nó sẽ không
phải không có nơi để đi. Chính là tình huống trước mắt, vẫn để cho nhị
ca làm tấm bia đỡ đạn cho mình đi, ai bảo nhị ca mọi ngày thường ăn hiếp mình nhiều nhất chứ.

Từ Man giải
quyết được một chuyện phiền muộn trong lòng, mặc dù buổi chiều, vì phụ
thân gần đây bận rộn công vụ, tạm thời không đến thăm mình, mà nàng lại
vì đi đứng không tiện, cũng không thể đi chính phòng thỉnh an, cho nên
không thể hỏi chuyện về Quan ma ma mà có hơi tiếc nuối, nhưng tâm tình
cũng vô cùng tốt, thì giấc ngủ tự nhiên sẽ không kém, Từ Man gần như vừa chạm vào gối đầu, liền hạnh phúc ngủ đi.

Nam Kinh có
câu ca dao: “Mồng ba tháng ba, hoa tề thái đọ sắc mẫu đơn, nữ nhân không mang không có tiền dùng, nữ nhân mang theo lương thực đầy kho.” Câu ca
dao này là nói tiết Thượng Tị, ngày đó, nữ nhân trên đầu cài hoa tề
thái, dùng cây tề thái nấu với trứng gà, có đôi khi còn dùng cây tề thái làm nhân thịt nhồi hoành thánh, cùng với rau tề thái trộn rất ngon,
ngoài ra, cây tề thái còn được hái treo lên cửa, đặt trong phòng, trên
giường, còn có cạnh bếp, nghe nói có thể tiêu tai trừ bệnh.

Yên lặng ợ
một cái thật no, Từ Man xoa bụng, tiếc nuối ăn không nổi nữa, nhưng nàng cảm thấy vẫn còn chưa ăn đủ, liền lôi kéo nhũ mẫu Niên thị, làm nũng
nói: “Ma ma, ăn ngon thật.”

Niên thị
nhìn nàng cười như con mèo tham ăn, trong lòng mềm nhũn, nhưng lại sợ
nàng ăn nhiều đầy bụng bèn nói: “Quận chúa hôm nay cũng không thể ăn
thêm được nữa, không bằng ngày mai ma ma làm bánh chẻo rán nhân tề thái
thịt heo được không?”

Nhị ca đã
hứa hẹn, thì vào ngày đó nhất định sẽ thực hiện, Từ Man dở khóc dở cười
nhìn đầy giường là hoa tề thái, cùng với một nắm cây tề thái to giắt
ngay đầu giường, cảm thấy giường của mình như biến thành một cái tổ thỏ, nhưng không chỉ có thế, nhiệt tình với em gái của nhị ca Từ Hải Thiên
tăng vọt vẫn chưa giảm bớt, hắn thậm chí còn cân nhắc đến chuyện đem đầu muội muội gắn đầy hoa tề thái, để Từ Man giảm bớt ốm đau, cuối cùng vẫn là đại ca Từ Hải Sinh cho Từ Hải Thiên một quyền, mới hoàn toàn giải
quyết được thống khổ ngọt ngào của Từ Man.

Bởi vì ngày
này phải ăn thức ăn từ cây tề thái, phủ Đại trưởng công chúa cũng không
ngoại lệ, Từ Man cắn quả trứng gà luộc tề thái thơm lừng, mùi vị dân dã
tươi ngon kia, làm cho trứng gà vốn không có bao nhiêu tư vị, càng ngon
miệng hơn. Dựa theo truyền thuyết bên ngoài, loại cây tề thái này nấu
với trứng gà còn có thể trị bệnh đau đầu, cũng không biết là thật hay
giả. Từ Man lại húp một ngụm nước canh đầy tôm khô nấu hoành thánh nhân
thịt bằm tề thái, dường như tất cả u uất trong khoảng thời gian dưỡng
thương này đều ‘rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời’, mùi thơm kia mãi cho đến khi nàng ăn xong một hồi lâu, vẫn còn lưu luyến trong miệng, chưa đã
ghiền.

Từ Man đương nhiên là gật đầu liên tục, ngay cả hai vị ca ca bên người nàng cũng lộ
ra ánh mắt khát vọng, Niên thị khẽ cười, vuốt ve búi tóc Từ Man, liền
cho người thu dọn bàn, bản thân thì mang theo vài nha hoàn đi chuẩn bị
những bó rau tề thái vừa được hái kia, tránh cho chúng để qua đêm bị
héo.

Chờ bọn nha
hoàn đi gần hết, bởi vì Đại trưởng công chúa ở bên kia bày bàn tiệc tề
thái, cho nên Quan ma ma cũng cùng Tân ma ma đi qua đó dùng, không ở lại trong phòng, Từ Man mới hạ giọng, kề sát người nhị ca, có chút ngượng
ngùng nói: “Cảm ơn nhị ca, chuyện đó…”

“Cũng không
phải chuyện lớn gì, cần gì phải để bụng.” Từ Hải Thiên trong lòng giống
như nổi bọt khí, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của muội muội, là
cả người tựa như muốn bay lên, lồng ngực cuộn trào một cỗ hăng hái mãnh
liệt.

Mặc dù Từ
Hải Thiên nói như vậy, nhưng Từ Man vẫn thấy băn khoăn, dù sao khi Quan
ma ma biết được Từ Hải Thiên đem nha đầu kia đi rồi, vậy mà cái mặt thúi hết mất mấy ngày, trước mặt mình còn thọc mạch nói xấu các ca ca không
ít, chắc chắn, nếu không phải phụ thân dạo gần đây bận quá, không có
trong phủ, mụ ta có thể nháo đến chỗ phụ thân.

“Nha đầu kia, hiện tại an trí ở đâu?” Từ Man nhấp một ngụm nước, thấm giọng hỏi.

Từ Hải Thiên không cần suy nghĩ nói: “Bảo nó ký khế ước bán thân, hôm kia tìm người môi giới bán đi rồi.”

Xoạch, cái chén trong tay Từ Man trượn lăn trên bàn, nước từ từ chảy ra, càng chảy càng nhiều…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.