Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Chương 36: C36: Chương 67 + Chương 68 (có Pic)



08/03/2022

Edit: Nhật Nhật

Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ, chúc các chị em luôn xinh đẹp, vui vẻ, tươi không cần tưới, FA chứ không F0 :))))))))))))

(Tôi muốn đăng hình hoa tôi vẽ lên coi như tặng bông cho mọi người lắm, nhưng mà ông thầy tôi ông ý diếm mất rồi, bảo với tôi là để thầy đăng lên tuyển sinh khóa mới, thế mà giờ vẫn chưa thấy đăng.)

Chương này có nội dung pic, mọi người bật mạng để đọc nha.

Chương 67

Người chơi nam mà đã như vậy, bên người chơi nữ còn điên cuồng hơn nữa.

Tối hôm trước, tin hoa bóng nước trồng ra từ hạt giống hoa có thể dùng để sơn móng tay đã truyền đến tai tất cả các nữ game thủ. Ai có điều kiện thì vội vội vàng vàng chạy về nhà trồng thử ngay và luôn, người không có điều kiện cũng âm thầm nhớ kỹ thông tin này, định tìm người chơi học kỹ năng thu thập mua lại vài hạt giống hoa, tự trồng trong sân nhà mình, phấn đấu làm ra sơn móng tay, tự cấp tự túc.

Nếu như chuyện phía trên là dấu hiệu bước đầu, thức tỉnh lòng yêu cái đẹp của người chơi nữ, thì việc trong một đêm, khu mua sắm game lên một phát mười bộ trang phục xinh đẹp đã hoàn toàn khiến thiên tính của các cô bộc phát ra ngoài.

Gì cơ? ! Quần áo thời Trái Đất cổ trông như thế này á, mặc lên quá siêu phàm thoát tục rồi đi?

Nhìn này! ! Bộ quần áo này mặc lên thiệt là đẹp, bà đây đẹp trai rụng rời luôn, mấy tên đực rựa kia là cái gì?

Trời ạ! ! Cái váy này nhìn yêu quá, mặc vào một cái là biến thành công chúa nhỏ luôn, bà đây, à không, trái tim thiếu nữ của người ta sắp không chịu nổi nữa rồi ~~

Một đoàn chị đại mang theo vành mắt đen thùi, cắm chốt trên game cả đêm, ở trong khu mua sắm game điên cuồng mua mua mua một hồi, mới nở nụ cười thỏa mãn logout, bắt đầu giấc ngủ dưỡng nhan. Đêm đó, không ít người mơ thấy mình có một tủ quần áo thần kỳ, bên trong đầy những bộ quần áo váy vóc xinh đẹp mà bản thân không thể tưởng tượng nổi. Các cô đứng trước gương dài, không ngừng thay quần áo, cuối cùng dưới ánh đèn flash nháy liên hồi, các cô bước lên sàn diễn chữ T đi catwalk. Trang phục trên người “Phần phật” thay đổi liên tục, tất cả đều là kiểu dáng mà họ thích nhất.

Sau khi tỉnh giấc, tất cả mọi thứ trong mộng đều như thủy triều rút đi, chỉ còn dư lại tiếng thở dài mất mát thất vọng. Nhưng rất nhanh, nhưng nữ game thủ này lại nhớ ra, bản thân không phải không còn gì, trong game còn có mười bộ trang phục mới đang chờ các cô lâm hạnh đây!

Nghĩ tới đó, từng người các cô đều bật tách một cái, nhảy xuống khỏi giường, vọt vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi nằm vào trong khoang trò chơi, vui vẻ chơi thay đồ bản thực tế ảo.

*

Sáng nay, Bạch Lê ngủ thẳng một mạch đến khi tự tỉnh.

Sau khi tỉnh, cậu còn mơ mơ màng màng nằm trên giường thêm một lúc, đột nhiên cảm thấy có tiếng âm báo ở đâu, Bach Lê lập tức mở trang thông tin mà bình thường chỉ có cuối tháng mới nhớ tới ra xem.

Lúc nhìn chuỗi số phía trên cùng, Bạch Lê cũng không có nhiều cảm xúc lắm, nhưng lại có thêm một biểu đồ đường phụ ở bên dưới, đường biểu thị từ ngày mùng 3 tháng 2 đến ngày mùng 4 tháng 2 là một đường thẳng tắp hướng lên, y như bồ câu giương cánh bay về phía trời xanh, độ dốc khó tin, làm trái tim Bạch Lê không khác gì ngồi tàu lượn. Cậu chớp chớp mắt, ngây ngốc “A” một tiếng, cơn ngái ngủ đã bị dọa cho chạy mất dép.

Chuyện gì đây, sao cậu chỉ ngủ có một giấc thôi mà thu nhập theo ngày trong trò chơi đã vọt lên cao chót vót vậy?

Chẳng lẽ nhân lúc cậu ngủ, người chơi đã đánh cướp sạch sẽ khu mua sắm rồi à? Là loại phải nạp tiền…

Sau khi tưởng tượng ra đủ thứ lý do trên đời, Bạch Lê cuối cùng cũng nhớ ra, trước khi đi ngủ, cậu đã bỏ thêm cái gì lên khu mua sắm.

Cho nên nói, thu nhập cao đến đáng sợ này của cậu… Là nhờ hai mươi bộ quần áo kia mang lại à? Thế này thì điên quá rồi…

Bạch Lê ấn vào xem báo cáo chi tiết, xác nhận suy đoán này của mình, cậu phải hết hơi hết sức mới có thể kiềm chế kích động, muốn lên kệ một trăm tám chục bộ quần áo trong đầu lại. Không vội không vội, dù sao hình thức của những trang phục này đều được lưu trữ cẩn thận trong đầu rồi, có thể cách vài hôm lại lên thêm vài món, để người chơi vĩnh viễn có cảm giác mới mẻ.

Cậu đúng là một bậc thầy phân bổ tài nguyên thường thường không có gì lạ mà.

“Meow, meow?” Chí Tôn tuy đã lớn hơn không ít, nhưng chất giọng mềm mềm như kẹo sữa của nó lại không chút thay đổi, thấy mình dùng măng cụt lay con người mãi mà không được đáp lại, nó sốt ruột củng đầu vào trong ngực đối phương, gấp gáp kêu lên.

“Ôi, suýt chút nữa là quên mất Chí Tôn nhà mình rồi.” Bạch Lê hồi thần, xoa xoa đám lông trên đầu Chí Tôn, lại ôm nó vào trong ngực nhào nặn một hồi mới miễn cưỡng làm yên lòng nhóc con này, để nó nằm yên trong ngực mình.

“Chí Tôn này, tao kể cho mày nghe nhé, chúng ta lại kiếm được tiền rồi, lần này còn nhiều hơn cả lần trước nữa cơ. Chờ sang tháng, nói không chừng chúng ta có thể chuyển nhà, tới chỗ nào đó rộng rộng một chút ở.” Trong game kiếm được tiền, ví tiền bên ngoài cũng phồng lên theo, tuy số tiền Bạch Lê kiếm được còn lâu mới đủ để mua một hành tinh nông nghiệp, nhưng mua cho mình một căn hộ thì không vấn đề gì. Cứ ở nhà thuê mãi cũng không phải là lựa chọn tốt.

Cậu có thể mua nhà ở chỗ nào đó gần gần đây, như vậy cũng thuận tiện cho việc qua lại của cậu và Tống Hân Nhiên. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Tống Hân Nhiên tạm thời không cùng người thân của mình quay về nhà.

Những nếu đối phương quay về, vậy phạm vi lựa chọn nhà ở của Bạch Lê có thể rộng hơn, ở trên hành tinh này, muốn chọn nhà ở đâu cũng được, chỉ cần cậu đủ tiền mua.

Bạch Lê câu được câu không trò chuyện, vừa vuốt ve bé mèo con nhà mình, sau đó cậu bật cười, cảm thấy bản thân đã nghĩ quá xa, quả nhiên là vì sáng sớm ngày ra đã bị kích thích.

“Meow ~ meow ~” Chí Tôn không hiểu gì nhưng vẫn híp mắt cà cà vào lòng bàn tay Bạch Lê.

Một người một mèo cứ vậy giao lưu với nhau.

Hôm nay, người nhà của Tống Hân Nhiên muốn từ hành tinh khác tới đây thăm cậu nhóc, Bạch Lê nói sáng nay cậu nhóc không cần qua đây giúp đỡ chăm sóc cây trồng, cứ ở nhà chuẩn bị tiếp đón ba mẹ anh chị. Vì thế, sáng sớm, chỉ có Bạch Lê và Chí Tôn, một người một mèo chăm sóc cây trồng ngoài ban công.

Mới đầu, Chí Tôn còn thấy là lạ, sao cái người đáng ghét ngày nào cũng vác mặt tới, hôm nay lại không thấy đâu, liên tục kêu “Meo meo” bên chân Bạch Lê, giống như là đang mách lẻo, lại như đang nói cho Bạch Lê biết nó mới là thành viên chăm chỉ nhất, chăm sóc cây trồng giỏi giang nhất. Sau khi chắc chắn là Tống Hân Nhiên sẽ không tới, trong lòng Chí Tôn vui sướng không thôi, ha ha, đây là thời gian hiếm hoi nó cùng con người ở chung một chỗ, không có người ngoài tới quấy rối, toàn bộ con người đều thuộc về một mình mèo nó.

Kết quả là tâm trạng vui vẻ còn chưa lắng xuống, tiếng chuông cửa đã vang lên.

Mặt mèo của Chí Tôn ỉu xìu xìu, Bạch Lê đi ra mở cửa, thấy bên ngoài có mấy người đang đứng, ánh sáng ngoài cửa bị chặn gần hết, nhìn thoáng qua cứ như trời đã tối vậy.

Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nghiêm túc, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, hai thanh niên vẻ mặt tò mò, cộng thâm một cặp chị em song sinh đang mở to mắt nhìn chằm chằm Bạch Lê.

Một gương mặt quen thuộc từ phía sau mấy người này ló ra, biểu cảm có chút ngại ngùng xấu hổ: “Thâ… Thầy, anh Bạch Lê, đây là ba mẹ với anh chị của em, họ muốn qua thăm hỏi anh một chút…”

Dùng sức của một mình cậu nhóc, thực sự không thể ngăn được ba mẹ anh chị.

Bạch Lê hiểu rõ gật đầu, nghiêng người nhường lối cho bọn họ: “Xin chào, mọi người vào nhà ngồi chơi một lát đã.”

Ánh mắt cậu rất bình tĩnh, không lộ ra vẻ hoảng sợ khi có người lạ đột nhiên tới cửa, trái lại còn rất thản nhiên, giống như dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu cũng tự tin mình có thể giải quyết ổn thỏa.

Ba Tống nhìn Bạch Lê chăm chú, có vài thần tán thưởng người thanh niên này, biểu cảm trên mặt cũng dịu xuống: “Vậy thì làm phiền cậu, cậu Bạch.”

Phòng Bạch Lê đang thuê cũng không lớn, may mà có chiếc sô pha ngoại cỡ cậu mới mua đặt ở phóng khách, ngồi sát một chút thì vẫn chứa được hết từng này người.

Cậu có thói quen lấy chút hoa quả bánh trái ra mời khi khách tới nhà, mùi vị của những loại trái cây khác quá thơm, dễ gây chú ý, cho nên cậu chỉ đành lấy ra dưa chuột mà hôm nọ từng tặng cho mấy người Hùng Tịch.

Bạch Lê nói mấy người ba Tống “Chờ một chút”, sau đó đi vào nhà bếp chuẩn bị. Chí Tôn cũng bắt chước theo, bám theo sau cậu, không thèm cho mấy người xa lạ kia lấy nửa con mắt. Còn Tống Hân Nhiên thì chủ động giúp Bạch Lê tiếp đãi người nhà của mình, mặc dù cậu nhóc cũng một nửa là khách.

Nhìn con trai nhỏ nhà mình bận trước bận sau, mẹ Tống cảm khái nói: “Ôi, không ngờ cục cưng rời nhà một bận, thực sự là hiểu chuyện hơn nhiều.”

Bà cũng không thấy giận gì, trái lại còn hết sức vui mừng, trong lòng vô hình trung có ấn tượng tốt hơn với thanh niên đã cải tạo Tống Hân Nhiên thành như bây giờ. Bạch Lê có thể làm được chuyện mà người làm mẹ như bà cũng không hoàn thành được, thực sự là quá giỏi.

Về phần các anh chị của Tống Hân Nhiên, thấy chẳng mấy khi em trai nhà mình ngoan như vậy, thì lập tức chớp thời cơ, “Nô dịch” cậu nhóc. Người này nói mình khát nước, người sau nói mình mỏi lưng, muốn kiếm cái gì để tựa.

Tống Hân Nhiên nào là rót nước, nào là tìm gối tựa, bận rộn luôn chân luôn tay.

Nhưng mà dù sao cũng đang làm khách ở nhà người khác, anh chị cậu nhóc cũng không làm gì quá đáng, trêu em trai nhà mình mấy lần xong thì thành thật ngồi yên trên ghế, kiên nhẫn chờ chủ nhân thực sự của nơi này đi ra.

Trong lúc chờ, bọn họ không phải không có việc gì để làm. Ba Tống ho khan một tiếng, gọi anh cả Tống, để anh ta lấy quà tặng nhà họ chuẩn bị cho Bạch Lê mang ra, Anh cả Tống gật đầu, ra hiệu đã rõ, lấy nút không gian được thiết kế giống nhẫn đeo trên tay xuống, bắt đầu lấy đồ bên trong ra.

Bọc lớn bọc nhỏ, hộp lớn hộp nhỏ, đồ vật trong nút không gian dường như vô tận, lấy mãi cũng không hết. Mà ba anh chị em khác ở bên cạnh cũng ăn ý xúm vào phụ một tay, sắp xếp gọn gàng chỗ quà tặng lại, chồng thành một đống ở trên mặt sàn.

Không phải là bọn họ không muốn đặt quà lên bàn trà, mà là bọn họ lỡ chuẩn bị nhiều quá, đặt trên bàn trà không tiện.

Tống Hân Nhiên trợn tròn mắt nhìn động tác của các anh các chị, dại ra. Lúc trước ba mẹ với anh chị tới nhà, cũng mang cho cậu nhóc không ít đồ, nhưng chừng đó vẫn không nhiều bằng một nửa chỗ quà của thầy! Cậu nhóc không khỏi hoài nghi, đừng nói thầy là con trai thứ sáu trong nhà mình nhé?

Không cần biết là thế nào, số quà này cũng đã thể hiện ra sự kính trọng cùng tán thành của người trong nhà với thầy, Tống Hân Nhiên khiếp sợ xong thì trong lòng thấy cực kỳ vui vẻ, vì thế ngầm chấp nhận hành vi tặng quà phô trương này của người nhà, ở trong lòng không ngừng gật gù: Đúng đúng, nên tặng nhiều quà cho thầy một chút, những ngày qua cậu nhóc đã ăn không ít thứ của thầy rồi…

Bạch Lê không hề biết chuyện xảy ra ngoài phòng khách, cậu lấy từ không gian chứa đồ ra mười quả dưa chuột, cắt thành từng miếng dày cỡ ngón tay, sau đó cho tất cả vào một cái tô lớn, cắm dĩa lên trên rồi bưng ra ngoài.

Gần như ngay giây đầu tiên khi Bạch Lê mở cửa phòng bếp, một hương thơm man mát đã theo đó bay ra, Tống Hân Nhiên phản xạ có điều kiện, đứng lên muốn tới giúp Bạch Lê bưng bát, mà các anh chị của cậu nhóc cũng đột nhiên đứng phắt dậy khỏi ghế, tiến lên phía trước vài bước, xong lại đột ngột dừng lại, tay chân không biết nên đặt ở đâu.

Dáng vẻ muốn giúp đỡ rồi lại không biết lên mở miệng như thế nào, ngại ngùng không dám tiến lên, chẳng hiểu sao lại khiến Bạch Lê nhớ đến Tống Hân Nhiên hồi mới quen biết. Sao cậu cứ có cảm giác anh chị của Tống Hân Nhiên, thực ra cũng có hơi ngốc ngốc nhỉ?

Sau khi cảm ơn ý tốt của Tống Hân Nhiên, Bạch Lê bước nhanh mấy bước, đặt bát thủy tinh đựng dựa chuột lên bàn trà. Từng miếng dưa chuột màu xanh xanh đặt trong bát, lập tức hấp dẫn ánh mắt người nhà họ Tống.

Chị ba Tống “Ôi chao” một tiếng, tò mò hỏi: “Đây là dưa chuột đúng không? Tôi có thấy trong phòng phát sóng trực tiếp của em trai, hương vị rất được.”

Sau khi nói xong, lại nghĩ tới việc, ngoài hiện thực không so được với trong game. Ở trong trò chơi rau dưa ăn cực ngon, nhưng ở ngoài thực tế thì chưa chắc.

Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt người nhà họ Tống nhìn về phía Tống Hân Nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng.

Nhưng mà Tống Hân Nhiên không để ý đến tâm trạng của họ, nhún vai một cái lấy làm tiếc, tạt cho ba mẹ anh chị nhà mình một gáo nước lạnh: “Nhưng mà rau bên chỗ con mới trồng chưa bao lâu, chỉ mới mọc mầm thôi, muốn lớn được rau nhà thầy thì phải chờ lâu lâu nữa. Tiếc thật đấy, không thì con có thể nấu cho nhà mình ăn thử rồi.”

Hai ngày nay, nhờ tự mình suy ngẫm và các công thức nấu ăn đơn giản nhận được trong game, cậu nhóc học nấu được mấy món rồi, đang là lúc lòng đầy tự tin. Tiếc là không có chỗ để cậu nhóc phát huy.

Nghe lời này, biểu cảm trên mặt người nhà họ Tống rõ ràng là suy sút hơn mấy phần.

Nhắc đến việc nấu ăn, Bạch Lê nhìn thời gian, phát hiện đã sắp mười rưỡi, liền nhắc học trò nhỏ một câu, đừng quên thời gian livestream, hoặc không thì đi thông báo với khán giả một câu, nói hôm nay nghỉ live.

Dạo gần đây Tống Hân Nhiên rất yêu công việc, nghe nhắc đến chuyện phát trực tiếp thì lập tức nhảy dựng lên, nói mình phải về nhà livestream. Xong bắt đầu lôi kéo người nhà của mình cuồn cuộn rời đi.

Bạch Lê đóng cửa lại, bỏ ra nửa tiếng để thu dọn số quà tặng người nhà họ Tống mang tới, sau đó thong thả ôm Chí Tôn nằm vào khoang trò chơi, login game.

Mà cách hai cánh cửa, ở trong nhà Tống Hân Nhiên phía đối diện, cậu nhóc đã nằm vào khoang trò chơi bận bịu chuyện livestream của mình, mấy người nhà họ Tống thì đăng nhập vào nick phụ, treo trong phòng live của Tống Hân Nhiên chờ xem, vừa tán gẫu những chuyện khác.

“Thầy giáo của cục cưng, cậu Bạch ấy, thoạt nhìn rất tốt.” Mẹ Tống có thể nói là người đầu tiên trong nhà dỡ xuống phòng bị với Bạch Lê.

“Ừ.” Ba Tống cũng gật đầu, đồng ý với cách nói của vợ, nhưng mà ông vẫn còn lời muốn nói, “Là kiểu người giống cục cưng, đều có tấm lòng rộng rãi, chúng ta nhiều người như vậy tới cửa, mà cậu ta không nói lời nào đã trực tiếp mời vào nhà, còn lấy dưa chuột có hương vị khác hẳn đồ bán trên thị trường ra mời, chúng ta biết mình không phải là kẻ xấu, nhưng nhỡ chúng ta có ý đồ gì, để mắt đến rau dưa hoa quả trong tay cậu ta, cậu ta trông cũng không có bao nhiêu sức, vậy thì nguy hiểm.”

“Ba nói đúng.” Anh hai Tống là người sôi nổi, lúc này cũng muốn lên tiếng, “Nói thật, lúc nhìn thấy cây cải thảo lớn kia, con thực sự chỉ muốn nhào lên cắn một miếng, nhìn nó rất ngon miệng, lại còn thơm nữa…”

Nếu không phải vì bản thân đang là khách, còn là lần đầu tiên gặp Bạch Lê, anh ta thực sự muốn bộc lộ bản chất của mình luôn và ngay.

Lời này vừa nói, tất cả mọi người đều vô cùng đồng cảm.

Vì thế vị trí trò chuyện chuyển từ phòng khách ra đến ngoài ban công, tiện thể nhìn rau dưa Tống Hân Nhiên tự mình gieo trồng. Thực ra cũng chưa thể nói là rau dưa được, cùng lắm mới chỉ là mấy cái mầm con con, hai lá nhỏ xanh xanh mới nhú lên khỏi tầng đất trồng nâu đậm, nhìn cũng có chút đáng yêu.

Aiz.

Người nhà họ Tống đồng loạt thở dài một tiếng, bọn họ càng yêu thích dáng vẻ lúc lớn của đám mầm này hơn.

Nói xong chủ đề này, bọn họ lại bắt đầu nói đến chuyện nhà ở ở đây.

Mẹ Tống xót con út, cảm thấy căn hộ cho thuê này thực sự quá chật chội, nhỏ xíu như vậy, nhiều người tới chơi thôi là không còn chỗ để mà chen nữa, nếu có thể, bà vẫn hi vọng Tống Hân Nhiên đồng ý cùng họ về nhà.

“Con thấy chuyện này khó đấy.” Chị tư Tống đánh mắt ra hiệu về phía nhà Bạch Lê, “Em trai rõ ràng là ở chung với Bạch Lê rất tốt, hơn nữa còn rất ỷ lại đối phương, nếu chúng ta bảo thằng bé về nhà ở, nó nhất nhất định sẽ không chịu đâu.”

“… Không bằng như vậy đi.” Chị ba Tống tự nhiên tiếp lời của em gái, “Đầu tiên mua cho em trai một căn nhà rộng rãi chút ở Sườn Xào Chua Ngọt, xong rồi để thằng bé mời Bạch Lê cùng chuyển tới, như vậy ít nhất phương diện chất lượng sinh hoạt sẽ tốt hơn. Cũng thuận tiện cho nhà mình thỉnh thoảng tới thăm em trai, cùng Bạch Lê thân quen hơn, chờ một thời gian, nói không chừng có thể thuyết phục Bạch Lê tới Phật Nhảy Tường nhà mình ở định cư cũng nên. Cho dù cậu ấy không muốn, thì đổi sang ở một căn nhà rộng rãi hơn cũng không hại gì mà!”

Nghe chị ba Tống nói vậy, những người khác không khỏi động lòng, nghiêm túc suy tính tính khả thi của phương án này.

Lúc này Bạch Lê đang ở trong game, hoàn toàn không biết người nhà họ Tống cũng có ý tưởng mua nhà giống như của mình, chỉ là, cậu thì nghĩ dùng tiền của mình để mua, còn bên kia thì muốn đóng gói cậu đi cùng.

Làm hết công việc đồng áng trong sân, Bạch Lê tính đi dạo một vòng, xem quy hoạch của thôn hiện giờ, nhưng mới vừa đi đến rìa khu dân cư, cậu đã nghe có tiếng than thở từ bên kia truyền tới.

“A a a a! Lại không có, lần này lại là “Thắt lưng thêu mây”, phải làm thế nào thì mình tới mở được trọn vẹn cả bộ trang phục đây. Hộp bất ngờ gì chứ, có mà hộp hết hồn thì có! !”

Bạch Lê nhướng mày, có vẻ vật phẩm “Hộp trang phục bất ngờ” cậu thêm lên khu mua sắm đã bắt đầu phát huy công dụng rồi đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.