Cùng Nam Thần Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Chương 7



Lúc ôm cây đàn đứng trên sân khấu, tôi thấy Thủy Tuyền dưới kia, cô ta cũng hướng về tôi, ngạc nhiên đến nỗi suýt chút nữa làm rơi chiếc ly thủy tinh trên tay xuống đất.

Ánh đèn chiếu từ đỉnh đầu kéo dài xuống bao trùm cả người tôi, dường như thắp sáng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Khoảnh khắc đặt ngón tay lên dây đàn, điều gì đó đã ngủ đông trong cơ thể tôi từ lâu như trỗi dậy trong nháy mắt.

Thật ra tôi cũng không đàn được bao nhiêu, nhưng khi buổi biểu diễn kết thúc, xuống sân khấu đã lâu rồi mà tận sâu trong người tôi vẫn thấy cảm xúc cuộn trào.

Thủy Tuyền dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi: “Tiểu Nhất, cậu học đánh ghi-ta từ bao giờ thế? Sao tớ không biết?”

“Thích học thì học thôi. Chúng ta chỉ là bạn, có nhất thiết chuyện gì cũng phải báo cáo cho cậu biết không?” Tôi nhíu mày nhìn cô ta, bỗng nhiên cảm thấy mình như một kẻ phản bội.

Thủy Tuyền kinh ngạc, nhưng chưa kịp nói ra lời thì một giọng nói cợt nhả đã chặn ngang: “Em gái, đàn rất hay, nào, các anh mời hai em một ly.”

Tôi quay đầu nhìn, vài cậu nhóc vị thành niên nhuộm đủ loại màu tóc đang ngồi trên chiếc ghế dài cách đó không xa nhìn về phía này, ánh mắt đảo tới đảo lui trên người tôi và Thủy Tuyền, chẳng có ý tốt gì, thiếu điều trên mặt khắc lên bốn chữ lớn “bia đỡ phản diện” thôi.

Tôi vờ như không thấy, cúi đầu lấy điện thoại ra, đoán không sai mà, Thẩm Lang gửi tin nhắn: Không phải cô nói về khách sạn ngủ bù sao? Đâu rồi?

‘Không cần để ý những chi tiết này.’ Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: ‘Tôi đang ngồi ở quán bar Trường Lang xem biểu diễn với Thủy Tuyền.’

Thẩm Lang lời ít ý nhiều: Gửi định vị.

Vừa mới gửi vị trí thì nhóm bia đỡ đạn kia lại tiếp tục: “Em gái, sao không nói gì thế? Hay là coi thường các anh?”

Vừa quay đầu tên tóc xanh kia đã đứng cách tôi gần trong gang tấc, giơ tay lên sờ mặt tôi. Tôi không buồn nghĩ ngợi đập thẳng ly rượu trên tay vào mặt nó. Tóc xanh đau đớn hét lên, lại còn đồng thanh cùng tiếng hét chói tai của Thủy Tuyền. Tôi nhìn sang, thấy một tên tóc hồng cũng đang đến gần Thủy Tuyền, bị cô ta dùng hết sức đẩy ra. Sau đó Thủy Tuyền sợ hãi rúc vào góc phòng. Tôi thầm chửi thề một tiếng, dứt khoát chống tay lên bàn nhảy qua đứng chắn trước mặt Thủy Tuyền, ngước mắt lên nói: “Các cậu muốn làm gì? Đây là xã hội có pháp luật đấy. Còn nữa, tôi quen ông chủ và ban nhạc, tôi khuyên các cậu đừng có động chân động tay bừa bãi.”

Tóc xanh che mặt đứng thẳng dậy, cười khẩy: “Em gái, vậy thì còn gì thú vị nữa đâu? Có là ông chủ cũng không xía vào chuyện chúng ta kết bạn được.”

Thủy Tuyền nép sau lưng tôi nhỏ giọng nói: “Tiểu Nhất, cậu đừng sợ, tớ vừa gọi cho anh Mộ Dung rồi, anh ấy sẽ tới ngay.”

“Có gọi cho Thiên Vương cũng vô ích, mời các em uống ly rượu thôi chẳng lẽ cũng là phạm pháp à?” Tóc xanh khinh bỉ cười khẩy: “Anh cũng nói thật cho các em biết, ở đây toàn là người của anh hết đấy…”

Tôi lười nghe nó nói nhảm, nện một đấm vào mặt nó, lúc thu nắm đấm lại quay đầu bình tĩnh nói với Thủy Tuyền: “Báo cảnh sát!”

Chất giọng không cao không thấp, vừa hay để nhóm bia đỡ đạn kia nghe thấy. Tóc xanh ngẩn người, giận dữ giơ nắm đấm về phía tôi. Mắt tôi tập trung cao độ, định tránh để phản công mới nhận ra nắm đấm kia không di chuyển được.

Sau lưng nó vang lên giọng nói lạnh như băng của Mộ Dung Linh: “Nếu nắm đấm này hạ xuống, cẩn thận cái tay này của mày không giữ được.”

Tóc xanh vội vàng nghiêng người nhường cho nam chính một lối đi. Giờ tôi mới thấy bên cạnh Mộ Dung Linh còn có một người xăm hình trên mặt, nhìn thôi đã biết là kiểu đại ca cai quản một phương. Tóc xanh nhanh như chớp hạ tay xuống, ngoan ngoãn rút lui.

Mộ Dung Linh tiến thêm mấy bước, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm: “Cô đưa cô ấy đến chỗ này?”

Cái nồi này tôi đội không nổi: “Cũng chẳng phải tôi chủ động đưa cậu ấy tới, cậu ấy cứ đòi đi theo bằng được.”

“Cô chỉ cần trả lời, phải hay không không phải.” Mộ Dung Linh không cảm xúc: “Tôi chỉ nhìn kết quả.”

Tôi: “…”

Anh diễn cái rắm gì đấy.

Không thấy tôi trả lời, Mộ Dung Linh cũng không hỏi nữa, lôi Thủy Tuyền đang đứng sau lưng tôi ra, kéo cô ta ra cửa.

Thủy Tuyền lo lắng quay đầu lại nhìn tôi: “Tiểu Nhất! Anh Mộ Dung, bạn em vẫn ở phía sau…”

Mộ Dung Linh dừng bước, không quay đầu lại mà bình thản nói: “Tôi chỉ có trách nhiệm mang người của tôi đi, còn lại tùy họ.”

Nói xong kéo Thủy Tuyền đi tiếp. Thủy Tuyền vẫn muốn quay lại cứu tôi, nhưng bị hắn lạnh lùng nói: “Đừng thách thức sức chịu đựng của tôi”, cô ta lập tức im bặt.

Tôi bỗng nhiên nhớ ra, trong truyện thật sự có tình tiết Thủy Tuyền chạy đến quán bar chơi gặp phiền phức, sau đó được Mộ Dung Linh đưa đi. Vấn đề ở đây là, đoạn này không có sự xuất hiện của Lưu Nhất, hơn nữa thời gian ở mãi về sau mới phải. Vẻ mặt tôi đầy nghi ngờ, thấy tên đại ca xăm mình kia đã rời đi, ở đây chỉ còn tôi và tóc xanh tranh đấu.

Tóc xanh giữ hình tượng nhân vật phản diện nhe răng cười: “Để tôi xem lần này ai có thể cứu cô.”

“Còn có tôi.”

Là Thẩm Lang.

Thần kinh đang căng thẳng của tôi lập tức được buông lỏng. Lạ thật, một người xuyên không như tôi đáng lẽ lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác cao độ mới đúng, nhưng từ ngày biết còn có Thẩm Lang, tôi lại thành người buông bỏ sự phòng bị.

Trong thế giới đặc biệt thế này, tôi và anh có thể yên tâm dựa vào đối phương.

Tất nhiên anh xuyên vào thể xác của một nữ minh tinh, không ai là không biết đến anh cả.

Vậy nên tóc xanh hết sức kinh ngạc: “Tô Vân Y? Nữ thần aaaaa!!!”

Tôi:?

Nói tiếp, nó lấy từ trong túi ra một chiếc vòng huỳnh quanh màu xanh nhạt đeo vào cổ tay, sau đó lại lấy một cái băng đô màu xanh quạt buộc lên trán, xong xuôi mới kích động lao đến trước mặt Thẩm Lang: “Tô Vân Y, em là fan hâm mộ của chị, em là ‘Ất Mê’ đây. Chị nhìn vòng tay tiếp ứng của em này, còn băng đô tiếp ứng này nữa, đều là màu tiếp ứng của chị đó. Vân Y Vân Y, thiên hạ đệ nhất!”

Thẩm Lang: “…”

Tôi cong môi hỏi Thẩm Lang: “Tên fandom là Ất Mê à? Nghe giống như tội phạm phạm pháp nhiều lần ấy.”

Không đợi Thẩm Lang trả lời, tóc xanh đã tức giận lườm tôi cháy mặt: “Cô nói thế là thế nào? Cô đúng là anti fan, chắc chắn là ghen tị Vân Y của chúng tôi quá nổi tiếng.”

Tôi: “…”

Thẩm Lang đỡ trán thở dài, sau đó lại thở dài, tiếp đó nghiêm túc nói với tóc xanh: “Tôi đến đón bạn tôi về, nghe cô ấy nói cậu vừa mới ức hiếp cô ấy.”

Tóc xanh quay sang nhìn tôi một cái, lại nhìn sang Thẩm Lang, nụ cười hơi cứng ngắc: “Cô gái này là bạn của Vân Y sao?”

Thẩm Lang đáp: “Phải.”

Tóc xanh nhanh như chớp nhào tới, cố gắng phủi lớp bụi không tồn tại trên vai tôi, giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối, sau đó lại gật đầu ra hiệu cho đám đàn em của nó tránh ra tạo thành một lối đi cho chúng tôi.

“Mời chị, mời chị. Vân Y, em không có ý làm khó bạn chị, chỉ là thấy chị ta đàn ghi-ta rất hay nên mới xin chỉ dạy một chút. Chị đã đến đón người rồi thì em cũng không làm phiền chị nữa.”

Nói xong sòng phẳng mang đám đàn em của mình đi.

Không thể không khen, tóc xanh thật sự rất xứng với tư cách người hâm mộ. Ngoài đời vô tình gặp được thần tượng mà hoàn toàn không chụp ảnh cũng không xin chữ kí, chỉ đơn giản biểu đạt chút tình cảm của mình đã vội chuồn nhanh, đã đạt đến cảnh giới chỉ chú ý tác phẩm, không tò mò đời tư.

Thẩm Lang bước tới dắt tay tôi: “Đi thôi.”

Tôi hít mũi, ngoan ngoãn để anh dắt đi. Thật ra nếu dựa theo hoàn cảnh cứ gặp nhau là cãi lộn trước đây của chúng tôi thì bây giờ đáng lẽ anh phải chế giễu tôi đôi ba câu, nhưng dường như anh nhìn thấu nỗi sợ trong lòng tôi nên không nói một lời, chỉ kiên định nắm tay tôi đưa tôi ra khỏi nơi này.

Tay của ngôi sao nữ được chăm sóc kĩ lưỡng, mỗi một ngón tay đều trắng ngần mềm mại, ngay đến móng tay cũng mượt mà hồng phấn. Nhưng Tô Vân Y gầy quá, vậy nên đôi tay ấy có cảm giác xương xương, khi nắm tay tôi có thể cảm nhận được bàn tay ấy lạnh như ngọc thạch.

Đôi tay ấy như dây leo dịu dàng quấn tận đáy lòng tôi, giữ chặt tôi trong lòng bàn tay ấy.

Chúng tôi ra khỏi quán bar ồn ào náo nhiệt, bầu không khí trở nên tĩnh lặng, gió đêm thổi qua, tôi mới hơi co người đã bị kéo vào một cái ôm tuy không rộng rãi nhưng tràn đầy ấm áp.

Thẩm Lang lấy áo khoác bọc tôi lại, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, thấp giọng nói: “Đừng sợ, không phải tôi đã tới rồi đó sao?”

Tôi cúi đầu, dùng sức đá văng hòn đá nhỏ ở ven đường, lí nhí nói: “Lúc nãy Mộ Dung Linh cũng tới. Anh ta chỉ đưa Thủy Tuyền đi, còn trách tôi đưa Thủy Tuyền đến chỗ này mới khiến cô ta gặp nguy hiểm.”

Tay Thẩm Lang đang xoa đầu tôi khựng lại: “Anh ta không cứu cô ra ư?”

“Không.” Tôi đáp, sự tức giận và tuyệt vọng lại trào lên: “Chủ tịch ngang ngược trong tiểu thuyết sủng ngọt không phải đều vậy sao, nam chính hay nam phụ gì thì trong mắt chỉ có nữ chính thôi, những người khác đều là không khí hết.”

Thật ra tôi thấy vừa hối hận vừa may mắn.

Mộ Dung Linh đưa Thủy Tuyền đi, còn nói “Còn lại tùy các cậu”, lúc ấy tôi sợ đến nỗi chân phát run, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh đối mặt với tóc xanh. Tôi biết mình không thể để lộ ra sự sợ hãi, vì nếu họ nhìn ra nỗi sợ ấy rồi, sẽ không còn kiêng dè gì nữa. Nỗi sợ ấy lên đến đỉnh điểm khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Lang. Bởi vì lúc ấy tôi chợt nhận ra, anh bị nhốt trong thân xác của Tô Vân Y. Cô ấy chỉ là một cô gái. Hơn nữa còn là một ngôi sao nữ luôn phải giữ dáng vẻ gầy yếu mà ăn rau mỗi ngày. Nếu vừa nãy tóc xanh không phải là fan hâm mộ của Tô Vân Y, vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Có phải chỉ vì ham muốn nhất thời của tôi, lại đẩy một người vô tội vào vực sâu nghìn trùng?

Thẩm Lang không trách tôi, tôi lại càng cảm thấy hổ thẹn.

Đúng lúc này tôi lại nghe thấy tiếng Thẩm Lang cười, như đang cố dời sự chú ý của tôi: “Hạ Quy Tuyết, tôi không biết cô còn biết chơi ghi-ta cơ đấy.”

“Tôi biết.” Tôi thều thào: “Nếu không phải do điều kiện gia đình thì tôi đã tham gia chương trình tuyển chọn âm nhạc rồi, không biết chừng sẽ thành ca sĩ nổi tiếng, sao lại xuyên vào cái chỗ rách nát thế này, còn phải chịu sự tức giận của nam chính ngu ngốc cơ chứ? Bà đây bị đã bị ép thì mặc kệ luôn, để Thủy Tuyền và mấy thằng nhãi ngu ngốc đó tự chơi với nhau đi.”

Hàm lượng cồn của Long Island không thấp, tôi đoán có lẽ mình đã say rồi nên mới chóng mặt thế này, dựa nửa người vào lòng Thẩm Lang, hỏi anh: “Chuyện của công ty Quách thiếu giải quyết thế nào rồi?”

“Ngày mai đi làm nốt, sau đó tiếp tục đi sửa bug.”

“Anh xuyên thành ngôi sao nữ rồi còn muốn sửa bug nữa làm gì?”

“Người làm thuê, hồn vĩnh viễn làm thuê thôi.”

Tôi cọ vào lòng Thẩm Lang, nhân cơ hội sàm sỡ cơ thể mỹ nhân một chút: “Thẩm Lang, anh có nhận ra không, khi chúng ta làm người bình thường trong truyện, sẽ cảm thấy thế giới không bình thường.”

“Nhận ra.” Ý thức sau cùng của tôi dừng lại ở đoạn Thẩm Lang dán sát môi bên tai tôi thủ thỉ: “Thế giới không bình thường, nhưng ít nhất ở bên cạnh em tôi là người bình thường.”

Sau đó tôi say bất tỉnh nhân sự. Đến khi tôi tỉnh lại thế giới đã loạn cả lên.

Vì Thẩm Lang, à không, cái tên Tô Vân Y lên hotsearch, không những thế còn có tận bảy tám cái liên tiếp, đều là hotsearch tai tiếng.

Dễ thấy nhất là tiêu đề “Tô Vân Y xúc phạm Triệu Thanh Xuyên” ở top 1, phía sau còn có chữ “bùng nổ”. Tôi nhìn tám chữ này, nhất là động từ kia, thật sự hoài nghi không biết là mắt mình có vấn đề hay đầu óc người viết bài có vấn đề nữa.

Phía sau còn có:

“Đêm khuya Tô Vân Y đến quán bar uống rượu”: Tối qua Thẩm Lang tới quán bar đưa tôi ra, không biết người chụp ảnh có phải ngồi trên máy bay chụp hay không, rõ ràng Thẩm Lang che cho tôi, thế mà lại chụp anh thành ra như thế, tôi tự dưng biến thành cái tay vịn trong tay anh.

“Tô Vân Y dùng quy tắc ngầm”: Cảnh Thẩm Lang và Quách thiếu ngồi trong xe ô tô bị người ta chụp rất đúng lúc.

“Diễn xuất của Tô Vân Y”: Hôm thử vai công chúa Trưởng Bình không biết người nào tiết lộ ra bên ngoài, chuyện sau xâu chuỗi chuyện trước, ám chỉ rất rõ Thẩm Lang có được vai diễn đều do dùng quy tắc ngầm với Quách thiếu.

“Tô Vân Y phẫu thuật thẩm mỹ”: Tung mấy tấm ảnh vừa nhìn đã biết là ảnh trước khi Tô Vân Y giảm cân, ngũ quan bị thịt che mất, mang ra so với tấm ảnh đã qua chỉnh sửa, nhìn cũng thật trân quá đi.

Nhìn đống hotsearch nhiều vô số kể, mấy tin đặt điều nói xấu cắt câu lấy nghĩa để lên hotsearch này tôi đã xem đủ nửa tiếng đồng hồ. Tôi ra khỏi phòng, sang phòng bên cạnh tìm Thẩm Lang, vừa mở cửa ra đã thấy anh đang cầm Switch ngồi trước cửa sổ chơi game, nhìn rất thong dong tự tại.

Tôi trợn tròn mắt: “Switch ở đâu ra thế?”

“Quách thiếu đưa.” Thẩm Lang ngước mắt lên nhìn về phía tôi, ý bảo tôi đến ngồi cạnh anh: “Đạo diễn La vừa gọi cho tôi, nói trước cửa đoàn phim đám phóng viên vây chật kín rồi, tuần này tôi tạm thời không cần đến quay nữa. À đúng rồi, Quách thiếu cũng tặng cô một cái đấy, trong túi tôi ấy, tối qua định đưa cho cô nhưng cô lại uống say, mới đi được nửa đường đã bất tỉnh nhân sự rồi, nên tôi cõng cô về.”

Giọng điệu của anh nghe rất thong thả, vậy nên tôi dần lấy lại bình tĩnh, nhân tiện ngồi xuống cạnh Thẩm Lang. Nghĩ một lúc vẫn hỏi: “Xử lý thế nào?”

Thẩm Lang ngước mắt lên nhìn tôi, mỉm cười: “Xử lý thế nào được nữa? Đây không phải tình tiết Tô Vân Y bị dính bê bối liên miên như trong truyện sao? Đợi đạo diễn và biên kịch đi theo đúng trình tự là được, những chuyện khác chúng ta không cần bận tâm.”

Anh nói xong lại cúi đầu chơi game, bấm bấm hai tay cầm, được một lúc đột nhiên dừng lại, giọng nói xen chút buồn bực: “Đúng, bây giờ người nhập vào thân xác Tô Vân Y là tôi. Những người đó tôi cũng chẳng thèm để tâm, nhưng đọc được vẫn thấy khó chịu.”

Tôi có thể nghe hiểu ý của anh.

Anh đang nói, người đọc được những hotsearch mắng nhiếc và nhục mạ ấy là anh, chứ không phải nguyên bản Tô Vân Y.

Trong truyện, rốt cuộc tại sao cô ấy lại từng bước từng bước đi trên con đường hắc hóa? Tác giả chỉ viết cô ấy độc ác và nham hiểm, toàn bộ những đau khổ cô ấy phải chịu nói rất qua loa. Nhưng giờ đây khi tự mình trải nghiệm, tôi mới hiểu được tâm trạng của Tô Vân Y.

Cô ấy là một ngôi sao vạn người mến mộ, nhưng cô ấy đã từng béo từng xấu từng bị người người chèn ép, từ trong bùn lầy bò từng chút từng chút ra ngoài, mang vết thương chồng chất đứng dưới những ánh đèn kia.

Cô ấy đã từng yêu cuồng nhiệt, vậy nên ngay trước mặt phóng viên mới dám tỏ tình với Mộ Dung Linh, sau khi bị hắn từ chối còn bị người đời cười chê.

Cô ấy cũng mang một lòng nhiệt thành với nghề, muốn làm diễn viên, muốn trở thành một diễn viên nữ tài năng xuất chúng, nhưng bị lòng đố kị che mờ hai mắt, từng bước đi lên con đường không thể quay đầu.

Linh hồn được mài giũa ra từ cuộc đời nghiệt ngã ấy, cuối cùng vì bốn chữ “nữ phụ phản diện” mà chỉ là công cụ làm nền cho câu chuyện tình yêu cảm động của nam nữ chính.

Tôi giật Switch trong tay Thẩm Lang xuống, mắt sáng rực nhìn anh: “Thẩm Lang, chúng ta tự tạo ra vài chuyện đi.”

“Tạo kiểu gì?”

“Những hotsearch này không cái nào là thật, nhất là chuyện xúc phạm Triệu Thanh Xuyên, toàn là bịa đặt vô căn cứ.” Tôi nói: “Ba ngày sau tổ chức tiệc tối cho các nhân vật nổi tiếng, tôi đã tìm hiểu rồi, bữa tiệc năm nay thực chất là một buổi từ thiện, bất cứ ngôi sao hay nghệ sĩ nào cũng sẽ có mặt, phóng viên cũng có mặt. Chúng ta đứng trước mặt mọi người giải thích rõ mấy chuyện này, không cần bất cứ mối quan hệ nào để làm sáng tỏ chuyện này hết.”

Tôi cầm bút vẽ vẽ viết viết trên giấy một lúc: “Không được, chúng ta phải vẽ một cái sơ đồ tư duy, làm thành một bản PPT, bằng bản lĩnh hơn một năm làm trâu ngựa trong văn phòng, phải giải quyết chuyện này cho đến nơi đến chốn.”

Rõ ràng là trả oán, sao lại thành xúc phạm?

Rõ ràng là cứu người, sao lại thành uống rượu đêm khuya?

Rõ ràng là giảm béo, sao lại thành phẫu thuật thẩm mỹ?

Rõ ràng là đi viết code, sao lại thành dùng quy tắc ngầm?

Tuy không phải chĩa mũi nhọn về mình, nghe chuyện về cuộc đời người khác, nhưng không thể làm ngơ khi bị chửi rủa bôi nhọ. Chúng tôi không phải thánh nhân, chúng tôi là người làm thuê. Là loại trả tiền tăng ca mới có thể tăng ca, một người làm thuê so đo từng tí.

Tôi giảng giải kế hoạch tường tận một lần, Thẩm Lang mỉm cười nhìn tôi: “Được.”

Thoắt cái đã qua ba ngày, phần lớn thời gian Thẩm Lang đều đến công ty Quách thiếu sửa bug.

Lúc tôi ở khách sạn gặp Triệu Thanh Xuyên một lần, vừa thấy đã lạnh lùng nhìn anh ta, Triệu Thanh Xuyên mềm nắn rắn buông đột nhiên ấp úng: “Cô… cô trừng tôi làm gì?”

Tôi cười khẩy một cái: “Tô Vân Y xúc phạm anh? Trò đó tự anh nghĩ ra, anh đọc hotsearch không thấy chột dạ à?”

“Hotsearch là do công ty mua, không liên quan gì đến tôi hết.” Triệu Thanh Xuyên phô trương thanh thế: “Hơn nữa, sau khi tôi đọc được đã bảo bảo họ dìm xuống ngay rồi. Lưu Nhất, tôi khuyên cô đừng có mà vô duyên vô cớ gây sự.”

“Vô duyên vô cớ gây sự?” Tôi thấp giọng lặp lại lần nữa, giọng nói bất chợt cao vút: “Vô duyên vô cớ gây sự? Triệu Thanh Xuyên, anh xứng nói câu này sao?”

“Hotsearch chiếm trọn top đầu trong tám giờ mới xuống, sao, trong tám giờ này anh không động vào điện thoại bao giờ à? Đăng Weibo nói muốn làm sáng tỏ, nhưng lại khơi khơi một câu “Xin mọi người hãy quan tâm đến bộ phim” tránh nặng tìm nhẹ bỏ đi mất, anh nghĩ tôi không nhìn ra anh đang diễn trò hề gì sao? Còn tác phẩm, anh thì có tác phẩm gì?”

Tôi nhìn anh ta, nhấn mạnh từng chữ một: “Anh biết tại sao Thủy Tuyền không thích anh không? Vì anh là một tên tiểu nhân ti tiện.”

Triệu Thanh Xuyên bị tôi đâm trúng tim đen, anh ta nổi trận lôi đình vung tay lên lao về phía tôi. Lòng tôi chùng xuống, cảnh giác lùi về sau, không để ý va phải một người. Tôi tưởng đó là Thẩm Lang, nhưng khi quay lại mới phát hiện thì ra là Thủy Tuyền.

Thủy Tuyền đỏ mắt hỏi tôi: “Tiểu Nhất, cậu không sao chứ?”

Mãi lâu sau tôi mới nhận ra cô ta hỏi chuyện trong quán bar hôm trước, lắc đầu nói: “Tớ không sao.”

“Đêm đó sau khi anh Mộ Dung đưa tớ đi, tớ rất lo lắng, rất muốn quay lại cứu cậu.” Viền mắt Thủy Tuyền đỏ bừng nhìn tôi: “Dọc đường tớ và anh ấy cãi nhau, tớ xuống xe quay lại tìm cậu, trên đường gặp anh tớ. Anh ấy đưa tớ quay lại, lúc ấy tớ mới biết cậu được chị Tô đưa đi rồi.”

Người anh trong miệng cô ta, chắc là Tề Thiêm Thâm lâu rồi chưa xuất hiện.

Dừng lại một chút cô ta lại nói tiếp: “Tớ đọc hotsearch rồi, bây giờ chị Tô có ổn không?”

“Không ổn lắm.” Tôi nói bậy: “Cô ấy đọc hotsearch xong rất đau lòng, ở trong phòng khóc suốt hai ngày không chịu ra ngoài, tớ ra ngoài mua túi chườm đá đắp để cô ấy đỡ khóc đến sưng mắt.”

Thủy Tuyền nhìn sang Triệu Thanh Xuyên. Anh ta đang định đánh tôi, thấy Thủy Tuyền xuất hiện vội hạ tay xuống, hơi ngượng ngùng cười nói: “Tiểu Tuyền, anh không có ý đó, hotsearch kia thật sự không liên quan gì đến anh…”

“Anh Thanh Xuyên, em không ngờ anh lại có thể làm được chuyện này.” Thủy Tuyền nhìn Triệu Thanh Xuyên, khuôn mặt tràn đầy thất vọng, nói xong quay lại hỏi tôi: “Tiểu Nhất, bọn tớ có thể đi thăm chị Tô không?”

“…. Không được.” Anh ấy vẫn đang ở chỗ Quách thiếu sửa bug kìa: “Cô Tô nói, cô ấy thật sự rất buồn, rất đau lòng, không muốn gặp Triệu Thanh Xuyên hay bất cứ ai liên quan đến anh ta.”

Mặt Triệu Thanh Xuyên xám xịt, hình như anh ta rất muốn giải thích chuyện gì đó, nhưng sâu trong lòng lại thấy tôi cố tình gây sự, nói ra sợ hình tượng của mình trong lòng Thủy Tuyền ngày càng sụp đổ. Tôi có thể thấy ánh mắt anh ta tràn đầy căng thẳng, nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng.

Tôi thấy cực kì sảng khoái.

Thủy Tuyền cũng không cố chấp nữa, vỗ vỗ tay tôi: “Được rồi Tiểu Nhất, cậu hãy chăm sóc chị Tô thật tốt, nếu cần tớ giúp gì cứ nói, đừng ngại.” Nói xong cô ta không quay đầu đi mất.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Thủy Tuyền, luôn cảm thấy hình như cô ta đã có sự thay đổi.

Thủy Tuyền vừa đi khỏi, Triệu Thanh Xuyên như được hồi sinh, nhảy dựng lên đòi tranh luận tiếp.

Tôi chẳng buồn đôi co với anh ta, chỉ ném lại một câu: “Tôi quay lại cảnh anh đẩy Tô Vân Y xuống nước rồi.” Sau đó hài lòng nhìn Triệu Thanh Xuyên ngậm miệng y như bị bóp cổ.

Tôi vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, lúc về thì Thẩm Lang cũng về rồi, đang mệt mỏi dựa vào ghế sô pha. Một mình sửa thuật toán lớn như vậy không phải chuyện đơn giản, tôi thấy hơi đau lòng, mở túi trong tay chọn trái chọn phải, cuối cùng chọn chiếc bánh sandwich tôi thích ăn nhất ném cho anh, hỏi: “Được rồi, buổi tiệc ngày kia chúng ta đi thế nào? Vì toàn người nổi tiếng đến dự nên đường chật cứng, taxi không qua được, bên công ty có nói gì không? Không thể ngồi xe công ty à?”

Thẩm Lang mở mắt, nhìn tôi cười nhẹ: “Quách thiếu nói, hôm đó sẽ lái xe đưa chúng ta đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.