Cung Đấu Không Bằng Nuôi Mèo

Chương 5: Chương 5:



Màu vàng là màu sắc chỉ có hoàng đế mới có thể sử dụng, trong cung ai cũng không dám dùng loạn, nếu ai cố tình phạm phải, nhất định là khó giữ mạng nhỏ.
Thu Vãn đầu tiên là khẩn trương sợ hãi, sau khi sợ hãi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn ngày thường mình luôn điệu thấp, không tranh sủng, trong cung cũng không có ai nhìn chằm chằm nàng. Tình Hương là người nàng mang từ trong nhà vào cung, đối xử với nàng luôn trung thành và tận tâm, bởi vậy cũng không cần lo lắng Tình Hương sẽ nói chuyện này ra ngoài.
Thu Vãn thật cẩn thận giấu chiếc lục lạc kia ở vị trí kín đáo nhất, ngay cả Tình Hương cũng không biết. Sau đó nàng mới theo lệ thường đi thỉnh an Thục phi nương nương.
Thỉnh an xong, các phi tử theo lẽ thường sẽ ghé vào nhau thảo luận sự tình mới phát sinh trong cung.
“Nghe nói hôm nay Hoàng Thượng đang tìm một con mèo đấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mèo? Mèo gì? Trong cung này cũng chỉ có Tĩnh phi nuôi một con mèo.”
“Không phải Tĩnh phi, Hoàng Thượng tìm một con mèo trắng, con mèo của Tĩnh phi là màu vàng trắng, màu sắc không giống.”
“Ngoại trừ Tĩnh phi, trong cung không có con mèo nào khác đi? Con mèo trắng này từ đâu tới?”
“Nghe nói là Hoàng Thượng nuôi đấy, đó chính là Ngự Miêu.”
“Hoàng Thượng nuôi?”
Chúng phi tử sôi nổi ngạc nhiên: “Hoàng Thượng cảm thấy hứng thú với mèo từ lúc nào vậy?”
“Trước kia Tĩnh phi lấy mèo tranh sủng, cũng không thấy Hoàng Thượng chú ý đến nàng ta nhiều hơn.”
“Đúng vậy, Hoàng Thượng luôn không thích những động vật nhỏ đó.”
“Vậy hiện tại vì sao Hoàng Thượng lại bắt đầu nuôi mèo?”

Chúng phi tử nhìn thoáng qua nhau, ai cũng không hiểu vì sao.
Chỉ có Thu Vãn nơm nớp lo sợ ngồi một bên, bàn tay khẩn trương nắm chặt chiếc khăn tay, chỉ sợ ngay sau đó tên của mình sẽ bị nhắc tới.
Mèo trắng, đi lạc, bệ hạ…… Vậy chẳng phải là nàng hay sao!
Sáng sớm tỉnh lại, chiếc lục lạc vàng trong mộng còn ở trên cổ tay nàng đấy!
Hoàng Thượng cũng chính miệng nói muốn phong nàng làm Ngự Miêu!
Nhưng mà…… đó là giấc mơ của nàng mà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thu Vãn sống nhiều năm như vậy, trước khi tiến cung cũng từng xem qua một vài thoại bản dị quái. Tuy nhiên ngay cả trong thoại bản, cũng chưa từng nhắc đến sự tình ly kỳ như sự việc trong giấc mơ trở thành sự thật đâu.
Đó không phải giấc mơ, đó là sự thật, nàng chạy đến tẩm cung Hoàng Thượng làm nũng lăn lộn cầu ăn là sự thật, Hoàng Thượng phong nàng làm Ngự Miêu cũng là thật sự…… Thu Vãn chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng.
Hoàng Thượng miệng vàng lời ngọc, lời nói ra ngoài sẽ không có khả năng đổi ý.
Vậy rốt cuộc nàng là phi tử của Hoàng Thượng? Hay là Ngự Miêu của Hoàng Thượng?
Thu Vãn rối rắm.
Các phi tử đang bàn luận, đề tài bỗng nhiên rơi xuống trên người nàng.
“Thu Thường Tại vì sao không nói gì nha? Nhìn sắc mặt cũng không tốt, không phải là bị bệnh chứ?”
Lời này vừa nói ra, lập tức sự chú ý của mọi người đều dồn lên người nàng.

Thu Vãn càng thêm khẩn trương siết chặt khăn, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tần thiếp…… Tần thiếp chỉ đang suy nghĩ về mèo của Hoàng Thượng ……”
“Mèo của Hoàng Thượng?”
“Tần thiếp chỉ tò mò vì sao Hoàng Thượng bỗng nhiên muốn nuôi mèo……” Nàng uyển chuyển thay đổi đề tài: “Nói vậy lúc trước người của Hoàng Thượng nửa đêm tìm tới tẩm cung của Tĩnh phi nương nương, e rằng cũng là vì mèo đi.”
Đề tài lại rơi xuống người Tĩnh phi.
Mọi người quay sang bàn luận về Tĩnh phi. Gần đây Hoàng Thượng đối xử với các phi tử khác đều không có biểu hiện gì cả, nhưng lại cố tình lệnh cho Cao công công nửa đêm chạy tới cung Tĩnh phi. Cao công công là đại thái giám được sủng ái nhất bên người Hoàng Thượng, ý tứ của hắn chính là ý chỉ của Hoàng Thượng, tuy rằng Hoàng Thượng không tự mình ra mặt, nhưng như vậy cũng có thể nhìn ra mức độ coi trọng của sự việc.
Chúng phi tử trên mặt tươi cười, tuy nhiên trong lòng lại ngầm suy đoán: Ngày thường Tĩnh phi không được sủng ái, hiện tại lại hấp dẫn được lực chú ý của Hoàng Thượng, chẳng lẽ thật sự là vì mèo?
Nếu Hoàng Thượng coi trọng Ngự Miêu, vậy muốn dỗ dành Hoàng Thượng vui vẻ, còn không phải là trước tiên nên tìm Ngự Miêu bị mất tích kia hay sao?
Trong lòng chúng phi tử có kết luận, mắt thấy thời gian không còn sớm, liền sôi nổi đứng dậy cáo biệt.
Thu Vãn đi theo phía sau mọi người, lén lút trở về thiên điện.
Vừa vào cửa, nàng lập tức phân phó Tình Hương đóng cửa sổ, lại lệnh cho Tình Hương canh gác ở bên ngoài không được tiến vào. Còn mình thì đóng cửa lại, yên lặng ngồi trên giường suy nghĩ về sự tình sáng nay vẫn chưa nghĩ xong.
Ví dụ như, cảnh tượng trong mơ trở thành sự thật.
Nếu đó là mơ, thật ra nàng sẽ hân hoan nhảy nhót, nhưng nếu đó không phải mơ, Thu Vãn lại có chút phát ngốc.
Cho dù buổi tối Hoàng Thượng đối xử ân cần với nàng như thế nào, nhưng bởi vì nàng là một con mèo. Một người đang sống sờ sờ bỗng nhiên biến thành mèo, mặc cho ai nghe thấy đều không thể tiếp thu. Nếu để Hoàng Thượng phát hiện ra chân tướng, chỉ sợ long uy sẽ giận dữ, đến lúc đó kết cục của nàng sẽ thê thảm tới mức nào cũng không đoán trước được. Hoàng cung không giống những địa phương khác, không có bí mật gì có thể giấu diếm, cho dù nàng không nói, sớm hay muộn cũng có một ngày sự tình bị bại lộ.
Thu Vãn bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng.

Không nói tới Hoàng Thượng, không nói tới quái lực kỳ lạ, chỉ nguyên những nương nương hay ghen ghét trong hậu cung đó thôi, một người nàng cũng đấu không lại. Nàng có thể sống yên ổn ở trong cung nhiều năm như vậy, còn không phải là bởi vì nàng không tranh không đoạt hành sự điệu thấp hay sao? Mặc kệ là tốt hay xấu, chỉ cần lực chú ý của Hoàng Thượng đặt lên người nàng, những vị nương nương đó sẽ giống như hổ đói nhào về phía nàng.
Thu Vãn hít sâu một hơi, trong đầu làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được.
Tới buổi tối, tưởng tượng đến cảnh mình sẽ biến thành mèo, Thu Vãn liền nơm nớp lo sợ không dám ngủ. Nàng không ngừng dùng nước lạnh lau mặt giúp mình bảo trì sự thanh tỉnh, vẫn luôn mở mắt cho tới hừng đông, cuối cùng mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ có buổi tối nàng mới biến thành mèo, ban ngày chắc là không có việc gì đi?
Thời điểm Tình Hương bưng thau đồng tiến vào, nhìn thấy dưới mắt nàng xuất hiện hai quầng thâm, lập tức khiếp sợ: “Chủ tử, ngài làm sao vậy?”
Thu Vãn suy yếu nhìn Tình Hương, lắc lắc đầu, sau đó lại thở dài một hơi.
“Chủ tử, không phải ngài một đêm không ngủ đấy chứ?” Tình Hương kinh ngạc: “Có chuyện nghiêm trọng tới mức ngài phải hao tâm tốn sức như vậy sao?”
Thu Vãn vẫn lắc đầu như cũ.
Cố gắng chống đỡ thân thể đi thỉnh an, sau khi trở về  Thu Vãn lập tức leo lên giường, vừa dính đầu lên gối liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Tình Hương lắc đầu thở dài một hơi, cầm kim chỉ tới gian ngoài, không quấy nhiễu giấc ngủ của nàng.
……
Thu Vãn ngủ một giấc vài canh giờ, thẳng đến khi ngủ no mắt từ từ tỉnh lại, nàng lười biếng duỗi cái eo lười, mở miệng gọi tên Tình Hương.
“Meo~”
……???!!!
Meo??!!
Thu Vãn cả kinh, tất cả sợi lông trên người đều như muốn nổ tung, nàng giật mình bật dậy, không dám tin tưởng mà quay đầu nhìn ra phía sau mình, quả nhiên nhìn thấy một cái đuôi đầy lông màu trắng.
Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy ánh mặt trời sáng ngời, đúng là ban ngày!

Chuyện gì xảy ra?!
Ban ngày nàng cũng có thể biến thành mèo!
Nỗi tuyệt vọng thật lớn bao phủ lấy Thu Vãn, nàng ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó đặt mông ngồi phịch xuống giường.
Mình nên làm cái gì bây giờ?
Không tìm được quy luật biến thành mèo, nàng không biết làm sao mình mới có thể biến trở về. Tình Hương còn đang ở gian bên ngoài, nếu để nàng ấy biết, vậy chẳng phải sẽ dọa nàng ấy ngất đi sao?
Thu Vãn suy nghĩ một lát, nàng cắn răng lấy chiếc lục lạc vàng, sau đó leo ra ngoài bằng lối cửa sổ.
Nói như thế nào thì…… hiện tại nàng cũng là Ngự Miêu, Hoàng Thượng còn đang tìm nàng đấy, không thể để người khác phát hiện ra nàng xuất hiện ở thiên điện Bích Tú Cung, chi bằng chủ động đi tìm Hoàng Thượng, đỡ phải có người liên hệ nàng với Ngự Miêu.
Thu Vãn nhanh chóng chạy ra ngoài, lục lạc đinh đinh đang đang một đường không dứt, so với đêm khuya thì ban ngày có vô số người qua lại, không bao lâu sau liền có người phát hiện ra bóng dáng của nàng.
“Đây không phải là Ngự Miêu sao? Vì sao lại chạy tới nơi này?” Một thị vệ nhanh tay nhanh mắt ôm lấy nàng.
Thu Vãn meo meo giãy giụa, lại nghe thị vệ nói: “Mau chóng đưa đến chỗ Hoàng Thượng đi, Hoàng Thượng tìm nó một ngày rồi.”
Vừa nghe lời này, Thu Vãn lập tức ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn tùy ý để thị vệ ôm mình, một đường đưa đến trước mặt hoàng đế.
Tiêu Vân Hoàn xụ mặt, ánh mắt âm u nhìn còn mèo trắng trước mắt.
“Meo ~” Thu Vãn lấy lòng kêu một tiếng, thật cẩn thận thò người lại gần, động tác nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng hắn.
Đây chính là hiện thực, không phải mơ.
Nghĩ đến điều này, Thu Vãn không có cách nào lớn mật như trước kia, ngay cả tiếng kêu cũng mang theo vài phần khiếp đảm.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.