Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

Chương 40: Chương 40



Kết thúc mùa hè, mọi người đều cặp sách đến trường đến trường đón chào năm học mới.

Mùa hè vừa qua, Cố Duệ giúp Hạ Hiểu củng cố lại kiến thức, cho nên hiện tại cô cũng không còn sợ với việc bản thân đang nằm trong lớp tự nhiên nữa.

Sáng sớm cô đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, mua đồ ăn sáng tung tăng đi đến trường.

Sau buổi dã ngoại, ngoại trừ Cố Duệ ra, cô đã rất lâu không gặp lại những người khác, có chút nhớ họ rồi.
Vừa mới ra khỏi nhà cô đã thấy Cố Duệ đứng ở phía trước chờ, cạnh bên là một chiếc xe đạp, vẫy tay gọi cô.

Cố Duệ đi học bằng xe đạp, thú vị đây.

Có điều nhìn chiếc xe của anh, chắc chắn cũng không phải rẻ tiền.

Hạ Hiểu đi đến bên cạnh anh hỏi:
“Sao hôm nay cậu lại đi xe đạp?”
“Bởi vì tớ thích cảm giác đạp xe hóng gió.

Lên đi, tớ chở cậu đi.”
Hạ Hiểu nghe lời anh ngồi phía sau.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, gió nhẹ nhàng lướt qua, đúng là rất thoải mái.

Cố Duệ ghé mua đồ ăn sáng cho cả hai rồi lại đi tiếp.

Đến trường anh đi cất xe rồi quay ra cùng cô đi lên lớp.

Vừa đến cầu thang đã nghe tiếng Từ Khả phía sau gọi tới.

Hai người quay sang nhìn, có hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

Từ Khả không còn để kiểu tóc quả dưa nữa mà đã chuyển sang tóc 7 3, mắt kính cũng đổi sang loại khác.

Nhìn tạo hình hiện tại so với trước đây đúng là đẹp trai hơn nhiều.

Hạ Hiểu vỗ vai Từ Khả khen mấy câu:
“Được đó Từ Khả, mấy tháng không gặp mà cậu đã thay đổi vậy rồi, đẹp trai hơn rồi đó.”
“Đương nhiên, lão tử đẹp trai nhất.”
“Haiz, mới khen mấy câu thôi mà đã tự luyến vậy rồi.”
Từ Khả gãi đầu cười hì hì với hai người.

Đúng lúc này Khúc Tịnh Dao đi tới, cũng khen Từ Khả mấy câu, cậu ta lại khiêm tốn.

Đúng là đứng trước mặt bạn và crush là thái độ khác nhau liền.

La Minh Viễn và Lục An Hạo cũng vừa tới nơi, họ định cùng nhau đi lên lớp thì thấy mọi người đang đổ dồn về phía cổng.

Lục An Hạo tò mò nhìn đám người đông như kiến ở cổng trường thắc mắc:
“Có gì hay ho mà bọn họ đổ xô ra đó vậy?”
“Không lẽ là có nam thần mới vào trường hả? Nhìn xem, đa số là nữ kìa.” Từ Khả chỉ vào đám đông nói
La Minh Viễn nghe vậy thì gác tay lên vai Cố Duệ trêu chọc “Xem ra sắp có người cạnh tranh với Cố Duệ của chúng ta rồi.”
“Hay là…!chúng ta ra ngoài đó xem thử.”
Nghe Hạ Hiểu đề nghị, cả đám liền đồng tình đi ra ngoài.

Mọi người chen vào đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy được bên ngoài.

Một chiếc xe sang trọng đang đậu trước cổng, tài xế mở cửa xe, một cậu thiếu niên mặc đồng phục bước xuống.

Là con trai nhưng da lại rất trắng, có thể khiến con gái ghen tị.

Mặt mũi cũng rất ưa nhìn, so với Cố Duệ thì đúng là có thể cạnh tranh danh xưng nam thần.

Cậu ta chỉnh lại trang phục, quay mặt vào đám đông cười một cái, liền khiến cả đám nữ sinh ồn ào.

Đúng là mê trai đầu thai không hết.

Từ Khả nhìn cậu ta rồi lại nhìn Hạ Hiểu, cuối cùng lại nói:
“Này, mọi người có thấy cậu ta với Hiểu Hiểu, có vài nét giống nhau không?”
Mọi người lúc này mới để ý, mắt của cậu ta và Hạ Hiểu rất giống nhau.

Mắt của Hạ Hiểu là được thừa hưởng từ ba.

Cô liền ngờ ngợ liệu người này có phải…
Giây tiếp theo một người phụ nữ bước xuống xe đã chứng thực suy nghĩ của cô.

Hàn Tuyết Vân đi đến bên cạnh Hạ Hâm, dặn dò gì đó rồi cùng đi vào trong.

Trong lúc vô tình, cả hai đã thấy Hạ Hiểu trong đám đông.

Cô không muốn ở lại đây, tránh xảy ra chuyện với hai mẹ con họ nên kéo tay Cố Duệ nói:
“Chúng ta về lớp thôi!”
“Được.”
Ngoại trừ Cố Duệ, những người khác chỉ biết ba mẹ Hạ Hiểu ly hôn và cô sống một mình chứ không hề biết ba mẹ cô là ai.

Vì vậy khi Hạ Hiểu nói muốn về lớp, họ không nghĩ gì nhiều mà cùng cô đi về.

Nào ngờ Hàn Tuyết Vân lại không muốn tha cho cô, đi nhanh lên phía trước chặn đường cô, giả làm mẹ hiền mà nói:
“Hạ Hiểu, thật không ngờ con lại học trường này.”
Hạ Hiểu không khách sáo thể hiện sự khó chịu với bà ta “Tôi học ở đây, có ảnh hưởng tới bà sao?”
Bà ta vẫn giữ vẻ mặt tươi cười giả tạo đó, kề sát vào tai cô nói “Không có, chỉ là mong con sau này, chiếu cố em trai.”
Bà ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “em trai” nhằm chọc tức cô.

Bởi vì trong thâm tâm của Hạ Hiểu, cô chưa bao giờ chấp nhận người phụ nữ này, càng không chấp nhận đứa em trai kia.

Hạ Hiểu liếc nhìn bà ta, định nói gì đó thì bị Cố Duệ kéo lại, nói nhỏ với cô:

“Đừng quan tâm lời của bà ấy, chúng ta đi.”
Hai người đi lướt qua người Hàn Tuyết Vân.

Mấy người còn lại chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mờ mịt đuổi theo hai người.
Khi đến lớp, mọi người chỉ thấy Hạ Hiểu ngồi đờ người ra.

Mặc kệ những người khác náo thế nào, cũng không ảnh hưởng đến cô.

Cố Duệ ngồi bên cạnh không nói, chỉ quan sát cô.

Đột nhiên cô quay sang nhìn Cố Duệ hỏi:
“Bọn họ, liệu bọn họ có gây bất lợi cho tớ không?”
“Sẽ không đâu.

Nếu có, còn có tớ bảo vệ cậu.”
Câu nói này được nói ra vô cùng nhẹ nhàng, kèm theo là một cái xoa đầu giúp cô có thể yên tâm.

Cố Duệ luôn dịu dàng như vậy, mọi chuyện đều giải quyết một cách bình tĩnh, chưa bao giờ thấy anh hấp tấp hay gấp gáp gì cả.

Có người như vậy bên cạnh, có thể giúp cô ít nhiều thu liễm được tính cách của mình.
“Sao cậu ta lại học ở đây chứ? Ở thành phố H này còn nhiều trường học danh tiếng lắm mà.”
“Đừng lo lắng.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.