Cùng Cậu Đi Đến Tương Lai

Chương 11: Chương 11



Cố Duệ dẫn Hạ Hiểu đến bến xe buýt.

Hai người đi được một lúc thì thấy Khúc Tịnh Dao và Từ Khả đang vẫy tay với hai người.

Phía sau hai người họ còn có Lục An Hạo cũng mặt tươi như hoa.

Từ sau chuyện của Khúc Tịnh Dao, Hạ Hiểu không có gặp lại Lục An Hạo nữa, không ngờ bây giờ cậu ta lại ở đây, còn đi cùng bọn họ nữa.

Dưới đất thì toàn đồ là đồ.

Nhìn cảnh này Hạ Hiểu liên tưởng đến một chuyến đi xa, như dã ngoại chẳng hạn.
Còn chưa để Hạ Hiểu hỏi gì thì xe đã đến, Từ Khả và Lục An Hạo vội vã đem đồ lên xe, còn Khúc Tịnh Dao thì kéo Hạ Hiểu lên nhanh, Cố Duệ đi phía sau hai người.

Cả quá trình Hạ Hiểu đều ngơ ngác bị người khác kéo đi.

Đợi khi yên vị trên xe rồi, Hạ Hiểu mới quay sang hỏi Khúc Tịnh Dao ngồi bên cạnh:
“Mấy cậu định đi đâu vậy?”
“Về quê Từ Khả, cậu ấy rủ đó.”
“Vậy sao Lục An Hạo cũng đi theo, mọi người có quen biết hả?”
“Lục An Hạo là họ hàng xa của Từ Khả.

Lúc sáng vừa gặp tớ cậu ta đã xin lỗi rối rít, còn gọi tớ bằng chị nữa, làm tớ ngại muốn chết.”
“Cậu ta là vậy mà, từ từ sẽ quen thôi.”
Hai người đang nói chuyện thì Cố Duệ ngồi phía sau chồm người lên bảo với Hạ Hiểu:
“Há miệng!”
Hạ Hiểu bị kêu bất ngờ nên bất giác làm theo lời Cố Duệ.

Anh bỏ vào miệng cô một viên kẹo bạc hà.

Vị bạc hà thanh mát lan tỏa trong miệng khiến tinh thần Hạ Hiểu tỉnh táo hơn hẳn.

Có điều…!cô không thích vị bạc hà, nhưng cũng không dám nhả ra.

Cố Duệ cũng đưa cho Khúc Tịnh Dao một viên, nhìn hai người nói:
“Đi xe đường dài sẽ hơi mệt, ăn kẹo cho tỉnh táo.”
Lời này của Cố Duệ nói ra không có tác dụng lắm, bởi vì 10 phút sau thì Hạ Hiểu đã dựa vào vai Khúc Tịnh Dao ngủ mất rồi.

Hai cô gái đầu tựa vào nhau yên lặng ngủ, còn Từ Khả và Lục An Hạo thì nói chuyện rôm rả, hình như là bàn về game gì đó mà mấy nam sinh thích chơi.

Cố Duệ thì rất an tĩnh ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ, tai nghe đang phát bản tình ca nhẹ nhàng.
Đến quê của Từ Khả cũng là trạm cuối cùng của xe buýt.

Trên xe hiện tại chỉ còn không đến 10 người, tính luôn cả bọn họ.

Từ Khả cùng Lục An Hạo lại lật đật xách đồ xuống xe.

Khúc Tịnh Dao đã thức rồi, nhưng Hạ Hiểu lại ngủ rất sâu, Cố Duệ đành cõng cô xuống xe rồi gọi sau.

Mọi người theo Từ Khả men theo con đường nhỏ để đi về nhà.

Càng đi thì càng gặp nhiều người quen gọi Từ Khả, Hạ Hiểu cũng bị tiếng ồn đánh thức.

Cô ở trên lưng Cố Duệ có chút xấu hổ, khều nhẹ vai anh nói:
“Cậu…!cậu thả tôi xuống đi.”
“Cậu mới tỉnh đúng không? Nếu bây giờ tôi thả cậu xuống thì cậu sẽ ngã đấy.”
Hạ Hiểu không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn ở trên lưng Cố Duệ, thậm chí còn không dám động đậy, sợ anh sẽ bị mỏi.

Hạ Hiểu nghiêng đầu nhìn hai bên đường đầy cỏ bông lau.

Đi lên phía trước một chút thì có hồ sen.

Khung cảnh bình yên nơi này vừa hay hợp ý với Hạ Hiểu, rất nhanh cô đã có cảm tình với nơi này.
Đi đến nhà của Từ Khả, Cố Duệ liền cúi người thả Hạ Hiểu xuống, Khúc Tịnh Dao đi lại đỡ cô, sợ cô bị ngã.

Từ Khả bỏ đồ xuống đất, mở miệng gọi vọng vào:
“Ông ngoại, bà ngoại, cháu về rồi.”
Ông cụ ngồi đọc báo trước cửa nghe tiếng thì ngước lên nhìn, thấy cháu trai của mình về liền vui vẻ đứng lên chầm chậm đi ra đón:
“Ây dô, Tiểu Khả về rồi.”
“Ông ngoại vẫn khỏe ạ?”
“Cháu về là ông thấy khỏe liền ấy.”
Nhìn thấy ông ngoại mình vẫn vui tính như vậy, Từ Khả cũng cảm thấy yên tâm hẳn.

Từ Khả kéo Lục An Hạo lên phía trước giới thiệu với ông:
“Ông ngoại, đây là Lục An Hạo, ông còn nhớ không?”
Ông ngoại nhíu mày nhìn Lục An Hạo, lát sau mới vỗ tay nói:

“À, à, ông nhớ rồi.

Tiểu Hạo, lâu quá không gặp, đều đã lớn hết rồi.”
“Chào ông ngoại ạ.”
Lục An Hạo rất lễ phép chào ông.

Ông ngoại gật đầu cười với cậu ta rồi nhìn về phía ba người còn lại.

Từ Khả hiểu ý liền chỉ vào từng người giới thiệu:
“Đây đều là bạn cùng lớp của cháu, Khúc Tịnh Dao, Cố Duệ, Hạ Hiểu.”
“Chào ông ạ.” Cả ba cúi đầu lễ phép chào
“Ờ, ờ, giỏi.

Càng đông càng vui, mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà nha.”
“Dạ.” Tất cả đồng thanh đáp
Từ Khả dẫn mọi người vào nhà chào bà ngoại rồi bắt đầu chia phòng.

Khúc Tịnh Dao và Hạ Hiểu được chia vào gian phòng nhỏ dành cho khách.

Ban đầu Từ Khả để Cố Duệ ở trong phòng mình vì sợ anh không ngủ được ở ngoài, nhưng anh tự đề nghị để mình ngủ phía ngoài cho.

Nhường qua nhường lại, cuối cùng dưới sự cố chấp của Cố Duệ, Từ Khả cùng Lục An Hạo vào phòng ngủ, còn anh ngủ ở ngoài.
Sắp xếp xong xuôi, Từ Khả đi ra sau nhà lấy ra mấy cái cần câu, một cái xô và hai cái giỏ tre đưa cho mọi người rồi nói với ông bà ngoại:
“Ông ơi, bọn cháu đi câu cá nha.”
“Ừ, nhớ cẩn thận đấy.” Ông ngoại đích thân đi ra cửa dặn dò mọi người
“Dạ.”
Mọi người cùng đi ra sông để câu cá.

Từ Khả đưa hai cái giỏ tre cho Hạ Hiểu và Khúc Tịnh Dao nói:
“Phía trong có trồng ít rau củ, mấy cậu muốn ăn gì thì lấy đó.

Bên cạnh còn có trái cây, thích thì hái luôn đi.

Bọn tớ ở đây câu cá.”
Hai cô gái nhận lệnh đi vào phía trong lựa rau củ.

Từ Khả bên này lấy mồi ra móc lên móc câu rồi quăng dây ra xa.

Cậu ta nhìn về phía Cố Duệ xem thử anh có biết làm không.

Một loạt hành động của Cố Duệ vô vùng thành thục làm Từ Khả bất ngờ, hóa ra anh cũng biết câu cá.

Chưa câu được con nào mà Lục An Hạo đã nghịch ngợm đi xuống hất nước vào người Từ Khả.

Từ Khả cũng không chịu thua mà hất lại.

Hai người đùa nghịch lại vô tình hất trúng Cố Duệ.

Từ Khả nuốt một ngụm nước bọt nhìn biểu cảm của Cố Duệ, sợ anh sẽ nổi giận, vội xin lỗi:
“Cố Duệ, xin lỗi nha, tôi không cố ý.”
“Cậu có hối hận không?”
Cố Duệ hỏi lại một câu khiến Từ Khả không hiểu gì mà ngớ người ra “Hả?”
Ngay lập tức anh bỏ luôn cần câu đi xuống nước nghịch với hai người kia.

Ba người vừa đùa nghịch vừa bắt cá, toàn thân ướt sũng, cũng bắt được ba con cá to.

Hạ Hiểu và Khúc Tịnh Dao bước ra nhìn ba người lấm lem bùn thì giật mình.

Từ Khả và Lục An Hạo thì không sao, nhưng người kế bên có phải là Cố Duệ không? Không ngờ anh cũng có lúc trẻ con như vậy.

Cá đã bắt xong, rau củ cũng đầy đủ, mọi người liền về nhà tắm rửa rồi nướng cá..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.