Cùng Anh Dây Dưa Không Rõ

Chương 12



Trần Nhược Vũ đem bánh mì ăn xong lại ngồi một lúc, sắc trời đã tối đen thui, Muỗi ở sân đình trong vườn hoa cũng không phải là ít, đốt cô sưng cục nào cục nấy thật to. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là đã đến 7h.

Lại không thấy tin nhắn đáp trả của Mạnh Cổ, cũng không có điện thoại gọi tới, càng không có xuất hiện ngay trước mặt cô.

Tình huống như thế, là cô thắng rồi chứ?

Trần Nhược Vũ đem bánh mì cùng nước suối bỏ vàotúi ny lon ném vào trong thùng rác ở vườn hoa, sau đó chậm rì rì đi vào hành lang bệnh viện mượn một cái nhà vệ sinh, sau đó tiến ra khỏi bệnh viện bằng cửa chính, lề mề đến trạm xe bus.

Suốt đoạn đường không có gặp phải bất kỳ gương mặt quen nàonên cô an tâm, nhưng cô lại có điểm náo không rõ mình đến tột cùng là có tâm tình gì.

Bác sĩ Mông Cổ thật sự là bị giật mình chứ? Cho nên từ nay về sau hắn sẽ không dám tùy tiện trêu chọc cô nữa? Cô đã đề ra một chiến lược đích đáng, một kích là trúng, rất có hiệu suất rất có cảm giác chiến thắng rồi, nhưng sao tâm tình của cô lại tụt dốc thế này, là chuyện gì xảy ra vậy đây?

Trần Nhược Vũ nghĩ, hẳn là do Điền y tá tức giận. Một người đàn ông như Mạnh Cổ cư nhiên phái một người phụ nữ khác đi đối phó cô thật sự là quá ác liệt, điều này quả thật là không có trong dự liệu của cô, cho nên hắn chắc là phải tức lắmi.

Nhưng cô lúc này cũng không tức giận, cô cảm thấy, ừ, phải nói như thế nào, mất mác hay là phiền muộn đây?

Này từ hình dung như vậy là dùng đúng rồi sao?

Về đến nhà, Trần Nhược Vũ lên mạng tìm tòi, lục soát.

“Cảm giác mất mác” cái từ này có nghĩa là tinh thần bỗng sinh ra trống rỗng hoặc mất đi cảm giác trông mong. Mà”Phiền muộn” chỉ là bởi vì không được như ý hoặc thất vọng mà thương cảm, ảo não.

Kỳ quái. Trần Nhược Vũnhìnvề phía màn hình máy vi tính cau mày.

Cô là không phải trống rỗng, Cô có nhiều chuyện phải xử lý như vậy, phong phú đến độ muốn rơi nước mắt.

Trông mong, thất vọng? Chuyện gì thế này, cô thì có trông mong gì ở gã bác sĩ Mông Cổ kia chứ, cô thất vọng cái gì, rõ ràng côđã đánh lui quân địch, đã đánh thắng trận.

Lương Tư Tư ôm cái tô lớn đi bộ tiến vào, ngồi ở bên người Trần Nhược Vũ cùng nhau xem. Sau đó một miệng nhồi mì sợi mơ hồ không rõ mà nói: “Nhược Vũ, bộ dáng của cậu không phải kêu là mất mác, cũng không gọi là thất vọng, mà kêu là thất tình.”

Trần Nhược Vũ cứng đờ người, vội vàng phất tay.”Này, này, cậu lo mà tập trung ăn mì của mình đi, phun vào người tớ cả một cộng mì đây này.”

Thất tình? Cô lại thất tìn nữa ư?

Thất tình hai lần cùng trên một người đàn ông?

Mười phần là sai, cô đã sớm không yêu rồi !

Lương Tư Tư đem sợi mì nuốt xuống, lần này có thể ăn nói rõ ràng phát biểu cao kiến rồi.”Nếu như không phải là thất tình, vậy còn có một loại giải thích —— khao khát.”

Trần Nhược Vũ lại cứng đờ hết cả người thêm lần nữa. Cái này còn không bằng thất tình đấy.

“Nhược Vũ, cậu làm sao vậy? Gần đây thật là lạ. Về mặt tình cảm nếu là có vấn đề gì, cậu cứ hỏi tớ, bằng kinh nghiệm của tớ, đủ viết một quyển sách bách khoa toàn thư tư vấn bề tình yêu, tớ nhất định đối với cậubiết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết.”

Trần Nhược Vũ mãnh liệt lắc đầu.”Tớ không có vấn đề gì về tình cảm cả.”

“Vậy sao?” Lương Tư Tư có hơi thất vọng.”Vậy nếu như có vấn đề chướng ngại về tình cảm. Cậu cứ hỏi tớ nhé.”

“Tớ cũng không có chướng ngạ về tình cảm” Tiếp tục lắc đầu.

“Được rồi.” Lương Tư Tư thật thất vọng, nhìn Trần Nhược Vũmột hồi lâu, rồi đi ra.

Trần Nhược Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm trên màn hình “Phiền muộn” hai chữ kia, khẽ cắn răng, tắt máy vi tính.

Cả một đêm Mạnh Cổ không hề nhắn tin lại, cũng không có điện thoại tới, Trần Nhược Vũ trong lòng có chút vấn vương. Nhưng đồng thời cô còn nhớ kỹ chuyện phải gọi điện thoại cho người nhà, trái lo phải nghĩ, vẫn không có nghĩ ra được làm như thế nào cùng người trong nhà giải thích, vẫn nhịn đến lúc lên giường ngủ, cô rốt cuộc hạ quyết tâm, đợi ngày mai sẽ gọi lại.

Lúc nửa đêm, Trần Nhược Vũ ngủ đang ngủ ngon giấc, điện thoại vang lên.

Cô mơ mơ màng màng, có chút không biết là chuyện gì, bản năng mò tới điện thoại, bấm nút nghe.

“Trần Nhược Vũ, cô động kinh rồi sao?” Một tiếng rít gàotrong điện thoại truyền tới. Trần Nhược Vũ chấn động mạnh một cái, tỉnh táo hẳn.

Mẹ ơi, tên ác quỷ hung thần Mạnh Cổ gọi tới.

“Bác sĩ Mạnh, anh làm sao vậy hả?” Trước hết giả bộ ngu ngơ hỏi hắn.

“Cô gửi cho tôi cái tin nhắn sau cùng kia là có ý gì? Hồ ly tinh bỗng chốc biến hóa thành người dịu dàng nịnh hót là sao đây?”

“À? Cái gì? Anh chờ một chút, tôi xem trước một chút hiện tại mấy giờ?” Trì hoãn một hồi, suy nghĩ một chút đối sách.

Nhưng vừa nhìn thời gian, 2h45 phút sáng!

Con bà nó, nhắc tới không phải hắn đang trả thù lại cô,cô tuyệt đối không tin.

“Côcòn quan tâm là mấy giờ, tôi bận rộn muốn chết, đến bây giờ mới thở dốc được một hơi, ăn cơm cũng không kịp tiêu hóa liền nhìn đến tin nhắn của cô, đầu cô bị lừa đá phải hay không?” Dám đùa giỡn hắn! Cô ngại sống lâu rồi hả ?

Hung dữ như vậy ư!

Đã hơn nửa đêm,đầu óc Trần Nhược Vũ không còn quá minh mẫn, hoàn toàn bịkhí thế của Mạnh Cổ đè lại. Vừa mới nhìn đến thời gian kia một chút ngay cả lửa giận nhỏ cũng không dám đốt.

Cô im lặng.

“Nói chuyện đi!” Mạnh Cổ ở đó yêu cầu ngang ngược.

“Bác sĩ Mạnh, khuya lắm rồi, chuyện nghiêm trọng như vậy chúng ta hôm nào gặp mặt nói chuyện đi. Ngày mai còn phải đi làm, chúng ta trước đều tự nghỉ ngơi trước, anh xem thế nào?”

“Tôi ngày mai được nghỉ, có thể ngủ nướng. Hiện tại là có thời gian tán gẫu!”

Xem đi, quả nhiên là trả thù cô mà. Cũng không biết Điền y tá kia đã nói với hắn cái gì.

Trần Nhược Vũ nhất thời cứng họng, không biết bước tiếp theo nên thế nào. Vì vậy dứt khoát nói: “Anh chờ một chút.”

Cô đem điện thoại khẽ ném lên giường, mang dép”Cạch cạch cạch” chạy tới phòng của Lương Tư Tư.”Tư Tư, Tư Tư, tớ hiện tại có một vấn đề về tình cảm cần cậu tư vấn giúp.”

“À?” Lương Tư Tư được tôn vinh tỉnh ngủ hắn, mồm có chút há hốc .”Như thế nào?”

“Hết sức khẩn cấp! Vấn đề là như thế này, nếu như lúc nửa đêm một người đàn ông gọi điện thoại cho một cô gáichất vấn một việc gì đó mà người nữ không hồi đáp được vấn đề, cô ấy không muốn cùng hắn dây dưa không rõ, vậy nên làm cái gì?”

“Tắt máy ngủ là được.” Lương Tư Tư hồi đáp được vô cùng dứt khoát.

Trần Nhược Vũ có chút do dự, “Thế nhưng nếu như bị gã đàn ông kia ghi hận, về sau dây dưa không rõ thì làm thế nào?”

“Tỉnh ngủ còn muốn làm thế nào!”

Có đạo lý!

Trần Nhược Vũ “Cạch cạch cạch” phi nước đại trở về phòng, rón rén cầm điện thoại di động lên len lén nghe rồi để xuống, Mạnh Cổ người kia cư nhiên không có treo máy, thật là đang đợi.

Đáng sợ quá đi mất.

Tắt máy, ngủ.

Trần Nhược Vũ kiên quyết hành động, tất cả đem giải quyết một lần. Thế giới thanh tỉnh!

Đưa di động chôn ở phía dưới gối đầu, trong lòng”ầm ầm” nhảy loạn. Rất có tương lai đi, cô vì chính mình mà kiêu ngạo.

Trần Nhược Vũ gối lên điện thoại di động, thật đã ngủ, cô không nghĩ nhiều, dũng cảm lần này là sẽ trả giá thật lớn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Nhược Vũ rời giường chuẩn bị đi làm, mở ra điện thoại di động lập tức nhận được một cái tin nhắn.

“Thân ái! Cô chết chắc rồi! Nhớ rõ nếu đùa giỡn tôi!”

12 cái chữ lộ ra sự sắc bén của Mạnh Cổ, còn thêm dấu chấm than. Trần Nhược Vũ giống như thấy được biểu tình hắn đang cắn răng nghiến lợi cười lạnh.

“Á.” Cô kêu khẽ một tiếng, thiếu chút nữa lấy di động ném ra ngoài.

Xong rồi xong rồi, tối ngày hôm qua cô nhất định là ngủ đến hồ đồ mà. Lần này làm thế nào đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.