Cực Hạn Săn Bắn

Chương 4: Hoa ăn thịt [1]



Bên kia yên lặng một lúc lâu lại truyền đến một trận cười nhẹ, “Tôi thật là chúc mừng cậu, Phùng Ma Tả Xuyên Trạch mà cậu cũng dám chọc, ôi, không đúng …” Người kia dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo ý tứ muốn xem kịch vui, “Bản thân cậu cũng là tên biến thái, hai người các cậu đụng vào nhau đó mới gọi là điên cuồng, không nghĩ tới lúc sống có thể nhìn thấy các cậu đấu tới người chết ta sống, cuộc đời này của tôi thật là không uổng a, khoan đã, để tôi đoán một chút xem nào,” người nọ trầm ngâm một chút, cười nói, “Dựa vào tính cách biến thái, tôi nghĩ cậu sau khi trở về liền sẽ cho một chuyên gia tạo ra một ***g sắt tốt, sau này dùng cho thú cưng, tôi nói đúng hay không?”

Tống Triết vẫn cười ôn nhã như cũ, “Cũng là cậu hiểu tôi.”

Người nọ dường như không có nghe được những lời này của y, tiếp tục hỏi, “Này, cậu nói cậu đem cậu ta chọc cho xù lông, cậu ta bây giờ muốn chỉnh cậu như thế nào?”

Tống Triết hướng phòng tắm nhìn thoáng qua, nói ôn hoà, “Cậu ta hình như muốn làm tôi.”

Người nọ hình như đang uống gì đó, nghe được câu này lập tức phun ra, “Khụ khụ … Cậu nói cái gì?!” Anh ta không thể tin kêu lên, “Làm cậu? Ánh mắt của cậu ta bị gì sao? Cậu vậy mà có thể làm?!”

Tống Triết không thèm để ý khẽ nói, hỏi. “Tôi cũng không kém như vậy đi?”

“Tôi vốn cho là hắn sẽ trực tiếp chém người …” Người nọ không quan tâm tự nói, “Quả nhiên tư duy biến thái cùng người thường không giống nhau, này,” Anh ta lúc này mới nhớ tới vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, liền hỏi, “Cậu ta đối với cậu nảy sinh hứng thú?”

“Cũng không,” Tống Triết mỉm cười nói, “Cậu ấy muốn tôi chịu không được làm ra chuyện vô lễ gì đó, cậu ấy hình như đối với biểu hiện của tôi rất không vừa lòng.”

“À,” Người nọ khẽ hừ một tiếng, cười nói, “Điểm ấy tôi thật ra rất đồng tình, tôi cũng không thích bộ mặt kẻ giả nhân giả nghĩa như cậu.”

“Cậu thích hay không có liên quan gì đến tôi,” Tống Triết không thèm để ý cười nói, nghiêng tai lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, nói, “Cậu ấy hình như sắp ra rồi.”

“Tôi cúp máy đây,” Người kia cười nói, “Tôi chúc các cậu có một đêm tuyệt vời,” Anh nói xong liền cúp máy.

Tống Triết đem điện thoại đặt lại chỗ cũ sau đó chợt nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, tiếp theo là một chuỗi âm thanh tiếng chuông, từ xa truyền đến, nhẹ nhàng mà như trêu chọc người nghe, y không khỏi ngẩng đầu nhìn, Tả Xuyên Trạch cầm một cái khăn lông cả người trần trụi đi ra, da của hắn dưới ánh đèn có màu sắc ấm áp tản ra một tầng ánh sáng lấp lánh, đôi mặt cực đen ở trong phòng tắm bị nhuộm một tầng hơi nước mà có vẻ càng thêm mị hoặc.

Đúng thật là đẹp. Tống Triết mắt xếch hẹp dài không khỏi hiện lên một tia sáng tươi đẹp.

Tả Xuyên Trạch đang lau khô tóc, lúc này cảm giác được ánh mắt của y hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trong nhát mắt nhìn lại đáy mắt hắn hiện lên một tia sáng, liền đem khăn mặt tiện tay ném một cái, tiến về trước, đứng ở đầu giường đưa tay nắm lấy cằm y, cúi người xuống để nhìn gần y, thấp giọng cười nói, “Nếu như bây giờ cho anh một cái vòng trang sức và một cái ***g sắt, anh sẽ làm như thế nào?”

Tống Triết mỉm cười cùng hắn đối diện, đôi mắt của bọn họ đều có thể nhìn thấu tâm tình của con người, cho nên khi bọn họ đối diện nhau đều biết không thể lừa gạt được đối phương.

Y thành thật nói, “Tôi sẽ đem cậu nhốt làm thú cưng để nuôi dưỡng, sau đó sẽ tìm cách tấn công làm cho thế lực của Phùng Ma suy tàn, tránh nỗi lo về sau.”

“Thật đúng là đáng tiếc,” Tả Xuyên Trạch lại áp sát lại gần một chút, trong giọng nói dần mang theo một sự nguy hiểm, “Anh cảm thấy sẽ thành công? Sao?”

Tống Triết hơi giương cao lông mi đẹp mắt, vô tư nói, “Không thử một chút sao biết được kết quả là như thế nào chứ.”

Khoé miệng Tả Xuyên Trạch cười nhếch lên một cái đầy nguy hiểm, “Nếu Tống đại công tử đây muốn chơi tôi sẽ chơi với anh, cũng không biết sau cùng người thắng rốt cuộc là ai, anh tốt nhất đừng mong đợi rơi vào trong tay tôi, bằng không tôi sẽ đem gân tay gân chân của anh chém đứt rồi đem bán cho Tam Giác Vàng [2], gương mặt của anh đây hình như rất hợp vị của bọn họ.”

Tống Triết ý cười không giảm, chỉ nói, “Nếu như cậu rơi vào trong tay của tôi tôi nhất định sẽ không hành hạ cậu, tôi sẽ nuôi cậu thật tốt, đối xử tốt giống như những thú cưng xinh đẹp khác.”

“Tôi đây có cần hay không phải cảm ơn anh?” Đôi mắt Tả Xuyên Trạch không khỏi híp lại.

“Vậy thì không cần.” Tống Triết không sợ chết tiếp tục nói, “Đây là việc chủ nhân nên làm.”

Đôi mắt của Tả Xuyên Trạch vốn đã rất đen màu sắc dường như lại trầm xuống một chút, hơi thở yêu mị nhất thời trở nên càng mãnh liệt, hắn cứ vậy nhìn y một lúc, lúc này mới từng câu từng chữ nói, “Tống Triết, anh thực sự chọc tới tôi rồi,” Hắn nói mắt hơi híp lại, thấp giọng nói, “Tôi đời này ghét nhất bị người khác đem tôi làm thú cưng, ghét nhất nghe được từ ‘chủ nhân’ này, mà anh vừa lúc chạm đúng hai thứ này, điều này làm cho tôi cảm thấy đặc biệt, vô cùng khó chịu.”

Hắn gằn từng chữ nói rất chậm, thế nhưng sự nguy hiểm trên người phát tán ra giống như mạng sống trên người đang từ từ chậm rãi rút đi, lại từng chút thấm vào, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương, cực kì sợ hãi.

Thật là một con mồi mị hoặc đầy nguy hiểm, trong lòng Tống Triết không khỏi nổi lên một tầng run rẩy đầy sung sướng, đang muốn nói điều gì đó Tả Xuyên Trạch liền đem y buông ra đứng lên, mắt lạnh nhìn y một cái liền xoay người sãi bước đi ra ngoài, còn ầm một cái đóng cửa lại.

Hắn tựa hồ chuẩn bị cứ như vậy cả người khoả thân tìm quản lí lấy một phòng, thế nhưng như vậy có liên quan gì, hắn là Phùng Ma Tả Xuyên Trạch, những chuyện biến thái đặt trên người hắn như vậy đều là bình thường.

Ầy, thoạt nhìn thật là chọc giận cậu ta rồi, làm cho hắn ngay cả một giây chờ y cũng không chịu được a, thực sự là không xong, dù sao để cho thú cưng của mình ghét cũng không phải là chuyện tốt.

Tống Triết mỉm cười đứng lên, chậm rãi đi vào phòng tắm đi tắm.

Bên này Tả Xuyên Trạch một mực đi về phía trước, không thèm để ý vào lúc này cả người đang ***, nhưng mà khi hắn quẹo qua góc ngoặc vẫn chưa đi được hai bước liền thấy ba người phía trước đang tới, người nọ đi đầu tiên là người phục vụ, phía sau là hai người một người trong đó tây trang giày da béo ú, quần áo rõ ràng là một thương nhân, một người khác là một thiếu niên xinh đẹp ăn mặc hở hang. đang bị người kia ôm đi, vừa nhìn chính là muốn đi thuê phòng.

Ba người này nhìn thấy một người đang khoả thân đi tới liền sững sốt một chút, tiếp theo lại nhìn thấy gương mặt của hắn nhất thời liền âm thầm hít một hơi, hành lang trong lúc nhất thời chỉ còn tiếng chuông trong trẻo, từng tiếng từ từ vang, tựa hồ có thể trực tiếp xuyên qua lòng người ta, nhất thời kích thích tầng tầng rung động, làm cho lòng người nhột nhạt khó nhịn được.

Khoảng cách tiếp cận từ từ gần lại, người thương nhân kia đã thả người trong ngực ra, hắn ta hô hấp càng ngày càng nặng, trong mắt ánh sáng phát ngày càng hừng hực, đợi được người trước mặt đến gần thì vội vã đưa tay ra bắt lấy tay của hắn, nắm cằm hắn nâng lên, liếm môi một cái trêu chọc, “Từ đâu tới một báu vật, đêm nay cùng anh đi nha? Em muốn bao nhiêu tiền cũng được ….” Gã còn chưa có nói xong đã cảm thấy trước mắt hiện lên một đường đỏ tươi, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ của thiếu niên xinh đẹp, gã chỉ cảm thấy một lực lớn đem hắn ta kéo sang một bên, nhất thời khiến gã nhận thấy được thân thể truyền đến một loại cảm giác rất kỳ lạ.

Tả Xuyên Trạch mặt không đổi sắc, mảy may không để ý người này rốt cuộc nói cái gì, hắn bắt được cánh tay đang nắm cằm của hắn, ngón tay bỗng co lại, cơ thể buộc chặt, mà một giây sau hắn đem cánh tay của kẻ kia vững vàng chém xuống, máu tươi nóng hổi trong nháy mắt bắn vào cơ thể không một mảnh vải, nhiễm đỏ một mảnh lớn.

Bởi vì tốc độ ra tay thật sự quá nhanh, thương nhân kia ngây người trong hai giây liền nhận thấy được đau đớn, nhất thời ôm vai sợ hãi kêu lên thành tiếng, âm thanh vô cùng thảm thiết, giống như có thể làm cho mọi người xung quanh có thể nghe thấy. Người phục vụ bên cạnh sắc mặt trắng bệch ngốc lăng ở đấy, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào, thiếu niên xinh đẹp kia lại sợ đến mức trực tiếp ngồi trên mặt đất, há miệng, gắt gao nhìn người trước mặt.

Mà thủ hạ Phùng Ma chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng cúi đầu, trong lòng cũng nói lên được, chủ nhân của bọn họ lúc phát giận lên thậm chí có thể đột nhiên ăn tươi nuốt sống một con hổ Châu Mỹ, mà hắn cũng chỉ có đang tức giận mới có thể yêu thích phương pháp tàn nhẫn trực tiếp như vậy, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn liền biết Tả Xuyên Trạch tâm tình bây giờ tuyệt đối không tính là tốt.

Lúc thương nhân kia ôm vai chuẩn bị té ngã xuống đất Tả Xuyên Trạch đã bóp cổ của hắn ta trực tiếp áp vào tường, con ngươi yêu mị nhìn gã chằm chằm, đôi môi tươi đẹp khẽ mở, không thèm quan tâm nói, “Tâm tình tôi bây giờ đang không tốt, mi tốt nhất câm miệng, sẽ không đem cánh tay còn lại của mi mà chém xuống, hiểu chưa?”

Thương nhân kia sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, gương mặt bởi vì đau đớn trở nện cực kỳ vặn vẹo, gã cứng rắn đem lời rên rỉ sắp sửa thốt ra, nuốt trở về, vội vàng gật đầu.

Tả Xuyên Trạch lúc này mới buông tay ra cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, người quản lí giám sát của đại sảnh từ lúc Tả Xuyên Trạch ra khỏi phòng thì cũng đã nói cho người quản lí biết, lúc này quản lí cũng chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này đáy lòng cũng run lên, nhưng mà nét mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, vội vàng đi lên trước mở miệng, “Ngài Tả, ngài có yêu cầu gì?”

Tả Xuyên Trạch vẫn như cũ mặt không có biểu tình gì, trên mặt của hắn có vài giọt màu bắn trúng, lúc này chính là theo gò má chậm rãi trượt xuống, tăng thêm một chút tà khí xinh đẹp, hắn không thèm để ý nói, “Lại chuẩn bị cho tôi một phòng.”

“Vâng, xin mời ngài theo tôi.”

Tả Xuyên Trạch liền chậm rãi đi, để lại mặt đất và tường đầy máu, cứ như vậy chậm rãi đi, dường như hắn là từ trong địa ngục đi ra, hoặc có thể là hắn vừa mới bắt đầu cuộc sống trong địa ngục.

Máu trên thân thể trần trụi chậm rãi chảy xuống, vệt máu trên mặt đất kéo dài, cổ chân phải đang mang vòng chân tiếng chuông vẫn như cũ phát ra từng đợt tiếng ngân, trong trẻo êm tai, tim đập thình thịch, giống như đến từ địa ngục làm hấp dẫn người nghe như biểu diễn một bản giao hưởng.

Người phục vụ và thiếu niên gắt gao nhìn hắn đi xa, bên cạnh bọn họ còn có một người cụt tay máu chảy ròng ròng, trên mặt đất một người đang bị thương đau đến cả người co giật, có thể thấy ánh mắt của bọn họ lại không tự chủ được bị người từ xa hấp dẫn, mặc dù hắn vừa làm một việc tàn nhẫn như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy người này … Rất đẹp.

Hắn giống như là một cây ăn thịt người sinh trưởng trong địa ngục đầy đau khổ, biết rất rõ hắn rất nguy hiểm nhưng vẫn là không nhịn được muốn tới gần, không nhịn được cam tâm tình nguyện … Bị hắn ăn.

Tả Xuyên Trạch theo quản lí một lần nữa vào một phòng khác liền lập tức đi tới phóng tắm, hắn cúi đầu, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích mặc cho sự lạnh lẽo từ nước thăm nhập vào, đem vết máu trên người từng chút trôi đi, hơi nhạt màu chảy xuống, hướng cống thoát nước chảy đi.

Hắn hít sâu mấy lần, chỉ cảm thấy máu huyết sôi trào trong cơ thể cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh lại, lúc này mới hé mắt, con ngươi rất đen vẫn như cũ nhìn không ra chút tâm tình.

Hắn không nghĩ tới bởi vì Tống Triết nói mấy câu khiến hắn nhớ lại người đàn ông kia đã từng ban tặng hắn tất cả, khiến máu tàn bạo trong cơ thể nháy mắt bùng nổ, thiếu chút nữa liền mất khống chế.

Tống Triết, Tống Triết … Tôi nhất định phải để cho anh sống không bằng chết!

———

[1]: Hoa ăn thịt (người)

tumblr_lsfqzacyEY1qjnc56o2_50052074

[2]: Tam Giác Vàng (tiếng Anh: Golden Triangle -tiếng Thái: สามเหลี่ยมทองคำ; tiếng Lào: ສາມຫຼ່ຽມຄຳ) là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanma, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới, nhưng ngày nay không còn trồng thuốc phiện nữa mà trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng, theo đó, những cánh đồng anh túc năm xưa được thay bằng những thửa ruộng hoa màu, cây trái quanh năm xanh tốt. Nơi đây cũng tồn tại một bảo tàng thuốc phiến được xây dựng từ năm 2003 và khánh thành vào năm 2005 bởi Thái Lan. (nguồn từ wiki). Muốn biết thêm chi tiết vào đây


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.