Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 39: 39: Có Ngày Trở Thành Nhà Giàu Mới Nổi



Ngoan nào
Trình Tự vẫn luôn muốn nuôi mèo, Lục Thận Hành cảm thấy cậu nhất định là đang nằm mơ, “Lông mèo sẽ rụng khắp nơi, chưa kể còn có mùi hôi, móng nó cào phân, sofa, giường, bàn ghế, bàn trà, tất cả mọi thứ trong nhà đều có thể có dâu chân của nó trên đó.

“…Quên đi, coi như trước đó em chưa nói gì hết.” Lông tơ cả người Trình Tự đã dựng thẳng đứng.

Mấy ngày sau, không biết Trình Tự mang từ đâu về được hai con cá vàng, nhưng chưa đến nửa tháng, mắt con cá đã trợn ngược lên, bụng phình to, bay lên trời, nguyên nhân do cậu cho nó ăn quá nhiều.

Tan tầm trở về, Lục Thận Hành đặt cặp sách lên sofa, cởi tây trang đi qua, duỗi tay sờ đỉnh đầu đen nhánh của Trình Tự, “Nén bi thương, xin chia buồn.”
Khóe miệng Trình Tự run rẩy, đóng chặt bể cá, tiếp tục tiễn đưa hai con cá kia.

Để bắt kịp công việc, Trình Tự không còn sáng đi chiều về nữa, ngày thường đi đến 3, 4 giờ sáng là chuyện thường, thời gian làm việc hỗn loạn.

Có rất nhiều thời điểm cậu kéo bước chân mệt mỏi trở về, Lục Thận Hành cũng đã ngủ rồi, một câu cũng chưa nói được với nhau.

Thời gian ở chung giảm đi làm Trình Tự cảm thấy bất an, cậu từ chối ông chủ, chuyển công tác đến một công ty địa ốc.

Lúc Lục Thận Hành biết chuyện, kỳ quái hỏi, “Sao em không đến chỗ chú?”
Trình Tự không nói tiếng nào, cậu đã suy nghĩ thật kỹ rồi đi cân nhắc ưu nhược điểm của việc chồng-chồng làm cùng công ty, cuối cùng vẫn chọn con đường khác.

“Em sang thư phòng lấy mấy cái túi đồ sang đây.” Lục Thận Hành cũng không hỏi nhiều, vội vàng thay quần áo ra cửa.

Trình Tự cầm đồ theo, hai người đến chỗ Trình Thiên Đạo ăn cơm.

“Chú bảy, đừng trách anh cả nói chuyện khó nghe, chờ chú già rồi, không có con cháu thì lấy ai chăm lo?” Trình Thiên Đạo cau mày uống một ngụm rượu trắng, “Không lẽ muốn đi viện dưỡng lão thành một lão già cô đơn à?”
Lão già cô đơn? Cơ mặt Lục Thận Hành co giật, “Anh cả, em là người đã có gia đình rồi, em có vợ.”
“Tiểu Tự cũng có ngày già đi thôi.” Trình Thiên Đạo trừng mắt.

“Chờ em ấy già thì thằng em anh cũng đã chầu Diêm Vương rồi.” Lục Thận Hành cười cười.

“…” Trình Thiên Đạo nghe giọng điệu lãnh đạm của hắn, nói chuyện đi gặp Diêm Vương mà nghe giống như đi gặp lão Vương nhà bên.

“Có con cái mới có kỳ vọng, có kỳ vọng mới là viên mãn.”
Trong bụng Trình Thiên Đạo có mấy lời còn chưa nói ra, liền ngó đến con trai luôn nhìn về phía mình, ánh mắt thâm trầm, ông chột dạ quay mặt đi.

Trình Tự đi tới, liếc liếc ly rượu trên bàn, “Ba, bác sĩ nói như thế nào?”
“Không thể uống rượu.” Trình Thiên Đạo đằng hắng, “Chú nhỏ con tới ba mới vui, hứng lên uống vài chén thôi.”
Ông lén lút nháy mắt với Lục Thận Hành, Lục Thận Hành coi như không nhìn thấy.

“Được rồi, ba bảo đảm không uống là được chứ gì.” Trình Thiên Đạo không tình nguyện đầu hàng dưới ánh mắt của Trình Tự.

Lục Thận Hành và Trình Tự kết hôn được mười năm, Trình Thiên Đạo bệnh không dậy nổi, không còn nhớ được ai, Phương Vấn ở bên cạnh ông hầu ạ ăn uống vệ sinh.

Trình Tiểu Mễ đã học tiểu học ngoan ngoãn hiểu chuyện, thấy Lục Thận Hành sẽ ngọt ngào gọi chú nhỏ ơi, lúc nghịch ngợm thì ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng gọi chị dâu.

Lục Thận Hành bị cô bé nắm tay dắt vào phòng, nói muốn vẽ tranh.

“Đây là baba, đây là mama.” Trình Tiểu Mễ cười hì hì, lộ ra hàm răng thiếu mất chiếc răng cửa, đứa nhỏ trông vừa đáng yêu vừa nghiêm túc.

“Đây là con.” Cô bé lại cười nói, “Nữa nè nữa nè, đây là anh hai với chú nhỏ.”
Lục Thận Hành nhìn bức trang Trình Tiểu Mễ đang cầm trên tay, mỗi khuôn mặt xiêu vẹo trên đó đều được tô bằng đủ loại màu sắc, bên cạnh có cái cây nhỏ, mặt trời, một dòng sông con con.

Đây là thế giới của trẻ thơ, sạch sẽ, trong sáng và tốt đẹp.

“Chú ơi, sao baba con không biết con ạ?” Trình Tiểu Mễ nhếch miệng, chọc chọc ngón tay vào người lùn đầu tiên, giọng rất uất ức.

Lục Thận Hành xoa mặt lau nước mắt cho cháu gái nhỏ, hắn đã chứng kiến nhiều sinh lão bệnh tử, cũng đã chết lặng, rất khó xúc động.

Trong một căn phòng dưới lầu, ông già nằm trên giường biểu tình hoảng hốt, ê a nói cái gì đó, miệng nghiêng lệch chảy đầy nước dãi, được một chiếc khăn tay duỗi đến lau đi.

“Tiểu Tự, tiền này dì không nhận được.”

Phương Vấn đẩy tấm thẻ Trình Tự đưa qua, “Ba con cả đời làm việc chăm chỉ, tích góp được không ít, đủ cho nhà mình dùng rồi.”
“Vậy coi như anh hai con đưa cho Tiểu Mễ.” Trình Tự đặt thẻ vào tay Phương Vấn, không đợi bà nói gì đã xoay đi.

Phương Vấn giơ tay lau lau mắt, thở dài một tiếng.

Bốn năm sau, Trình Thiên Đạo rời đi, ngày đó Trình Tự đang mở họp, nghe được tiếng khóc hổn hển của Trình Tiểu Mễ, bút trong tay rơi xuống.

Khoảng bốn năm ngày đêm đó đã diệt hết hy vọng và bi thương của Phương Vấn, bà bình tĩnh tham dự tang sự của Trình Thiên Đạo, chỉ có Trình Tiểu Mễ khàn giọng khóc gọi ba ơi.

Lục Thận Hành mặc tây trang đen, hòa cùng một thể với chiếc ô che mưa cầm trên tay, đứng bên cạnh Trình Tự, nhìn người trên bia mộ mà có cảm giác không nói nên lời.

“Thằng bảy, anh cả đi rồi, sao mày không để trong lòng chút nào vậy?” Chú ba nổi giận đùng đùng nói.

Khóe mắt Lục Thận Hành khô ráo, trên mặt cũng không lộ chút vẻ buồn bã nào, quả thực dễ làm người ta sinh ra ảo giác hắn đang dự tang lễ của một người xa lạ.

Chú sáu Trình Thiên Viễn nhíu mày, “Anh ba, chú bảy chỉ là không giỏi miệng lưỡi thôi.”
Tôi thấy nó là máu lạnh thì có, chú ba bĩu môi, mắt dừng trên bia mộ, kêu vợ và con gái cùng rời đi.

Lục Thận Hành lấy khăn tay ra đưa cho Trình Tự, hắn thở dài, “Đã bao tuổi rồi, em lau mũi đi.”
Trình Tự cúi đầu nhận lấy, nghẹn ngào.

Bạn già vừa đi, ngày thường lòng Phương Vấn chỉ đặt ở trên người con gái Trình Tiểu Mễ, cẩn thận nuôi nấng cô bé vào đại học, dạy con gái cách làm người, phải biết ơn.

Trình Tiểu Mễ có gia đình của mình, cô rất yêu thương chồng và những đứa trẻ đáng yêu của họ, Phương Vấn tuổi đã già rốt cuộc cũng không còn gì vướng bận, an tĩnh ra đi.

Sinh hoạt không thể thiếu vui buồn tan hợp, có người khóc, có người cười, có kẻ chết đi, cũng sẽ có sinh mạng mới được sinh ra.

Sau khi Phương Vấn mất hai năm, Trình Tiểu Mễ thành sản phụ lớn tuổi, cô muốn cho Trình Tự nhận đứa trẻ làm con nuôi, bị Trình Tự cự tuyệt không chút do dự.

“Anh không muốn chia sẽ anh ấy với ai hết.”
Trình Tiểu Mễ sửng sốt, cô vĩnh viễn không thể hiểu được tình yêu giữa chú và anh hai, quá mức cực đoan, mà chú nhỏ trước đây chưa từng chán ghét điều này, giống như đó đã là thói quen mấy đời rồi.

Một hôm Trình Tự đi du lịch với Lục Thận Hành, gặp một nhà ba người Vệ Nghê, lúc đó bọn họ nói về chuyện cũ những bức tranh trong sổ ký họa, Trình Tự chỉ mím môi cười.

“Tại sao lúc đó tôi không nghĩ đến chứ?” Vệ Nghê vì thần kinh thô của bản thân mà không nói nên lời.

Trình Tự ngóng nhìn người đàn ông đang ngồi câu cá đưa lưng về phía anh, chính anh cũng hồn nhiên không nhận ra, đến lúc phát hiện thì đã không còn đường lui rồi.

Buổi tối Lục Thận Hành phát hiện cái người nằm trong lòng hắn cứ như con cá trạch, nhích tới nhích lui mãi không yên.

Hơi thở hắn cứng lại, nghiêng người ôm Trình Tự từ phía sau, hai người nằm trong chăn mồ hôi đầy đầu mà hự hự một hồi lâu.

Ngày hôm sau vật phẩm cũng hết sạch, Lục Thận Hành hôm sau đi trên đường nhặt được một đồng tiền liền làm bé ngoan đưa cho cảnh sát.

Một năm lại một năm nữa qua đi, Lục Thận Hành đã già gần như không thể đi lại được, hắn vẫn còn ở lại thế giới này, giống như Trình Tự và gia đình của bọn họ rất chân thật, chỉ có nhiệm vụ của hệ thống mới là giả.

Nguyện vọng lớn nhất cả đời Trình Tự là giữ chú nhỏ của y ở nhà, làm đối phương ỷ lại y, năm 49 tuổi đó y rốt cuộc cũng được như ý nguyện.

Mùa xuân vừa đến, người cũng dễ dàng mệt rã rời ra, ngủ một giấc dậy xong không biết đã là khi nào, bên ngoài vang lên tiếng chim hót sáo nhảy hết đợt này đến đợt khác, liên tục không ngừng.

Lục Thận Hành mơ mơ màng màng vùi mình trong ổ chăn, ngửi thấy được mùi thơm của bánh bao hấp.

“Chú ơi, lên ăn sáng.”
Trình Tự lấy khăn lau bàn lau qua lau lại hai lần, bưng cháo hạt kê và bánh bao trắng vừa bắc khỏi nồi đi vào, dùng muỗng trong chén nhẹ nhàng khuấy làm vơi bớt hơi nóng trên mặt.

“Chú ơi?”
Chăn bông trên người bị nhẹ nhàng vén lên, Lục Thận Hành híp mắt nhìn quần áo Trình Tự đã xếp sẳn đặt ở đầu giường rồi mặc lên, đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Trước bồn rửa mặt không có gương, đó là yêu cầu của Lục Thận Hành, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy trong gương một ông lão già nua mặt đầy nếp nhăn.

“Chú ơi, cháo nguội mất rồi.”
Giọng nói của Trình Tự vang lên bên ngoài, Lục Thận Hành xoa xoa mặt đi ra ngoài, “Hôm nay em không cần đến công ty à?”
“Hôm nay em ở nhà với chú.” Trình Tự dưới ánh mắt kỳ quái của Lục Thận Hành mà cong môi cười, “Hôm nay là sinh nhật của chú.”
“Cháu trai lớn à, cảm ơn cháu chưa nói là ăn mừng đại thọ đấy.” Lục Thận Hành trợn trắng mắt.

Khóe miệng Trình Tự giần giật, “Chú, chú đừng lo mình già đi sẽ thành bộ dạng thế nào, bản thân chú lớn lên cũng đã…”
Còn chưa nói hết câu, Lục Thận Hành đã nhét cái bánh bao vào miệng y.

Để Trình Tự đút cháo ăn xong, Lục Thận Hành nhìn lông chim treo trên cửa, đói bụng có người nấu cơm ăn, lúc lạnh có người mặc quần áo cho, cuộc sống này hắn đã trải qua rất nhiều năm rồi.

Mì trường thọ nấu qua nhiều lần, sớm đã thuần thục, Trình Tự dùng đũa gắp một sợi mì đút vào miệng Lục Thận Hành, “Năm nay chú đừng có cắn đứt đấy.”
“Chẳng lẽ chú em ăn một hơi hết một sợi thì có thể sống lâu trăm tuổi thật à?” Lục Thận Hành một bên ăn mì một bên nói chuyện, giọng nói không rõ.

Tay Trình Tự khựng lại, rũ mắt nghiêm túc giơ chiếc đũa, vẫn không nhúc nhích.

Y nói ở bên cạnh Lục Thận Hành một ngày,thì thật sử cả ngày đều dính một chỗ với hắn, ánh mắt không rời.

Ăn tối sớm xong, Trình Tự đun nước cho Lục Thận Hành ngâm chân, một lát sau y cũng để chân vào, hai bàn chân cọ xát vào nhau như trước kia.

Lục Thận Hành ấn mu bàn chân y lại, mang kính viễn thị chăm chú xem trận bóng đá phát lại ngày hôm qua, “Ngoan nào, đừng nghịch.”
“Em xem rồi, tỉ số ba một.” Trình Tự chậm rì rì nói.

“….” Lục Thận Hành.

Vì việc này mà khó chịu, đến khi đi ngủ Lục Thận Hành vẫn chưa xử lý y.

Trình Tự sờ đầu tóc bạc thưa thớt của Lục Thận Hành, áp bụng vào da đầu hắn, động tác nhẹ nhàng chải từng chút một.

“Đừng sờ nữa, sờ nữa thì rụng hết.” Lục Thận Hành nắm tay Trình Tự đặt gần gối đầu.

“Chú ơi, để em kể chuyện xưa cho chú nghe.” Trình Tự nằm xuống bên cạnh, cúi đầu nói, “Ngày xửa ngày xưa có một con mèo con, nó thích ăn cá lắm, một hôm mèo ta đi dạo bờ sông, nhìn thấy một con cá nằm trên bờ sông…”
Suy nghĩ Lục Thận Hành ngày càng nặng nề, hắn ngủ thiếp đi trong giọng nói ấm áp của Trình Tự.

“Mèo con yêu cá, chúng nó sống hạnh phúc với nhau cả đời.” Trình Tự khẽ hôn lên trán Lục Thận Hành, nhẹ giọng nói, “Ngủ ngon, chú nhỏ.”
Nửa đêm mơ hồ nghe được tiếng mưa gió, cây đào nở rộ ngoài sân không biết đã rụng bao nhiêu cánh hoa.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.