Cự Long Thức Tỉnh

Chương 220: 220: Giải Vây



Đầu rồng là quốc bảo quan trọng như thế, vậy mà lại biến mất trong tay ông ta, khiến cho một người cả đời giao tiếp với văn vật như ông ta khó mà chấp nhận nổi.

Giống như một người cha khổ cực tìm được người con trai bị bắt cóc trở về, còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác đoàn viên ấm áp thì người con bỗng nhiên chết non vậy.

Dù là ai cũng không thấy dễ chịu.

“Ông Thạch, ông phải giữ gìn sức khỏe, chuyện này cũng không trách ông được”, Vân Thắng Quốc lại an ủi.

Lúc này, Trương Thiệu Phong đã hơi nôn nóng, trực tiếp xen vào: “Viện trưởng Thạch, tôi là trưởng phòng điều tra hình sự tỉnh – Trương Thiệu Phong, muốn làm rõ một vài chuyện với ông”.

Vân Thắng Quốc lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng đành yên lặng đứng sang một bên.

Thạch Kế Đông vẫn là bộ dạng đó, chậm rãi nói: “Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi”.

“Xin hỏi viện trưởng Thạch, lúc xảy ra chuyện, cũng chính là lúc phòng trưng bày số 1 đang bị mất điện thì ông đang làm gì?”, Trương Thiệu Phong hỏi.

Mà nữ cảnh sát phía sau ông ta đã lấy ra một cuốn sổ và bút để ghi chép.

Thạch Kế Đông lắc đầu nói: “Tôi nay tôi không hề đến phòng trưng bày số 1”.

Câu trả lời của Thạch Kế Đông khiến cho tất cả mọi người ở đây trừ Lục Minh đều sửng sốt.

Trương Thiệu Phong chậm rãi nói: “Viện trưởng Thạch, chúng tôi vừa mới xem đoạn camera xong, ông đã đến phòng trưng bày số 1 mà”.

Thạch Kế Đông lắc đầu, đáp.

“Vốn dĩ tối nay tôi sẽ đi vào phòng trưng bày số 1 tuần tra như thường lệ, nhưng đang đi được nửa đường thì trợ lý của tôi gọi điện thoại tới, nói ở văn phòng có một cuộc gọi khẩn cần tôi đến nghe.

Tôi liền quay về.

Nhưng lúc quay về nghe thì đầu dây bên kia lại không có ai.

Tôi vừa cúp điện thoại, định đi ra thì đã có hai viên lính đặc chủng đến thông báo với tôi là đầu rồng đã bị trộm, cũng hạn chế tôi ra ngoài.

Đây là toàn bộ sự việc mà tôi đã trả qua”.

Thạch Kế Đông nói, nước mắt không ngừng chảy ra nơi khóe mắt.

Mà sau vụ này, ông ta cũng không liên lạc được trợ lý của mình.

Cuộc điện thoại kia chẳng qua chỉ là một âm mưu mà thôi, một âm mưu đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước.

Lúc này, Trương Thiệu Phong sầm mặt nói.

“Viện trưởng Thạch, chúng tôi vừa mới xem trong camera rất rõ ràng rồi.

Ông nói dối vụng về như vậy thì lừa được ai chứ”.

Lúc này, sắc mặt Vân Thắng Quốc lộ ra vẻ đau lòng.

Rõ ràng là Thạch Kế Đông đang nói dối, bởi vì trên video đã rất rõ ràng.

Nói như vậy thì nói dối phải có nguyên do, nên chuyện này chắc chắn có liên quan đến ông ta.

“Tôi không nói dối, tất cả đều là sự thật, các người cứ điều tra đi”, Thạch Kế Đông suy sụp nói.

Trong lúc nhất thời, căn phòng rơi vào yên lặng.

Ông ta nói dối quá lộ liễu.

Rõ ràng là chuyện này có liên quan đến Thạch Kế Đông.

Thế nhưng vì thân phận ông ta đặc thù nên Trương Thiệu Phong cũng không dám làm càn, chỉ dám trộm nhìn nét mặt của Vân Thắng Quốc.

Lúc này, Vân Thắng Quốc đã nghiêng mặt sang một bên, Trương Thiệu Phong lập tức hiểu ý.

Mà Lục Hi lúc này thì buông thần thức ra, lan tỏa khắp viện bảo tàng.

Sau khi xem video thì anh đã nổi lên lòng nghi ngờ.

Những gì mà Trương Thiệu Phong nói chắc chắn không đúng, anh không đồng ý.

Tình huống này đúng là có khả năng xảy ra, nhưng quá cực đoan, xác suất quá thấp.

Lục Hi cho rằng, chắc chắn là có ai đó giống Thạch Kế Minh động chân động tay ở đây.

Mà cũng chỉ những người có năng lực đặc thù mới có thể đi lại tự nhiên ở nơi được canh phòng nghiêm ngặt thế này.

Phải biết rằng, Vân Thắng Quốc đã cho một trung đội vũ lực tới bảo vệ đầu rồng.

Mười mấy tiểu đội không ngừng tuần tra xung quanh bảo tàng, trong phòng trưng bày số 1 lại còn có chuyên gia trông coi, người thường còn không tới gần phòng trưng bày số 1 được chứ đừng nói là đánh cắp.

Mà lúc này, thần thức của Lục Hi đang lần mò trong từng gốc cây ngọn cỏ của viện bảo tàng.

Không bao lâu sau, Lục Hi đã nở nụ cười rồi thu hồi thần thức.

Mà lúc này, Trương Thiệu Phong lại hét lớn một tiếng: “Thạch Kế Đông, ông nên thành thật khai báo đi, đừng có chôn vùi thanh danh một đời mình, nếu không sẽ khó mà giữ được tự trọng”.

Trương Thiệu Phong vừa dứt lời, gương mặt Vân Thắng Quốc lộ ra chút không đành lòng, nhưng vẫn cố nén nói chuyện, dù gì thì chuyện này cũng vô cùng trọng đại.

Mà Thạch Kế Đông nghe vậy thì đột ngột đứng lên rồi chậm rãi nói: “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Còn ý gì nữa? Ông rắp tâm trộm đầu rồng, lại còn phải nói nữa à?”, Trương Thiệu Phong lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Thạch Kế Đông phẫn nộ đỏ bừng mặt, chỉ tay vào Trương Thiệu Phong nhưng lại tức đến mức không nói thành lời.

Ông ta không dám tin người này sẽ nghi ngờ bản thân mình, ông ta thật sự không thể chấp nhận được.

Mà Trương Thiệu Phong thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Kế Đông, dường như đã nhận định chuyện này chắc chắn là Thạch Kế Đông làm ra.

Đúng lúc này, Lục Hi lên tiếng: “Đủ rồi, tôi đã bảo là chuyện này không liên quan đến viện trưởng Thạch mà”.

Trương Thiệu Phong quay đầu lại, nhìn Lục Hi với ánh mắt xoáy sâu: “Camera giám sát đã ghi lại rõ ràng như thế, Thạch Kế Đông đang nói dối như vậy mà cậu còn bảo vệ ông a.

Cậu có ý gì đây?”
Lục Hi hừ một tiếng, đáp: “Trên đời này còn nhiều chuyện ông chưa biết lắm, cứ tự cho mình là đúng”.

“Cậu nói gì?”
Lục Hi khinh bỉ như vậy khiến Trương Thiệu Phong giận dữ vô cùng.

Ông ta chính là chuyên gia trinh thám cấp cao của tỉnh Tây Bắc, một thanh niên vô danh tiểu tốt như Lục Minh mà cũng dám nói ông ta tự cho mình là đúng.

Ông ta lúc này đã không chịu nổi nữa, nếu không nể mặt Vân Thắng Quốc ở đây thì ông ta đã làm ầm lên rồi.

Lục Hi lại hừ lạnh, mặc kệ ông ta, rồi nói với Vân Thắng Quốc.

“Bí thư Vân, tôi đã tìm được đầu rồng rồi, nó đang ở ngay trong viện bảo tàng này thôi.

Hơn nữa tôi có thể đảm bảo viện trưởng Thạch không hề liên quan đến chuyện này, ông yên tâm đi”..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.