Cp Này Tôi Ship Từ Nhỏ Đến Lớn

Chương 42: "Cậu nhìn xem chai giấm này có chua..."



Editor: Nơ

Tân khách mời bí ẩn luôn thu hút sự chú ý, toàn màn hình đều đang bàn luận về Chu Hủ Sinh.

Chu Hủ Sinh trông nhã nhặn, giữa sóng mũi có một cặp kính gọng mỏng bằng kim loại, thoạt nhìn rất nho nhã và lịch sự.

[Bạn học cùng trường thời cấp ba của Hình U, chẳng phải cũng là bạn học cùng trường thời cấp ba của Minh Trầm sao?”

[Nhiều người quen như vậy, có vấn đề]

[Chẳng lẽ sắp đổi thành cảnh tượng ba giành một?]

Những show tình yêu khác về cơ bản là người lạ tìm hiểu nhau, nhưng tổ tiết mục của “Tình yêu phi khoa học” thì ngược lại, luôn ưu tiên tìm những người có liên quan sâu xa.

Không thể không nói, tổ tiết mục rất giỏi nắm bắt người xem. Cái gọi là “Người quen cũ” không chỉ khơi dậy sự tò mò của mọi người về quá khứ mà còn hướng đến mối quan hệ hiện tại và sự phát triển trong tương lai.

Mấy người trong phòng khách vô cùng tò mò: “Tại sao hai người lại trở về cùng nhau?”

Hình U lời ít ý nhiều mà trả lời: “Lúc năm giờ tôi có ngồi đợi ở một quảng trường, kết quả là có một con gấu xuất hiện, chính là cậu ấy.”

Chu Hủ Sinh giải thích rõ hơn: “Nhiệm vụ của tôi là chọn ngẫu nhiên ba nơi để xuất hiện, nếu địa điểm mà tôi đến cũng có người đến, bất kể là nam hay nữ, thì chỉ cần chụp ảnh chung với con gấu là có thể được cộng thêm 5 điểm.”

“Nếu ai đoán ra được thân phận của tôi thì có thể trở thành cộng sự tạm thời.”

“Đợi đã.” Phó Diệc Bạch nghe được một lúc, đột nhiên lên tiếng cắt ngang, hỏi ngược lại: “Con gấu tròn vo kia là anh sao?”

Chu Hủ Sinh gật đầu: “Đúng vậy.”

Phó Diệc Bạch: Đệch!

“Buổi trưa em có nhìn thấy, nhưng lúc ấy đang vội, mà con gấu đó cũng không nói lời nào nên em bỏ đi luôn.” Bây giờ là hối hận, đặc biệt hối hận.

Nghe được lời này, Tiêu Kỳ khóc không ra nước mắt: “Tôi còn tưởng là tổ tiết mục dàn xếp để làm gián đoạn thời gian…”

Cô ấy cũng đã gặp được Gấu nâu mũm mĩm ấy, nhưng tiếc là cô ấy không trân trọng nó.

Tô Mông Mông không gặp được cũng tự an ủi chính mình: “Cũng may là em không gặp, dù sao gặp rồi cũng sẽ không nhận ra, không nói không rằng mà muốn đoán ra thân phận khách mời thì cũng quá khó.”

Người bình thường đều nghĩ sẽ không đoán ra được Gấu nâu là tân khách mời, nhưng đôi khi vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Chu Hủ Sinh chỉ vào Hình U: “Cậu ấy đoán được.”

Tô Mông Mông nhìn theo: “Đúng vậy, sao chị đoán được thế?”

Hình U thẳng thắn: “Ban đầu cho rằng tổ tiết mục cố tình sắp đặt, lúc hỏi cậu ấy có phải là nhân viên công tác hay không thì cậu ấy không trả lời, sau đó nhìn thời gian thì chỉ còn vài phút nữa, nên chị tưởng rằng một trong số những người ở đây đã cải trang thành con gấu.”

Lúc ấy cô chỉ đoán thân phận của “Khách mời”, chứ không phải nghĩ đến “Tân khách mời”, còn hiểu nhầm rằng bọn họ đang cải trang.

Cũng may, chó ngáp phải ruồi nên được hời.

Cô tranh thủ từng giây từng phút để chụp hình chung với Gấu nâu, và chụp một tấm ảnh tại địa điểm thứ tám với Chu Hủ Sinh.

Năm cộng năm, là cũng được 10 điểm!

Hiện tại, mọi người đều không còn xa lạ với Chu Hủ Sinh.

Họ gặp nhau mà không hề hay biết và giao lưu, kể cả khi không thành công thì đó cũng là một chủ đề chung giúp Chu Hủ Sinh dễ hòa nhập với môi trường mới.

Tất cả đều thảo luận về nhiệm vụ chụp ảnh hôm nay với Chu Hủ Sinh, chỉ có Minh Trầm vẫn đứng ở đó, thậm chí tư thế cầm cốc nước vẫn không thay đổi.

[Sao mị lại cảm thấy từ khi bạn học cũ này xuất hiện, Minh Trầm liền trở nên bất thường]
[Tự tin lên, bỏ năm chữ đầu tiên]

*Bỏ năm chữ “Sao mị lại cảm thấy” sẽ ra câu khẳng định.

[Ánh mắt ấy giống như đang nhìn tình địch, mà lại giống như không phải]

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp vừa nhìn đã hiểu ngay, Hình U nhìn xung quanh, bắt gặp bóng dáng ấy, cô bước ra khỏi đám người náo nhiệt đi đến trước mặt Minh Trầm: “Cậu đứng ở đây làm gì vậy?”

Bàn tay cầm cốc nước từ từ hạ xuống, Minh Trầm không trả lời, hỏi ngược lại: “Hôm nay cậu rất vui?”

“Ừ!” Hình U phất khích gật đầu, không kiềm được mà chia sẻ niềm vui, “Tôi vốn tưởng rằng hôm nay chỉ được 5 điểm, nhưng không ngờ Chu Hủ Sinh lại xuất hiện, thế là có được 10 điểm.”

Đường cong nhếch lên rõ ràng của khóe miệng cho thấy tâm trạng cô lúc này vô cùng vui sướng, nhưng nụ cười rạng rỡ kia lại vô cùng chói mắt trong mắt Minh Trầm.
“Vậy sao.” Đúng là châm chọc, cuộc hội ngộ sau bao nhiêu năm lại có thể khiến cô hạnh phúc đến vậy.

Vừa về nước liền tìm đủ lý do để từ hôn với anh, có lẽ là đang chờ ngày này đến.

Cuối cùng Chu Hủ Sinh cũng phát hiện ra bạn học cũ cùng trường này, chủ động chào hỏi: “Minh Trầm.”

Năm đó, Minh Trầm là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, hầu như tất cả mọi người trong trường đều nghe qua tên của anh.

Hai người đàn ông bắt tay nhau, sau đó lập tức buông ra, cũng không có hàn huyên.

Trong khi mọi người tiếp tục bàn luận về trận đấu hôm nay, thì Minh Trầm xách chiếc túi đặt trên bàn lên lầu, chỉ có khán giả bên ngoài màn hình mới biết trong đó có ba món quà nhỏ chưa được đưa ra ngoài.

“Mọi người đừng tán gẫu nữa, chúng ta ăn cơm trước đi, hôm nay chạy cả ngày trời không mệt à?”
“Em đã đói đến mức bụng sắp dính vào lưng rồi.”

“Bụng tôi đang kêu đây.”

Trong bữa ăn, nam nữ khách mời ngồi đối diện với nhau ở hai bên trái phải của chiếc bàn dài, và bắt đầu chia sẻ quá trình chụp ảnh hôm nay của mình.

“Hôm nay tôi chỉ tìm được năm cái.”

“Em đã chạy khắp chín địa điểm nhưng vẫn không gặp được vài người.”

“Có một vài tư thế bắt chước vẫn không giống lắm.”

Có người nói chuyện thì sẽ không bao giờ sợ tẻ nhạt.

Hình U ngồi ở vị trí chính giữa, đối diện là Minh Trầm, Hứa Hàn Thiên và Chu Hủ Sinh ngồi ở bên cạnh anh.

Có người thảo luận kịch liệt, có người không nói một lời.

Lúc gắp đồ ăn, Hình U đã nhìn sang phía đối diện rất nhiều lần.

Trạng thái đêm nay của Minh Trầm không đúng lắm, trong quá trình ghi hình đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là bị Hứa Hàn Thiên lây bệnh, vẻ mặt vô cảm lại thâm trầm.
Bây giờ mọi người đều đang ở đây nên không tiện hỏi.

Cái nhìn của cô không hề kín đáo, hiển nhiên Minh Trầm cũng nhận ra Hình U đã nhìn về phía này nhiều lần.

Nếu anh tốt bụng hơn một chút, anh sẽ đổi chỗ ngồi với Chu Hủ Sinh, để hai người tiện liếc mắt đưa tình.

Nhưng anh không rộng lượng như vậy.

Minh Trầm gắp đồ ăn, phía đối diện vang tiếng nhắc nhở: “Cái đó là gừng!”

Minh Trầm ngẩng đầu, thấy Hình U nhìn chằm chằm vào lát gừng màu vàng mà đôi đũa kẹp lấy.

“Ừ.” Anh hơi khựng lại, nhưng vẫn bỏ lát gừng vào trong bát.

Sau đó, Hình U tận mắt chứng kiến ​​Minh Trầm đó giờ không ăn gừng cho cả miếng gừng vào trong miệng nhai và nuốt xuống.

[Tiểu Khổng Tước ăn cơm mà cứ nhìn chằm chằm vào Đại Cẩu Cẩu ha ha ha]

[Hóa ra anh trai không thích ăn gừng sao?]

[Có ai đại diện đứng ra hỏi những gì đã xảy ra trong quá trình ghi hình cả ngày nay của Minh Trầm không?]
Tất cả mọi người đều tò mò, không biết tại sao Minh Trầm lại đột nhiên biến thành như vậy.

Chắc chắn là có vấn đề, nhưng Hình U không tài nào đoán ra được, cô định sau bữa tối sẽ gặp riêng anh để hỏi rõ tình hình.

Nhưng tổ tiết mục không cho họ cơ hội trò chuyện riêng, sau bữa tối, tổ tiết mục tập hợp mọi người lại và bắt đầu công bố kết quả của thử thách chụp ảnh đôi ban ngày.

“Phó Diệc Bạch, mở được 8 album, cộng 5 điểm vào tổng số điểm.”

“Tô Mông Mông, mở được 6 album…”

“Người từ bỏ nhiệm vụ hôm nay là… Liễu Thanh Vận.”

“Người thấp điểm nhất hôm nay là… Tiêu Kỳ.”

Thiếu một địa điểm sẽ bị trừ 5 điểm, Liễu Thanh Vận không chọn được ảnh nên buộc phải dừng lại giữa chừng.

Còn về Tiêu Kỳ là do không được may mắn, nếu không phải gặp người cùng giới thì cũng là bỏ lỡ người khác giới, lãng phí rất nhiều thời gian, cuối cùng không kịp chụp hình ở một vài địa điểm còn lại.
Đã đọc gần hết các tên mà vẫn chưa có ai thành công chụp hết ở chín địa điểm, cho đến khi âm thanh của loa thông báo vang lên: “Người hoàn thành nhiệm vụ mở 9 album hôm nay là… Minh Trầm.”

“Thêm 10 điểm vào tổng số điểm.”

“Người mở được nhiệm vụ cuộc gặp bất ngờ hôm nay là… Hình U.”

“Hoàn thành 8 album được cộng 5 điểm, cuộc gặp bất ngờ với Gấu nâu được cộng thêm 5 điểm nữa là 10 điểm.”

[Wow, Nam Trầm Bắc U mạnh vãi]

[Xin hỏi một chút, hiện tại hai người họ bao nhiêu điểm rồi?]

[Hình như là sắp đủ điểm rồi]

Người mới Chu Hủ Sinh sẽ không tham gia tính điểm, những người khác sẽ được xếp hạng theo thành tích của họ, Tiêu Kỳ đứng cuối sẽ bị công khai nhiệm vụ bí mật và tổng số điểm sẽ bị trừ một nửa.

Vạn Gia Lỗi trong phòng quan sát đã phát một đoạn video ngắn, Tiêu Kỳ bước vào phòng bí mật, thẻ nhiệm vụ mà cô ấy nhận được là: Ít nhất phải tương tác với mỗi khách mời nam trong một nhiệm vụ.
Khó trách sau khi tham gia chương trình, Tiêu Kỳ luôn trải nghiệm với những người khác.

Đối với cơ chế của tổ tiết mục trong “Tình yêu phi khoa học” mà nói thì nhiệm vụ này không khó, lúc mới bắt đầu tham gia chương trình, Tiêu Kỳ đã thành lập đội chống đẩy với Phó Diệc Bạch, sau đó lại cùng một đội leo núi giành cờ với Minh Trầm, ngồi xe hóng gió với Ôn Tuấn, và hôm nay là cùng Hứa Hàn Thiên thử thách chụp ảnh đôi.

Đáng trách là cô ấy đã bỏ lỡ chú Gấu nâu do Chu Hủ Sinh cải trang, và vì là người thua cuộc nên nhiệm vụ bị lộ quá sớm.

Sau khi tính lại điểm xong, theo thể lệ thì sẽ tiến vào phân đoạn gửi tin nhắn SMS.

“Xin hãy lưu ý, việc lựa chọn tin nhắn tối nay rất quan trọng, “Tình yêu phi khoa học” sắp mở ra hình thức “Người yêu ba ngày”, những người chọn nhau có quyền trực tiếp thành lập một đội, những người còn lại sẽ được chia đội theo hình thức rút thăm.”
[Hình thức người yêu? Ba ngày?]

[Tổ tiết mục đúng là biết cách chơi]

[Hay thật, gửi tin nhắn để chia đội? Vậy những người có nhiệm vụ bắt buộc thì sao?]

Các bình luận nổi bật trên màn hình cũng là nội tâm của các khách mời.

Phát thanh viên vô tình chỉ biết phát ra thông báo: “Thời gian kế tiếp, các bạn có thể dùng mọi cách để thuyết phục khách mời yêu thích của mình để họ đưa ra lựa chọn, chín giờ tối sẽ bắt đầu gửi tin nhắn, hãy chú ý nắm bắt cơ hội.”

Dù thế nào đi nữa thì người ta thường có khuynh hướng nghĩ đến người hay tìm mình nói chuyện, thời gian hiện tại vẫn còn sớm.

Mọi người ngồi đối mặt nhau, phải có ai đó phá vỡ bầu không khí đóng băng này.

“Anh đi lấy chút trái cây.” Ôn Tuấn không bị trừ điểm cũng không được cộng điểm có tâm trạng thoải mái, vui vẻ chăm sóc mọi người, đứng dậy đi vào bếp gọt hoa quả.
“Tôi với anh đi chung đi.” Liễu Thanh Vận đi theo giúp đỡ.

Hạ Úy Lam nhìn theo bóng lưng hai người cùng nhau đi vào phòng bếp, trong lòng có chút khó chịu.

Một người đàn ông luôn đi theo bên cạnh hỏi han chăm sóc mình đột nhiên ở gần một người phụ nữ khác, nếu cuối cùng Ôn Tuấn lựa chọn Liễu Thanh Vận, vậy chẳng khác nào đang tát vào mặt cô ta?

Trong phòng bếp, Liễu Thanh Vận giúp Ôn Tuấn rửa trái cây và đưa đồ vật này nọ, bức tranh rất hài hòa.

Liễu Thanh Vận đứng ở bên cạnh, nhìn chăm chú vào khuôn mặt ôn hòa của người đàn ông: “Anh vẫn luôn chăm sóc mọi người như vậy.”

Ôn Tuấn thản nhiên nói: “Chuyện nhỏ, không tốn nhiều sức.”

Ôn Tuấn cầm dao lên, đang định gọt trái cây thì ở cửa phòng bếp bỗng vang lên tiếng gọi: “Ôn Tuấn.”

Ngón tay đang cầm trái cây đột nhiên lệch đi, lưỡi dao sắc bén lướt qua ngón tay cái, một màu đỏ lập tức xuất hiện.
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra quá đột ngột.

Để thể hiện sự lo lắng và căng thẳng của mình, Hạ Úy Lam trực tiếp lao đến và đẩy Liễu Thanh Vận sang một bên.

“Không sao.” Ôn Tuấn vặn vòi nước, rửa sạch vết máu bên ngoài bằng nước sạch.

Trông Hạ Úy Lam có vẻ căng thẳng và lo lắng, Liễu Thanh Vận đứng ở bên cạnh bình tĩnh mở miệng: “Cứ giữ vết thương sạch sẽ, tôi sẽ đi lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân.”

Vết thương của Ôn Tuấn không nghiêm trọng, vết cắt không sâu, cầm máu rất nhanh.

Một chút hỗn loạn trong phòng bếp, không ai bên ngoài hay biết.

Sau khi được 10 điểm, Hình U đột nhiên cảm thấy chạy quanh cả ngày cũng không có gì mệt mỏi. Thế mà người duy nhất hoàn thành được chín địa điểm như Minh Trầm lại không có vẻ gì là vui mừng.

Hình U đổi sang chỗ ngồi kế anh, hỏi nhỏ: “Hôm nay cậu gặp phải chuyện gì sao?”
Minh Trầm hơi quay đầu, bất ngờ khi thấy hành động của cô.

Anh không nói gì, Hình U cũng không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ nhét hai viên kẹo vào tay anh: “Cho cậu.”

Trên gương mặt cô gái vẫn là nét hạnh phúc ấy, Minh Trầm siết chặt ngón tay, cảm nhận hai viên kẹo dẻo vị quýt trong lòng bàn tay.

“Đây là ý gì?” Anh cụp mắt, giọng nói cũng trầm xuống.

“Hỏi cậu có chuyện gì thì cậu không nói, tôi cũng không có cách nào giúp cậu giải quyết, nên lấy cái này dỗ cậu.” Lấy thứ mà cô có sẵn, cũng không biết có hiệu quả không.

Minh Trầm hừ nhẹ một tiếng, trên tay vẫn cầm hai viên kẹo dẻo: “Dùng đồ cậu thích để dỗ tôi?”

Rõ ràng kẹo này là anh tặng.

Hình U chớp mắt, đưa ra lời lẽ chính đáng: “Đây là kẹo mà tôi thích nhất, hai viên cuối cùng đều cho cậu.”

Những lời này của cô như đang nói rằng: Tôi cho cậu thứ mà tôi thích nhất, dù không nỡ nhưng tôi càng hy vọng cậu có thể vui vẻ.
Hai viên kẹo không mắc tiền, nhưng giá trị của nó đến từ tấm lòng của người tặng.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng lấp lánh ấy, Minh Trầm thầm nghĩ: Tiểu Khổng Tước, cậu là đồ lừa đảo.

Không biết đám người Chu Hủ Sinh và Tô Mông Mông ở phía đối diện đang nói về cái gì, cuối cùng nhắc đến một câu: “… Không tin thì em cứ hỏi Hình U.”

Nghe thấy tên mình, Hình U ngẩng đầu theo phản xạ.

Người bên cạnh chợt nắm lấy cánh tay cô, Hình U quay đầu theo bản năng.

“Tiểu Khổng Tước, há miệng.” Minh Trầm cho một viên kẹo vào trong miệng cô, hương quýt chua chua ngọt ngọt ngăn chặn mọi thắc mắc của cô.

[Không phải chỉ mình tui phát hiện Minh Trầm cố tình ngăn không cho Hình U nói chuyện với Chu Hủ Sinh đúng không?]

[Gần như đã có đáp án cho hành động kỳ lạ của Minh Trầm]

[Hủ giấm này còn chưa đủ rõ ràng sao?]
Một lúc sau, Hạ Úy Lam và Liễu Thanh Vận bưng ra hai đĩa hoa quả, mà trên ngón tay Ôn Tuấn lại có thêm một miếng băng cá nhân.

Phó Diệc Bạch ngẩng đầu lên: “Anh Tuấn, sao thế?”

Ôn Tuấn hơi mỉm cười giải thích: “Lúc nãy gọt trái cây không cẩn thận nên bị đứt tay.”

Tô Mông Mông đứng lên: “Có nghiêm trọng không?”

Ôn Tuấn lắc đầu: “Chỉ là vết thương nhỏ, không sao.”

Những người khác bắt đầu thương lượng xem ai là người đảm nhận công việc rửa bát.

Có nhiều người nên bát đũa cũng nhiều, một đám người chen chúc trong phòng bếp cũng không tiện, nên cuối cùng quyết định sẽ để bốn người phụ trách công việc này.

Minh Trầm lên tiếng: “Tôi đi.”

Hình U giơ tay: “Tôi cũng đi.”

Vì là ngày đầu tiên gia nhập nên Chu Hủ Sinh tranh dịp để thể hiện: “Tôi cũng đi.”

Tiêu Kỳ cao giọng: “Vậy thêm tôi nữa, vừa đủ.”
Nam nữ làm việc cùng nhau thì không biết mệt là gì, bọn họ đặt bát đũa vào hai bồn rửa khác nhau. Tiêu Kỳ đứng ngay bên cạnh Chu Hủ Sinh, và tất nhiên, Hình U và Minh Trầm đứng bên cạnh nhau.

Hình U muốn nhân cơ hội này để hỏi tại sao Minh Trầm lại có tâm trạng không tốt, nhưng người nọ đã mở miệng hỏi cô trước, “Nếu có người làm ra một việc trái với ý nguyện của cậu, cậu sẽ thế nào?”

Hình U phản bác theo bản năng: “Đương nhiên là không thể.”

Tất nhiên cô sẽ gạt bỏ và ngăn cản chuyện đó xảy ra.

“Tôi nói là nếu.”

“Vậy thì tôi sẽ rất tức giận.”

“Tức giận cỡ nào?”

“Tránh xa loại người này.”

Hình U trả lời rất kiên quyết, thái độ cũng rất rõ ràng.

Ánh mắt Minh Trầm hơi tối: “Bao gồm cả tôi?”

Hình U nhướng mày: “Cậu muốn làm gì?”

Minh Trầm: “Chỉ là giả dụ, cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi trước đi.”
Hành vi tối nay của người nào đó thật kỳ lạ, Hình U thở ra một hơi thật mạnh: “Được rồi, hôm nay tâm trạng tôi tốt, nên sẽ sẵn lòng trả lời cậu.”

Cô gõ hai lần vào ngón tay cong cong của Minh Trầm, con ngươi đen nhánh, lộ ra vẻ chân thành: “Chỉ cần cậu nói với tôi câu nói kia, tôi sẽ lập tức tha thứ cho cậu.”

Ở nơi này của Hình U, Minh Trầm vĩnh viễn có đặc quyền.

Cuối cùng, trong mắt người đàn ông cũng hiện lên ý cười: “Được, nhớ kỹ lời cậu nói.”

Hình U có cảm giác, tâm trạng của Minh Trầm giống như đột ngột tốt lên?

Dòng nước ấm sạch sẽ ào ạt đổ đầy bồn, Hình U cầm bát lên chuẩn bị bỏ vào, nhưng Minh Trầm đã ngăn lại: “Cậu đừng làm loạn.”

“Tôi rửa bát mà.”

“Ai cần cậu rửa.”

“Tôi vào đây không rửa bát thì làm gì?” Chẳng phải bọn họ vào bếp là để rửa bát hay sao?
“Hình U, cậu ấy không cho cậu rửa thì cậu đến giúp bọn tôi rửa đi.” Chu Hủ Sinh chê chuyện chưa đủ lớn, quay đầu gọi cô, “Chỗ bọn tôi nhiều bát lắm.”

Hình U cũng không phải là trái hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp: “Lúc nãy đã phân công rồi, cậu tự rửa đi!”

Hai người trò chuyện giống như những người bạn cũ, không hề có cảm giác xa lạ, Minh Trầm đặt mạnh chiếc bát vẫn còn xà phòng lên mặt bếp lát gạch, phát ra âm thanh giòn giã: “Cậu tráng nước đi.”

“Được.” Hình U cầm lấy, nhanh chóng rửa sạch rồi cất vào tủ.

Lúc này cô mới để ý thấy lọ gia vị không có nắp đậy, tìm kiếm xung quanh cũng không tìm thấy, cô cầm lên xem thì là một chai dấm, bên trong chỉ còn một lượng nhỏ.

Hình U tò mò: “Sao chai giấm này chỉ còn một ít thôi vậy?”

Tiêu Kỳ quay đầu lại nhìn: “Lúc chiều tôi ở trong bếp không cẩn thận nên làm đổ nó.”
Hình U đang lưỡng lự giữa việc giữ lại chai giấm hay là vứt đi, Chu Hủ Sinh biết nấu nướng lên tiếng: “Còn lại bao nhiêu? Đưa đây tôi xem xem.”

“Được.” Hình U cầm cái chai chuẩn bị đi qua, nhưng một bàn tay ở bên cạnh đột nhiên cướp lấy.

Hình U ngạc nhiên ngước nhìn, chỉ thấy Minh Trầm cầm chai giấm đưa lên miệng.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba người, người đàn ông bình tĩnh đặt chai giấm rỗng xuống, dùng ngón tay lau khóe môi: “Tôi chỉ muốn xem thử chai giấm này có chua hay không.”

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy bà nhìn xem chai giấm này có chua hay không?

—————

Nơ: Thật sự ba chấm…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.