Công Lược Tính Phúc

Chương 29: TG2 công lược thiếu tá bạn trai 6



Lý Na nội tâm lửa giận không thể nhẫn nại được nữa, hừng hừng thiêu đốt, chẳng lẽ cô đã thực sự bỏ lỡ cô hội lần này?

Cô khắc chế lửa giận, nắm chặt hai tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Nhiên…

Lý Na dẫn đầu đi ra khỏi thang máy, Ninh Dương đi theo phía sau, hắn trong lòng không ngừng vui sướng khi thấy người gặp họa, còn thêm dầu đổ vào lửa: “Chậc chậc, không nghĩ tới, tiểu tử Tống Nhiên này cũng thật có phúc diễm, vừa mới để hắn ở đây một chút, hắn liền chim chuột cùng với người khác”.

“Anh không nói, tôi cũng không bảo anh là người câm” Lý Na thanh âm lạnh lùng.

Ninh Dương hậm hực ngậm miệng, chầm chậm đi theo sau, phụ nữ tức giận thật đáng sợ a, hắn vẫn không nên chọc phải cô.

Mà Tống Nhiên bên kia cũng đã nghe thấy động tĩnh phía bên này, hắn nghiêng đầu một cái nhìn về phía Lý Na, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, trái tim cường đại hung hăng co chặt.

Hắn vội vàng thu tay về, lùi về phía sau vài bước, tạo khoảng cách với Trần Thư Nhã. Không biết sao khi nhìn vào đôi mắt kia, hắn cảm giác mình như bị bà xã bắt gian tại trận vậy, có trời đất chứng giám, hắn cái gì cũng chưa có làm, chẳng qua hắn đang ép hỏi Trần Thư Nhã một chút sự tình mà thôi.

Lý Na đi tới trước mặt Tống Nhiên, ban đầu muốn lên tiếng chất vấn nhưng bỗng nhiên không biết mở miệng như thế nào, cô lập tức trầm mặc.

Tống Nhiên đem tay xỏ vào túi quần giả vờ trấn định, hắn cũng không biết mở miệng như thế nào, giải thích sự việc vừa rồi, bởi vì Lý Na thế nhưng không mở miệng chất vấn hắn.

Hai người trong khoảng thời gian ngắn nhìn nhau không nói gì. Trần Thư Nhã đang dựa vào tường nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên cười cười, cô ta bước trên giày cao gót đi tới, khuôn mặt xinh đẹp tựa tiếu phi tiếu: “Tống thiếu như thế nào không giới thiệu vị tiểu thư này là ai a?”

Tống Nhiên nhăn mày lại, hắn thấy sắc mặt Lý Na so với vừa rồi tái nhợt hơn một chút, hắn thần sắc lạnh lùng hơn, đối với Trần Thư Nhã lạnh nhạt trả lời: “Không cần, chúng tôi còn có việc, Trần tiểu thư thỉnh tự nhiên”

Nói xong, hắn lôi kéo Lý Na vào căn phòng bên cạnh, đi ngang qua Ninh Dương đang đứng xem kịch vui, lạnh lùng ném một câu: “Quốc Sắc Thiên Hương phòng, ngươi đi xử lý đi”.

Ninh Dương xui xẻo sờ sờ mũi, nhìn cánh cửa căn phòng bên cạnh đã bị Tống Nhiên đóng lại, nhịn không được cười, so với hắn ai mới là người xui xẻo hơn?

Lý Na vẫn luôn trầm mặc tùy ý để Tống Nhiên kéo đi, ngồi trên ghế sô pha.

Tống Nhiên ngồi bên cạnh cô, đối với vẻ mặt không khóc không nháo của Lý Na trong lòng than thầm một tiếng, đành phải mở miệng trước: “Em như thế nào lại ở đây?”

“Em không tới đây, như thế nào có thể bắt gặp một màn kia? Một tháng không gặp, anh liền cho em một trận kinh hỉ như vậy” Lý Na muốn cười, lại phát hiện thế nào cũng không cười nổi.

Tống Nhiên cảm giác trái tim như bị một vật nào đó hung hăng đâm vào, có chút bực bội, âm lượng cao hơn: “Sự việc lúc nãy không phải như những gì em tưởng tượng”

Nhưng mà lời này vừa nói xong, Tống Nhiên liền có chút hối hận, lời hắn vừa nói nghe thế nào cũng giống giấu đầu lòi đuôi.

Quả nhiên vừa nghe Tống Nhiên giải thích, Lý Na ngữ khí kích động lên: “Anh cho em là con ngốc sao? Em vừa tận mắt nhìn thấy, lúc trước anh bảo anh phải đi thực hiện nhiệm vụ vài tháng, kết quả như thế nào, đừng nói với em nhiệm vụ lần này của anh là cô ta”

Đương nhiên không phải, Tống Nhiên đôi mắt thâm trầm phảng phất không thấy đáy, nhiệm vụ lần này của bọn hắn là tổ chức buôn lậu ma túy, chỉ là vừa vặn ở chỗ này gặp phải Trần Thư Nhã, phát hiện người phụ nữ kia tự hồ biết cái gì đó, giống như có thể biết trước được tương lai.

Này không thể không làm hắn nổi lên nghi ngờ, nhưng mà những việc này hắn cũng không thể lý giải cho Lý Na được, không may cô bị cuốn vào nguy hiểm thì sao, cho nên hắn không thể mạo hiểm.

Chỉ có thể thu liễm nhẹ nhàng dỗ dàng Lý Na: “Chuyện này, khi nào trở về anh sẽ giải thích cho em, hiện tại em ở chỗ này đừng chạy lung tung, chờ mọi việc kết thúc, anh đưa em trở về”.

Ai muốn nghe hắn giải thích, Lý Na hai mắt trực tiếp đầy lệ.

Tống Nhiên cảm giác tâm can đau lợi hại, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay, thời gian không sai biệt cho lắm, chỉ là nếu để Lý Na một mình ở nơi này hắn cũng không an tâm.

“Ngoan, em đừng chạy loạn, ở chỗ này chờ anh” Tống Nhiên dỗ dàng ôm lấy Lý Na, thuận thế hôn lên vầng trán trắng nõn một cái.

“Anh tránh ra” Cô mới không thèm nghe lời hắn.

Lý Na biểu tình ghét bỏ đẩy Tống Nhiên ra, giọng nói ủy khuất, không có một chút tính uy hiếp nào.

Tống Nhiên bị đẩy ra, sắc mặt có chút khó coi.

Lý Na luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn thế nhưng bây giờ lại dám đẩy hắn ra. Có lầm hay không, hắn đã xuống nước với cô, thế mà cô… Hay là cô cho rằng mình đang mang thai, hắn sẽ không dám làm gì cô, sắc mặt Tống Nhiên càng ngày càng kém.

Bàn tay thô ráp đặt lên vai Lý Na, xoay người cô về phía hắn, cường ngạnh ra lệnh: “Nhớ kỹ lời anh nói, có nghe thấy không?

“Dựa vào cái gì em phải nghe lời anh, em cũng không phải thủ hạ của anh, vì sao phải nghe lời anh” Lý Na giận giữ, giãy giụa muốn đem bàn tay đang đặt trên vai mình hất ra, đáng tiếc với sức lực của cô cũng chả làm được gì.

Tống Nhiên khuôn mặt đen thui: “Bằng việc anh là chồng của em, như thế đã đủ để quản em”

Lý Na cực giận cười lạnh: “Anh cùng Trần Thư Nhã là chuyện như thế nào. Cũng thật buồn cười, chúng ta còn chưa kết hơn, anh như thế nào đã là chồng của em”

Lời kia vừa thốt ra, Tống Nhiên sắc mặt trở nên đáng sợ, trong lòng sinh khí, đôi mắt thâm trầm tràn đầy nguy hiểm.

Nhìn Tống Nhiên như vậy, Lý Na nhịn không được thân thể run rẩy, cô cảm thấy một tia tự tin cũng không có, thức thời không mở miệng nữa.

Tống Nhiên bàn tay đang đặt trên vai Lý Na rõ ràng cảm thấy cô không ngừng run rẩy, hắn kéo sát khuôn mặt xinh đẹp của cô lại, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn lại, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Giọng nói nam tính trầm thấp vang lên, mang theo vài phần uy hiếp: “Em vừa nói cái gì, anh không hy vọng em lặp lại câu nói này một lần nào nữa”

Lý Na cảm thấy hoảng hốt cùng ủy khuất, thủy quang trong mắt không nhịn được lại rơi xuống, khóc lóc nức nở: “ Ô ô ~ anh, anh cư nhiên đối xử với em như thế. Anh tưởng em nguyện ý đến nơi này tìm anh sao… nếu không phải túi xách cùng điện thoại di động bị người ta cướp mất, gọi điện thoại cho anh, anh cũng không thèm bắt máy, thật vất vả mới gọi được cho anh hai, năn nỉ anh ấy đưa em đi tìm anh, không nghĩ tới anh lại đối xử với em như vậy”.

Nghe thấy Lý Na gặp cướp, Tống Nhiên mặc dù ánh mắt lạnh như băng nhưng trong lòng cự kỳ không bình tĩnh, hối hận cùng may mắn đan xen, may mà cô không bị làm sao.

Lý Na nhỏ giọng thút thít, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tầm mắt mơ hồ, giọng nói đứt quãng: “Cũng tốt, nhân lúc còn sớm em có thể thấy rõ bộ mặt thật của anh, em cũng…. Nhân lúc còn sớm nhận rõ mọi thứ, khỏi sau này….. kết hôn lại phải ly hôn”.

“Em có ý gì?” Đồng tử đen nháy trợn trừng, vốn bởi vì Lý Na khóc thút thít mà cảm thấy bực bội cùng bất an, nghe xong lời này cả người hắn liền không tốt, cô lời này là có ý gì? Muốn chia tay với hắn sao? Trong người đang mang đứa nhỏ của hắn còn dám đòi chia tay với hắn sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.