Con Nhóc Ngốc Nghếch, Có Biết Tôi Thực Sự Rất Thích Em Không?

Chương 52: Tóc trắng và khuyên tai đen



– Thấy chưa, tôi đã bảo là hôm nay lớp mình có nam thần chuyển vào mà, chính là cái cậu tóc trắng trắng này nè! Hí hí, đẹp trai, giống mấy Oppa thiệt ha! – Như Ý cười tíu tít quay xuống Thu Thảo nói cho cô nghe

– Ờ!

Chữ “ờ” của Thu Thảo nghe có vẻ bơ phờ lắm, vì cô nào có chú ý đến Như Ý, mà thậm chí là không nghe Như Ý nói gì, chỉ ờ đại một cái cho qua chuyện. Bởi lúc này cô đang bận ngắm “zai ẹp” ngồi cạnh mình

– Oppa!!! – Thu Thảo lép nhép trong miệng

Hình như Anh Tuấn bỏ bùa Thu Thảo rồi, nên cô mặc kệ mọi thứ xung quanh, hai mắt cứ limn him dáng vào Anh Tuấn. Nhìn cái mặt của Thu Thảo lúc này, cứ như mấy con nghiện đang phê thuốc, và từ đó có thể suy ra, Anh Tuấn chính là chất gây nghiện đối với Thu Thảo.

Về phía Anh Tuấn, hắn thấy Thu Thảo nhìn mình mà cũng chẳng dám nhìn lại, chỉ ngồi đó cười tủm tỉm với dáng vẻ mới “e thẹn” làm sao~~~

“Cốc”

Đang say sưa ngắm trai, Thu Thảo bị ai đó cốc đầu làm cô giật mình quay lại. Xuất hiện trước mặt cô là dáng một con người đầy quyền năng, chính là….cô chủ nhiệm chứ còn ai vào đây

– Vào học rồi cô nương, lấy bài vở ra, ở đó mà nhìn trai – Nói rồi cô hất hàm sang Anh Tuấn – Còn em nữa, ngày mai về nhuộm lại cái đầu đen cho tôi, đây là trường học chứ không phải sân khấu

– Vâng ạ! – Thu Thảo và Anh Tuấn cùng đồng thanh khi cô đã nhất gót bỏ lên

Cứ tưởng cô sẽ ra khỏi lớp sau khi tiếng chuông bắt đầu tiết một đã vang lên , ai dè cô còn luyến tiếc thêm mấy phút ở bàn Thiên Bảo

– Á à a, hôm nay Thiên Bảo cắt tóc gọn lên đẹp trai quá trời, nhờ vậy mà cô mới thấy khuyên tai hình con ốc vít màu đen nè! Đẹp quá ha!

Thấy cô cười tươi vậy chứ cùng đếm ngược đi, 5 giây sau sẽ là tràng thuyết giáo cô dành cho Thiên Bảo. Nào, 5, 4, 3, 2, 1 và…:

– Tháo xuống cho tôi liền ngay và lập tức. Con trai gì đâu đeo khuyên tay như con gái vậy, em nên nhớ rằng mình là học sinh, em đang đi học, chứ em không phải là ca sĩ đang đi diễn đâu nhé! Tháo xuống liền cho tôi

Cả lớp dợn dợn da gà trước sự cáu giận của cô, ấy thế mà Thiên Bảo vẫn bình thường. Cậu nhẹ nhàng đáp lại lời cô:

– Em sẽ tháo, khi nào tóc của bạn Anh Tuấn là màu đen. Cậu ấy cũng quy phạm nội quy, cậu ấy cũng đâu làm đúng, vậy tại sao em lại… Cô thật bất công mà!

Cha chả, Thiên Bảo lớn gan rồi, dám trả lời ngang với cô chủ nhiệm luôn kìa. Thấy thái độ Thiên Bảo như xem thường mình, cô chủ nhiệm tức giận rồi đập xuống bàn Thiên Bảo cái rầm khá là to, làm mọi người trong lớp một phen giật mình

– Em cãi ngang với tôi đó hả? Anh Tuấn hôm nay mới vào học, chưa kịp chuẩn bị, em thấy đến đồng phục mà bạn còn chưa mua kịp thì huống hồ chi là chuyện tóc tai. Còn em, học bao nhiêu tháng rồi hả? Thấy em hôm nay gọn gàngg hơn mọi khi, tôi rất mừng, nhưng tôi có ngờ ngoài cái vẻ gọn gàng ấy ra em còn vi phạm nội quy. Bây giờ tôi hỏi em có tháo cái khuyên tai đó xuống hay không? Hay em đợi tôi tháo giúp em hả?

Không khí trong lớp bắt đầu nóng dần, chẳng một ai dám hó hé thêm tiếng nào, mặt người nào người nấy xanh như tàu lá nhìn cô chủ nhiệm với Thiên Bảo đang căng thẳng. Khác với không khí nóng bừng quanh cô chủ nhiệm, Thiên Bảo vẫn giữa thái độ băng lãnh của cậu, Thiên Bảo nói tiếp:

– Em không nói chuyện đồng phục, cái em muốn là tóc của Anh Tuấn kìa, nếu nó trở thành màu đen ngay bây giờ, thì em sẽ tháo cái khuyên tai xuống ngay bây giờ. Và em cũng “hứa” với cô, là khi nào tóc Anh Tuấn còn màu trắng, thì cái khuyên tai này sẽ còn dính trên tai em. Tóm lại, ngoài em ra, thì không có ai có quyền được tháo nó xuống. Vậy thôi!

Xem ra Thiên Bảo thật sự muốn chống đối với cô chủ nhiệm rồi đây. Nhưng cũng may cho lớp 11a2, là ngay giữa lúc không khí căng thẳng đang leo thang đến đỉnh điểm, thìân lớp trưởng the thé mấy tiếng để kết thúc cuộc chiến này:

– Cô ơi! Tới giờ rồi, giáo viên bộ môn đang đứng ngoài cửa đợi!

Cô chủ nhiệm biết điều đó, nên trước khi rời khỏi, cô nói thêm:

– Ra chơi xuống văn phòng gặp tôi, nếu em không muốn người ngồi dưới đấy là phụ huynh của em

Cả lớp đứng dậy chào cô cái rồi ai nấy cũng thở phào, vì nếu thêm chút nữa, thì mọi người sẽ đứt gân máu mà chết bởi không khí căng thẳng này

Thầy Phục Hưng – giáo viên môn sinh bước vào nở nụ cười thân thiện chào lớp. Thầy tươi cười đặt cặp xuống bàn rồi hỏi lớp:

– Mấy em làm gì mà mặt cô chủ nhiệm mấy em hầm hầm vậy!

Hữu Bửu nhanh nhảu lên tiếng:

– Là bạn Thiên Bảo đó thầy, cãi nhau với cô quá trời luôn!

– Tôi thấy bạn nói hơi nhiều rồi đó! Không phải chuyện của mình thì đừng nhúng mũi vào! – Thiên Bảo nhìn Hữu Bửu bằng ánh mắt đe đọa

Biết ánh mắt ấy chỉ sự nguy hiểm, nên thay vì nói tiếp, Hửu Bửu lại ngồi đấy lẳng lặng lấy tập vở môn sinh ra . Còn thầy Phục Hưng, chỉ cười cái rồi lật giáo án ra xem mình đã dạy đến đâu rồi

– Rồi, hôm nay lớp mình căng thẳng quá, thôi không trả bài, chúng ta đi vào bài mới nhé!

Thầy cười rồi đảo mắt xuống lớp, thầy hơi ngạc nhiên khi thấy một cậu nam sinh bàn ba chót vót lớp, với mái tóc trắng xanh nổi trội

– Ô, lớp mình có học sinh mới chuyển trường à! Màu tóc nổi quá ta!

– Đẹp trai mà phải không thầy! – Thu Thảo dưới bàn nói vọng lên

– Ừ đẹp! Nhưng nếu màu tóc đó là đen thì sẽ đẹp hơn. Ngày mai về nhuộm lại tóc đen nhe bạn nam sinh mới!

Anh Tuẩn khẽ cười rồi gật đầu lễ phép:

– Vâng ạ!

[Giờ ra chơi]

– Nè nè! Cậu ở Hàn Quốc đó, có bao giờ cậu đi xem mấy show diễn của mấy Oppa không? Rồi khi đi đường, hay đi đâu đó, cậu có gặp mấy Oppa không? Nếu có thì cậu có xin chữ kí hay chụp hình chung với họ không? Có không có không? – Thu Thảo lắc lắc cánh tay Anh Tuấn mà hỏi dồn

– À thì có khi đi ngang thấy mấy buổi giao lưu fan, nhưng vì tôi không thích nên không ghé vào xem! – Anh Tuấn gãi đầu cười ngượng

Câu nói của Anh Tuấn làm Thu Thảo có vẻ thất vọng rồi, cô xụ mặt xuống khóc ròng:

– Trời ơi, mình đây có nằm mơ cũng chẳng thấy Hàn Quốc đâu, huống hồ chi người ta đi ngang mấy buổi kí tặng đó còn không thèm ghé vào. Hu hu hu! Ông trời đúng là trêu người mà!

Rồi Thu Thảo ngước lên định nói với Anh Tuấn thêm điều gì đó, thì cô bỗng giật mình khi Anh Tuấn dùng tay vuốt lấy tóc mình:

– Hai năm qua, tóc cậu dài hơn nhiều rồi đó!

Thu Thảo trố mắt nhìn Anh Tuấn, hắn cũng bỏ tay ra khỏi tóc cô, nhưng lại hướng đôi mắt chằm chằm nhìn cô một cách trìu mến:

– Da dẻ cũng trắng trẻo hẳn ra, xinh đẹp hơn lúc trước nhiều! Và… – Hắn thấp giọng – Đáng yêu hơn cả lúc trước

Má Thu Thảo căng phòng lên vì nóng, cô quay mặt sang chỗ khác, chỉ còn mỗi vành tay là Anh Tuấn thấy được nó đang tấy đỏ lên

“Bộp”

Thu Thảo và Anh Tuấn đồng loạt ngước mặt lên nhìn người vừa đập cuốn sách xuống bàn họ

– Văn học đến bài nào rồi? Tiết trước cô có dặn về nhà làm gì không?

Là Thiên Bảo, cậu đang mắt to mắt nhỏ nhìn Thu Thảo với vẻ không hài lòng một điều đó từ cô. Ý là Thiên Bảo đi hỏi bài người khác, mà thái độ còn như thế đấy, không biết lúc người khác hỏi bài mình thì sẽ thế nào nữa.

Thu Thảo không đáp, cô bẽn lẽn nhìn Thiên Bảo rồi cầm lấy cuốn sách ngữ văn lật đến bài tiết rồi đã học

– ATM của cậu hay gì này? – Thu Thảo nói

– Nhớ không lầm thì trong chương trình 11 làm gì có bài “ATM của cậu hay gì này” – Giọng Thiên Bảo gắt gỏng

Câu nói chứa đầy mâu thuẫn của Thiên Bảo lập tức bị Anh Tuấn phát hiện ra điều không hợp lí. Bởi nếu cậu không từng xem trước hết tất cả nội dung trong cuốn sách ngữ văn 11 này, hay đơn giản là không xem bài trước thì làm sao cậu biết không có bài “ATM của cậu hay gì này”. Tuy thấy bất hợp lí, nhưng Anh Tuấn không nói gì , chỉ im lặng chờ xem đứa em họ của mình sẽ làm gì tiếp theo. Về phía Thu Thảo, cô có lẽ không nhạy như Anh Tuấn để có thể phát hiện ra điều không hợp logic này trong câu nói của Thiên Bảo. Cô chỉ nghĩ là không biết Thiên Bảo đang không hiểu, hay cố tình không hiểu nữa. Lấy tay lao mồ hôi trán, cô thở dài chán nản:

– Cái này – Thu Thảo đứng dậy, cầm cái thẻ ATM đưa lên trước mặt Thiên Bảo – Vừa mới lấy từ trong sách ra. Nếu không “bà con” với cậu, thì tôi lấy nhé!

Bỗng cảm thấy có sự quê nhẹ ở đây, Thiên Bảo giựt lấy cái thẻ ATM rồi nói tiếp:

– Của tôi! Trả đây!

Đã sai mà Thiên Bảo còn tỏ cái thái độ lên mặt với người khác nữa chứ! Thấy thế, Thu Thảo không lật bài ngữ văn cho cậu nữa, cô căng mặt nhìn Thiên Bảo rồi ném cuốn sách văn vào người cậu:

– Tự mà tìm lấy! Không lo chú ý bài thì khi đi hỏi người khác, đừng tỏ thái độ nhứ thế!

Cái ném của Thu Thảo không những khiến Thiên Bảo bất ngờ, mà Anh Tuấn ngồi cạnh bất ngờ cũng chẳng kém. Anh Tuấn định đứng dậy nói đỡ cho Thiên Bảo mấy câu, thì Thu Thảo đã bước khỏi bàn và rời chỗ khác. Gót chân cô chỉ mới mặt nền mấy hai bước, thì cánh tay Thiên Bảo đã nắm lấy tay cô lại:

– Đứng lại! – Cậu lên tiếng

Thu Thảo cũng muốn im lặng mà dũ tay Thiên Bảo ra, nhưng xem cô ra không làm vậy được rồi. Thu Thảo đứng yên, cô nói:

– Đừng đứng đây mà tốn thời gian với tôi, nên để dành thời gian ấy lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm, nếu cậu không muốn người ngồi dưới kia phải là phụ huynh của cậu

Thiên Bảo im lặng mấy giây, cậu nhoẽn cười rồi đáp lời Thu Thảo:

– “Phụ” là “bố”, “huynh” là “anh”. Bố tôi không rãnh bay từ Hàn Quốc về đây chỉ vì chuyện nhỏ nhặc của tôi đâu. Nếu cô có muốn gặp thì chỉ còn “huynh” thôi! Vậy phải làm phiền anh Anh Tuấn xuống văn phòng tiếp chuyện thay cho tôi rồi!

Vừa nói, Thiên Bảo vừa liếc mắt về Anh Tuấn trong điệu cười nữa miệng đểu trá. Thu Thảo dũ tay Thiên Bảo ra, cô lùi lại mấy bước, mặt đối mặt với để nói chuyện thẳng thắng với cậu

– Này Tiểu Bảo, tôi từng dạy tiếng Việt cho cậu, nhưng đó không phải để cậu dùng linh tinh, dùng vào những mục đích vô lí thế này. Tôi nhớ cung hoàng đạo của cậu là Kim Ngưu chứ có phải cung Cự Giải đâu. Sao cậu ngang thế? Nói vậy mà cậu nghe được sao?

– Cậu nhầm rồi, vì người được cậu dạy tiếng Việt vào hai năm trước là Tiểu Bảo chứ không phải tôi, tôi tên là Thiên Bảo, là Dương Thiên Bảo. Nhớ lấy điều đó!

Lí lẽ ngang như cua ấy Thiên Bảo học ở đâu ra vậy, Thiên Bảo càng nói, Thu Thảo càng tức tối, tay cô hơi xiếc chặc để giữ lấy bình tĩnh mà nói tiếp:

– Đừng có đánh trống lãng, bây giờ cậu mau xuống gặp cô chủ nhiệm trước khi chuông chưa reo. Phụ huynh ở đây ý nói là những người bảo hộ cho cậu, còn Anh Tuấn không cớ gì cậu ấy phải xuống thay cậu cả. Cậu mau đi đi!

Thiên Bảo chẳng những mặt không biến sắc, mà cậu còn cười cợt trước sự tức giận của Thu Thảo. Thiên Bảo bỏ hai tay vào túi quần, cậu hít một hơi thật sâu rồi cười đểu nhìn cô nói:

– Cậu học cùng với tôi từ đầu cấp III đến giờ, mà có cái tên của tôi cậu cũng quên, cậu tệ thật! Trong khi tên của người anh họ tôi xa cách đã hai năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ. Oa, trí nhớ của cậu thật là “khác người” đấy!

Thu Thảo nói qua, Thiên Bảo nói lại, mà họ có biết họ đang là tâm điểm chú ý của lớp không vậy? Nếu chẳng phải Như Ý, Hàn Du và Hữu Bửu vì chán nản con bạn mê trai mà bỏ xuống căn tin, thì giờ phút này Thiên Bảo sẽ một nơi, và Thu Thảo sẽ ở một nơi. Vì những lần hai người này cãi nhau, lớp được yên ổn là nhờ những “sứ hòa bình” ấy. Nhưng chẳng may là bây giờ họ đang no say đánh chén với căn tin rồi, chẳng có ai lôi cái lò lửa và lò băng này ra được đâu

– Này Bảo Bảo, em hơi quá đà rồi đấy!

Anh Tuấn đến giờ hắn mới chịu lên tiếng, hắn đứng dậy rồi hắn bước ra đứng cạnh Thu Thảo

Thu Thảo nhìn hắn, Thiên Bảo cũng nhìn hắn, nhưng nào phải hắn lên tiếng là mọi chuyện sẽ được yên, mà trái lại, chính sự can thiệp của Anh Tuấn càng làm mọi chuyện căng thẳng lại thêm căng thẳng. Cứ y như rằng Anh Tuấn là người đổ thêm dầu vào lửa vậy

– Anh im lặng cho tôi! – Thiên Bảo gằn giọng liếc xéo Anh Tuấn – Anh bị khiếm thính bao giờ thế, anh có nghe rõ tên của tôi không. Tôi là Thiên Bảo, không phải Tiểu Bảo, cũng không phải Bảo Bảo, anh rõ chưa!?

– Thì là Thiên Bảo vậy! Nhưng anh không thể im lặng được vì khởi nguồn mọi chuyện là từ anh, dĩ nhiên là anh có liên quan, nên anh phải lên tiếng!

Mục đích của Thiên Bảo chính là đây, chính là ép Anh Tuấn nói ra câu nói này, và Anh Tuấn đã bị trúng bẫy, vì ý hắn bảo nguyên nhân vụ cãi cọ của Thiên Bảo và Thu Thảo là do hắn mà ra

Bỗng Thiên Bảo xiếc tay rồi đập xuống bàn mạnh một cái, đôi mắt đỏ của cậu hằn lên biết bao sự tức giận xen lẫn câm phẫn, cậu nghiến răng từng tiếng một nặng nề:

– Phải! Mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh. Nếu anh đừng quay về thì mọi chuyện sẽ không như thế. Nếu anh cứ an phận ở lại Hàn Quốc thì mọi nỗi đau sẽ không khơi gợi lại. Nếu anh không xuất hiện ở lớp 11a2 này thì mọi kí ức sẽ chìm trong quên lãng. Sao anh cứ thích làm người khác phải nhớ lại chuyện cũ vậy!? Sao anh dai dẳng thế, anh học được cái tính đeo bám từ bao giờ thế???

Nói rồi Thiên Bảo túm lấy cổ áo Anh Tuấn lắc mạnh trong cơn thịnh nộ của mình. Còn Anh Tuấn, hắn chỉ biết trơ người đấy mà hướng mắt về một nơi khác, hắn cười nhạt đáp:

– Là vì anh nhớ cô ấy. Anh không thể chịu được thêm một phút giây nào nữa. Biết là anh đã làm cô ấy đau, biết anh đã làm cô ấy phải khóc, biết là anh phải quên cô ấy đi, nhưng anh lại không thế khống chế cảm xúc của mình. Bởi anh…thật sự còn yêu cô ấy…rất nhiều!

Ngay sau câu nói đầy đau xót của mình, Anh Tuấn lãnh ngay một cú đấm vào mặt của Thiên Bảo làm hắn ngã ra sàn gạch. Hắn đưa khủy tay lên lau chút máu vừa chảy ra trên khóe môi mình mà hắc hắc lên mấy tiếng cười. Còn Thiên Bảo, người cậu run run lên vì tức giận trước những lời của Anh Tuấn, mà theo cậu, đó là những lời nói của sự dối trá, cậu không tin điều đó, không bao giờ cậu tin Anh Tuấn thêm bất cứ một lần nào nữa

– Anh không có tư cách để nói rằng anh nhớ cậu ấy, anh càng không có tư cách để nói rằng anh còn yêu cậu ấy. Tôi cấm anh nói ra những từ đó, bao gồm hai chữ “rất nhiều”. Anh không có quyền. Hai năm trước anh lừa dối cậu ấy như thế nào? Hai năm trước anh bỏ rơi cậu ấy như thế nào? Chắc anh không quên chứ!? Nhưng tôi, tôi không bao giờ quên những giọt nước mắt của cậu ấy đã rơi xuống vì anh, tôi cũng không bao giờ quên những gì cậu ấy đã phải cố gắng để quên được anh. Tôi không bao giờ quên những thứ đó. Hai năm qua, cậu ấy đã đau khổ thế nào anh biết không? Nếu không phải cậu ấy mạnh mẽ, nếu không phải bên cạnh cậu ấy luôn có những người bạn động viên, an ủi, thì có lẽ cậu ấy đã quên cách để cười là như thế nào rồi. Anh thật sự quá tàn nhẫn rồi! Anh đi chết đi!

Thiên Bảo định lao tới đấm cho Anh Tuấn thêm mấy cái nữa để hả giận, thì Thu Thảo nhanh chống giữ tay cậu lại. Cô chẳng nói chẳng rằng mà kéo Thiên Bảo một mạch ra khỏi lớp. Cũng vừa lúc cả hai bước ra khỏi, thì Hàn Du, Như Ý, Hữu Bửu cũng cùng bước vào sau khi đã no nê dưới căn tin lên

– Hai đứa đi đâu vậy – Như Ý hỏi

Thiên Bảo im lặng, Thu Thảo không đáp, chỉ có Hữu Bửu là đáp lời giúp họ, vì cậu đã nhìn thấy bàn tay của Thu Thảo đang siếc bàn tay còn lại trong tay cô

– Đi hẹn hò chứ đi đâu. Thấy người ta tay trong tay không mà hỏi thừa thế?

Lại im lặng, Thiên Bảo và Thu Thảo không phản ứng. Nhận thấy được sự khác thường này, Hàn Du biết có chuyện đã xảy ra, nên cậu khoác vai Như Ý và Hữu Bửu đi vào mà thỏ thẻ với họ

– Có chuyện chẳng lành rồi, để cho hai người đó tự giải quyết với nhau đi!

Hiểu ý Hàn Du, nên Như Ý và Hữu Bửu không hỏi nữa, cả hai gật đầu rồi vào lại lớp


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.