Cô Vợ Trăm Triệu Của Tổng Giám Đốc

Chương 5: Anh lại hôn cô



Hắn không rảnh chiếu cô đến sự khổ sở của cô, không chút kiêng kỵ muốn cô, đối với hắn mà nói, chẳng qua là cuộc tình một đêm, không có một người đàn ông nào thích lãng phí thời gian cho chuyện này, huống chi là một người không có cảm giác với đàn bà như hắn!

Thương hoa tiếc ngọc?

Hắn là người thuê cô, hơn nữa còn cho cô một khoản thù lao không hề nhỏ, cái đau này cố chịu đựng cũng là chuyện đương nhiên.

Đau đớn truyền đến dồn dập, khiến cô đầy bụng ủy khuất cùng chua cay, nước mắt mãnh liệt chạy ra. cô lạc giọng kêu đau một tiếng, vành mắt đỏ một mảnh, nhưng quật cường phải cắn môi, không muốn tỏ ra bộ mặt yếu đuối, nhưng không chịu nổi sự đau đớn kịch liệt, nhưng càng về sau lại không chịu được nữa, thút thít đứt quãng.

“Ô ô ô…” Đến cuối cùng, lại giống như một con mèo vậy, tiếng khóc sụt sùi vang lên.

Hắn, gần như tàn nhẫn cướp đoạt tất cả của cô.

Rơi vào tuyệt vọng, ánh mắt cô dần trở nên xa xăm, năm ngón tay run sợ giương ra, Nhưng không nắm được bất kỳ vật gì, trước mắt tối sầm, thần trí một mảnh hỗn độn.

Mồ hôi nóng chạy ra quyện vào hai thân thể, năm ngón tay Mộ Nhã Triết nắm lấy tóc cô, cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có.

Thần trí cô mê ly cảm nhận được động tác của hắn, cả người bị động nghênh đón từng hành động ngang ngược ấy, động tình, hắn chợt cảm thấy thân thể cô đột nhiên ướt át nóng bỏng, hơi ngước mắt, lại thấy cô cắn môi, thấy cô đau đớn nghẹn ngào.

Gương mặt tuấn tú của Mộ Nhã Triết ngẩn ra, nhìn khuôn mặt nhỏ bé ẩn nhẫn kia, lại không tự chủ cúi đầu, nặng nề hôn lên môi của cô, đầu lưỡi xông vào miệng cô, cảm nhận được đầu lưỡi nhỏ, quấn lấy, nuốt tất cả tiếng nghẹn ngào của cô vào.

Hôn, đối với anh mà nói là một sự cấm kỵ!

Hôn môi, ý nghĩa nương tựa lẫn nhau!

Anh trước nay chưa từng hôn một người đàn bà nào. Bởi vì ở trong mắt anh, môi đàn bà, hết sức bẩn thỉu, những cô gái bên cạnh anh trước kia, từ trước đến giờ là danh viện thiên kim, bằng không cũng là nữ minh tinh làng giải trí, bởi vì anh chưa từng đụng qua một người đàn bà. Nhưng mà không biết tại sao, lại hôn người phụ nữ này.

Nói chính xác, đây là cô gái đầu tiên của anh, cũng không biết, mùi vị của hôn, ngon như vậy?

Mộ Nhã Triết con mắt hơi chăm chú, đè cô, một trận xiết chặt cô ở dưới, đẩy mạnh một cái…

Trên giường, đau đớn triền miên.

Vân Thi Thi ở trong bóng tối mở ra hai tròng mắt, mái tóc sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm.

Bên tai truyền đến âm thanh nước chảy của nhà tắm.

Cô hơi giật giật người, nhưng cảm giác đau đớn bén nhọn truyền đến từ đầu ngón tay, nguyên là vừa mới trải qua chuyện tình, năm ngón tay cô nắm chặt mép giường, móng tay đâm chặt vào lòng bàn tay.

Cô cố gắng trấn an mình, tất cả đều đã qua, tất cả đều kết thúc… Chỉ mong lần này, có thể mang thai thành công.

Đợi cô sinh cho anh ta một đứa bé, lấy được tiền thì có thể rời xa nơi này, trở lại quỹ tích sống của mình một lần nữa.

Giờ phút này, đã là lúc rạng sáng.

Mộ Nhã Triết vào phòng tắm, đổi một bộ quần áo, thân hình cao lớn lẳng lặng đứng trong phòng, cảm giác vô cùng bị áp bách. Ánh mắt hắn lạnh lùng, dưới ánh trăng, người phụ nữ cuốn chặt trong phòng ngủ, không chỉ khom người thở dốc, trên người sáng bóng, là dấu vết thô lỗ hắn lưu lại.

Mà một vết máu lưu lại trên giường kia, giống như làn ra bị nứt ra, nhìn thấy mà giật mình.

Vân Thi Thi không nhúc nhích nằm ở trên giường, đưa lưng về phía hắn, run sợ co rúm lại, cứng ngắc giống như một hòn đá. Hắn nhìn cô, mái tóc rối tung còn vương vài sợ lên trán, bị mồ hôi ướt đẫm.

Hắn lạnh lùng nhìn cô một cái, đứng lặng chốc lát, liền xoay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.