Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 60: Buổi "hẹn" ngọt ngào



Vài ngày sau, Mỹ Uyên chọn được ngày gặp mặt, liền kêu Gia Toàn đến văn phòng của tổng giám đốc

– Anh Toàn giúp em sắp xếp cuộc hẹn vào 8 giờ sáng ngày 10 được không? Mỹ Uyên vừa xem tài liệu vừa nói

– Được. Chỉ sợ là tên đó không rảnh vào giờ này thôi. Gia Toàn nói.

– Anh ấy nhất định là rảnh mà. Mỹ Uyên nói. Gia Toàn nhìn cô bật cười. Từ sau ngày hôm đó, tâm tình của cô cực kì tốt. Ngày nào Mỹ Uyên cũng rủ anh đi mua sắm với cô cả. Nhìn Mỹ Uyên như vậy, trong lòng Gia Toàn cảm thấy rất vui. Rời khỏi phòng tổng giám đốc, anh đi về phòng phó giám đốc. Lấy điện thoại ra, anh bấm một lượt dãy số và gọi cho Văn Bình

“- Alo, là Gia Toàn đây.

– Có tin rồi sao? Văn Bình hỏi

– Ừ. Em có rảnh vào 8 giờ sáng ngày 10 không?

– Dạ rảnh. Chúng em sẽ gặp vào giờ đó sao?

– Phải. À mà em muốn gặp ở đâu?

– Em sẽ đến đưa cô ấy đi chơi. Sẵn….nói chuyện “đó” luôn.

– Vậy sao? Vậy đến biệt thự của Diệp gia đón con bé nhé?

– Biệt thự Diệp gia ở đâu?

– Kế khách sạn Tôn Hoàng đấy.

– Em hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. ” Cúp máy, Gia Toàn nở một nụ cười. Rồi hướng về bàn làm việc để xem các tài liệu mà thư ký gửi tới.

Ngày 10 tháng 7….

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh tươi đẹp. Không khí mát mẻ lướt qua làm mọi người có cảm giác an bình và thoải mái. Tại biệt thự của Diệp gia, trên những cành cây hoa lá, những giọt sương ban mai vẫn còn đọng lại một ít. Trên lầu 3, một nữ nhân xinh đẹp đang dang tay đón chào ánh nắng bình minh. Hít một hơi thật sâu, Diệp Mỹ Uyên nói

– Whoa, trời hôm nay thật đẹp nha! Chắc chắn hôm nay sẽ rất tuyệt đây! Thả lỏng cơ thể, Mỹ Uyên đi vào phòng. Lấy một bộ đầm ra, cô đi khóa chặt cửa rồi bước vào phòng tắm. Một lúc sau, cô từ trong phòng bước ra và đi đến bàn trang điểm. Ngồi xuống ghế, Mỹ Uyên bắt đầu thoa son trét phấn và tạo kiểu tóc.

Mái tóc nâu socola tự nhiên được thắt thành đuôi tôm. Khuôn mặt nhỏ được thoa một lớp son phấn mỏng. Cô mặc một bộ đầm màu đỏ dài ngang đầu gối. Tay áo dài tới khuỷu và được cổ tay áo ôm khuỷu lại. Ở phần cổ được thắt một chiếc nơ đen khá to. Đi xuống từ từ là những chiếc cúc áo màu đen. Ở phần eo là là sợi dây đen mỏng ôm lấy eo thon. Cô mang đôi giày cao gót màu đỏ cao hai tấc. Và đeo chiếc bóp màu đen. Xoay một vòng trước gương, cô mỉm cười

“Thế này chắc là được rồi!”. Nhìn đồng hồ thấy còn 10 phút nữa, Mỹ Uyên đi xuống phòng khách. Cô cúi đầu chào người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa đọc báo và người phụ nữ đang ngồi coi TV

– Con chào cha mẹ

– Chào con. Hôm nay đi chơi sao? Cha Diệp hỏi

– Dạ. Hôm nay con có hẹn. Con đi ăn sáng nha. Mỹ Uyên nói rồi đi vào phòng bếp.

– Chào quản gia! Mỹ Uyên nói

– Chào tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ. Mời tiểu thư dùng. Quản gia nói. Cô gật đầu rồi ngồi xuống ghế và ăn. Đến giờ, cô đi rửa miệng ( loại son Mỹ Uyên dùng chỉ phai khi cô sử dụng dung dịch tẩy trang) và ra ngoài. Trước khi đi, cô nói

– Tối nay không cần chờ con đâu ạ. Con sẽ ăn tối ở ngoài luôn.

– Nhớ về sớm nhé. Mẹ Diệp nói.

– Dạ. Con đi đây. Mỹ Uyên nói rồi rời khỏi biệt thự. Bên ngoài cổng, một chiếc Ferrari màu vàng đang đậu trước cửa. Văn Bình đứng dựa vào xe. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài được xắn lên cao tới khuỷu và quần kaki. Ở phần eo mang cái thắt lưng màu nâu. Áo sơ mi để hờ vài cúc áo, làm xương quai xanh và cơ bắp ở ngực thoắt ẩn thoắt hiện. Mái tóc xanh đen phong tình, khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm nghị. Hiện tại anh đang rất hồi hộp. Chỉ sợ sẽ không làm cho cô vui. Mỹ Uyên từ trong bước ra, cô nói

– Xin lỗi đã để thiếu gia chờ lâu!

– Không sao, tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi. Anh nói. Chợt trên mặt xuất hiện vài vệt đỏ. Hôm nay Mỹ Uyên thật đẹp! Mặc dù không bằng vợ của Vạn Minh nhưng trong mắt anh cô vẫn luôn là đẹp nhất. Cả hai chào hỏi nhau rồi lên xe.

– Diệp tiểu thư muốn đi chơi ở đâu? Anh hỏi

– Đi đâu trước cũng được mà. Mỹ Uyên vui vẻ trả lời. Văn Bình mỉm cười nói

– Vậy đến khu trung tâm giải trí trước. Mỹ Uyên gật đầu. Văn Bình tiếp tục lái xe. Trên đường đi, cả hai không nói gì với nhau, khiến Mỹ Uyên có chút buồn. Không lẽ anh không muốn nói gì với cô sao?!

– À ừm….Thiên…Thiên thiếu gia….tôi…có thể xin anh một chuyện không? Mỹ Uyên hỏi

– Chuyện gì thế? Văn Bình vẫn lái xe, không hề nhìn cô

– À…ừm….chúng ta….có thể….thay đổi….cách xưng hô không? Cô nói. Hai ngón tay mảnh khảnh chỏ vào nhau.

– Ồ, vậy tiểu thư muốn chúng ta xưng hô như thế nào? Anh hỏi

– À thì, giống như “thường” a. Giống…giống….à ừm…..Mỹ Uyên ngại ngùng nói. Đây là lần đầu tiên trong đời chỉ vì cái cách xưng hô lại có thể làm khó cô!

– Anh/em nhỉ? Văn Bình nói huỵch toẹt ra. Hai má của Mỹ Uyên đỏ bừng. Cô gật nhẹ đầu. Anh mỉm cười nói

– Chiều theo ý em. Mỹ Uyên nghe vậy, trong lòng có chút vui. Rồi cả hai thẳng tiến đến khu trung tâm giải trí.

Tại khu trung tâm giải trí….

– Whoa, tuyệt thật nha! Mỹ Uyên thích thú nói. Đây là lần đầu tiên cô đi đến khu trung tâm giải trí lớn nhất Thượng Hải.

– Em muốn chơi gì? Văn Bình đi đến, khoác tay lên vai cô hỏi

– Em muốn chơi…muốn chơi….à ừm….Mỹ Uyên phân vân. Văn Bình mỉm cười, anh nói

– Chơi trò tàu lượn siêu tốc nhé?

– Dạ. Mỹ Uyên thích thú trả lời. Rồi cả hai cùng đi sâu vào khu trung tâm. Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc, cả hai đi đến ngôi nhà ma, rồi tiếp theo đến trò đu quay……Chơi hết tất cả trò chơi ở khu trung tâm, hai người cùng đi ăn kem, rồi đến rạp chiếu phim, sau đó là đi ngắm cảnh ở công viên lớn thứ hai của Thượng Hải.

Đến chiều, cô cùng anh đi tới khu trung tâm mua sắm. Dạo quanh các gian hàng, trên tay Mỹ Uyên và Văn Bình là đống túi xách lớn nhỏ.

– Sao em mua nhiều vậy? Văn Bình hỏi

– Em mua cho mọi người và anh mà. Mỹ Uyên vui vẻ trả lời. Văn Bình nghe vậy thì mỉm cười hạnh phúc. Rồi cả hai đến nhà hàng Úc để ăn tối. Sau đó đi đến cây cầu lớn và ngắm cảnh thành phố về đêm.

– Mát mẻ thật! Mỹ Uyên nói. Văn Bình nhìn cô, anh mỉm cười, lấy áo khoác ở trong xe ra, anh đắp lên người cô

– Trời vào đêm lạnh lắm, em nên giữ ấm cho bản thân đi! Anh quan tâm nói. Mỹ Uyên mỉm cười, cô gật nhẹ đầu. Rồi cả hai tiếp tục đứng ngắm cảnh. Chợt Mỹ Uyên tựa đầu lên vai Văn Bình, cô nói

– Cảm ơn anh về buổi đi chơi hôm nay. Em vui lắm!

– Vậy sao? Văn Bình nói.

– Bình nè, anh…có bạn gái chưa? Cô hỏi

– Anh chưa có. Văn Bình trả lời.

– Vậy à? Mỹ Uyên nói. Anh nhìn cô. Chợt Văn Bình đặt một nụ hôn lên trán cô. Mỹ Uyên đỏ mặt, cô nhìn anh. Văn Bình cười, anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Tiếp theo, anh mở hộp ra và quỳ xuống nói

– Diệp Mỹ Uyên, em….có đồng ý….làm vợ anh không?

– Sao? Mỹ Uyên ngạc nhiên hỏi. Văn Bình mỉm cười, lấy hết can đảm, anh nói

– Thật ra….ngay từ lần đầu gặp, chính vẻ đẹp thuần khiết và kiêu sa của em đã thu hút anh. Lúc đó, trái tim anh đập rất mạnh. Anh đã nghĩ từ lúc đó, anh đã thích em rồi. À không, là yêu em mới đúng. Khi thấy em va anh Toàn ôm nhau, anh đã nghĩ em có người yêu. Anh đã nghĩ sẽ quên dm nhưng sau cuộc nói chuyện với anh ấy, anh đã hiểu mình vẫn còn cơ hội. Va hôm nay, anh muốn hỏi em rằng em có đồng ý…làm vợ anh không?

Mỹ Uyên nghe vậy, tim cô đập rộn ràng. Hạnh phúc nở trên môi cô, Mỹ Uyên au nước mắt, cô nghẹn ngào nói

– Em đồng ý. Văn Bình mỉm cười, anh đeo nhẫn cưới vào tay cô, rồi đứng lên. Cả hai ôm lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào

– Em yêu anh, Văn Bình. Mỹ Uyên nói

– Anh cũng yêu em, Mỹ Uyên. Văn Bình nói. Rồi cả hai ôm lấy nhau, Mỹ Uyên nằm trong lòng anh, hạnh phúc rơi nước mắt


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.