Cô Vợ Gả Thay Của Bạch Tổng

Chương 34: 34: Nhà Họ Lê Đến Tìm



“Anh cam đoan với em, từ nay về sau, sẽ không lựa chọn lừa gạt em.”
Bạch Đăng Vũ biết Lê Ánh Thư vẫn còn đau lòng vì năm đó hắn đã ly hôn với cô.

Hắn chọn ở bên Lê Ánh Dương mà từ bỏ quan hệ vợ chồng với cô.

Điều này khiến cô bị tổn thương đến mức tuyệt vọng.
Cô đã chọn tha thứ cho hắn vì Luca.

Cô muốn cho Luca một gia đình trọn vẹn.
“Cảm ơn vì đã lựa chọn tha thứ cho anh.”
Đêm đó, Lê Ánh Thư để Bạch Đăng Vũ ở lại phòng của cô.

Ba năm, hắn vẫn nhớ cô.

Mãi cho đến hôm nay, Bạch Đăng Vũ mới có thể chạm vào thân thể mềm mại của Lê Ánh Thư.
Đây là người vợ hắn yêu nhất, cô gái sở hữu trái tim hắn.
Một nụ hôn dài khiến gương mặt Lê Ánh Thư đỏ bừng vì xấu hổ.

Dục vọng của Bạch Đăng Vũ khó lòng kìm nén.

Hắn chưa bao giờ chạm vào Lê Ánh Dương, người hắn muốn là Lê Ánh Thư.

Chỉ có cô mới có thể khơi dậy dục vọng mãnh liệt của anh.
Lê Ánh Thư đã quen thuộc với phản ứng cơ thể của Bạch Đăng Vũ.

Người đàn ông này là chồng của cô.

Mặc dù cô ấy vẫn còn nhiều vướng mắc với hắn.

Nhưng cô vẫn chọn tin tưởng hắn.

Chỉ cần cô hỏi, hắn sẽ giải đáp mọi khúc mắc trong lòng cô.

Hắn rất dịu dàng và kiên nhẫn với cô hơn bất kỳ ai khác.
Lê Ánh Thư ôm lấy Bạch Đăng Vũ, chủ động hôn lên môi hắn.

Điều này càng khiến Bạch Đăng Vũ phấn khích hơn.

Vợ hắn thật biết cách quyến rũ hắn.
Bạch Đăng Vũ hôn lên từng tấc da thịt của cô.

Cơ thể ngọt ngào, mềm mại của cô chỉ thuộc về hắn.

Tiếng rên rỉ của cô không thể kìm nén thoát ra khỏi cổ họng.

Âm thanh quyến rũ của cô giống như móng mèo nhỏ đang cào vào lòng Bạch Đăng Vũ.

Cảm giác vừa tê dại và ngứa ngáy khiến hắn hưng phấn.
Gió đêm lạnh lẽo bị chặn ngoài cửa sổ.

Bên trong căn phòng ấm áp, Bạch Đăng Vũ ôm lấy Lê Ánh Thư.

Cô mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
“Anh sẽ bảo vệ em và Luca thật tốt.

Anh sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như lúc trước, anh sẽ không để em biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa.”
Bạch Đăng Vũ tài trợ học bổng cho ngôi trường mà Luca theo học.

Lê Ánh Dương nghe tin Lê Ánh Thư đã trở về nhà.

Nhà họ Lê kéo nhau đến nhà Lê Ánh Thư.

Họ muốn gặp cô.
Chỉ có một mình Lê Ánh Thư ở nhà, Bạch Đăng Vũ đã đi làm, còn Luca đi học chưa về.
Lê Ánh Thư lo lắng.

Cô nhìn ba người bước vào nhà mình.

Cô chưa bao giờ có bất kỳ kỷ niệm vui vẻ nào với họ.

Cô cảm thấy họ khác xưa nhưng ánh mắt họ nhìn cô vẫn thiếu đi tình cảm gia đình.
Lê Ánh Dương nhìn Lê Ánh Thư với ánh mắt thù hận.

Cô ta luôn nghĩ nguyên nhân Bạch Đăng Vũ lạnh nhạt với cô là do Lê Ánh Thư.
“Con đã ở đâu trong ba năm qua?”
Lê Tuấn Ánh nhìn Lê Ánh Thư với vẻ nghiêm khắc.

Cô không dám nhìn vào mặt cha mình.
“Con đi làm ở trung tâm dạy nấu ăn của một người bạn.”
“Tôi nghe nói cô có con với Bạch Đăng Vũ?”
“Ừ.

Luca vẫn đi học chưa về.”
“Con trai của cô ba tuổi, phải không?”
Lê Ánh Thư gật đầu.

Điều này càng khiến Lê Ánh Dương tức giận hơn.

Lúc đó Bạch Đăng Vũ nói yêu cô, hắn ở trước mặt cô tỏ rõ quyết tâm ly hôn với Lê Ánh Thư… thì ra tất cả chỉ là dối trá.

Lê Ánh Thư vẫn cùng với Bạch Đăng Vũ qua lại.

Hai người cũng còn có con với nhau.

Họ hợp tác để lừa dối cô.
Sau khi Bạch Đăng Khôi vào tù, Bạch Đăng Vũ đột nhiên lạnh nhạt với cô.

Trên thương trường, hắn còn cố tình chèn ép công ty của nhà cô.

Cuộc sống của nhà họ Lê hiện tại rất khó khăn.

Lê Ánh Dương có đến nhờ Bạch Đăng Vũ giúp đỡ, nhưng hắn chưa bao giờ gặp cô.
Cô nghĩ Bạch Đăng Vũ yêu cô.

Bất kể cô đã từng làm gì, hắn vẫn sẽ tha thứ cho cô.

Cô cho rằng hắn chỉ là đang ghen với Bạch Đăng Khôi nên mới từ chối gặp cô.

Hóa ra nguyên nhân là vì Lê Ánh Thư.

Cô ta vẫn đang sống cùng với Bạch Đăng Vũ.
Trong vài năm qua, cô như một con ngốc bị Lê Ánh Thư đùa giỡn.

Cô tức giận đến mức muốn đánh Lê Ánh Thư, nhưng mẹ cô đã ngăn cô lại.
Lê Tuấn Ánh nhìn Lê Ánh Thư, giọng điệu ra lệnh cho cô.
“Mày mau kết hôn với Bạch Đăng Vũ đi, cho con mày nhập gia phả nhà họ Bạch càng sớm càng tốt.”
Bạch Đăng Vũ cho cô thời gian suy nghĩ.

Cô không vội.

Cô muốn Luca làm quen với cuộc sống ở đây trước.

Cô vẫn chưa quyết định đăng ký kết hôn với Bạch Đăng Vũ.
“Con vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.”
Lê Tuấn Anh đập bàn, mạnh đến nỗi ly nước rơi xuống đất vỡ tan tành.

Cô giúp việc thấy tình hình không ổn liền lén gọi cho Bạch Đăng Vũ.
“Sao tao lại có đứa con ngu như mày.”
Mẹ của Lê Ánh Dương cũng bắt đầu tức giận với Lê Ánh Thư.
“Con trai của mày là người thừa kế duy nhất của Bạch gia.

Mày đang nghĩ gì vậy? Mày phải mau chóng kết hôn với Bạch Đăng Vũ.

Nhất định phải mang Luca về Bạch gia.”
Lê Tuấn Anh hạ giọng.
“Công ty nhà chúng ta có chút vấn đề.

Con lựa lời nhờ Bạch Đăng Vũ giúp đỡ đi.”
Lê Ánh Thư do dự không biết nói với cha mình như thế nào.
Cô không bao giờ can thiệp vào công việc kinh doanh của Bạch Đăng Vũ.

Cô không chắc mình có thể hỏi hắn về vấn đề kinh doanh của nhà họ Lê.
“Con không nghĩ mình có thể giúp được.”
Lê Tuấn Anh hét lên.
“Tao đã nuôi nấng mày trong nhiều năm qua.

Mày đã làm được gì được cho gia đình này chưa?”
“Ông đang nói về việc nuôi dạy vợ tôi trong những năm qua sao?”
Bạch Đăng Vũ từ cửa bước vào.

Hắn tức giận nhìn ba người của nhà họ Lê.

Lê Ánh Thư nhìn thấy Bạch Đăng Vũ.

Cô cảm thấy uất ức, cô muốn ôm hắn mà khóc.
Bạch Đăng Vũ tiến đến ôm Lê Ánh Thư và kéo cô ngồi xuống ghế sofa.
“Mọi người đang làm gì ở đây vậy?”
Lê Ánh Dương vừa nhìn thấy Bạch Đăng Vũ đã chạy đến nắm lấy tay hắn nhưng Bạch Đăng Vũ từ chối.

Hắn không thích bất cứ người phụ nữ nào chạm vào hắn ngoài Lê Ánh Thư.
Mẹ của Lê Ánh Dương mỉm cười nói với Bạch Đăng Vũ.
“Chúng tôi đến đây để thăm Ánh Thư.”
Bạch Đăng Vũ cười lạnh.
“Tôi vừa nghe các người kể về việc nuôi dạy vợ tôi trong những năm qua.”
Họ đến đây để bắt nạt Lê Ánh Thư, vậy mà lại dám mạnh miệng nói rằng họ đến thăm cô.

Lố bịch!
“Trong những năm Ánh Thư sống ở nhà họ Lê, các người đã từng yêu thương cô ấy chưa? Bà có bao giờ mua cho cô ấy một bộ quần áo mới nào không? Ông có xem cô ấy như Lê Ánh Dương mà đối xử không? Các người đã bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy chưa? Các người thậm chí còn chưa từng cho cô ấy ăn no một ngày nào.”
Họ đánh đập và tra tấn Lê Ánh Thư.

Họ bắt cô ấy mặc quần áo cũ của Lê Ánh Dương.

Họ nhốt cô trong một căn phòng cũ kỹ, không cho cô nói chuyện khi họ mở tiệc.

Họ chưa bao giờ coi cô là một thành viên trong gia đình của họ.
“Cô ấy bây giờ không liên quan gì đến nhà họ Lê cả.

Cô ấy là vợ tôi.

Nếu các người cứ làm phiền vợ tôi, thì đừng trách tôi không kính trọng cha mẹ vợ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.