Cô Trịch Ôn Nhu

Chương 1



Nếu như rất nhiều năm về sau, bạn gặp lại người mà bạn từng đơn phương của nhiều năm trước, bạn sẽ biểu hiện thế nào, lại nên cư xử thế nào?

Bạn sẽ mỉm cười chào hỏi với cô ấy, hay là ra vẻ như gặp phải người xa lạ chưa từng quen biết?

Nhiều năm trước, người đó đã cư ngụ ở trong nơi sâu thẳm nhất trong lòng bạn, nhiều năm qua đi, người đó lại thành một cây kim nhọn nằm ở đáy lòng nơi sâu thẳm ấy, vài lần vô ý, đều sẽ tàn nhẫn đâm bạn một cái. Phải chuẩn bị như thế nào, bạn mới có thể vào lúc gặp lại mà thản nhiên đối mặt?

Kinh nghiệm của Lục Tử Tranh đã nói cho cô biết câu trả lời.

Cho dù là chuẩn bị ra sao đi nữa, tất cả phòng bị khi ấy, cũng sẽ ở lúc gặp lại, sụp đổ trong chốc lát.

Cô nhớ rõ rằng cô vừa mới mỉm cười đưa tay với Liên Huyên và nói: “Chào Liên tổng, sau này xin chiếu cố nhiều hơn.” Nụ cười, lễ phép lại khách sáo, có lẽ không chê vào đâu được.

Liên Huyên lại không đưa tay nắm lấy, mà là mở hai tay ra, nhẹ nhàng ôm ấp cô một cái, thân thiết tự nhiên cười nói với cô: “Tử Tranh, chúng ta là bạn học cũ nhiều năm, tuy rằng đã lâu không gặp mặt, nhưng cũng không cần khách sáo xa lạ như vậy chứ?”

Lục Tử Tranh dùng móng ngón tay cái đâm thật mạnh vào đầu ngón trỏ của mình, thế mới khống chế được ý nghĩ đẩy ra Liên Huyên rồi chạy trối chết. Cô hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh, không trả lời vấn đề của Liên Huyên, chỉ nở nụ cười cho qua.

Dường như rất nhiều năm trước cũng giống vậy, cho đến bây giờ, cô vẫn không thể nhìn thấu nỗi Liên Huyên.

Cô luôn luôn nhìn không thấu nỗi, nụ cười của Liên Huyên, có mấy phần chân tâm, lại có mấy phần giả ý.

Tạm thời bị điều đến Phong Thượng làm phiên dịch tư nhân của Liên Huyên, từ lâu đã lường trước được cấp trên trực tiếp của mình sẽ là Liên Huyên, nhưng không ngờ cuối cùng cô vẫn đánh giá cao bản thân của mình. Lúc ấy khi nhìn thấy Liên Huyên, cô vẫn còn cảm thấy giật mình, lòng rối như tơ vò.

Đầu tóc đen gọn gàng được cột lên, trang điểm tinh tế, nụ cười thoải mái lại không mất phần khách khí và lễ độ, nhưng vẫn khó nén được nỗi xa cách nhàn nhạt nằm ở giữa đôi lông mày. Liên Huyên của 8 năm sau, vẫn đẹp đẽ trang nhã khiến người khác chú ý, Lục Tử Tranh từ trong tiếng tim đập dồn dã của lúc này, lại nhìn thấy được Liên Huyên của ngày ấy ăn mặc đồng phục học sinh màu trắng, cột tóc đuôi ngựa, vẫy tay chào tạm biệt với cô khi xưa.

Từ lâu rồi, cô đã không còn là cô gái ngốc hay quen mím môi im lặng cùng chịu đựng của thuở trung học, Liên Huyên lại càng không còn là cô gái xinh đẹp hay mỉm cười dịu dàng nữa rồi. Cô cười khổ, nói chung, đi qua là năm tháng, cái không qua được chính là tình cảm mà thôi.

Ngồi ở bên trong phòng làm việc tạm thời mà Liên Huyên sắp xếp cho cô, cả một buổi chiều tâm trạng Lục Tử Tranh đều không yên, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, tâm tư xiêu vẹo.

Thật vất vả chịu đựng đến lúc tan việc, Lục Tử Tranh xoa xoa huyệt thái dương, thu dọn trên bàn một cái, cầm lên cái túi đi ra khỏi văn phòng như trút được gánh nặng.

Tan tầm vào giờ cao điểm, trong thang máy người đông như mắc cửi, cô miễn cưỡng chen chúc đi vào, nín thở hóp bụng vào đứng thẳng tắp. Nhưng mà, đau khổ trên thân thể hiển nhiên không bằng đau khổ trong tư tưởng của cô lúc này, cô đứng ở bên cạnh cửa thang máy, xuất thần tự hỏi, mình có nên hào hiệp mà bỏ công việc này, rồi về công ty chờ người chủ mới hay không?

Vừa tới lầu một, còn đang mất hồn đứng ở cửa, cô chưa kịp phản ứng lại thì bị đám người xô đẩy ở phía sau chen chúc đẩy ra thang máy, lảo đảo một cái, suýt nữa té ngã.

Bên cạnh đột nhiên có một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh nắm lấy cánh tay của cô, dịu dàng hỏi cô: “Không sao chứ?”

Lục Tử Tranh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Liên Huyên đối diện cô, nụ cười nhẹ nhàng, thân thiết đầy trong mắt.

Lục Tử Tranh vội vàng cố gắng đứng thẳng người, thoát khỏi bàn tay của Liên Huyên, nói: “Không sao, cám ơn Liên tổng.”

Hai người khoảng cách không xa không gần sóng vai đi ra ngoài, Liên Huyên liếc mắt nhìn về phía Lục Tử Tranh, cười nói: “Tại sao cậu lại xa lạ khách sáo như thế? Trong giờ làm việc mình tạm thời không tính, tan việc rồi, cậu có thể gọi tên mình mà.”

Lục Tử Tranh nhìn nàng ta một cái, cười khẽ, không nói gì, tiếp tục đi về hướng ngoài cửa.

Tại sao, cô ấy có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì như vậy, còn mày, dù nhiều năm trôi qua nhưng lại chưa bao giờ quên được, lại còn khiến nó trở thành giấc mơ đáng sợ ám ảnh từng giấc ngủ của mày nữa?

Lục Tử Tranh, chung quy là do đạo hạnh của mày quá nông cạn thôi.

Đến cửa, Lục Tử Tranh vừa định mở miệng chào tạm biệt với Liên Huyên, nhưng Liên Huyên lại mở miệng giành trước rằng: “Tử Tranh, buổi tối có thể cùng nhau ăn một bữa cơm chứ? Một là để đón gió tẩy trần cho cậu vừa mới tới công ty, hai là để chúc mừng cho chúng ta xa cách gặp lại, không biết Tử Tranh cậu có nể nang mặt mũi mình không?” Nàng ta nói chuyện, vẫn như nhiều năm trước vậy, lễ phép lại khéo léo, chu toàn lại cẩn thận. Nhiều năm trước, cô cực kỳ yêu sự quan tâm chu đáo của nàng ta, nhiều năm sau, cô chỉ cảm thấy, bên trong tràn đầy dối trá và khách sáo.

Lúc đang định từ chối, điện thoại đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại ra, mặt trên hiện lên người gọi là “Hoài Khê”. Cô nở nụ cười không tiện với Liên Huyên rồi nhận điện thoại, giọng nói luôn luôn lành lạnh của Giang Hoài Khê liền từ đầu dây bên kia truyền tới: “Tôi ở dưới lầu công ty cậu, cùng tôi đến chỗ của dì, dì nhớ cậu.”

Lục Tử Tranh không có lý do gì để từ chối, đáp một tiếng “được” liền cúp điện thoại. Sau đó, cô cười nói với Liên Huyên: “Liên tổng, thật ngại, bạn tôi đặc biệt tới đón tôi rồi, buổi tối có việc, cô xem…”

Liên Huyên nở nụ cười tỏ vẻ hiểu ý, nói: “Bạn trai sao? Haha, không sao, vậy chúng ta hôm khác đi vậy.”

Lục Tử Tranh cũng không phủ nhận, chỉ là cười rồi nói tạm biệt, quay người rời đi.

Nói hơn một câu với Liên Huyên, đã đủ làm cho cô cảm thấy tâm phiền ý loạn, mà cô còn phải giả vờ như có 12 vạn tinh thần, giả vờ làm ra vẻ vân đạm phong khinh mà đối mặt, cô thật chỉ muốn bước nhanh rời khỏi, tháo xuống cái nụ cười gượng ép này.

Rất nhanh cô đã thấy chiếc Porsche màu đen quen thuộc của Giang Hoài Khê, đưa tay kéo cửa ra rồi ngồi lên, tựa như một quả cầu da xì hơi, xụi lơ ở chỗ ghế lái phụ.

Giang Hoài Khê khẽ cau mày xem cô một lát, nói: “Cho dù cậu vô cùng có lòng tin với tay nghề lái xe của tôi, nhưng cũng đừng làm lỡ chuyện tuân kỷ pháp luật làm công dân tốt của tôi chứ. Dây an toàn.”

Lục Tử Tranh dựa đầu vào trên ghế, nhắm mắt lại, không có một chút phản ứng.

Giang Hoài Khê khẽ hừ một tiếng, vừa oán trách: “Ở trên xe của tôi, cậu càng ngày càng coi trời bằng vung, không kiêng nể ai cả.”, vừa nghiêng cơ thể qua, động tác dịu dàng giúp Lục Tử Tranh thắt dây an toàn.

Tóc của Giang Hoài Khê khẽ cọ qua trên mặt Lục Tử Tranh, mang theo hương thơm nhàn nhạt quen thuộc vốn có của nàng. Lục Tử Tranh hơi mở mắt ra, nhìn đầu tóc dài đang cúi xuống trước mắt mình, trong phút chốc, cô muốn đưa tay ra ôm lấy, nhưng sau vài lần kiềm chế, cuối cùng lại nhắm chặt mắt lại.

Thắt xong dây an toàn, Giang Hoài Khê liền khởi động xe, vững vàng khởi hành.

Dọc đường, Giang Hoài Khê đột nhiên lơ đãng hỏi một câu: “Cậu từng quen biết với Liên Huyên?” Con mắt của nàng thậm chí không nhìn về phía Lục Tử Tranh, phảng phất như đang hỏi: “Cậu cảm thấy bánh ngọt chỗ kia ăn ngon không?”, tùy ý như vậy.

Lục Tử Tranh nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở ra một hơi, cười tự giễu nói: “Đã từng đơn phương cô ấy, rồi bị cô ấy từ chối thì có được tính không?”

Tóc độ xe đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, nhưng chỉ là trong chốc lát thôi, nó lại khôi phục tốc độ ổn định như trước. Giọng điệu trào phúng lại bình tĩnh quen thuộc của Giang Hoài Khê lại vang lên: “Tôi còn cho rằng dựa vào tiêu chuẩn cao của cậu, người được cậu để ý trên thế giới này còn chưa sinh ra cơ. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, dù sao cũng cho cậu tỉnh táo xem lại bản thân cậu một chút, rõ ràng tư chất của cậu tạm thời vẫn chưa xứng với ánh mắt của cậu đâu, cố gắng tu luyện hơn tí nữa.”

Lục Tử Tranh liếc mắt nhìn Giang Hoài Khê một cái: “Cô nói tiếng người đấy à?”

Giang Hoài Khê cười: “Không đúng sao? Thế sao cậu nghe hiểu được.”

Lục Tử Tranh tạm thời không định phản ứng nàng nữa.

Đang trên đường lái xe, Giang Hoài Khê đột nhiên lại sang bên đường ngừng xe lại, Lục Tử Tranh không hiểu gì cả, vừa định hỏi nàng có chuyện gì thế, Giang Hoài Khê lại khởi động xe lên đường tiếp. Vừa lái xe còn vừa nói: “Hình như kính sát tròng bị rơi, nhưng lúc dừng xe lại cảm thấy bình thường.”

Lục Tử Tranh nửa tin nửa ngờ: “Cô bị cận thị khi nào thế?!”

Giang Hoài Khê hừ lạnh: “Cậu khi nào thì lại quan tâm chuyện của tôi.” Nàng tiện tay mở cửa sổ xe, hơi cau mày, mím mím môi, dáng vẻ như đang gặp chuyện quái lạ.

Lục Tử Tranh thở dài, không muốn tính toán với nàng.

Thỉnh thoảng nhìn sườn mặt đẹp đẽ quen thuộc của Giang Hoài Khê, cô luôn luôn sẽ trở nên hoảng hốt.

Những cuộc gặp gỡ trong đời người có phải là kỳ diệu như thế không, người mà bạn từng yêu đến mức chết đi sống lại, có một ngày lại trở thành người dưng, còn người mà bạn đã từng vô cùng chán ghét, có một ngày lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn.

Hiển nhiên, Liên Huyên là người trước, Giang Hoài Khê là người sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.