Cớ Sao Rung Động Vì Em

Chương 3: Tình thầy trò



Edit: Hinh

Đêm tối, Lục Nghi Ninh tắm xong đang ngồi trên giường trả lời mail, tiếng gõ cửa vang lên, cô mang dép lê từ từ đi mở cửa, cứ tưởng là Lâm Tấn An mua được bảo bối hay đồ gì quý, kết quả lại thấy một vị bạn học nam khá quen mặt đang bối rối đứng ngoài cửa.

Lục Nghi Ninh hỏi: ”Bạn học nhỏ, có chuyện gì không?”

Nam sinh trò chuyện với Lâm Tấn An và buổi sáng mới an ủi Thẩm Tây chợt thấy áo ngủ rơi rơi rớt rớt trên người cô và xương quai xanh che che đậy đậy thì hai má đỏ lên, ngây thơ không dám nhìn thẳng, ”Lục tiểu thư, em muốn mượn chị một bộ quần áo.”

Lục Nghi Ninh lập tức nở nụ cười, một thằng con trai, hơn nửa đêm lại đến mượn quần áo của cô.

Khó khăn lắm mới gặp được một người giả gái, che giấu ghê thật.

Cô đánh giá cậu ta từ cao xuống thấp, nói không chừng nam sinh thanh thuần trước mặt này là livestreammer giả gái hàng vạn fans không chừng.

”Chỗ tôi không có váy Lolita với tất chân trắng đâu, dù cậu muốn mượn cũng không có.”

Mặt bạn học nhỏ càng đỏ hơn, biểu cảm kiểu ”Tôi không phải, tôi không có, chị đừng nói bừa”, cậu ta ấp úng không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào, vừa muốn làm sáng tỏ bản thân vừa muốn mượn quần áo.

Lục Nghi Ninh vô cùng tốt bụng giơ ba ngón tay lên: ”Cho cậu ba giây để bình tĩnh, ba, hai, một — Hết.”

Bạn học nhỏ thở hắt ra, ”Là như vậy, hành lý của bọn em đều ở trạm cứu trợ rồi, Thẩm Tây ở trong sơn động cả đêm ngại người dơ nên muốn tắm rửa, nhưng không có quần áo thay.”

Lục Nghi Ninh gật gật đầu, xoay người đi đến trước vali lấy một cái hộp ra, sau đó bỏ vài thứ vào trong hộp rồi trở lại, ”Không đủ thì nói tôi.”

Bạn học nhỏ vốn tính chậm chạp, ngơ ngác nhận lấy thứ cô đưa, cái gì đây, cậu chưa thấy qua bao giờ.

Lòng từ bi của Lục Nghi Ninh lại xuất hiện, chủ động giải thích: ”Quần lót dùng một lần.”

Bình thường Lâm Tấn An rất thích dùng, nhưng lúc mua chủ quán gửi sai số đo một hộp, cậu ta không dùng liền nhét vào vali của bà chủ.

Không đợi đối phương tiếp lời, cô chống tay vào cửa cúi người về phía trước, nhỏ giọng hỏi: ”Nam sinh khoa tiếng Trung các cậu đều ngây thơ như vậy à?”

Bạn học nhỏ cầm đồ, vẫn chưa hồi thần, chỉ ”A” một tiếng.

Lục Nghi Ninh xem như thừa nhận, ”Giáo sư Chu cũng giống bọn cậu à?”

Cuối cùng nam sinh cũng hoàn hồn, trả lời đầy chính nghĩa: ”Không, thầy ấy không phải, chị có thấy giáo sư ngây thơ nào bắt học sinh chép tay Kim Bình Mai* chưa?”

[*] Tên đầy đủ là Kim Bình Mai từ thoại (truyện kể có xen thi từ về Kim Bình Mai); là bộ tiểu thuyết dài gồm 100 hồi của Trung Quốc. Nội dung kể về cuộc đời nhiều tội ác và trụy lạc của nhân vật Tây Môn Khánh.

Lục Nghi Ninh trợn to mắt, chậm rãi phun ra một từ biểu đạt sự sợ hãi: ”Ồ quao.”

Cậu chàng cào cào tóc, cầm ba món đồ nóng phỏng tay rồi nói cảm ơn, ”Vậy em về trước đây.”

Lục Nghi Ninh nhớ đến trong vali có áo sơ mi cô mua từ Milan về muốn đưa cho anh mình, thầm so sánh dáng người của hai bọn họ, cũng không khác nhau lắm.

Đóng cửa lại đổi quần áo xong, lấy áo sơ mi ra, đến dưới lầu tìm bà chủ hỏi thăm số phòng Chu Từ Lễ, đối phương tỏ vẻ không thể nói được, ”Cô gái, khách sạn phải bảo đảm sự riêng tư của khách trọ.”

Lục Nghi Ninh rũ mắt lướt sơ ngang danh sách đăng ký phòng, phòng 301, ”Chị, lần sau nhớ cất bản ghi chép nhé.”

Trong khách sạn chỉ có hai nhóm trọ, lầu hai lầu ba đều là sinh viên.

Đến lầu ba, xung quanh không hề ít các thiếu niên chưa từng trải, vui đùa ầm ĩ trượt xuống theo lan can cầu thang.

Lục Nghi Ninh đi cầu thang mà chân đau eo mỏi, cảm thán người trẻ tuổi thật có sức sống.

Gõ cửa phòng 301, đợi một lát, bên trong truyền đến tiếng bước chân.

Hiệu quả cách âm của phòng khách sạn khá kém, cô hơi nghiêng đầu, xiết chặt túi quần áo to trong tay.

Cánh cửa phòng trước mặt mở ra, Chu Từ Lễ mặc áo trắng quần đen, vạt áo bị kéo ra khỏi quần, cúc áo sơ mi cũng cởi hai cái, hai xương quai xanh nửa che nửa hở giấu trong vạt áo, có chút cảm giác cấm dục.

Anh nửa gục đầu xuống, tóc mái trước trán lay động, giọng trầm mà khàn, mang theo chút giọng mũi khi vừa mới tỉnh ngủ, ”Làm sao vậy?”

Không phải là ”Có chuyện gì không?”.

Ba chữ khác lạ rơi vào trong tai Lục Nghi Ninh, giống như củi bén lửa, ”phựt” một tiếng, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Lòng cô vô cùng vui vẻ, không kiềm được bản tính của mình như lúc ban ngày, tất cả sự mê muội đều chui ra.

Ví dụ như khi nhìn thấy một người mẫu đẹp thì sẽ quang minh chính đại huýt sáo một cái, không mang theo tâm trạng đùa giỡn, chỉ đơn thuần là thưởng thức tán thưởng.

Một tâm thanh giòn giã truyền đến tai Chu Từ Lễ, anh nheo mắt lại, cảm thấy dáng vẻ cô gái trước mặt này rất giống mấy vị Vương gia hư hỏng phe phẩy quạt nghe tiểu khúc, thưởng thức những vũ nữ lắc lư vòng eo nhỏ trên sân khấu thời cổ đại.

Lục Nghi Ninh nhướng mày cười, ”Nghe học sinh của anh nói hành lý chưa đưa đến đây, tất cả mọi người đều không có quần áo thay.”

Chu Từ Lễ gật đầu: ”Ừm.”

Trước khi nam sinh nọ đi mượn quần áo thì có đến xin chỉ thị của anh, nói gì mà ra khỏi cửa bên ngoài thầy chính là ba mẹ, thầy là bạn bè, thầy  là chồng. Nhận họ hàng loạn đến nỗi khiến anh đau đầu, lại thêm tính bực bội khi mới rời giường nên chỉ vẫy tay để cậu ta đi.

Lục Nghi Ninh: ”Vậy anh có cần quần áo để thay không?”

”Không cần.” Chu Từ Lễ ăn ngay nói thật, vẻ mặt không chút gợn sóng.

Lục Nghi Ninh chớp mắt, thừa dịp anh không chú ý liền hơi nhướng người về phía trước ngửi ngửi, ”Có một chút mùi.”

Chu Từ Lễ nheo mắt, trên mặt không có chút ngại ngùng, cô đến gần, mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng trên người cô đập vào mặt, anh rũ mắt còn có thể thấy được lông tơ trên tai phải của cô.

Lục Nghi Ninh không dấu vết cong miệng, cười như không cười nói: ”Phong độ của người trí thức quá nồng.”

Chu Từ Lễ: ”…”

Lục Nghi Ninh không nói dối, kề sát vào cô chỉ có thể ngửi được một mùi gỗ thông nhẹ nhàng, cứ như là hương của một loại nước hoa nào đó vậy.

Chu Từ Lễ lui về sau vài bước, cửa phòng mở hơn nửa, có thể thấy được cảnh tượng bên trong.

Phòng khách sạn trang trí cùng một kiểu, giường trúc bên cửa sổ, để lộ bàn công tác và móc treo đồ trên giá áo đơn điệu.

Trừ những thứ đó ra, Lục Nghi Ninh còn thấy được một chiếc vali màu xám ở bên cạnh giường.

Cô nhíu mày lại, không che giấu được sự kinh ngạc trong giọng nói, ”Tại sao…. anh lại có vali?”

Chu Từ Lễ dựa vào cửa nhịn cười, ”Vali của tôi bị sân bay gửi sai chỗ, hôm nay mới đưa đến.”

Biểu cảm của Lục Nghi Ninh đầy tiếc nuối, cái này xem như là có may trong rủi chăng?

Người khác không có quần áo thay nên không cách nào tắm được, cả cơ thể toàn mùi mồ hôi, kết quả anh lại vẫn có thể giữ vững được sự sạch sẽ như trước.

Cái này quả thật là đến thần linh cũng thương tiếc.

Nếu người ta đã không cần, Lục Nghi Ninh cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục dây dưa thì sẽ tự mất mặt, cô cau mũi, vẫy tay xoay người rời đi.

***

Lâm Tấn An đưa camera đến phòng Chu Từ Lễ, trước khi rời đi còn không quên giải thích chuyện chiều hôm qua, tỏ vẻ mình không có ác ý.

Chu Từ Lễ cũng không phải người thích làm khó người khác, anh chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta rồi lấy camera vào phòng.

Một lần nửa mở quyển sách chưa đọc xong kia, ngón tay ma sát góc trang giấy theo thói quen, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên đôi mắt tối đen trong trẻo của cô gái kia, có một loại cảm giác quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.

Về phần người đó, thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng thái độ làm người lại có vẻ già dặn.

Anh rũ mắt muốn bình tĩnh lại, vừa mới đọc xong nửa trang, cửa phòng lại lần nữa bị gõ.

Lần này gõ cửa là Ngô Lăng, người đề nghị đi mượn đồ Lục Nghi Ninh.

Chu Từ Lễ cố nén sự bực bội: ”Lại làm sao nữa?”

Ngô Lăng cảm thấy giáo sư có hơi không kiên nhẫn, cậu bị bầu không khí xung quanh anh chèn ép không dám nói, ”Là, Thẩm Tây muốn gặp thầy, có lẽ là do sợ nên cứ khóc mãi.”

Chu Từ Lễ xoa xoa huyệt Thái Dương, rút thẻ phòng ra đóng cửa lại, đi ngang qua nam sinh đứng sững sờ tại chỗ đến căn phòng cuối hành lang.

Cửa phòng mở phân nửa, nhìn qua cánh cửa có thể thấy được vài nam sinh đang lôi năng lực giữ nhà ra dỗ cô gái nhỏ.

Con gái hiệu trưởng đến, đương nhiên bọn họ coi cô gái này như bảo bối mà cưng chiều, nhưng tính cách cô nàng vốn yếu ớt, không thích hợp đến nơi như Tây Bắc này.

Chu Từ Lễ đã sớm dự đoán được chuyện này nên mới từ chối con gái gia nhập đoàn. Anh đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đi đến bên giường, cô gái nhỏ không dám đi tắm, hít hít mũi, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, lập tức đỏ hốc mắt.

Bạn học xung quanh hai mặt nhìn nhau, ”Thầy, thầy khuyên Thẩm Tây đi, từ khi cậu ấy trở về thì chưa ăn gì hết.”

Chu Từ Lễ liếc nhìn trà bánh trên bàn, gật đầu đồng ý, đợi bọn họ rời khỏi phòng mới kéo ghế ngồi xuống bên giường.

Thẩm Tây chớp mắt, vươn hai ngón tay bắt lấy ống tay áo của anh, ”Thầy ơi, em sợ.”

Chu Từ Lễ rũ mắt, kêu rõ ràng tên cô ta, ”Thẩm Tây.”

Cô gái ngẩng đầu, ngừng khóc thút thít, lẳng lặng đợi anh nói tiếp.

Người đàn ông ngồi ở chỗ giao thoa giữa sáng và tối trong phòng, một nửa bên mặt bị ngọn đèn vàng ấm áp chiếu vào, vì căng thẳng trong thời gian dài nên dưới hốc mắt có hơi xanh xao, thoạt nhìn rất mỏi mệt.

Anh chớp mắt, bình tĩnh nói, ”Sau này đừng chạy loạn nữa.”

Mặt Thẩm Tây cứng lại, quên cả khóc, ”Thầy, thầy nói gì thế… Sao em nghe không hiểu.”

Ánh mắt của Chu Từ Lễ rất sâu xa, nể mặt cô ta là con gái nên cũng không vạch trần.

Thích có hai loại, một loại là trắng trợn, một loại là cẩn thận. Trên người anh có sự nhạy cảm vốn có của người tri thức, lại có thêm kinh nghiệm từng trải nên nhìn thấu rất nhiều việc.

”Ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi.” Anh thản nhiên nói.

Thẩm Tây gục đầu xuống, lo lắng kéo tấm chăn lông trên người, sau khi xe bị gió thổi bay, đúng là cô ta muốn khiến Chu Từ Lễ lo lắng nên mới nghĩ ra kế sách này.

Không ngờ, lại là kết quả này.

Chu Từ Lễ xoay người ra khỏi cửa phòng, đụng phải cô gái đứng ở trong góc, đối phương vân vê chiếc váy lụa trắng hơi mỏng, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đã đứng đó bao lâu. Cô lười biếng tựa vào lan can cầu thang, nhìn thấy anh đi ra thì hơi nghiêng đầu.

”Đột nhiên nhớ vừa rồi chưa đưa áo khoác cho bạn học Thẩm.” Giọng điệu cũng rất đứng đắn.

Chu Từ Lễ nghiêng người, thân sĩ để cô vào trước.

Lục Nghi Ninh cũng không từ chối, đi vào hai bước thì bỗng dừng lại. Cô liếm môi dưới, thủ thế, ”Giáo sư Chu, anh như vậy có hơi nhẫn tâm đó.”

”— Có điều, dao sắt chặt đay rối*, tôi thưởng thức cách anh giải quyết vấn đề.” Cô dừng một chút, nói tiếp.

[*] Ý bảo giải quyết chuyện một cách nhanh chóng, dứt khoát.

”Cô gái.” Khóe môi Chu Từ Lễ hơi cong lên, ”Tôi là giáo viên, con bé là học sinh của tôi, không hơn.”

Lục Nghi Ninh hiểu anh không muốn nói thêm, liền tỏ vẻ bất lực, ”Đã biết.”

Chu Từ Lễ khẽ ừm, chậm rãi xoay người rời đi.

Lục Nghi Ninh gõ cửa vào phòng, nhìn thấy người trên giường đang khóc đầy đau lòng, cô bỏ quần áo xuống rồi định đi ngay.

Thẩm Tây khóc thút thít hỏi: ”Vừa nãy, giáo sư Chu nói gì với chị đấy?”

Đầu ngón tay để bên hông Lục Nghi Ninh nhấc lên, gõ hai cái vào eo, cười cười quay đầu, ”Không nói gì hết.”

Thẩm Tây: ”Gạt người.”

Lục Nghi Ninh thở dài, phá tan ảo tưởng cuối cùng của cô gái: ”Giáo sư Chu của các cô cậu á, không có hứng thú với tình thầy trò đâu.”

”…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.