Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

Chương 30: Sự kiện tranh giành tình nhân lần thứ ba



Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng mà cửa lớn nhà họ
Phạm đã mở toang. Một bóng người vụt đến cửa nhà họ Thư, giơ tay lên, lại thu
tay, lùi ra sau, lại trở về. Cứ đi đi đi lại do dự tốn thời gian như thế hồi
lâu. Mãi đến khi cả con ngõ nhỏ đã thức giấc, những tiếng mở cửa ‘y y nha nha’
cứ nối tiếp không ngừng, bóng người mới lấm lét như kẻ trộm nhảy ra xa mấy
bước, lại làm như không có chuyện gì mà chào hỏi hàng xóm rồi bước nhanh đi
mất.

Không lâu sau, cửa nhà họ Phạm lại vụt đến một bóng
người lén lút thò đầu nhìn vào nhà họ Thư.

Sau khi học tập bóng người ‘giơ tay lên thu tay lại
lùi ra rồi lại tiến đến’ lúc nãy bốn lần, bóng người này mới quyết đoán đẩy cửa
đi vào.

Lúc ấy Thư Sinh đang tập luyện sáng sớm trong sân,
ngay từ ban đầu đã nghe thấy động tĩnh ngoài cửa rồi, nhưng trong lòng lại mâu
thuẫn đấu tranh rất bất ổn, một thanh âm nói “Ra mở cửa đi, có lẽ Phạm cô nương
có việc gì quan trọng thì sao”, nhưng lại có một thanh âm nữa nói “Có thể có
việc gì quan trọng được chứ? Còn không phải muốn đến phủ thượng thư à”

Cứ do dự như vậy, luyện xong một bộ quyền, đột nhiên
nghe thấy tiếng người ngoài cửa lùi lại rồi không nghe thấy gì nữa, buồn bã vô
cùng.

Đang cảm thấy đau lòng không thôi lại nghe thấy tiếng
bước chân bên ngoài, cho rằng nàng quay lại, lần này hắn không hề do dự bước
ra. Vừa mở cửa đã thấy bóng đen ngoài cửa lảo đảo ngã vào. Hắn giơ tay đỡ, giật
mình phát hiện thân hình không phải là người nào đó mà hắn tưởng tượng, lập tức
thu tay lại.

Rầm!

Cái người tên Phạm Bỉnh vốn hoàn toàn không có cách
nào tránh khỏi cảnh ngã chổng vó lúc phát hiện ra có người giơ tay đỡ thì thả
lỏng một chút nhất thời lao đến đất mẹ bao la một cách thân thiết.

“Ti tiện! Vô sỉ! Hạ lưu! Hèn hạ!”

Phạm Bỉnh vừa cầm bữa sáng là trứng gà của Thư Sinh
vừa thao thao bất tuyệt mắng, “Ngươi nhất định là hâm mộ lại ghen tị với mĩ mạo
tuổi trẻ của ta nên mới cố ý hãm hại, muốn chủ nhân vứt bỏ ta, âm hiểm, âm hiểm
đến cực điểm! Nói cho ngươi biết đừng có mà mơ nữa! Ta theo chủ nhân năm năm
nay, còn lâu mới dễ dàng bị ngươi đánh bại như vậy nhá! Ngươi biết điều thì
giải trừ hôn ước đi! Bằng không…..”

“Bằng không ngươi sẽ lấy cái chết ra uy hiếp khắp nơi
như lúc trước hả?” Thư Sinh theo bản năng nói tiếp.

Phạm Bỉnh đỏ mặt, “Ngươi —— cái tên bại hoại chuyên
thích nghe chuyện trong nhà người khác!”

“Cái đó… Tại hạ không cố ý.” Thư Sinh sắc mặt khó xử,
“Phạm tiểu ca vô cùng trung khí, tại hạ đã thật nỗ lực không nghe chuyện khiếm
nhã lắm rồi, nhưng phòng được bữa sáng phòng không xong cơm trưa, phòng được ba
bữa cũng phòng không nổi ngươi tuỳ thời tuỳ chỗ đều bất thình lình hét to như
thế.”

“Ngươi ngươi ngươi ngươi!” Phạm Bỉnh dường như tức
giận đến nói không ra lời, “Ngươi châm chọc ta?!”

Ai nói người này ngốc hử? Đây rõ ràng là hình thức vô
cùng châm biếm người ta, thiên hạ vô địch a! Đã thế còn dám trừng bộ mặt đơn
thuần lương thiện vô hại thật đến là mềm mại, cho rằng người ta không biết hắn
đã sắp ba mươi tuổi rồi sao? Lão nam nhân!

Hắn quật cường nhìn chằm chằm Thư Sinh, “Dù sao ta sẽ
không nhượng bộ, chủ nhân là của ta, ai cũng không thể cướp đi!”

Thư Sinh lắc đầu, “Tại hạ cũng không có ý tranh đoạt
với ngươi. Phạm cô nương gả cho tại hạ, cũng không ảnh hưởng đến việc nàng vẫn
là chủ nhân của ngươi. Trừ việc đó ra, ngươi còn có thêm một người nhà. Những lúc
Phạm cô nương không rảnh tại hạ cũng có thể dạy ngươi đọc sách viết chữ. Thế
không tốt sao?”

Phạm Bỉnh không thể tin trừng mắt, “Ngươi lấy lợi dụ
ta?” Người này sao có thể nhớ rõ lời hắn nói khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên
nhỉ? Quả nhiên là xảo quyệt!

“Không dám không dám.” Thư Sinh vội vàng xua tay, đột
nhiên lại nghĩ tới một chuyện, “Đúng rồi, Phạm cô nương từng nói nhặt được
ngươi khi ngươi là một tiểu ăn mày cô đơn ốm yếu, nhưng từ bước đi và hơi thở
của ngươi thì không khó nhìn ra, ngươi học võ tu vi khá cao. Xin mạo muội hỏi,
sư phụ của Phạm tiểu ca là ai vậy?”

Mắt Phạm Bỉnh trừng lớn hơn nữa, xoẹt một tiếng đứng
lên, ngón tay run run chỉ vào hắn, “Ngươi lấy lợi dụ không thành còn uy hiếp
ta? Được, được lắm, xem như ngươi lợi hại!” Ngang nhiên dùng chuyện hắn dấu
diếm thân phận của mình với chủ nhân để áp chế hắn, quả nhiên là cáo già! Đáng
chết!

Thư Sinh nhìn hắn phẫn hận không chịu nổi chạy ra
ngoài cửa rồi biến mất, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Uy hiếp? Uy hiếp cái gì? Không phải hắn chỉ tò mò hỏi
một câu thôi sao? Chẳng lẽ hắn rửa tay chậu vàng đã lâu nên không biết chuyện
trên giang hồ, hỏi một câu sư phụ là ai thì là uy hiếp sao? Ừm, cái này phải
ghi nhớ cho kĩ, về sau tuyệt đối không được hỏi lung tung, miễn rước lấy tai
bay vạ gió.

(Min: đến đây ta cười rách mép rồi, cái kiểu ‘vô tình’
uy hiếp mà mặt cứ ngây thơ vô (số) tội thế này ai mà đỡ được!!! Tội tiểu Phạm
quá =)) )

Tổng kết bài học kinh nghiệm xong, hắn khom người thu
dọn trứng gà Phạm Bỉnh ném xuống đất lúc chạy mất sau đó trở về thư phòng, tính
tiếp tục viết thiếp cưới. Đi được một nữa mới nhớ ra đêm hôm qua tất cả bút đều
đã bị hắn bẻ gãy hết rồi. Mà đến đây lại nhớ đến nguyên nhân bút đang cầm trên
tay bị gãy, câu nói của Giải Đông Phong kia lại như ác mộng xâm nhập vào đầu hắn.

“Ngươi nghĩ cái gì chứ? Nàng hay là ta đã…..”

Đã cái gì? Đã cái gì chứ? Hắn không dám tiếp tục nghĩ
nữa. Tiếp tục nữa chính là đã coi thường nàng, cũng hổ thẹn với cảm tình của
bản thân mình. Hắn đương nhiên tin là ngay cả nha đầu thông phòng của Chủ Tử
Sách nàng đều không chịu được, nàng sẽ không có liên quan gì với một người đàn
ông đã có vợ đâu, hắn tức giận ở chỗ Giải Đông Phong có thể nói tự nhiên như là
đúng lý hợp tình như thế, mà phản ứng của nàng lại rõ ràng là chột dạ. Tuy rằng
cuối cùng nàng vẫn hỏi có phải hắn hiểu lầm gì không, dường như là có ý giải
thích, nhưng lúc đó đã quá muộn. Thật xấu hổ, sau khi quen biết nàng hắn mới
phát hiện thì ra tâm địa của bản thân lại hẹp hòi như vậy.

Nhẹ buông tay, Thư Sinh dựa người trên cửa, ánh mắt
biến đổi liên tục, không ngừng dao động, cuối cùng hóa thành một chút kiện
định.

Cùng lúc đó, trong thư phòng của Giải phủ, Hộ bộ
thượng thư đương triều đang rất là vượt quyền thẩm tra xử lí một vụ án bội bạc
hồng hạnh vượt tường.

“Ngươi đã đồng ý với ta thế nào?”

“… Không tiền trảm hậu tấu.”

“Vậy ngươi đã làm gì?”

“… Tự định chung thân.” (tự quyết định chuyện cả đời)

Phạm nhân tương đối phối hợp, thái độ nhận tội vô cùng
thành khẩn. Quan chủ thẩm Giải Đông Phong vừa lòng gật đầu, sau đó rút ra một
bản khế ước đã được chuẩn bị từ trước từ trong ngắn éo ra, đẩy đến trước mắt
Phạm Khinh Ba. “Một khi đã như vậy, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ!”

Phạm Khinh Ba nhìn nhìn cái bản khế ước bán mình kia,
làm công ở Hoan Hỉ Thiên cả đời không hoàn lại, tiền nhuận bút giảm một nửa….
Các điều khoản trên đó từng cái từng cái nhục nước mất chủ quyền! Cái gì? Lại
còn không được giải thích quan hệ của bọn họ cho Thư Sinh? “Cái này có ý gì?”

Giải Đông Phong âm hiểm cười, “Ý ở trên mặt chữ đấy.
Hừ, tốt xấu gì ta cũng là chính thất đại lão công, thế mà hắn ngang nhiên diễu
võ dương oai với ta?”

Phạm Khinh Ba khóe miệng giật giật, “Ngươi đang tranh
giành tình nhân sao?”

Giải Đông Phong biểu lộ biểu tình bị cướp mất đồ, đúng
lý hợp tình nói: “Đúng!”

Phạm Khinh Ba khóe miệng lại giật giật, lộ ra một nụ
cười so với khóc còn khó coi hơn, “Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi a.” Một tên
Phát Bệnh là mỗi ngày ở cùng nhà làm loạn, một tên Thư Sinh là đột nhiên đùa
giỡn nhõng nhẽo kiêu ngạo, hiện giờ lão công trên danh nghĩa này cũng đến góp
vui luôn, bọn nam nhân này mà có chút ngây thơ nào sao!

“Có biết đột nhiên an bài cho thân phận “Tạ Y Nhân”
này biến mất có bao nhiêu phức tạp không? Hừ, ngươi đương nhiên phải cảm ơn ta
rồi.”

“Vậy ta cũng không cần đột nhiên thế thôi.” Nàng nhỏ
giọng đề nghị.

Giải Đông Phong cười lạnh, “Ngươi chắn chắn sau khi
‘Phạm Khinh Ba’ lập gia đình, ‘Tạ Y Nhân’ còn có thể gọi lúc nào tới lúc ấy
phối hợp với hành trình của ta à?”

Nàng bị nghẹn, yên lặng không nói gì, xác định là có
nhõng nhẽo hay cứng rắn gì đều không có tác dụng, hơn nữa thật sự bản thân đã
vi phạm khế ước năm năm trước đây, bất đắc dĩ chỉ có thể kí vào khế ước bán
thân. Phạm Khinh Ba ủ rũ, trong lòng miễn cưỡng tự an ủi Thư Sinh là người có
tiền, về điểm tiền lương tiền nhuận bút thì không tính toán làm gì, công việc ở
Hoan Hỉ Thiên cũng có điểm thích, làm thêm vài năm cũng không sao cả…

Không sao cả cái rắm! Nàng còn đang muốn về hưu sớm
một chút, chuyên tâm về nhà tăng gia sản xuất trả nợ nước với Thư Sinh cơ! Nếu không
phải nàng xúc động, có thể chịu đến hết kỳ hạn năm năm lại hồng hạnh vượt tường
có phải tốt không cơ chứ, có thể hoàn toàn tự do, người và tiền được cả hai… U
hu hu, tự làm bậy không thể sống a a a a!

Ngay lúc nàng đang hối hận, Giải Đông Phong lại nói
một câu.

“Đúng rồi, trước khi ‘Tạ Y Nhân’ quang vinh ra đi còn
có một màn tuồng chào cảm tạ phải diễn.”

Nàng mệt mỏi trả lời: “À, được.”

Giải Đông Phong rốt cục cũng lộ ra nụ cười khác với
cười lạnh âm hiểm một chút, là nụ cười thoải mái phát ra từ nội tâm, “Mùng bảy
tháng bảy, hoàng hậu tổ chức tiệc Khất Xảo*, toàn bộ nữ nhân trong triều đều
phải tham gia, ngươi nhớ phải đến nha.”

(*Khất Xảo: cầu xin Chức nữ giúp cho khéo tay canh
cửi, thêu thùa :tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở
sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá)

“Ừm, được —— đợi chút! Mùng bảy tháng bảy á?” Phạm
Khinh Ba lập tức trợn trừng mắt, “Đấy không là ngày thành thân của ta với Thư
Sinh sao?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.