Cỗ Máy Thời Gian

Chương 8



8.

Tôi đưa bánh bao thịt bò cho Hứa Tiêu.

Anh kinh ngạc: “Sao cậu biết tôi thèm nhỏ dãi bữa sáng của cậu lâu rồi?”

Tôi nhìn chằm chằm mái tóc ngắn đỏ rực, bảy chiếc khuyên tai xếp hàng, nói thầm trong lòng: Tôi không chỉ biết anh muốn ăn bánh bao, mà còn biết sau này anh là nô lệ vợ.

Nhưng tôi không nói gì, chỉ hỏi anh: “Vậy cậu có muốn ăn không?”

Anh ho khan, bình tĩnh cầm bánh bao, nói: “Muốn!”

Tôi tựa vào bàn, nhìn chăm chăm vào mắt anh: ‘Vậy trưa nay cậu giúp tôi trèo tường.”

Hứa Tiêu nhanh chóng đồng ý.

Đi đến ven tường, anh chạy lấy đà làm mẫu: “Cậu cứ làm vậy, chạy vài bước, sau đó dậm chân thì nhảy lên được.”

Tôi bình tĩnh nói: “Cậu ngồi xuống đi.”

Hứa Tiêu: “?”

Tôi nói: “Chân tôi ngắn, muốn một mình ‘hồng hạnh xuất tường’ rất khó, vì vậy tôi phải giẫm lên cậu.”

Hứa Tiêu ngẩn người, gãi gãi đầu lẩm bẩm: “Cứ cảm giác đây phải là lời thoại của tôi ấy chứ…”

Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm bên tường. Đôi bàn tay thon dài đan vào nhau, ngẩng đầu ra hiệu cho tôi: “Dẫm lên tay tôi trước, rồi trèo lên vai, cẩn thận ngã đấy.”

Tôi dẫm lên vai anh, anh giơ tay đỡ chân tôi rồi từ từ đứng lên.

Giống như trong thời không gian năm 2015 trước đây, màu tóc ngỗ ngược nhất nhưng lại làm việc dịu dàng nhất.

Tôi ngồi trên tường, vươn tay về anh: “Mau lên đây.”

Hứa Tiêu lại bối rối: “Không phải cậu đưa tôi gặp bạn quen qua mạng đó chứ? Tôi nói cho cậu biết, tôi không làm bóng đèn.”

Tôi giận quá hóa cười: “Bảo vệ sắp đến rồi, cậu không nhanh lên thì sẽ bị bắt đưa tới phòng giám thị đó.”

Hứa Tiêu sửng sốt: ‘Không thể nào, giờ nghỉ trưa bảo vệ không đến sân thể dục, cậu…”

Chưa dứt lời, giọng của bảo vệ từ xa vọng tới: “Nè! Hai đứa bên kia làm gì đó?!”

Hứa Tiêu kinh ngạc quay đầu nhìn, sau đó nhanh chóng lấy đà, lao qua khỏi tường nhảy xuống.

Nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

Sau đó anh giang hai tay ra: “Khương Ngôn, nhảy mau lên, tôi sẽ đón được…”

Không đợi anh nói xong, tôi đã nhảy xuống.

Vững vàng rơi vào vòng ôm của anh.

Hứa Tiêu như cứng người lại trong giây lát, tôi ngẩng lên, tai anh đỏ bừng.

Anh né tránh ánh mắt tôi, nói: “Cậu sao mà không rụt rè gì hết vậy.”

Tiếng bảo vệ bên tường truyền qua: “Có phải chỗ này không?”

“Đúng rồi, chỗ đó đó!”

Hứa Tiêu thả tay khỏi eo tôi, lập tức nắm cổ tay tôi: “Còn ngơ ra đó làm gì, chạy đi!”

Không khí lướt qua tai, tiếng gió cùng tiếng hét giận dữ của bảo vệ đều bị bỏ lại phía sau, tôi bị anh dắt tay chạy như điên về trước.

Trong tầm mắt chỉ nhìn thấy mái tóc ngắn đỏ rực kiêu ngạo và đôi khuyên tai sáng lấp lánh.

Và, đôi tai đỏ như sắp chảy máu.

Đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.

Tôi khẽ gọi: “Hứa Tiêu.”

Anh đáp: “Gì?”

Tôi thở hổn hển, hỏi từng chữ: “Có phải cậu tập Muay Thái được hai năm rồi không?”

Bước chân người thiếu niên đột ngột dừng lại.

Tôi suýt chút đâm sầm mũi vào người anh.

Mắt anh tràn ngập vẻ kinh ngạc: “Sao cậu biết? Tôi không có nói với bất kỳ ai trong trường!”

Tim đập lỡ mất nửa nhịp, tôi theo bản năng giải thích: “Tôi…”

Hứa Tiêu lại cắt ngang lời tôi, cực kỳ chắc chắn nói: “Cậu yêu thầm tôi phải không? Cậu theo dõi tôi à?”

Nhịp tim trở lại bình thường.

Tôi đá vào chân anh, nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, tức tối: “Đúng đó, tôi yêu thầm cậu đó, yêu thầm cậu mấy đời rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.