Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Chương 52: Lập xuân



Edit: SCR0811

Mùng sáu, kết thúc kỳ nghỉ tết âm lịch, mọi người về nhà ăn tết bắt đầu lục tục trở lại chỗ làm.

Tại một vài thành phố du lịch biển, nhóm du khách cũng lũ lượt kéo đi, bãi cát được trả về với sự yên bình vốn có của nó. Nhân viên bảo vệ môi trường sắn tay áo, tranh thủ khoảng thời gian này để dọn dẹp hết rái thải ven bờ, chuẩn bị đón chào đoàn du khách mới.

Nhưng việc dọn rác ven biển không dễ chút nào. Bãi biển vừa được dọn sạch, sóng lớn đánh vào lại kéo thêm một đống rác mới. Nhân viên vệ sinh đã tập mãi thành quen, họ biết không thể nào dọn hết rác ngoài biển được, chỉ cần mỗi ngày dọn vài lần, không để nó gai mắt quá là được.

“Lão Vương, bên anh sao rồi?” Mặt trời sắp lặn, ánh nắng cũng dần tắt, công việc hôm nay gần như đã hoàn tất, Lão Lý kéo túi rác hỏi người đồng nghiệp ở phía xa.

“Tôi cũng sắp xong rồi, để tôi nhặt bộ quần áo này lên đã.” Quần áo thấm nước trở nên nặng trịch, Lão Vương không thể gắp bằng kìm, đành ngồi xuống lấy tay nhặt lên: “Cái này hình như là áo bông, sao ở bờ biển lại có cái áo dày như thế?”

“Chuyện này có gì lạ đâu, chắc có người đi thuyền ra biển, để rớt xuống nước, hoặc là từ nơi khác dạt tới.” Lão Lý giải thích: “Anh mới được điều tới nên không biết, rác dưới biển cái khỉ gì cũng có.”

“Chúng ta có cần đi thuyền ra ngoài vớt rác không?” Lão Vương hỏi.

“Không cần, biển rộng như thế sao vớt hết được. Hơn nữa, một lúc nào đó nó cũng sẽ bị sóng đánh vào bờ thôi, chúng ta chị cần nhặt rác ven bờ là được rồi.”

“À” Lão Vương gật đầu, cái hiểu cái không. Trong lúc hai người trò chuyện, ánh chiều tà đã dần buông xuống, sau lưng là bãi cát vừa được dọn sạch, lớpcát màu trắng bạc ánh lên sắc vàng dưới ánh chiều tà.

Sắc vàng lúc hoàng hôn này được tính là một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất của Đông Hải. Hàng năm đều có hàng ngàn du khách nghe tiếng mà đến. Châm chọc thay, do người đông, đứng nghẹt cả bãi cát, mà không thấy cát thì sao thấy được cảnh tượng này.

“Ầm… Ầm..”

Sóng biển nối tiếp nhau cọ rửa bãi cát, thỉnh thoảng lại mang theo mấy đôi giày hoặc mấy cái chai lọ. Lúc sóng biển lui đi, cũng tiện thể mang theo những âm thanh trên bờ xuống sâu dưới đáy biển.

Một con rùa đen to nằm trong hang đá, chậm rãi phân tích đoạn đối thoại của hai nhân viên vệ sinh, sau đó giơ cái móng trước của mình lên, vuốt cằm: “Thì ra ngoài biển có nhiều rác như thế. Do biển quá lớn nên con người không thể dọn hết được, phải nhờ sóng biển đưa vào. Ồ, vậy cứ để tôi giúp đỡ mấy người.”

Quyết định xong, ông rùa nhắm mắt lại, rụt đầu vào mai, sau đó dùng toàn bộ yêu lực của mình cảm nhận từng miếng rác trong vùng biển này, lưu lại ký hiệu. Ông rùa được tính là nhóm yêu tộc đầu tiên của Đông Hải, thậm chí có khi ông còn là một trong những sinh vật có mặt trên đời này sớm nhất, dù ngày nào cũng ngủ nhưng tu vi tích tụ lại cũng đạt tới đỉnh cấp chín. Yêu lực đỉnh cấp chín được giải phóng toàn bộ, tỏa ra khắp vùng biển khiến người ta khó tưởng tượng nổi.

Nhưng ông rùa chưa từng phải tiêu hao nhiều yêu lực đến thế, mới thi triển được một nửa đã bắt đầu thấm mệt.

“Ầy, trời đã tối rồi. Hay vầy đi, đưa mấy thứ đó lên bờ trước, còn lại chờ mình tỉnh ngủ rồi tính tiếp.” Ông rùa ngáp một cái, mai rùa thả thêm một lượng lớn yêu lực, tạo nên một con sóng cực lớn, đổ ập vào tất cả các bãi cát trong khu vực.

May mà lúc này không phải thời điểm đánh bắt cá, trên biển không có thuyền bè, trời lại tối nên không ai nhìn thấy cơn ‘sóng thần’ ấy, không thì đã gây ra một cơn khủng hoảng rồi. Con sóng cao cả trăm mét cứ như tự có ý thức, đập mạnh vào bờ kéo theo toàn bộ rác rưởi, sau đó lặng lẽ lui đi.

Sáng hôm sau, lúc nhân viên vệ sinh ra bờ biển dọn dẹp, ai nấy đều bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Đống rác cao cả chục mét nằm dọc suốt chiều dài bãi biển.

“Tin mới, rạng hôm nay, dọc theo bờ biển Đông Hải ở thành phố XX và thành phố MM bỗng xuất hiện rất nhiều rác thải. Trên bãi cát không có dấu bánh xe, cứ như nó tự nhiên xuất hiện. Có chuyên gia phân tích đống rác này do sóng biển đánh vào bờ, thậm chí dân chúng còn cho đây là lời cảnh báo của đại dương dành cho con người. Hiện giờ các nhân viên vệ sinh đang tích cực xử lý số rác này.”

Sáng sớm Mễ Uyển nhìn thấy tin này, thoáng liếc sang nhà kế bên với vẻ cổ quái, sau đó mở phần bình luận bên dưới:

1: Trời đất, nhiều rác vậy sao, chắc chỉ có sóng thần mới cuốn được.

2: Nếu là sóng thần thì dân cư ven biển còn ngủ yên được sao.

3: Chẳng lẽ chỉ có tôi để ý ngoài biển có nhiều rác như vậy sao, khiếp, tôi còn thấy được cả tã giấy, vì sao ngoài biển lại có tã?

18: Trả lời số 3, tã giấy thì tính là gì, chưa biết chừng lúc công nhân vệ sinh dọn dẹp còn thấy được mấy thi thể nữa kìa.

19: Có chuyên gia nào giải thích được chuyện này không?

20: Chuyên gia nói là do sóng biển đánh vào, nguyên nhân thì còn đang điều tra. Nhưng tôi thấy có thể là do một vị đại tiên nào đó dùng phép thuật chuyển vào.

21: Đại tiên… Bệnh thật, nửa đêm đi chuyển rác?

22: Đại tiên… Nhân viên vệ sinh không được sao?

80: Bí ẩn chưa được giải mã trên thế giới, xem ra lại tăng thêm rồi.

81: Tôi quyết định gọi đó là lời nguyền của biển cả.

82: Trời đất, cảnh tượng thật kinh khủng, sau này tôi sẽ không bao giờ… xả rác xuống biển nữa. Nếu không cẩn thận rơi xuống, tôi cũng phải nhảy xuống vớt về.

83: +1

84: +2

85: +3

Nhìn chuỗi bình luận cộng thêm phía sau, khóe miệng Mễ Uyển cong lên thật lớn, ý là những người cộng thêm này đều từng xả rác xuống biển?

Mễ Uyển chia sẻ đoạn tin này cho Phàn Thần, hỏi: Là do con rùa yêu cấp chín kia làm sao?

Phàn Thần trả lời rất nhanh: Hắn là vậy.

Mễ Uyển: Anh không sợ sẽ gây ra khủng hoảng sao?

Phàn Thần: Đôi khi, hoảng sợ ở một mức độ nhất định có thể đem lại lợi ích.

Mễ Uyển cười, chụp đoạn bình luận không bao giờ xả rác bừa bãi nữa gửi qua: Hiệu quả có vẻ không tệ.

Phàn Thần: Hy vọng lần này có thể duy trì được lâu chút.

Mễ Uyển nhíu mày: Sao nghe bi quan thế.

Phàn Thần: Con người đều có bệnh hay quên.

Mễ Uyển: Vậy sao, hình như tôi tiếp xúc với anh nhiều, cũng quên luôn chuyện Càn Khôn Đằng giết chết tôi xuất phát từ anh.

Phàn Thần:…

Mễ Uyển nhìn mấy dấu chấm im lặng tuyệt đối kia, tự tưởng tượng ra biểu cảm của Phàn Thần rồi tự cười một mình, tâm trạng hào hứng nhảy chồm lên.

Bên kia, Phàn Thần nhận điện thoại của Toàn Tuấn Tài: “Đại nhân, Hiệp hội bắt yêu yêu cầu chúng ta ra mặt giải thích.”

“Giải thích cái gì?” Phàn Thần trầm giọng hỏi.

“Vì sao chưa được họ cho phép mà đã tự tiện sử dụng yêu lực, gây ra cuộc khủng hoảng.” Toàn Tuấn Tài truyền đạt lại ý tứ của Hiệp hội bắt yêu.

“Đáp trả lại.” Phàn Thần lạnh mặt nhả ra ba chữ.

“Tôi hiểu rồi.” Toàn Tuấn Tài vuốt cằm, lộ ra nụ cười gian xảo đặc trưng của hồ ly, bắt đầu ngẫm nghĩ xem phải đáp lại kiểu gì. Đây là mệnh lệnh do yêu vương đại nhân ban ra, anh phải chấp hành thật tốt mới được.

Ăn sáng xong, Mễ Uyển đến phòng khám, Hứa Trang đã đi làm lại, đang đeo khẩu trang quét dọn phòng khám. Chim sẻ tinh thì đang vò đầu bức tóc phân loại rác, mỗi lần phân loại xong lại đưa tới cho Hứa Trang xem.

“Lão Hứa, cậu xem phân loại thế này đúng chưa?”

Hứa Trang liếc nhìn thùng rác, nhướng mày nói: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy bao bì này dùng trong y tế, đều là rác thải độc hại.”

“À” Chim sẻ tinh gãi đầu, cầm về tiếp tục phân loại.

“Cậu phân loại cho cẩn thận, tin tức rác tràn về bãi biển lúc sáng cậu xem chưa? Tôi đoán, thời gian tới chính phủ sẽ chú trọng tới vấn đề bảo vệ môi trường. Việc phân loại rác cũng trở thành thứ được ưu tiên hàng đầu, cậu còn nhớ cảm giác bị người khác chửi việc ném rác sai ngay cạnh thùng rác vào nửa năm trước không?” Hứa Trang nói.

“Chệt tiệt, lúc về tôi sẽ down app phân loại rác.” Chim sẻ tinh bị dọa không nhẹ, mấy bác trai bác gái đó quả thật rất khủng bố.

Mễ Uyển cũng nhớ tới ông nội của Mao Mao, lúc mình vừa tỉnh lại không phải cũng bị ông lão dạy lại cách phân loại rác đó sao.

“Bà chủ, cô đến rồi?” Chim sẻ tinh ngẩng đầu, thấy Mễ Uyển đã tới.

“Bà chủ.” Hứa Trang cũng cười chào hỏi.

“Cần tôi giúp không?” Mễ Uyển cười hỏi.

“Không cần, tụi tôi làm sắp xong rồi.”

Mễ Uyển gật đầu, từ bỏ, tìm một chỗ ngồi xuống, mở lịch khám bệnh Chim sẻ tinh sắp xếp cho mình ra, muốn xem coi mấy ngày tới có con yêu nào tới đây khám bệnh hay không.

Mễ Uyển lướt sơ qua, lịch khám của cô đã được xếp kín suốt cả tháng, gần như mỗi ngày đều có người tới.

“Ủa” Mễ Uyển kêu nhẹ một tiếng, lịch khám kín suốt cả tháng nhưng lại bỏ trống một ngày. Mễ Uyển không nhớ là mình có kêu Chim sẻ tinh chừa ngày trống cho mình, sao hôm đó lại không có ai?

“Chim sẻ tinh, mùng tám cậu có việc bận sao?” Ngày được bỏ trống trùng hợp chính là ngày mốt, mùng tám.

“Đúng đó, tôi định lát nữa sẽ nói với cô.” Chim sẻ tinh cười nói: “Mùng tám tôi xin nghỉ về nhà.”

“À” Tết âm lịch không về nhà nhưng lại về vào mùng tám, chẳng lẽ mùng tám có ý nghĩa đặc biệt nào đó đối với yêu tộc? Mễ Uyển liếc sang lịch bàn, bên dưới số tám có một dòng chú thích nho nhỏ: Lập xuân.

Lập xuân? Mễ Uyển ngẫm nghĩ nhưng vẫn không ra.

Còn đang cân nhắc thì có tiếng di động vang lên, người gọi là Mễ Thiệu, Mễ Uyển bắt máy.

“Chị có ở nhà không, có ở nhà không?” Chẳng hiểu Mễ Thiệu bị làm sao, điện thoại vừa được kết nối đã điên cuồng hét lên, thiếu chút Mễ Uyển điếc cả tai.

“Nói nhỏ chút.” Mễ Uyển đưa điện thoại ra xa nhưng vẫn thấy màng nhĩ hơi đau: “Cậu bị cái gì thế?”

“Chị có ở nhà không?” Giọng của Mễ Thiệu bình tĩnh hơn chút, nhưng nét vui vẻ vẫn rất rõ.

“Không, tôi đang ở phòng khám.” Mễ Uyển trả lời.

“Tụi em tới tìm chị.”

“Tụi em?” Mễ Uyển sửng sốt: “Cậu với ai?”

“Tôi với Dương Khải Trạch, cả Ngụy Ký nữa.” Em trai Mễ chợt nhớ ra cậu vẫn chưa giải thích nguyên nhân mình hưng phấn, vội nói: “Chị biết không, nguyện vọng hôm đó tụi tôi cầu nguyện ở chỗ cây ước nguyện đều thành hiện thực hết rồi. Hai đôi giày XX bản giới hạn duy nhất ở Hoa Hạ thật sự bị tôi và Dương Khải Trạch cướp được, Ngụy Ký cũng nói do ông cậu ta đã đổi thuốc nên sức khỏe đã tốt lên rất nhiều. Aaa, chị, chị đã tra điểm thi cuối kỳ chưa? Có qua hết không?”

Mễ Uyển không tra, bởi vì từ trước tết Hàn Tiêu đã tra giúp cô, tất cả các môn đều qua hết. Không thì sau tết cô phải thi lại, đâu nhàn nhã thoái mái như hiện giờ.

“Qua” Mễ Uyển trả lời.

“Tôi biết mà! Thần kỳ thật, chị chờ ở đó đi, hôm nay chúng ta cùng đi tạ ơn. Giờ tụi tôi bắt xe qua đó, nhanh lắm.” Nói xong, Mễ Thiệu cúp điện thoại.

Mễ Uyển không nói gì, buông di động, ngẫm lại cũng thấy mình nên đi cảm ơn nhóc Phạm Âm thụ. Nhưng, cái tên ngốc Mễ Thiệu này không thể gọi sớm một chút được sao, đỡ tốn công mình chạy một quãng dài tới phòng khám.

“Chim sẻ tinh, cậu hỏi bên kia xem có thể tới ngay bây giờ luôn không, lát nữa tôi phải ra ngoài.” Mễ Uyển đành nhờ Chim sẻ tinh dời lịch hẹn.

“Được, để tôi hỏi: ” Chim sẻ tinh vội gọi điện.

May mà bên kia có thời gian, nghe Mễ Uyển nói lát nữa có việc bận, vội tới đây. Mễ Uyển chữa trị xong thì Mễ Thiệu và hai người bạn của cậu ta đã có mặt trong phòng khám. Đoàn người vội vã chạy tới chỗ của Phạm Âm thụ.

Tới quãng trường, Mễ Uyển phát hiện những dải lụa trên Phạm Âm thụ nhiều lên hẳn, hẳn là trong mấy ngày tết, người người tấp nập kéo tới ước nguyện.

“Phải tạ ơn như thế nào?” Đến nơi, mấy cậu trai mới bắt đầu rối rắm, bọn họ biết cách cầu nguyện nhưng tạ ơn thì chưa làm bao giờ, không có ý tưởng nào hết.

“Mỗi lần mẹ tôi vào miếu tạ lễ đều quyên góp tiền dầu vừng.” Dương Khải Trạch nói.

“Nhưng ở đây phải miếu, làm gì có thùng quyên góp.” Mễ Thiệu nói.

“Chưởng… chị Mễ, chị thấy phải tạ ơn như thế nào mới tốt?” Ngụy Ký nhạy bén hỏi ý Mễ Uyển, sở dĩ nguyện vọng của họ được thực hiện đều nhờ chưởng môn sư tỷ của bọn họ. Bằng không, sao Phạm Âm thụ lại đồng ý với nguyện vọng mua giày.

Hai người còn lại thấy Ngụy Ký hỏi Mễ Uyển, cũng đồng loạt nhìn sang.

“Dễ lắm, cảm ơn thật lòng là được.” Mễ Uyển nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Nếu các cậu muốn làm thêm gì đó thì lúc cảm ơn góp một việc thiện các cậu có thể làm được rồi hoàn thành việc đó là được rồi.”

“Tôi hiểu rồi.” Mắt em trai Mễ sáng rỡ, xoay người về phía Phạm Âm thụ, chắp tay, vái ba cái rồi hứa: “Tôi sẽ quyên góp một phần ba tiền mừng tuổi năm nay cho công trình hy vọng.”

Dương Khải Trạch cũng học theo: “Tôi cũng quyên góp tiền cho công trình hy vọng, tôi góp một nửa tiền mừng tuổi.”

“Cậu chơi kỳ thế?” Em trai Mễ nổi giận, mình góp một phần ba, cậu ta liền góp một nửa, này không phải cố ý vượt mặt mình sao?

“Vậy mới đủ thành ý” Dương Khải Trạch nói.

“Làm vậy thành ý của tôi bị giảm đi rồi sao?”

Ngụy Ký thấy hai người cãi nhau, không nhịn được cũng xen vào: “Các cậu đừng ồn ào nữa, các cậu không so nổi với tôi đâu, tôi quyên góp tất cả tiền mừng tuổi.”

“Gì?” Hai cậu trai vừa nãy còn cãi nhau, giờ đã đồng lòng đối ngoại, khi dễ cái tên thành ý nhiều nhất.

Ba người náo loạn một trận rồi thôi, Mễ Thiệu nhìn chị mình, thúc giục: “Chị, đến chị kìa.”

Mễ Uyển nhíu mày, cũng học theo bộ dáng của ba người, nói như thật: “Để cảm ơn chuyện tôi có thể qua tất cả các môn, tôi sẽ qua đó sờ cậu.”

Cái gì? Sờ? Sờ cái gì?

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của ba người, Mễ Uyển bước tới cạnh Phạm Âm thụ, vương tay, vuốt ve thân cây.

Sờ cây hả? Biểu cảm trên mặt Mễ Thiệu và Dương Khải Trạch quả là một lời khó nói hết, chỉ có Ngụy Ký cảm nhận được linh lực dao động mới hiểu: Thì ra chưởng môn sư tỷ dùng chính linh lực của mình để cảm ơn Phạm Âm thụ.

“Xào xạt” Cảm ơn chị.

Lá cây Phạm Âm không gió tự lay động.

Mễ Uyển cười nhẹ, dùng giọng nói chỉ Phạm Âm thụ mới nghe được nói: “Sau này họ có đến cầu nguyện mấy thứ linh tinh nữa thì cứ kệ bọn họ.”

“Xào xạt.” Dạ, em chỉ cho mỗi chị đi cửa sau thôi.

Đi cửa sau? Khóe miệng Mễ Uyển co rút, thầm thề năm nay nhất định phải cố gắng học tập, không thể để… năm sau nhóc Phạm Âm thụ lại mở cửa sau cho cô được.

“Xào xạt” Chị, sắp tới lập xuân rồi.

Ừ? Mễ Uyển giật mình: “Lập xuân có gì đặc biệt sao?”

“Xào xạt” Gió lập xuân rất dễ chịu, chị nhớ phải hứng gió.

Gió


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.