Có Giọt Mưa Xuân Sà Vào Lòng Sông

Quyển 1 - Chương 48



Cảnh Ninh tới biệt thự nhà họ Đồ tại đường Di Mã như đã hẹn.

Đức Anh đã ngồi đợi từ sớm, nghe tiếng còi xe, cậu ta vội vàng bước ra, vẫy tay với Cảnh Ninh: “Cửa vào ở đây.”

Cảnh Ninh cười: “Thú vị thật, họ không xây cửa ở mặt chính tòa nhà.” Rồi cô quay đầu dặn lái xe, “Cậu Từ sẽ đưa tôi về nhà, anh đi trước đi.”

Đức Anh căng ô che cho Cảnh Ninh, vừa dẫn đường cậu ta vừa cười nói: “Cậu nhìn xem, bên cạnh có một tòa biệt thự giống hệt tòa này, cửa của nó cũng đặt ở mặt bên. Nhưng hai căn nhà này đối diện nhau nên tớ nghĩ họ thiết kế như vậy để tiện qua lại.”

Bước vào nhà rồi, thấy có hai người làm đang dọn cơm, một bình hoa được đặt chính giữa bàn ăn, trong cắm một bông hồng đỏ.

Cảnh Ninh vươn tay chạm vào cánh hoa, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh ánh sáng. Đó là một chiếc nhẫn bạch kim khảm ngọc bích trong veo, bốn chấu mảnh ôm lấy viên ngọc thoạt trông như đóa hoa. Đức Anh sững sờ, cười: “Nhẫn cưới đẹp quá.”

Mặt Cảnh Ninh đỏ bừng, cô biết cậu có ý cô đeo nhẫn chẳng khác nào đang cáo thị với cậu rằng mình đã có hôn ước, bèn ra vẻ bất mãn: “Hôm nay tớ mới lấy được nhẫn. Tất cả lại tại tên quỷ đáng ghét Tử Chiêu, cứ đòi đặt cỡ nhỏ nên tớ chỉ đeo vừa ngón áp út.”

Thật ra lúc đặt nhẫn, Tử Chiêu cứ nằng nặc đòi phải làm theo cỡ ngón áp út của cô, đến cả quản lý người Mỹ của tiệm trang sức cũng phải cười: “Cậu đây muốn làm nhẫn cưới nhỉ.”

Tử Chiêu nói: “Tại tôi hết tiền thôi.”

Cảnh Ninh lườm cậu. Cô đeo thử nhẫn lên, thấy hơi phô trương quá, nhưng vừa khéo lại hợp ý Tử Chiêu. Cậu nhì nhèo đòi cô phải đeo nhẫn đi gặp Đức Anh, còn không cho cô tháo ra: “Phải để Từ Cơm Sôi bỏ ngay mấy trò mưu ma chước quỷ đi.”

“Anh mới là cái đồ mưu ma chước quỷ, đừng có nói người khác thế!”

Tử Chiêu thơm chụt vào mặt cô một cái, dặn tài xế lái xe chậm lại rồi nắm lấy tay cô chơi đùa: “Lát tới khúc ngoặt anh sẽ xuống xe, tới công ty, mấy hôm nay vì lễ đính hôn mà anh đã trễ nải công việc nhiều rồi, có bao nhiêu chuyện chất đống chưa xử lý. Giờ chuyện gì cần bàn cũng đã bàn rồi, cần mua cũng đã chuẩn bị xong xuôi, anh phải qua giúp cha một chút. Tối nay anh sẽ tới Thượng Hải với cha, mấy hôm nữa mới về được. Xe đi chậm thì ít nhất anh cũng được ở bên em thêm chút nữa.”

Ngân hàng cho bọn họ vay tiền là trụ sở chính HSBC tại Thượng Hải. Tình hình tài chính của Đại Quân hiện không được tốt lắm, dù chính phủ đã đứng ra đảm bảo nhưng vẫn chưa chắc chắn họ sẽ được kết toán ngoại hối theo giá nhà nước. Ngân hàng lần lữa không chịu cho vay, các hiệu buôn Tây lớn còn liên thủ tấn công Đại Quân, công ty hiện đang ở vào thế khó, Mạnh Đạo Quần chuẩn bị đích thân tới Thượng Hải một chuyến. Tử Chiêu quyết định đi cùng cha, coi như vừa cổ vũ tinh thần cho Mạnh Đạo Quần vừa tích lũy kinh nghiệm đương đầu hiểm nguy. Đàn ông trưởng thành phải thành gia lập nghiệp, giờ sắp thành gia rồi, cũng phải gắng sức gây dựng sự nghiệp mới phải.

Tử Chiêu chịu bỏ cuộc sống cậu ấm ăn chơi phần nhiều là vì Cảnh Ninh, đương nhiên cô cũng biết điều này, nhưng vẫn không khỏi đau lòng thương xót cậu công tử non nớt. Vậy là Cảnh Ninh bắt đầu dặn dò cậu đủ điều, nhắc cậu phải ăn cơm tử tế, giữ tinh thần thoải mái, đừng lao lực quá mà sinh bệnh.

Tử Chiêu hạ giọng: “Anh khỏe lắm, em cứ yên tâm đi.” Cảnh Ninh đỏ bừng mặt.

“Ninh Ninh, anh rất mong tới ngày đó. Anh… anh rất muốn…” Cậu ấp úng nói mãi không nên lời.

Cô nhìn cậu: “Anh muốn cái gì cơ?”

Cậu thì thầm: “Lột sạch quần áo em.”

Cô vung nắm đấm đánh cậu, cậu tóm lấy tay cô, khẽ hôn lên đốt ngón tay: “Anh thật sự rất muốn cưới em về làm vợ, khi nào anh về mình sẽ kết hôn luôn.”

Nhớ lại cảnh này, đầu ngón tay Cảnh Ninh khẽ rê lên chiếc nhẫn, niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt cô. Đức Anh bảo cô ăn cơm mà cô như chẳng nghe thấy. Đến lúc sực tỉnh, Cảnh Ninh chỉ thấy Đức Anh đang ngồi trước bàn, ngơ ngác nhìn mâm cơm, cô lại đâm ngại, nhưng không biết nói gì, chỉ đành khen món ăn rất tinh tế.

Đức Anh xốc lại tinh thần, mỉm cười nói: “Cậu thích là tốt rồi.”

Ngồi ăn cơm với Đức Anh khiến Cảnh Ninh thoáng thấy kỳ quặc. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, hỏi: “Chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

“Người làm đang ở trong phòng nghỉ, cậu có muốn gọi họ ra không?” Cậu chạm xuống dưới mặt bàn, “Quản gia Vân bảo dưới bàn có chuông.”

“Không, không cần đâu.” Cảnh Ninh vội bảo, rồi cô lại hỏi, “Quản gia Vân có phải là Vân Thăng nhà tớ không?”

“Đúng vậy, căn biệt thự này tớ mượn của anh cậu đấy, quản gia Vân còn đích thân tới đây chuẩn bị bữa trưa nữa.”

Cảnh Ninh thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đây là chỗ của người nhà mình. Thật ra cô cũng không rõ khi nãy mình lo lắng chuyện gì. Đức Anh là người thành thật chất phác, chắc chắn cậu ta sẽ không có hành động quá khích với cô, nhưng dù sao cảnh cô nam quả nữ cũng khiến cô thấp thỏm không yên.

Dưới bàn có một chai rượu whisky, Đức Anh cười: “Đây là hàng trữ của ngoại trang hiệu buôn Tây, cũng có tuổi rồi đấy. Các cô gái hay thích uống sâm banh, nhưng tớ chỉ có một bình Moët & Chandon, lại sợ cậu chê kiểu rượu rẻ tiền này nên không mang theo.”

Thịnh Xương là hiệu buôn Mỹ, Mỹ thi hành lệnh cấm rượu, không cho phép sản xuất và vận chuyển đồ uống có cồn. Vô số các sản phẩm rượu bia chỉ có thể lưu thông trên chợ đen. Các lô rượu tồn ít ỏi của Thịnh Xương tại Trung Quốc đã được các mại bản người Hoa thu mua cho cửa hàng của mình, tiêu thụ tại thị trường ngoài Mỹ, tránh vi phạm pháp luật. Nếu tính từ thời lệnh cấm rượu được thi hành vào năm 1920 tới giờ, bình rượu whisky này ít cũng phải đến hai mươi năm tuổi đời.

Thấy Cảnh Ninh do dự, Đức Anh nói: “Cậu yên tâm, đây không phải ‘Gà gáy vang’, loại rượu đó cả hai chúng ta đều không uống nổi.”

Cảnh Ninh phì cười: “Cậu đừng nhắc tới nó nữa, hôm đó xấu hổ thật đấy. Lỡ giờ tớ lại say thì cậu thảm phải biết.”

“Cuối cùng cậu cũng biết mình say, hại mọi người phải chịu khổ sao.” Đức Anh chỉ đĩa chân gà om xì dầu, “Không phải cậu thích ăn món này à? Sao lại thờ ơ với nó thế.”

Cảnh Ninh cười: “Tớ chỉ ăn chơi ở nhà được thôi, dùng bữa bên ngoài với người khác mà ăn chân gà thì hơi bất lịch sự.”

“Tớ cũng là người khác ư?”

“Cậu là bạn tốt của tớ.” Cô thành khẩn cất lời.

Đức Anh nói: “Tối đó cậu đòi ăn chân gà ngũ vị hương, tớ tưởng thật, bèn lục hết phòng bếp nhà họ Triệu lên nhưng không thấy. Thế là gần hai giờ sáng mà tớ vẫn gọi quản gia dậy, giục người chèo thuyền đang ngủ say tỉnh giấc để dong thuyền rời đảo, tới Sa Hồ, rồi lại nhờ người nhà họ Triệu tìm giúp một chiếc xe hơi, mò mẫm khắp hang cùng ngõ hẻm Vũ Xương, tìm đến mọi quán cơm có thể còn đang mở, đầu tớ chỉ nghĩ Ninh Ninh của mình muốn ăn chân gà, nhất định mình phải tìm cho cô ấy, Ninh Ninh của mình, Ninh Ninh…” Giọng cậu ta nghẹn lại, “Khó khăn lắm mới mua được, cậu lại không buồn liếc nổi một lần, cả đêm vất vả sốt sắng của tớ chẳng bằng bát nước ô mai Mạnh Tử Chiêu làm cho cậu.”

Cảnh Ninh vô cùng hối hận: “Đức Anh, cậu đối xử với tớ rất tốt, nhưng đời này tớ không có cơ hội báo đáp cậu, chỉ có thể chờ kiếp sau…”

“Cậu đừng nói như vậy.” Cậu muốn vươn tay che miệng cô lại, nhưng lại sợ mình mạo phạm, bèn vội buông tay xuống, “Cậu đừng nói tới kiếp sau, xui xẻo lắm. Tớ không cần cậu báo đáp, chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ cũng hạnh phúc. Nào, chúng ta cạn ly thôi, mong ly rượu này có thể khiến tớ hạ quyết tâm, an lòng trở thành bạn tốt của cậu.”

Cảnh Ninh nở nụ cười ngọt ngào, cụng ly uống cạn, vị cay chát trôi tuột qua cổ họng, cô híp mắt, hà hơi. Đức Anh nhìn cô chằm chằm trong giây lát, rồi cũng uống cạn ly rượu, cảm khái nở nụ cười, tiếp tục rót đầy chén.

Cảnh Ninh biết cậu vốn đã không uống được rượu, bèn khuyên: “Cậu uống một chút thôi là được rồi.”

Cậu ta lắc đầu, lại tiếp tục uống sạch ly rượu, lại rót thêm ly nữa, ừng ực uống cạn. Lúc vươn tay mò lấy chai rượu, cậu ta đã thoáng phần điên cuồng, Cảnh Ninh áy náy, bèn đứng dậy cướp mất chai whisky: “Được rồi, cậu muốn uống thì tớ uống với cậu!” Cô giơ tay, ngẩng đầu nốc rượu, whisky vốn là loại rượu mạnh, uống một ngụm to khiến Cảnh Ninh bị sặc, thở hổn hển.

Mắt Đức Anh đỏ hoe: “Tại sao cậu vẫn đối xử tốt với tớ như vậy? Cậu cứ để tớ uống tới chết đi!” Cậu ta vươn tay cướp chai rượu, Cảnh Ninh bị cậu ta vừa kéo vừa đẩy, loạng choạng ngã xuống chiếc xô pha sau lưng. Đức Anh đỡ cô, nhưng chân lại mềm nhũn, cả người ngã nhào về phía cô. Cậu ta sợ cô bị thương, chỉ đành gắng gượng nghiêng mình lao sang một bên, ngã nhào xuống đất. Cảnh Ninh lo, bèn tiến lại kéo cậu ta lên, nhưng vừa cất bước đã thấy đầu mình ong lên, cơn choáng váng khủng khiếp ập xuống, cô lại ngồi phịch xuống xô pha, ngửa đầu ra sau, nói: “Rượu nặng quá, một chín một mười với ‘Gà gáy vang’.”

Đức Anh vịn chân ghế đứng dậy, nói: “Như vậy cũng tốt, say bí tỉ thì lòng không còn đau nữa.”

Cảnh Ninh muốn an ủi cậu ta, nhưng đầu óc cô dần trở nên lẫn lộn mơ màng, trông bóng Đức Anh dần hóa thành một mớ hỗn độn mơ hồ, ý thức của cô dần tiêu tan, để ngăn cảm giác choáng váng đang dần ập đến, cô không thể không nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu, trong mơ màng, cô thấy đột nhiên cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng. Cô sợ hãi, chống cự: “Đức Anh, buông ra.”

Lời đến miệng lại nhẹ bẫng tựa không khí, cũng như cơ thể đang bồng bềnh của cô.

Cô toan mở mắt, nhưng cơn buồn ngủ lại như đôi tay che kín mắt cô. Cô biết mình đang được bế khỏi căn phòng này, nhưng lại chỉ có thể lo lắng trong bất lực, tai nghe tiếng bước chân nặng nề hạ xuống bậc thang gỗ, cửa mở ra, rồi khép lại với một tiếng “cách”.

Đây là đâu?

Miệng ly lạnh giá kề sát bên môi cô. Cẩn Ninh khép môi theo bản năng, để thứ chất lỏng có vị chan chát của trà chầm chậm trút vào khoang miệng.

Ly nước giúp cô tỉnh táo trong chốc lát, cô mơ màng hé mắt, trời đất như đang quay cuồng, có một bóng người lờ mờ, tựa như Đức Anh, mà tựa không phải. Cao ráo rắn rỏi, trông lại nhang nhác Tử Chiêu. Cô chợt không phân biệt nổi đây là thật hay mơ, thứ dục vọng không tên chầm chậm len lỏi vào huyết dịch.

Cơ thể xinh đẹp nở nang của thiếu nữ ngã xuống tấm nệm mềm mại, chiếc váy mỏng manh ướt đẫm mồ hôi.

Lớp sa tanh được cởi ra, cơn lạnh lẽo bất ngờ ùa tới khiến cô vô cùng kinh khiếp, đóa hoa hồng thêu chỉ vàng như chực sà xuống, những bông hoa linh lan và phong tín tử thêu bên mép ngực váy lót vải nhiễu mọc rít thành cụm, tựa những cánh bướm đang nhẹ nhàng bay lên. Cô bất lực.

Hơi thở của người đàn ông dần sát lại gần. Hơi thở mơ hồ khiến cô có cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ đây thật sự là Tử Chiêu?

Cậu lén theo cô tới đây ư? Thứ cảm giác quái lạ ấy tiếp tục dâng lên trong cô, cơ thể cô bắt đầu run rẩy như đang kiếm tìm thứ gì đó, cô nghĩ, chuyện này là sai, cô nên dừng lại. Nhưng thứ cảm giác quái lạ ấy như một ngọn lửa dần ngùn ngụt bốc cao, tràn ngập phần lý trí ít ỏi còn sót lại của cô.

Cần cổ, xương quai xanh, từng tấc, từng tấc bị thiêu đốt nóng rực bởi những nụ hôn dày đặc… Người đó vuốt ve làn da cô, bàn tay chầm chậm dịch khỏi vai cô, nắm lấy tay cô. Ngón tay cô chợt đau nhói, chiếc nhẫn đá quý như chực khảm vào da. Cô muốn hé môi kêu lên, gắng gượng mở mắt, nhưng sức lực của cô đã bị rút kiệt, đến mi mắt của chẳng nhúc nhích nổi. Cô gom hết sức lực để kêu lên: “Tử Chiêu!”

Cánh cửa sổ bị gió thổi, phát ra những tiếng lách cách lay động, đàn chim chuyên cáo đậu trên gốc Nam mộc lan cất giọng, có mấy con vỗ cánh bay đi, tìm chỗ trú mình trên lan can chạm hoa ngoài ban công. Tiếng động cơ xe hơi vọng lại từ phố ngoài xa. Mưa sà xuống, những cánh Nam mộc lan trắng muốt đong đầy mưa, nặng nề buông mình xuống đất.

HẾT QUYỂN 1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.